Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Junho và Eunsang đang dạo bước trên đường. Rồi đột nhiên, Eunsang vừa kịp nhìn thấy được thứ gì đó sáng lấp lánh như ngọc chỉ nhỏ bằng con kiến, lăn qua ngay trước lối đi của hai người và biến mất vào một con hẻm nhỏ tối đen như mực.

-Cậu chờ mình chút đã.

Eunsang nói và ra hiệu cho Junho đừng chờ ở đó. Junho cũng chẳng biết rằng cậu đang định làm gì nữa.

Cậu bước vào con hẻm tối. Nơi đây như bị tách biệt với thế giới bên ngoài. Cậu tiến dần tới nơi tia sáng yếu ớt phát ra rồi dừng lại. Cậu ngồi khụm xuống, với tay lấy viên ngọc dưới mặt đất. Viên ngọc có màu xanh lam và những chi tiết li ti được khắc hoạ lên đó. Nhìn nó có vẻ rất cổ và cậu cũng có chút gì đó vui mừng khi phát hiện được một vật như thế này.

Tiếng bước chân dần vang lên, cậu cứ nghĩ rằng đó là Junho. Nên chẳng suy nghĩ gì mà đứng phắt dậy, chuẩn bị la rầy cậu vì cái tội Junho chẳng nghe theo lời mình.

Nhưng không phải.

Trước mắt cậu bây giờ là ba tên cao lớn. Tên ở giữa với thân hình rắn chắc và cao kều đang nhìn thẳng vào mắt cậu. Hắn đội mũ và khẩu trang đen nên chỉ nhìn thấy được hai con mắt sắc nhọn và đầy ma lực. Hai tên bên cạnh dường như là thuộc hạ của hắn. Tên nào tên nấy đều đô con và vạm vỡ.

-Mấy người là ai?

Eunsang nói, tay cầm chặt viên ngọc kia. Tên cầm đầu tiến lên trước mấy bước. Hắn ta chẳng ngờ rằng Eunsang lại có nhiều dũng khí khi mà chẳng hề nhúc nhích một tẹo nào.

-Cậu là Lee Eunsang?

Hắn hỏi, đôi mắt cứ lướt lên lướt xuống.

-Là tôi đấy.

"Tên này làm gì mà lại gây thù chuốc oán với hắn ta vậy? Nhìn mặt cũng thư sinh lắm mà". Hắn suy nghĩ.

-Các người đang định làm gì?

Eunsang nhìn lấy ba tên hung hăng đang đứng trước mặt mà nói. Tên ở giữa quay đầu lại ra hiệu cho hai tên kia xông lên. Nhưng chưa kịp lộng hành thì bóng dáng ai đó đã xuất hiện.

Lần này mới đúng là Cha Junho.

Cậu chạy vụt lên và đấm vài phát vào phần mặt và bụng của hai cái tên đang chuẩn bị làm thương hại đến người mà cậu yêu. Cậu vùng lên như vũ bão, đá bay hai tên vạm vỡ kia. Còn tên cầm đầu thì đã chạy hút mất.

Chẳng chần chừ, Junho chạy đến bên cậu và hỏi han.

-Cậu có bị sao không?

Ngay lập tức, Eunsang liền nói vặn lại.

-Cậu đi mà lo cho cái tay của cậu đi kìa. Đã bị thương chưa lành hẳn mà cứ thích giở cái bản tánh anh hùng.

-Mình mà không đến kịp, thì chắc là cậu đã bị bọn chúng đập cho tơi tả, rồi đem đi đâu không biết ấy. Lúc đấy mình mới là người đau lòng nhất này!

Junho nói tiếp.

-Mà sao cậu vào đây rồi bị bọn chúng uy hiếp thế?

-Mình chỉ vô đây vì tình cờ thấy được viên ngọc này. Xem nó đẹp chưa nè! Còn bọn kia chui từ đâu ra thì mình chẳng biết nữa.

Vừa nói cậu vừa đưa ra viên ngọc nằm khư khư nãy giờ trong lòng bàn tay cậu. Junho nhìn nó và phát hiện được điều gì đó.

Dường như cậu đã biết được người đứng sau vụ này là ai rồi.

"Là hắn ta."

---

-Thưa ngài, cậu Junho đã về rồi ạ.

-Về thì tốt. Ta sẽ nói cho nó biết điều mà nó cần biết.

Lão dập điếu thuốc xuống bãi tro đen xám (thật ra tui không biết gọi nó là cái gì hết á 😅), hướng mắt về phía cửa nơi cậu trai mang vẻ đẹp thanh lịch bước vào. Lão chưa kịp nói thì cậu đã mạnh tay đập thẳng xuống bàn và tỏ vẻ tức giận.

-Ông nói đi. Chuyện vừa rồi là sao?

Lão từ tốn, nhìn thẳng vào mắt cậu rồi suy tư.

-Sao là sao? Có vấn đề gì ư? Chẳng phải tôi đã giải quyết dùm cho cậu rồi à? Cậu quên mất cái nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu rồi à?

-Nhiệm vụ thì tôi vẫn sẽ làm. Nhưng mong ông đừng hành xử như vậy nữa. Tôi đi đây.

Cậu rời đi trong cái vẻ suy tư của lão.

"Ngươi có vẻ đã quên mất cái nguyên nhân mà ngươi gặp cậu ta rồi..."

• End Ep 24 •

[20191019]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro