Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Trong căn phòng tối đen, chỉ có cái đèn màu nhỏ treo trên trần và ánh sáng le lói của chiếc màn ảnh nhỏ được đặt giữa phòng, hai người con trai ngồi đối diện nhau. Người ngại ngùng, người cứ ngồi mãi không yên.

Gương mặt của người tóc nâu rõ là tỏ vẻ không ổn, cơ thể cũng bắt đầu nóng ran lên, nóng đến mức chẳng thể chịu được. Cậu bắt đầu lấy tay đặt vào ngực trái rồi ôm lấy nó. Cậu trai ngồi đối diện hiện chẳng hiểu được việc gì đang xảy đến với người kia. Cậu liền lo lắng, hỏi han đủ điều.

-Junho à cậu bị sao vậy? Không ổn chỗ nào sao?

Eunsang chạy một mạch đến nơi Junho ngồi và cũng đặt mông xuống. Cậu lấy tay mình, đặt lên một bên vai của Junho, lay lay nhẹ đối phương.

-Junho à! Junho!

Đột nhiên, Junho dịch người, tiến đến gần Eunsang. Eunsang tỏ ra hoang mang, bất giác mà lùi lại đến sát thành ghế. Còn Junho thì chẳng dừng lại mà còn tiến lại gần hơn, đến mức khoảng cách của hai gương mặt lúc bấy giờ chỉ là vài cm. Junho di chuyển gương mặt đến vị trí chiếc tai nhỏ kia, khẽ phà hơi ấm áp vào, làm cho đối gương có chút run nhẹ.

-Cậu giúp mình một việc được không?

Cơ thể Eunsang cứng đờ lại. Này là đang rù quyến người ta à?

-Việc... Việc gì chứ?

Eunsang chờ đợi cậu trả lời từ Junho. Và lập tức, Eunsang nhận được từ Junho là một câu nói khiến cho cậu lặng im.

-Hôn mình đi.

Từng câu từng chữ cứ phà thẳng vài chiếc tai đã đỏ ửng lên từ lâu. Cậu chẳng biết nói gì ngoài im lặng.

Nhận thấy được sự việc, Junho nói lời hối thúc cậu, và hiện trạng cơ thể cũng chẳng ổn chút nào.

-Hôn mình đi... mình sắp chịu hết nổi rồi...

Rồi Junho đột nhiên đưa hai cánh tay của mình lại, nắm chặt lấy đôi vai nhỏ bé kia mà đẩy mạnh, khiến bờ lưng áp sát vào thành ghế. Người kia hơi hoảng loạn và có chút sợ, liền tức tốc lên tiếng hỏi.

-Cậu bị say à Junho???

-Tôi-say-em.

Và rồi, Junho ghé sát mặt mình lại gần người kia, khiến cho bờ môi của cả hai từ đó mà khẽ chạm. Junho khẽ mân man bờ môi dưới của đối phương, vị ngọt dâng trào trong cuống họng. Môi dưới của Eunsang hiện đang nằm trọn trong cặp môi đỏ mọng ấy. Nó đã bị Junho mút hết vị ngọt còn sót lại.

Eunsang vẫn cứ tư thế "đóng băng" không thay đổi. Nhờ đó, Junho tận dụng cơ hội mà đưa chiếc lưỡi "vô tội" vào trong khoang miệng nóng ẩm của Eunsang. Chiếc lưỡi ấy nhanh nhẹn mà lắt lẻo, cuốn lấy chiếc lưỡi của Eunsang. Lưỡi của Junho cứ quanh quẩn trong khoang miệng không chịu buông. "Ôm" lưỡi chán chê rồi lại vòng quanh mà lướt nhanh qua đầu hai hàm răng trắng sáng.

Đến khi nhịp thở của đối phương dường như đã không còn ổn định, Junho mới nuối tiếc rời xa khoang miệng nóng ẩm ấy. Sợi chỉ màu bạc vừa dài vừa mỏng từ đó mà xuất hiện, kéo từ phía của hai chiếc lưỡi nhỏ, rồi cũng biến mất giữa khoảng không.

Tưởng chừng như việc này sẽ kết thúc tại đậy, nhưng không. Junho còn tham lam đưa cặp môi đến, mà mút trọn hết dưỡng khí của đối phương. Và bây giờ mới thực sự là chấm dứt, Junho đành rời xa bờ môi đỏ mọng vị chery ấy.

Eunsang lập tức đẩy cậu ra phía sau mà không chần chừ. Rồi tiến về chỗ ngồi lúc nãy, đối diện với cậu. Về phía đối phương, cậu đang gần như là vừa mới thoát khỏi một đợt "khủng hoảng" của cơ thể.

Đúng lúc ấy, phía cánh cửa nhà vệ sinh chợt mở, xuất hiện hình bóng của hai người con trai đẹp ngất ngây.

-Tụi anh về trước, tụi em cứ ở lại chơi vui vẻ ha!

Nói rồi, cả hai cùng nhau tiến ra ngoài phía cửa mà biến mất trong gang tấc. Để lại khoảng không gian tĩnh lặng trong căn phòng tối, chỉ có duy nhất hai người.

-Mình về trước đây.

Theo lời nói ấy, Eunsang vội vàng xách chiếc cặp lên vai. Khi đã chuẩn bị đi khỏi thì lập tức, có một bàn tay đã níu giữ cậu. Không ai khác ngoài Junho.

-Buông mình ra!

Người kia vẫn cứ thế mà giữ chặt lấy cổ tay bé nhỏ kia không rời. Đến thế này, Eunsang phải dừng hết sức của cánh tay mà vùng mạnh ra khỏi sự níu giữ kia.

Eunsang cầm lấy tay nắm cửa, vặn, và nhanh chóng rời khỏi cái nơi này, mà không nhìn lấy người kia dù chỉ một chút.

---

Đi được vài bước, Eunsang quay người lại để nhìn xem người kia có đuổi theo không.

Chẳng hề thấy bóng dáng của Junho đâu cả...

"Không đuổi theo sao? Thật là..."

• End Ep 16 •

Tui không tính viết chap này như vậy đâu ⊙-⊙

[20190918]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro