Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Protect? You?

1. Aliza nằm giữa thảm hoa vàng, bùn đất bám đầy tay chân.

Nó - một nữ alpha hiếm hoi là đứa thất bại.

Qua hai trăm ba mươi bốn lần reset, nó vẫn chưa tìm được cách giải thoát cho Underground.

Nó mở to đôi mắt khô khốc nhìn lên bầu trời xa xôi xám xịt.

Liệu thế giới ngoài kia có đẹp hơn khi nó nắm tay gã cùng nhau trở ra đó?

2. Toriel la hét, vùng vẫy rồi dần dần an tĩnh trở lại.

Aliza cầm con dao bếp, hai đầu gối đè nặng lên người omega cao lớn kia.

Đôi mắt nó đen đặc, xoáy chặt vào tâm can bà.

- Mẹ ơi... con đau lắm...

Nó khóc.

Hai trăm ba mươi ba lần trước nó không hề đau đớn như hiện tại.

- Mẹ cũng đau lắm phải không?

Bị bỏ lại lẻ loi ở nơi hoang phế này.

Từng người một rời bỏ, từng kẻ một lãng quên.

Không biết ngày mai ra sao, quên mất hôm qua thế nào, ngày ngày quay cuồng trong điên dại.

- Con từng hứa sẽ giải thoát cho mọi người, không một ai phải chết. Nhưng con sai rồi...

Cái chết đôi khi lại là cách tốt nhất để giải phóng họ khỏi sự cuồng điên ở nơi đây.

Toriel dại ra như đã mất hết ý chí sống, như một vật vô tri chờ đợi bị hủy diệt.

Aliza cắm con dao xuống, nhìn HP của bà đếm ngược về 0.

- Mẹ ơi, xin hãy an nghỉ...

3. Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng lòng tốt.

Aliza đứng giữa màn tuyết trắng xóa của Snowdin, con dao trong tay đã phủ kín không ít bụi.

Papyrus nhìn con người xa lạ trước mặt, cậu có cảm giác rất quen thuộc với nó dù chỉ mới gặp lần đầu.

Nó vẫn nhớ những tháng ngày họ chung sống dưới một mái nhà, thay phiên nhau việc nội trợ, cùng nhau chăm sóc gã omega lười biếng...

Sự dịu dàng, lòng bao dung của Papyrus có lẽ là chút tỉnh táo còn sót lại ở cái lồng giam điên loạn này.

Aliza không hiểu vì sao cậu có thể tốt bụng đến vô tư như thế.

- Không phải mọi vấn đề đều có thể giải quyết bằng lòng tốt đâu...

- TÔI BIẾT CHỨ.

Giọng cậu trở nên mịt mờ bởi gió tuyết.

- NHƯNG ĐÓ LÀ THỨ DUY NHẤT TÔI CÓ THỂ CHO CÔ BỞI NGOÀI LÒNG TỐT RA TÔI KHÔNG CÒN GÌ CẢ.

Papyrus mở rộng vòng tay, trao đi sự thứ tha cho kẻ sắp giết mình.

Bởi ngoài lòng tốt ra cậu chẳng còn gì cả.

Bởi ngoài cái chết ra, cậu không biết thế nào mới gọi là giải thoát.

Aliza vung con dao, biến quái vật trước mặt thành triệu bông tuyết trắng.

Những hạt bụi lẫn vào gió, đưa cậu đi khắp Snowdin, lướt qua Grillbyz, vượt cả Libraby, về đến nhà của họ.

Về đến chốn bình yên.

4. Waterfall là một địa danh xa lạ với nó.

Aliza chưa từng đến đây. Trong hơn hai trăm lần reset trước, nó chỉ quanh quẩn ở Snowdin trốn tránh các quái vật khác.

Tiếng nước róc rách bên tai khiến tâm hồn nó nhẹ lại đôi chút.

Nó tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, đưa hai chân vào dòng nước mát lạnh.

Nó ngâm nga gia điệu của bản tình ca buồn, chợt có giọng hát yếu ớt tiếp nối theo.

Siren thích hát, thích những âm thanh hòa tấu cùng nhau tạo lên những điệu khúc say lòng.

Nhưng Siren sợ hãi, không dám xuất hiện trước mặt mọi người sau khi Underground trở thành một mớ hỗn loạn.

Siren đói, Siren mệt, Siren buồn.

Và Siren hóa tâm tư thành những câu hát.

Để ai đó lắng nghe, hiểu và hát cùng.

Hoặc là đến giải thoát cho Siren.

Và Aliza đã làm điều đó.

5. Đây không phải lần đầu Undyne chiến đấu với con người.

Ngọn giáo ma thuật sáng lên, lao vun vút trong không khí.

Con người là loài sinh vật yếu đuối nhưng cũng vô cùng mạnh mẽ.

Cô mệt quá.

Nhưng cô không được bỏ cuộc.

Cô không được phép bỏ cuộc.

Nếu cô ngã xuống thì ai gánh lấy thế giới dưới lòng đất đây?

Nếu cô hóa thành một nắm bụi, ai sẽ bảo vệ quái vật dưới đây đây?

Mà họ cần được bảo vệ sao?

Họ cần được... sống sao?

Undyne dừng lại.

Cô không biết phải làm sao bây giờ. Quái vật đã chết hơn phân nửa, số còn lại cũng chẳng còn tỉnh táo kể cả bản thân cô.

Undyne biết mình điên rồi.

Cô ngã quỳ xuống nền đất ẩm ướt, nước mắt tí tách rơi.

Aliza chứng kiến hết thảy. Nó lặng lẽ đến gần, kề dao vào cổ Undyne.

Tay nó run lên, nó sắp kết thúc sinh mạng của một người hùng.

- A-Al..Alphys...

Lời trăn trối của nữ hoàng là cái tên mà nó chưa từng nghe thấy.

6. Xung quanh thật tĩnh lặng.

Cũng phải vì toàn bộ quái vật đã bị nó giết sạch.

Cơ mà không hẳn.

Nó vẫn chưa gặp được gã.

Aliza cầm con dao đi khắp lòng đất.

Nó đến Hot Land, đến New Home trở ngược về Waterfall, Snowdin hay thậm chí The Ruin nó vẫn không gặp gã.

Thật ra tận sâu trong tâm khảm, nó ước gì mình vĩnh viễn không tìm được gã.

Rồi nó sẽ bỏ cuộc và reset, mọi chuyện lại trở về quỹ đạo vốn có.

Không một ai phải chết.

Họ tiếp tục sống cuộc sống điên dại.

Nó và gã lại miệt mài tìm kiếm cách thoát khỏi đây trong vô vọng.

Vậy tại sao không chết đi, tại sao phải sống để chịu sự dày vò không hồi kết này?

Ý chí nó chia làm hai nửa.

Một quyết tâm.

Và một từ bỏ.

7. Nó cuối cùng cũng gặp gã.

Trên hành lang dẫn đến ngai vàng.

Nắng chiều nhuộm lên má nó sắc cam ngọt ngào.

Sans đứng giữa nắng hoàng hôn, trên miệng vẫn treo nụ cười toe toét.

- nhóc... có vẻ bận nhỉ...?

Gã hỏi, chẳng quan tâm câu trả lời mà tiếp tục:

- anh có câu hỏi dành cho nhóc này...

Aliza đến bây giờ vẫn không thể tin mình có thể đi xa đến mức đấy.

Nó "giải thoát" cho tất cả và giờ chỉ còn nó cùng gã.

- nhóc có tin vào lời hứa không?

Nó lặng người.

Aliza có ba lời hứa.

Một là giải phóng Underground.

Hai là không để ai phải chết.

Ba là... là...

- nhóc hứa sẽ bảo vệ anh.

Sans cho tay vào túi áo khoác, giọng điệu bâng quơ như chẳng còn thứ gì có thể khiến gã dao động nữa.

Suy cho cùng gã và nó cũng như nhau thôi. Chính gã đã vô số lần đạp lên lời hứa với Toriel để giết đứa bé thứ tám rơi xuống nơi này.

Aliza tiến đến phía trước, cảm giác chân như bị gông vào quả tạ hai tấn, nặng nề khó tả.

Gã không tránh né, để chính mình lần cuối được nó ôm vào lòng.

Nước mắt nó đổ lên vai gã.

Nhưng với gã đã không quan trọng.

Sans thừa nhận mình là một gã quái vật hẹp hòi.

Nên khi con dao của nó đâm xuống Toriel, nó đã không còn là Aliza của gã nữa.

Sans chạm tay vào con dao trên tay nó. Gã chỉ nhẹ nhàng dùng lực, mũi dao liền tiến sâu vào ngực gã.

Chất lỏng đặc sệt đổ đầy tay nó, nhuộm đỏ buổi chiều tà.

Aliza có thể thấy gã từ từ hóa thành tro bụi trong lòng nó.

Vậy là kết thúc.

Nó đưa con dao lên ngực trái, đâm mạnh xuống vị trí trái tim.

Tiếng chuông ngân vang ở nơi đã không còn sự sống.

8. Aliza ngồi trong bóng tối.

Nó run rẩy ôm lấy bản thân mình.

Nó không chết.

Nó không thể chết.

Trước mặt nó vẫn là bản lựa chọn quen thuộc.

RESET CONTINUED

Flowey bên cạnh như đang thương hại hoặc có thể đang cười nhạo nó.

Nó không biết chắc chắn bởi bông hoa kia không có miệng.

Aliza nằm xuống, không động đậy, chẳng buồn làm gì nữa.

Nó cứ nằm như vậy rất lâu rất lâu.

Thời gian như đã bỏ quên nơi này.

Và vào ngày tháng năm nào đó, nó lảo đảo đứng dậy.

Tay nhấn vào nút reset.

- Hết -

P/S: Sao toi cứ có cảm giác đây mới là kết thúc thật sự của câu chuyện ấy nhỉ?

( ˘•ω•˘ )

Thôi được rồi không giả ngây nữa, cái này đúng là kết thúc ban đầu của câu chuyện, nếu không có sự xuất hiện vô cùng gượng gạo của Frisk ở chương trước.

Toi thật sự không nghĩ ra được cách nào để giải phóng Underground mà không phải hi sinh một ai.

Vốn dĩ toi chỉ muốn viết mấy đoạn ngắn ngắn về cuộc sống tim hường của hai bạn trẻ mà sao lại thành ra như này ಠ_ಠ ???

Cơ mà đây là lần đầu tiên toi viết thể loại ABO, lại còn nữ A nam O, nên cái mẩu này y như là truyện gay male Aliza x Sans ấy hự hự (¯∇¯٥)

Thôi thì lỡ rồi, toi lại phải rút sợi dây dài vô tận có tên là "kinh nghiệm" lần nữa. Hi vọng tình hình sẽ khá hơn ở các tác phẩm sau.

Yêu mọi người _(┐「ε:)_❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro