18
Eunsang đứng lặng người. Và một tiếng "chụt" vang lên sau câu nói ấy. Là Junho! Cậu đã lợi dụng cơ hội này để hôn lên má của Eunsang.
"Thật là muốn đập cậu ta ngay và luôn!"
---
-Này, đừng chạy nữa mà!
-Tên biến thái!
Hai người là đang rượt đuổi nhau trên con đường đi học về, giữa trời chiều khi nắng đã gần tắt. Một người đi trước, một người đi sau.
"Cậu ta làm gì mà chạy nhanh bất ngờ vậy?"
Rồi đột nhiên, Eunsang ngã nhào xuống đất,mình mẩy ê ẩm.
-Lại hậu đậu nữa rồi! Thiệt tình!
Vừa nói, Junho vừa chạy đến phía của Eunsang đang ôm chân, vẻ mặt tỏ ra đau đớn.
-Đứng lại đó!
Theo lời nói của Eunsang, Junho dừng lại đôi lát.
-Cách xa 5 mét. À không... cách xa 10 mét đi... xa nữa xa nữa! Đúng rồi đó!
Eunsang là đang bày trò gì đây?
-Rồi quay mặt lại đi!
-Để làm gì chứ?
-Cứ làm theo đi! Cậu mà không làm theo là mình giận cậu luôn! Chừng nào mà mình kêu quay lại mới được quay.
Làm gì được bây giờ? Phải thuận theo ý cậu thôi.
-Rồi rồi. Mình quay lại rồi nè!
-Giờ thì quay lại được chưa?
-Này!
Chẳng có tiếng nói phát ra từ bên kia, chỉ có tiếng "quạc quạc" của con quạ đen bay lơ lửng trên bầu trời màu đỏ cam. Junho lập tức quay người lại về phía sau và đương nhiên, Eunsang đã chạy mất bóng từ đời nào mà Junho chẳng hề hay biết.
-EunSANGGGGGGGGGGGGG!!!
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ =)))*
---
Eunsang chạy thẳng vào trong phòng rồi nhanh chóng đóng cửa. Cậu cười hả hê vì đã lừa lừa được Junho một vố siêu to khổng lồ.
Chỉ là chẳng phải chân cậu bị đau hay gì đâu. Mà chỉ là cậu đã giả vờ té rồi làm vẻ đau xót để lừa được Junho mà thôi.
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha...
"Cốc cốc cốc" Eunsang chỉ vừa vào đến nhà thì tiếng gõ cửa phát ra. Cậu lười biếng, lê lết cái chân đang mệt rã rời kia, cầm lấy tay nắm mà vặn cửa.
Gương mặt của Junho xuất hiện.
-Biến tháiiiiiiiiiiiii!!!
Lập tức, Eunsang đóng sầm cửa lại, khi mà Junho chẳng nói được lời nào.
Tiếng động lớn đó đã làm cho 3 người đàn ông trong nhà chạy tán loạn ra phòng khách. Gương mặt ai nấy cũng đều trơ trác nhìn phía xung quanh. Trên người còn trang bị "vũ khí", ai nhìn vào cũng sẽ cười sặc sụa.
-Gì gì vậy?
-Biến thái đâu???
-Nó núp ở đâu rồi Eunsang???
Cả ba đều lần lượt nhào vô hỏi Eunsang.
-Biến thái ở ngoài ngoài đó mấy hyung!
Nghe vậy, ba người nhanh chóng chạy vụt ra ngoài, nhưng chẳng thấy ai ngoại trừ Junho vẫn còn đứng ngoài cửa dựng cột. Cả ba đồng loạt quay mặt vào phòng, nhìn Eunsang đang đứng thảnh thơi huýt sáo giữa phòng.
-Biến thái đâu mày?
-Thấy mỗi Junho à.
-Mình mời cậu ấy vào nhà đi!
"Chết rồi! Không được không được!"
-Cậu ta là biến thái đó mấy hyung! Đừng để cậu ta vào!
Lần này, mọi người đều đồng loạt nhìn về hướng của Junho với ánh mắt nghi ngờ.
---
-Alo Alo 123. Chim Sẻ gọi Đại Bàng nghe rõ trả lời.
-Đại Bàng đã nhìn thấy đối tượng tại khu vực đứng. Bên của Cú có gì bất ổn không?
-Ê tại sao tao lại phải là Cú? Nghe tên thôi là đã tắt nwng rồi.
-Mày im đi. Hiện tại chúng ta đang làm việc hệ trọng. Có thể hỏng cả một thế hệ nên không thể nào sơ suất được.
-Đại Bàng nói lý trí!
-Bớt u mê nha mại! Mà tại sao chúng ta lại phải làm như thế trong khi đang ở cùng với nhau?
-Alo Alo. Hiện đối tượng đã bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi. Ba anh em siêu nhân chuẩn bị tấn công.
-Phải gọi là ba anh em siêu điên mới đúng!
---
Junho mặc trên người chiếc áo T-shirt màu vàng, cùng chiếc quần thể thao màu đen và đôi giày ba-ta. Cậu bước ra ngoài cửa hàng tiện lợi cách xa khu KTX hơn một dãy nhà, khi đã mua xong vài đồ ăn vặt cần dùng đến.
Trong cảnh trời tối cùng ánh đèn đường lập loè, cậu bước dạo trên mặt phố. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên ổn thì bỗng nhiên, cánh tay ai đó từ phía sau đưa lên trước mặt cậu, cùng với chiếc khăn đã tẩm thuốc mê trên tay, bịt miệng cậu.
Cậu dần dần đi vào giấc ngủ. Chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống đất.
---
-Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hoặc để lại tin nhắn sau tiếng 'bíp'.
• End Ep 18 •
[20190924]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro