25
Hôm nay là ngày cuối tuần, hai chàng lại rủ nhau đi chơi. Lần này là tới một cánh đồng có thảm cỏ xanh mướt tận chân trời. Hai cậu đến đây để tổ chức picnic.
Cả hai đón chuyến xe bus lúc 1 giờ chiều, tới đó là cũng gần 3 giờ. Và trên chuyến xe bus, Lee Eunsang cứ mãi gật gù tỏ vẻ buồn ngủ ngay cạnh Junho đang mãi ngắm nhìn cậu. Cái này chắc chắn là do tối hôm qua không chịu ngủ sớm đây mà! Rồi cậu cũng chịu thiếp đi trên bờ vai vững chãi của người kia.
Hai người bước xuống xe sau khi Junho nhẹ nhàng gọi cậu dậy.
Trước mặt hai cậu là bãi cỏ xanh, cùng lác đác các cây cổ thụ trông cũng đã gần được 100 tuổi.
-Woaaa chỗ này rộng thật!
Eunsang hứng khởi nhìn xung quanh với biểu cảm không thể vui hơn nữa. Cậu chạy khắp nơi, tung tăng như một đứa trẻ.
Cậu ở đằng xa xa, nói vọng lại.
-Lâu lắm rồi mình mới đến một nơi như thế này! Từ lúc ở Jeju lận!
-Rồi cậu có tính ăn không?
Ờ ha, phải ăn chứ! Cậu chạy vội vội vàng vàng đến nơi đứng của Junho. Rồi hậu quả là cậu phải khụy lưng, đưa hai tay lên đầu gối rồi thở hồng hộc. Sức khoẻ đã không ổn định rồi lại còn cố gắng để chạy!
-Mai mốt đừng có chạy vội như thế nữa biết chưa?
-Biết rồi.
Xong, Junho liền đem tấm bạt ra trải xuống nền cỏ, lấy thức ăn từ trong chiếc giỏ ra và bày lên. Cậu ngồi xuống và cùng kêu Eunsang ngồi cùng mình.
Cả hai cùng nhau ăn trong tiếng cười đùa thoả thích. Người này chọc người kia, người kia ghẹo người này. Thật là một không gian bình yên!
Rồi từ đâu ra, một con ong bay tới và đậu trên đầu của Junho. Eunsang thấy được liền nói với cậu.
-Có con ong trên đầu cậu kìa!
Vừa nói cậu vừa chỉ tay lên phía đầu của Junho. Junho lúc này vẫn không tin lời cậu nói.
-Có phải là cậu đang nói dối không?
-Mình nói dối cậu làm gì? Kìa, nó đang bay xuống kìa!
Lần này thì là chính mắt Junho nhìn thấy nó. Con ong to gần bằng một đốt tay. Nó bay đến trước mặt cậu, và dường như nó đang có ý định làm tổn hại đến gương mặt trời ban này của cậu.
Không thể ngồi yên được, Junho tức tốc đứng bật dậy và chạy đi để tránh xa nó. Nhưng thật không may rằng nó vẫn đuổi theo.
-Yaaaa đừng theo tao mà!!! Yaaaa...
Junho cùng với gương mặt sợ hãi cứ mãi chạy vòng vòng. Eunsang nhìn thấy mà không khỏi bật cười. Eunsang lần đầu biết được Junho lại sợ côn trùng đấy!
-Này Junho! Cậu dừng lại đi!
Eunsang ngồi yên đó mà nói với cậu. Junho liền nói lớn.
-Nó cắn mình thì sao???
-Không cắn được đâu!
Junho nghe lời Eunsang mà chạy chậm lại rồi dần dần dừng hẳn. Nhưng câu nói của Eunsang lại làm cho cậu chạy liên hồi.
-Nó không cắn cậu đâu. Nó chỉ chích cậu vài mũi rồi đi thôi.
-Thôi cậu dừng lại được rồi đấy!
-Nó chích mình thì sao?
-Nó về chầu ông bà rồi!
Nghe được, Junho dừng chân rồi lại chỗ của Eunsang. Trước đó, Eunsang đã dùng cây vợt điện để triệt tiêu con ong ấy. Junho sau khi nhìn thấy nó thì lên tiếng chửi rủi.
-Đm con ong chết tiệt #%@!?&
Sau một tràng những từ mà Junho phát ra, Eunsang nói.
-Giờ thì về nhỉ? Cũng hơn 5 giờ rồi!
---
Hai người hiện đang trên chuyến xe bus đi về khu KTX. Trên con đường, Eunsang chợt nhớ lại hình ảnh Junho chạy tán loạn chỉ vì một con ong.
-Mà lúc nãy nhìn cậu mắc cười thật đấy! Gì mà "nó có cắn mình không?" nữa chứ? Haha...
-Cái chuyện đó chỉ là bất đắc dĩ thôi. Cậu đừng cười nữa mà!
Bỏ qua lời nó của Junho, Eunsang còn cười lớn hơn nữa.
Sắp có chuyện không hay xảy tới rồi!
Junho áp sát người cậu nằm xuống ghế ngồi. Junho ở trên và Eunsang ở dưới. Hai người đang rất sát nhau.
-Mình đã nói gì nào?
Dứt câu, Junho không chần chừ mà đưa mặt sát xuống người kia, môi của cả hai thì cũng đã chạm nhau rồi. Junho mân man cặp môi đỏ hồng mỏng manh kia. Khác với những lần trước, lần này cậu cố tình cắn nhẹ bờ môi kia làm cho nó chảy máu, khiến Eunsang cảm thấy hơi rát mà khẽ rên. Junho theo đó mà lấy lưỡi liếm sạch vết máu kia. Lúc bấy giờ, cậu chẳng khác nào một tên ma cà rồng khát máu cả!
Junho rời khỏi người cậu mà đứng thẳng lưng, Eunsang cũng ngồi dậy theo. Hai người lúc này chẳng nói năng điều gì cả, lúc xuống xe cũng vậy.
Còn khoảng một đoạn nữa mới đến KTX. Trời đã tối, hai con người đi cạnh nhau không nói một lời. Rồi cái người tóc đỏ kia gọi tên người đi cạnh.
-Junho!
Cậu ta quay lại nhìn Eunsang. Bất giác, Eunsang trao cho cậu một nụ hôn nhẹ lên trán, làm cho Junho cười mỉm trên suốt đoạn đường.
-Giờ thì về thôi!
Eunsang chạy đi trước để lại Junho ở phía sau.
-Này chờ mình với!
Dưới khoảng trời mới hoá màn đêm, có hai con người cứ đuổi theo nhau cười vui đùa trên con đường về KTX.
• End Ep 25 •
(22:38) Mọi người đọc chap này lúc mấy giờ nè?
[20191023]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro