Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo vệ em

1. Aliza cảm thấy tuyệt vọng.

Nó đúng là thất bại của tạo hóa.

Nó - một alpha nữ hiếm hoi lại là đứa xấu xí, yếu đuối, nhát gan và hậu đậu.

Nó cao nhưng lại rất gầy, chân tay khẳng khiu như que củi. Chỉ việc đi đứng cũng chân phải quàng chân trái ngã dập mặt xuống đường. Mặt nó nhỏ, hai má hóp lại vì thiếu ăn. Mái tóc ngắn ngang vai lúc nào cũng khô xơ rối bù. Cái váy tím dài quá gối, rách rưới đủ chỗ mà nó mặt bị cành cây xé thành váy ngắn ngang đùi lúc nó rơi xuống núi.

Trông nó còn thua cả một omega bị alpha vứt bỏ. Ít ra omega trông xinh đẹp hơn nó nhiều.

Aliza nằm giữa thảm hoa, bùn đất bám đầy tay chân nó. Đúng là kì tích khi nó rơi từ độ cao cả ngàn mét mà vẫn sống nhăn răng.

Có lẽ cả ông trời cũng ghét bỏ nó, không muốn đem nó đến thế giới bên kia.

2. Điều khiến Aliza ngạc nhiên là có một giống loài khác phân chia giới tính hệt như con người thời nay.

Quái vật dê cao lớn trước mặt nó là một omega nhưng lại mạnh mẽ hơn omega nhân loại nhiều lắm. Có lẽ là do khác loài chăng? Nên một số đặc tính cũng không giống hoàn toàn với nhân loại? Nó không phải là nhà sinh vật học nên vấn đề này cũng không ở trong đầu nó lâu lắm.

Toriel là một quái vật tốt bụng, nó nghĩ vậy. Mặc cho bông hoa Flowey không thích bà, nó vẫn không có ác cảm với bà được. Bà ấy thậm chí còn nướng bánh cho nó ăn (dù cuối cùng nó đã ói hết chỗ bánh đó ra ngoài).

Nói đến Flowey, bông hóa đó là một quái vật vô tính và không có linh hồn. Thật sự rất đặc biệt, một sinh vật tồn tại mà không cần linh hồn. Aliza không hiểu vì sao Flowey thân thiện với mình như vậy. Nhưng điều ấy không còn quan trọng nữa, chỉ cần ra khỏi cái lồng giam đáng sợ này nó tình nguyện tin tưởng Flowey.

3. Aliza thấy Toriel nói chuyện với ai đó qua cảnh cửa lớn cuối tầng hầm.

Giọng gã trầm lại có gì đó thu hút nó đến lạ.

Nó tò mò kẻ bên ngoài cánh cửa kia trông thế nào.

Aliza lao xuống bậc thang, điên cuồng chạy đến lối ra.

Giọng Toriel the thé rít lên như đã phát rồ:

- SANS! NGAY LÚC NÀY!!!

Những khúc xương xỏ xuyên qua người nó, đau đến cùng cực.

Tuy chỉ có hai giây nhưng đủ để nó cảm nhận được đau đớn thấu trời. Lần đầu tiên trong đời nó phải trải qua cơn đau khủng khiếp như thế.

"Vậy ra tên 'người' ấy là Sans"

4. Thế giới bên kia cánh cửa là một màu trắng xóa.

Aliza đi chân trần trên tuyết lạnh. Cơn gió thổi qua khiến chiếc váy mỏng tan của nó đung đưa.

Cái lạnh ở đây không ảnh hưởng đến nó nhiều lắm, cuối cùng thì cái tố chất alpha của nó cũng có chút tác dụng vào thời điểm này.

Nó nghiêng đầu tìm kiếm sự sống xung quanh. Gã quái vật mới vừa xiên nó biến đâu mất rồi?

- xin chào, nhóc con.

Aliza giật bắn người.

Nó lặp tức xoay lại.

Trước mặt là một bộ xương cao đến vai nó. Gã mặc áo len cao cổ, xám xịt, cũ kỹ. Có vài vết đỏ đỏ vấy lên trên đấy (mùi như tương cà, nhưng nó vẫn chắc kèo một trong số đó là máu). Khoác bên ngoài là áo hoodie xanh trời cũng tàn tạ không kém. Quần đen ngắn sọc trắng cùng đôi dép bông màu hồng không làm hắn trông hiền lành hơn, ngược lại nó là một tổ hợp trái ngược thực khủng bố người nhìn. Miệng cười toe toét và một bên hốc mắt đỏ tươi kết hợp với cái lỗ hổng trên hộp sọ gã khiến cảnh tượng càng thêm kinh dị.

Nhưng kì lạ thay Aliza lại thấy gã có chút... đáng yêu?

Với cơ thể nhỏ bé như chìm trong đống áo ấm, và cái nụ cười tươi tắn kia nữa.

Gã chìa tay ra chào nó.

Aliza rất vui lòng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu kia.

Nhưng mà điều xảy đến tiếp theo khiến nó không thể vui vẻ được nữa.

Brrrrrr brrrrrr brrrrr

- Á! Á! T-THẢ RA... làm ơn...

Giọng nó yếu ớt van xin.

Gã nắm chặt tay nó một lúc mới chịu buông.

Lòng bàn tay nó thủng một lỗ lớn. Gã chỉ xem như trò đùa mà nhún vai cho qua.

Lần gặp đầu tiên không mấy tốt đẹp, cơ mà nó vẫn không có ấn tượng xấu với gã.

Là đầu óc nó có vấn đề chăng? Aliza không rõ, nhưng nó biết mình thích nhìn bộ xương nhỏ thó đó mỉm cười với mình.

"Trông đáng yêu thật đấy!"

5. Những quái vật ở đây đều rất khủng khiếp.

Đôi mắt họ ngập trong sợ hãi, tuyệt vọng.

Sự đói khát khiến họ điên cuồng.

Hơn ai hết Aliza hiểu cảm giác thiếu thốn cái ăn nó đáng sợ thế nào.

Cuộc sống trên mặt đất của nó rất thảm hại. Cha mẹ đột ngột qua đời, nó bị bán cho một nhà xưởng. Nó làm việc quần quật không kể ngày đêm, còn phải chịu những đòn roi của tên chủ mất nhân tính, Aliza từ một alpha mạnh dạn biến thành một đứa trẻ nhát gan sợ sệt.

Có một ngày Aliza vô tình làm vỡ thùng hàng, nó bị đánh một trận rồi bị đá ra khỏi công xưởng.

Không nhà để về, trên người không một xu dính túi, nó vẫn chưa đói chết là do sức chịu đựng của alpha cao hơn mà thôi.

Bị đói đã nhiều ngày, nó đi lang thang tìm cái ăn. Đi thế nào mà lên đến tận núi Ebott.

Truyền thuyết kể rằng không ai có thể trở về từ ngọn núi này. Aliza sợ lắm, nhưng nó không biết đường trở xuống. Thôi thì đánh liều đi qua luôn vậy.

Và rồi nó kẹt ở đây, giữa vòng vây của hàng sa số quái vật xem nó là thức ăn.

Aliza muốn trốn, nhưng một phần trong nó lại không muốn rời đi.

Sans và em trai gã Papyrus cho nó thức ăn.

Nó chọn mì spagetti thay vì hotdog.

Aliza trộm thích thú khi thấy gã hạ mắt ủ dột.

Quá sức đáng yêu rồi!

6. Nó ở nhờ trong căn hộ của anh em nhà xương.

Nội thất bên trong thật cũ kỹ nhưng vẫn sạch sẽ. Nó ngủ trên sô pha ngoài phòng khách, co người lại như một quả bóng xì hơi.

Aliza bỗng dưng mơ về những ngày còn thơ bé, lúc ba mẹ nó vẫn còn ở bên. Nó chạy quanh khu vườn, tắm trong nắng vàng. Tiếng cười rộn rã, hạnh phúc lâng lâng.

Nó tỉnh giấc.

Hiện thực tàn khốc khiến Aliza khóc tức tưởi.

Nước mắt như những hạt châu nối nhau rơi xuống làm ướt một bên sô pha.

Rồi nó cảm thấy đầu mình được vuốt ve bởi một bàn tay nhỏ bé.

Nó ngẩng đầu lên, là Sans đang ngồi xổm bên cạnh. Gã nhìn nó, không nói một lời tay vẫn duy trì động tác an ủi.

Aliza nhào đến ôm lấy gã. Cả người nó nằm đè lên gã, nó dụi dụi đầu mình vào ngực của bộ xương nằm bên dưới.

Trong một khoảnh khắc, nó quên đi sự thật gã đã giết nó một lần và rất có thể muốn ăn luôn nó.

Aliza chỉ biết giờ phút này, nó buồn và Sans là kẻ duy nhất xuất hiện vỗ về an ủi nó.

7. Sans là một beta rất mạnh.

Ban đầu Aliza cứ nghĩ gã là alpha.

Cái cách gã bổ chiếc rìu vào kẻ thù thật sự siêu siêu siêu ngầu.

Nó cùng gã đi vào rừng thông để tìm quả.

Những hạt thông bé xíu xiu nằm trong lớp vỏ cứng cáp chính là mục tiêu của họ. Và tất nhiên không chỉ một mình họ biết thứ này có thể ăn.

Vài tên quái vật đói meo chuyên đi cướp thức ăn. Sans không lạ gì bọn này, trước đây gã cũng trải qua vài lần bị cướp. Tất nhiên, gã tặng cho chúng vài nhát rìu, đuổi chúng đi nơi khác. Nếu như có cái dư gã cũng chia cho hai ba hạt nhưng mà lần này gã phải nuôi thêm con nhóc mít ướt đó. Đến bản thân còn không lo nổi nói gì đến giúp đỡ kẻ khác?

Aliza dùng đá đập liên hồi lên mấy quả thông, cố gắng lột lớp vỏ ra đem hạt cho vào cái túi vải ngang hông.

Thứ này là nó dùng mấy chiếc tất dơ của Sans khâu lại mà thành. Nó còn nhớ gã đã cầm rìu đuổi theo nó tận ba tiếng đồng hồ vì thấy nó cắt mấy chiếc tất ra.

Sans trèo lên cây thông, hái quả rồi thả xuống nền đất. Aliza lập tức chạy đến nhặt sau đó lột vỏ lấy hạt.

Cả hai một hái một nhặt, đến khi cái túi phình to không thể nhét thêm hạt nào vào mới dừng lại.

Hạt thông chỉ có vào mùa này thôi. Qua hai tháng nữa thì họ lại phải chịu cảnh không có thức ăn.

Aliza thở dài. Chỗ này chỉ đủ cho ba người họ nhai trong hai ngày (nếu tiết kiệm một chút thì chắc được ba ngày).

Nó quyết định về nhà cất số hạt đó đi rồi quay lại đây lần nữa.

Aliza đứng dậy đi hai bước. Nhận ra thiêu thiếu cái gì, nó xoay người lại.

Sans dựa vào đống tuyết bên cạnh, hai tay ôm chặt cái rìu ngủ mất tiêu rồi.

Awwwwwwwwww!!!

Nó nghĩ gương mặt mình đã biến thành (UwU).

Gã là một tổ hợp đối lập lại hòa hợp đến lạ.

Vừa mạnh mẽ lại đáng yêu cùng cực.

Aliza không nỡ gọi gã dậy, nhưng cũng không thể để gã ở lại một mình.

Nó nhẹ nhàng đến cạnh Sans, bế gã lên như một đứa trẻ. Dường như cảm thấy lồng ngực nó mềm mại thoải mái, gã cọ cọ hai cái rồi để thoát ra một tiếng kêu nho nhỏ tỏ vẻ hài lòng.

Có thứ gì đó dưới lớp váy đang muốn biểu tình.

Nó đen mặt.

"Aliza mày nghị lực lên coi!!!"

8. Gần đây gã có vẻ tránh né nó.

Aliza không hiểu vì sao.

Từ cái ngày Sans biết nó là alpha, gã đột nhiên trở nên lạnh lùng hơn hẳn.

Cả khi hai đứa đứng cạnh nhau, gã vẫn phải đứng cách nó tối thiểu hai mét.

Nó bắt đầu lo lắng. Hình như nó đã nảy sinh thứ tình cảm trên mức bạn bè với bộ xương nào đó. Và thái độ lạnh nhạt của gã khiến nó thực đau đầu.

Papyrus tốt bụng nhắc nó bữa tối đã sẵn sàng, là spagetti hạt thông.

Ừ thì Aliza không hiểu làm cách nào mà Papyrus có thể làm mì bằng hạt thông nhưng mà nó đâu quan trọng mà nhỉ? Điều thực sự quan trọng là họ có cái để ăn.

Quái vật có thể chịu đói lâu hơn con người, có khi vài năm liền không ăn gì cũng vẫn có thể sống. Con người thì yếu ớt hơn, dù là alpha cũng chỉ chịu được gần một tháng thôi.

Thế nên đĩa thức ăn của Aliza là đầy nhất rồi đến Papyrus cuối cùng là Sans.

Nó thấy lượng thức ăn chỉ bằng một cái muỗng canh trong đĩa Sans mà đau lòng.

Nhìn xem, gã nhỏ xíu, gần như bị đống áo quần chôn vùi mất rồi. Ăn ít như vậy có thể cầm cự được bao lâu chứ?!

Nó đứng dậy đi đến cạnh Sans, chia một nửa phần ăn sang đĩa của gã.

- này, này nhóc đâu cần làm vậy...

Aliza mặt kệ lời gã nói, chia thức ăn xong về lại chỗ ngồi bắt đầu dùng bữa.

Gã không xoay chuyển được nó, thôi đành chấp nhận vậy.

Ai lại chê miếng ăn bao giờ.

Aliza trộm quan sát gã.

Rõ là vui muốn chết lại giả vờ không quan tâm.

9. Thật không thể tin được!!!

Sans là omega!

Aliza lấy hai tay che miệng, cố gắng khiến mình không phát ra bất kì thanh âm nào.

Nó chỉ muốn gõ cửa phòng gọi gã cùng đi rừng thông kiếm ăn thôi.

Không ngờ cửa không khóa. Nó hé mắt nhìn vào khe cửa thì thấy gã đang thay đồ.

Một mùi thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, quanh quẩn bên chóp mũi khiến nó say mê.

Mặt nó nóng lên, lòng bàn tay cũng mướt mồ hôi.

Rồi nó thấy gã gần như hoảng loạn tìm kiếm vật gì đó dưới tấm nệm lộn xộn.

Là một cái hộp màu đen, gã mở nó. Aliza nhận ra đó là một bộ ống tiêm, gã thêm thuốc vào rồi lập tức tiêm vào người.

Mùi hương nhạt dần rồi mất hẳn.

Aliza run rẩy trong sợ hãi lẫn vui thích.

Tuyệt vời, Sans là omega.

Không phải nó chê bai thân phận beta của gã. Nếu gã thật sự là beta nó vẫn sẽ thích gã.

Nhưng gã là omega, tức là nó có thể đánh dấu gã. Giữ gã cho riêng mình, khiến gã khóc nấc gọi tên mình trong sung sướng, khiến gã mang thai và sinh con cho mình... Aliza bị nhấn chìm trong biển suy nghĩ đen tối mà quên mất mình vẫn đang phải trốn tránh ai kia.

- nhóc đã thấy gì rồi?

Giọng gã lạnh lẽo tựa gió tuyết Snowdin.

Nó nghĩ mình vẫn nên thành thật khai báo thì hơn.

- T-thấy hết những gì cần thấy rồi.

Hốc mắt gã đen đặt, tay trái vung chiếc rìu lên.

Đây lại là một cuộc rượt đuổi ba tiếng đồng hồ khác.

10. Ngày tháng trôi qua trong cái đói và sự điên cuồng.

Aliza mười chín tuổi, cao hơn, gầy nhưng không tong teo như hồi đó nữa. Tóc nó dài ra, vẫn khô xơ nhưng khổ chủ đã biết chăm chút hơn nên không đến nổi bù xù như đống rơm rạ. Váy áo chấp vá vẫn nhìn ra được chút màu tím của chiếc cũ. Nó vẫn đi chân trần, vẫn sợ sệt đủ thứ, vẫn thích núp đằng sau gã quái vật xương mỗi khi có ai đó đến cướp thức ăn.

Nó nghĩ mình nên học cách chiến đấu. Để khi gặp được kẻ thù thực sự, nó có thể trực tiếp đối đầu chứ không thể trốn sau lưng gã mãi. Nó cũng muốn bảo vệ gã nữa, nó muốn làm một alpha mạnh mẽ để gã có thể dựa vào.

Thế là Aliza học chiến đấu với Papyrus.

Những lúc luyện tập, Sans đứng một bên quan sát. Thỉnh thoảng gã chơi xấu dùng ma thuật tạo vài khúc xương khiến nó ngã dập mặt xuống tuyết.

Bộ mặt dính đầy tuyết và bùn đất của nó làm gã cười ngặt nghẽo.

Nó cũng tức lắm nhưng mà cơn tức cũng không ở lại lâu hơn ba giây. Chỉ cần gã vui nó ngã thêm vài lần cũng được.

Sans vẫn tránh tiếp xúc với nó.

Có lẽ là do thân phận omega bị phát hiện khiến gã không thể đối mặt với nó một cách bình thường nữa.

Nhưng Aliza lại phát hiện ra vài dấu hiệu tốt.

Chẳng hạn như mỗi lần nó chia thức ăn cho Sans, gã lặng lẽ cúi mặt xuống. Nó biết thừa là hai má gã đã nhuộm sắc đỏ rồi. Hay có lần hai đứa đi hái cỏ, nó chỉ vô tình trẹo chân thôi thế mà gã lại cuống cuồng lên. Còn có hôm họ bị cướp chặn đường, nó xông ra phía trước tán cho mỗi đứa một gậy. Xong chuyện Sans kéo nó qua nhìn từ trên xuống, từ trước ra sau đảm bảo người nó không có vết xướt nào mới chịu thả ra...

Aliza không tin Sans không có chút xíu cảm tình nào với nó hết.

Nhưng mà tại sao gã cứ trốn tránh chứ?

Nếu hai người thương nhau thì cứ thẳng thắng rồi đến với nhau luôn đi.

Ali-tuổi-mới-lớn-za hoàn toàn không hiểu suy nghĩ của người à không là quái vật trưởng thành.

11. Nó bị phát hiện rồi!

Aliza run rẩy trốn sau gốc thông cao lớn.

Nó đã sống trốn chui trốn nhũi ngần ấy năm cuối cùng vẫn bị những quái vật khác phát hiện.

Sans đứng trước vòng vây của đội cận vệ hoàng gia, gã đang cố câu giờ để nó tìm cách trốn thoát.

Aliza chẳng làm gì được ngoài khóc lóc trong im lặng.

Bọn quái vật đã bao vây khu này, nó có chạy đằng trời cũng không thoát.

- Sans...

Giọng nữ khàn khàn, lạnh lẽo khiến sống lưng nó nổi gai óc.

- vâng, thưa nữ hoàng.

Gã đáp, thái độ vô cùng bình tĩnh.

- Ngươi có biết ngươi làm vậy là phản bội lại toàn bộ con dân dưới lòng đất không?

- ngài nói gì tôi không hiểu?

- Đừng giả ngu nữa! Giao con người ra đây, nếu không đừng trách ta không niệm tình cũ!!!

- ngài có "niệm tình cũ" bao giờ đâu.

-NGAAAAAA!!!

Undyne rít lên. Cô đã phát điên vì gã quái vật xương vô tâm này. Mỗi khi cô đối diện gã, những cảm xúc mâu thuẫn đan xen như muốn nghiền nát cô.

Căm ghét, tội lỗi, phẫn nộ, ân hận...

Vậy mà gã vẫn ung dung như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Tại sao chỉ một mình cô phải chịu đựng, chỉ một mình cô phải cõng lấy gánh nặng của toàn bộ quái vật dưới lòng đất??

À phải rồi, vì cô là người hùng.

Mà việc mà người hùng cần làm bây giờ là:

- Được thôi, vậy ta sẽ sử dụng vũ lực vậy!!!

Undyne cầm ngọn giáo chỉ thẳng vào gã.

Sans nhún vai, phất tay tạo ra một biển xương.

Cuộc chiến không cân sức nổ ra. Trước đây, với toàn bộ sức mạnh gã không thắng được họ thì bấy giờ gã đã không có phần thắng rồi.

Nhưng mà tất cả sự chú ý đều tập trung vào gã thì Aliza sẽ có cơ hội để chạy thoát.

- Nữ hoàng! Con bé đây rồi!!

Sans giật mình nhìn sang gốc thông Aliza đang trốn.

Doggo nắm tóc nó lôi ra ngoài.

Gã dùng hết sức bình sinh lao đến đá bay con cún kia đi. Sans kéo Aliza ra đằng sau, tư thế mười phần bảo hộ.

Aliza có thể thấy tay cầm rìu của gã run rẩy, những giọt mồ hôi đổ xuống từ thái dương, cả hơi thở nặng nề của gã nữa.

Tất cả đều nói lên gã đã đến giới hạn.

Chưa bao giờ nó căm ghét bản thân đến thế. Đường đường là một alpha mà lúc nào cũng trốn sau lưng omega của mình.

Aliza cắn môi nhặt lên cành cây bên cạnh. Nó dựa lưng đối lưng với gã, đôi mắt trừng trừng nhìn kẻ địch.

- Lần này em không để anh chiến đấu một mình đâu!

Sans kinh ngạc, gã chưa kịp nói gì thì nó đã xông lên trước. Gã nghiến răng, một bên tiếp tục giữ chân Undyne một bên cố gắng nghĩ cách để Aliza chạy thoát.

"Cái con bé ngu ngốc này..."

Nói không cảm động là giả, ngần ấy năm chung sống cùng nhau gã cũng có chút yếu lòng với nó.

Nhưng mà gã không thể ích kỷ giữ nó ở lại.

Ở cái thế giới điên cuồng, không có ngày no bụng này, Aliza không thể hạnh phúc. Nó phải trốn tránh, phải chiến đấu và sống trong sự sợ hãi tột cùng.

Sans vung chiếc rìu lên giải quyết hai tên đánh lén phía sau. Aliza vừa né đòn  vừa tìm đường thoát thân. Nó đánh không lại, gã cũng đã thấm mệt.

Một lỗ hổng xuất hiện bên vòng vây của kẻ thù. Nó kéo tay gã chạy như bay về phía đó.

Tự do trong tầm với. Nó không biết ngày tháng sau này sẽ ra sao, nhưng trước mắt giữ được mạng cái đã.

Gã bỗng dưng hất tay nó ra.

Aliza cảm thấy mình bị đẩy mạnh về phía trước.

Nó ngã nhào xuống nền tuyết. Aliza quay đầu lại để thấy được cảnh tượng mà đời này nó không thể nào quên.

Sans bị ba ngọn giáo ma thuật của Undyne xuyên qua ngực.

Chiếc rìu của gã văng lên không trung, lộn vài vòng rồi cắm phập xuống cạnh người nó.

- K-không...

Thế giới trước mắt nó như tối sầm lại.

Gã nằm trên tuyết, có thứ chất lỏng màu đỏ dần dần chảy ra từ vết thương ở ngực nhuộm màu tuyết thành sắc hồng chói mắt.

- c-chạy... nhóc... chạ...y mau...

Nó trừng mắt nhìn gã hóa thành bụi, hòa làm một với màn tuyết xung quanh.

Không...

Không...

Không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không không.

Sao sự việc lại thành ra thế này???

Aliza ôm đầu, cảnh vật xung quanh trở nên quay cuồng.

Nó đứng dậy cầm lấy cây rìu của gã, lao vào bọn quái vật điên cuồng gào khóc, chém giết.

Đầu óc nó trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa. Nó chỉ biết vung vũ khí lên và giết thôi.

12. Aliza quỳ trên tuyết, hai tay ôm lấy cái rìu của Sans.

Tuyết rơi lả tả lẫn trong đó là bụi của bọn quái vật nó vừa chiến đấu với.

Aliza không cam lòng, mọi thứ không nên kết thúc theo cách này!

Nó muốn sống phần đời còn lại với gã, dù không có ngày no bụng, dù phải trốn tránh những quái vật xung quanh, dù cho phải sống trong lo sợ phập phồng...

Chỉ cần có gã ở bên nó có thể vượt qua tất cả.

- Sans... Sans...

Nó nức nở.

- Ôi trời ạ, chuyện gì xảy ra thế này?!

Aliza bất động, nó không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa.

- Aliza! Là tôi, bạn tốt của cô đây!

- Flowey?

Giọng nó khản đặc không sức sống.

- Vâng, vâng, là tôi đây.

Flowey "mọc" lên trước mặt nó. Con mắt xanh ngọc trong nhụy hoa nheo nheo lại. Nếu là ngày thường nó còn có thể bình phẩm đôi ba câu về độ hại mắt của bông hoa kia, nhưng bây giờ nó không thiết tha gì nữa.

- Muốn bắt đầu lại không bạn tôi ơi?

Aliza ngẩn ra.

- Quay ngược thời gian, làm lại từ đầu. Không một ai phải chết, cô còn có thể tìm cách giải thoát cho bọn họ.

Aliza máy móc gật gật.

Thế giới tối sầm lại, bóng tối cắn nuốt tất thảy.

Bảng lựa chọn hiện ra trước mắt nó.

RESET                                    CONTINUED

Nó không hề do dự mà ấn reset.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro