14
Junho trở lại cùng hộp nước ép dâu trên tay, tiến lại phía Eunsang đang ngồi ngắm mây trời trên chiếc ghế gỗ. Nhìn cậu lúc này rất thư thả, tâm hồn như hoà vào với thiên nhiên. Khoé môi cậu tự giác kéo lên phía hai đầu.
Hình ảnh cậu lúc này rất thơ mộng, rất hồn nhiên và còn rất dễ thương nữa!
Junho ngồi vào phía trống của chiếc ghế gỗ. Tay cậu cầm hộp nước ép đưa ra cho Eunsang. Eunsang nhìn cậu, cười và cầm lấy nó.
-Tình cảm quá ta~
Tiếng nói phát ra từ phía bụi rậm sau lưng hai người. Eunsang và Junho đều quay người lại mà tìm kiếm giọng nói đó.
Rồi hai người đàn ông từ từ tiến ra. Cả hai con người ai nấy đều có vẻ đẹp xuất chúng.
-Bắt quả tang hai đứa trốn học nha! Học trưởng! Ghi tên vào kìa!
Người con trai ấy nói, còn người bên cạnh thì nhìn theo hai người.
-Chà chà! Mới vô trường mà đã vi phạm kỉ luật rồi! Bây giờ phải tính làm sao đây?
-Ồ vậy hai hyung sao ở đây vậy?
-Khối 12 hôm nay được nghỉ. Còn tụi em là trốn học, không thể tha được!
-Wonjin hyung à~ Tha cho tụi em đi mà~ Kêu Mingyu hyung đừng ghi tên tụi em vào~
-Làm sao để không tha đây?
-Tụi anh đến được với nhau cũng một phần to lớn là nhờ em mà~ Em là người viết cái tờ note đó mà~ Tính ra là đưa cho Junho cơ!
-Đưa gì cơ? Cậu viết gì trong đó vậy?
Nói đến đây, Junho cảm thấy hoang mang vì điều này cậu ấy chưa bao giờ được biết. Còn Eunsang ngồi cạnh thì rối rắm cả lên vì không trả lời như thế nào cho phải. Rồi đột nhiên Mingyu lên tiếng, nhưng Eunsang đã nhanh chóng ngăn chặn lại.
-À nó ghi nó th...
Eunsang đưa tay lên bịt miệng Mingyu.
-Không có gì hết á!
Mingyu miệng vẫn bị Eunsang bịt chặt, gần như sắp tắt thở đến nơi. Mingyu nhìn sang Wonjin kêu cứu. Tưởng rằng Wonjin sẽ thuận theo ý Anh, nhưng ngược lại...
-Nghiệp đè nên không cản!
Wonjin phũ Mingyu không thương tiếc.
-Tao đẹp trai chứ không dễ dãi!
Cuối cùng thì Eunsang cũng chịu bỏ Mingyu ra. Anh ban đầu ho sặc sụa rồi sau đó nhìn sang Wonjin bắt bẻ.
-Lúc tao cua mày, mày đâu có giữ giá như vậy đâu!
-Là do mày bỏ bùa tao nên tao mới vậy. Chứ tao là tao không dễ dãi!
Nhìn hai người họ cãi nhau thật chẳng giống là đang quen nhau tí nào!
-Có thật là hai người đang quen nhau không?
Câu nói của Junho làm hai người đồng thanh.
-CÓ!
-Haha. Hai người vui thật đấy!
-KHÔNG VUI TÍ NÀO!
Lại một lần nữa hai người đều đồng thanh.
-Thôi giờ chúng ta đi chơi đi!
Cả bốn người đều kéo nhau lũ lượt đi chơi hết trò này đến trò khác. Rồi đến khi đã mệt rũ rượi cả đám mới dừng lại. Và cũng đã đã là buổi chiều rồi.
-Đi đâu nữa không?
Wonjin đứng nói, tay chống hông, thở vội vã vì mệt. Mingyu thấy vậy liền chen vào nói.
-Mày không thấy mày mệt vl à? Thôi dẹp, không đi đâu hết!
-Mày đừng có nhìn vẻ ngoài mà đánh giá! Tao vẫn còn sung sức lắm! Ai như mày mới trò đầu đã than thở rồi!
--- Hồi tưởng ---
(Để giữ gìn hình tượng cho học trưởng của chúng ta, mình chỉ tóm tắt nhiêu đây thôi. Hihi)
-AAAAAAAAA!!! CHO TÔI XUỐNG!!! MẤY NGƯỜI ÁC ĐỘC LẮM!!!
--- Hiện tại ---
-Hay là đi karaoke đi?
• End Ep 14 •
[20190908]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro