Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Oán hồn (Chương 8: Giết)

Sự vung chân đạp mạnh vào đầu Phương Trà, trong mắt Sự đột nhiên hằn lên tia máu. Không hiểu vì lý do gì, Sự hoang tưởng ra một cảnh tượng đáng sợ: khuôn mặt Phương Trà vặn xoắn dần dần biến thành khuôn mặt đầy máu của người phụ nữ tên Đào Lam kia. Cô ta đang nhìn Sự bằng đôi mắt lạnh lẽo vô hồn mang theo đầy uất hận. Nhưng Sự vốn là kẻ vô thần, cảnh tượng kia không thể khiến Sự dừng tay mà càng khiến hắn dồn lên người Phương Trà những cú đánh mà đáng lẽ nên thấy trong các cảnh bạo lực khủng khiếp trên phim.
"Mày... chết rồi còn quay lại làm gì? Muốn lấy lại sợi dây chuyền vàng sao? Còn lâu, giờ nó là của tao ha ha ha."
Sự đã phát điên, đầu óc hắn bây giờ không còn giữ nổi lý trí nữa. Phương Trà nằm gục dưới chân hắn bê bết máu, trận đòn vừa rồi của một thằng đàn ông trong cơn hung bạo khiến cô thừa sống thiếu chết. Nhưng số phận vẫn chưa chịu buông tha cho Phương Trà, Sự đi đến ven đường, nhặt một viên gạch to, hắn lại gần Phương Trà nghiến răng trợn mắt:
"Dù mày là con chó cái Phương Trà hay có là con ma kia nữa, tao cũng sẽ tiễn hẳn mày về bên kia. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp!"
Mỗi một chữ "khốn kiếp" vang lên là hắn nện thẳng viên gạch vào đầu Phương Trà. Máu me bắn tứ tung, bắn lên cả khuôn mặt và khắp người hắn, cảnh tượng tàn nhẫn và kinh hoàng tới mức không từ nào có thể diễn tả.
Khoảng chục lần hắn nện gạch lên đầu Phương Trà, máu cùng với một chất sền sệt màu trắng đục từ trong óc cô tuôn ra ngoài. Sự lúc này mới giật mình bừng tỉnh, hắn... đang làm cái quái gì thế này?
Sự buông viên gạch trên tay đã thẫm đẫm máu ra, đưa tay lên mũi Phương Trà thì bàng hoàng phát hiện cô đã ngưng thở từ khi nào.
Tay chân Sự run lẩy bẩy, hắn không hiểu nổi tại sao vừa rồi hắn hung dữ mất kiểm soát và hậu quả để lại là cái chết của Phương Trà.
Hắn hít sâu vào phổi mấy hơi thở, cố gắng cho đầu óc bình tĩnh lại. Sau đó, một kế hoạch phi tang xác được hắn thực thi: đầu tiên, Sự cõng cái xác Phương Trà đến một chỗ khuất tối, kiếm một sợi dây chắc chắn rồi buộc một đầu vào một tảng đá lớn, đầu kia buộc ngang bụng Phương Trà. Sẵn con sông cạnh bờ đê, hắn không chút do dự quăng cái xác và tảng đá xuống sông.
Như vậy, xác của cô gái trẻ sẽ không bao giờ có thể nổi lên được và cuối cùng sẽ bị tôm cá dưới sông thay nhau rỉa thịt đến khi chỉ còn bộ xương khô!
Sự nhìn ra sông, nhếch mép cười:
"Tất cả là tại mày, tại mày chuốc lấy thôi."
Kế tiếp, Sự quay lại hiện trường xoá sạch mọi dấu vết và lên xe phi thẳng về nhà trọ tắm rửa. Một buổi tối quá đỗi kinh hoàng mà có mơ hắn cũng không thể tưởng tượng được hắn đã ra tay giết người. Sau khi tắm sạch máu trên người thì đồng hồ cũng điểm hai giờ sáng, Sự quấn cái khăn tắm lên thân rồi vào trong phòng tìm cái máy sấy tóc sấy cho nhanh khô đầu. Hắn bật công tắc, cái máy sấy kêu lên ro ro rồi phả thẳng lên đầu Sự một luồng hơi buốt lạnh khiến Sự rùng mình.
"Quái lạ, rõ ràng mình bật chế độ hơi nóng mà? Hay máy bị hỏng nhỉ?"
Sự lẩm bẩm trong miệng khó hiểu, nhưng điều khiến hắn dựng tóc gáy là từ trong ống thổi của máy sấy đột nhiên tỏa ra một mùi tanh tưởi của máu và xác chết giống y như hôm hắn và Cương gặp vụ tai nạn đêm đó. Hắn gõ lên trán mấy cái tự nhủ mình đã nghĩ quá nhiều.
Sự mặc kệ cho cái máy sấy thổi thẳng lên đầu hắn những luồng gió lạnh cho nhanh khô tóc vì bấy giờ hắn buồn ngủ lắm rồi. Sự mau chóng lên giường đi ngủ, nhưng còn chưa chợp mắt thì hắn hoảng hồn bật dậy vì nghe thấy một tiếng động kỳ lạ. Âm thanh này giống như người ta dùng móng tay cào xuống mặt đất những tiếng "két... két" nghe rất đau màng nhĩ. Cẩn thận nghe ngóng, Sự nhìn theo hướng cửa sổ ra phía ngoài sân, nương theo ánh điện của đèn đường hắt vào vẫn là khoảng sân rộng rãi u tịch của khu trọ. Mọi thứ chẳng có gì lạ ngoài màn đêm đang bao trùm lên không gian đặc quánh gam màu đen trầm và tâm tối. Sự nhận ra thỉnh thoảng xen lẫn tiếng chó cắn ma ngoài đầu ngõ cùng tiếng gió rít lên lùa qua những tán cây xào xạc còn vang vọng lên tiếng khóc ai oán, nỉ non, sau thảm đến não lòng. Tất cả những âm thanh này xen vào nhau giữa đêm khuya thanh vắng tạo nên một khúc nhạc nhuốm màu tang tóc đến ghê người mà cao trào chính là tiếng động nghe như cào xuống mặt đất kia.
Sự nuốt nước bọt đánh ực, âm thanh khó chịu đó càng lúc càng lớn khiến hắn quyết định chống lại cơn buồn ngủ rồi ra sân xem xét. Sự cầm theo một cây đèn pin chiếu khắp nơi, từ góc sân đến những căn phòng bên cạnh, khu nhà tắm đối diện... mà chẳng phát hiện ra điều gì khác thường.
Sự cảm thấy rất kỳ lạ, hình như có mỗi mình hắn là nghe được âm thanh này còn những người khác trong khu trọ vẫn cửa đóng then cài và hoàn toàn không có ai cảm thấy phiền phức vì âm thanh chối tai đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro