24. Oán hồn (Chương 5: Chết)
Cương cũng biết tính Sự rất bảo thủ nên cũng không nói nhiều nữa, hắn dặn lòng mình mong rằng Sự nói là thật, tất cả những chuyện khủng khiếp hắn vừa trải qua chỉ là một cơn ác mộng.
Sang đến hôm sau, Cương xin bác sĩ cho xuất viện, phần vì hắn cảm thấy cơ thể đã đỡ hơn đôi chút, phần vì hắn còn phải trở về nhà trọ tiếp tục tính toán những con số của mình.
Có lẽ do quá ám ảnh với sự việc ở căn trọ của mình nên Cương quyết định thuê một phòng ở khách sạn lánh vài ngày để cho tinh thần thư thả một chút. Không thể phụ nhận sự sang trọng và hiện đại khi ở khách sạn, không khí tĩnh lặng và tiện nghi quả thật làm Cương thấy rất thoải mái. Hắn lại vùi đầu vào đống giấy lộn ghi ghi chép chép, các con số trên những tờ giấy không theo một quy luật nào nhưng dưới con mắt của Cương, đó là một ma trận mà chỉ hắn mới có thể tìm ra cách giải.
Tối hôm đó, Cương ở trong khách sạn phát điên lên vì vui sướng, hắn vừa trúng mấy trăm điểm lô. Đúng là trời không phụ lòng người, bõ công hắn bỏ bao nhiêu thời gian mất ăn mất ngủ nghiên cứu. Cương tắm xong ngồi trên ghế nhâm nhi ly rượu vang thượng hạng mà lòng vui phơi phới, với số tiền hôm nay lĩnh được, hắn tha hồ thỏa sức mình bay nhảy trong cuộc sống của giới thượng lưu tầm vài tháng.
Mặc trên mình bộ đồ tắm, tay đung đưa ly rượu vang đỏ, Cương nhẹ nhàng nhắm mắt thư giãn dưới một bản nhạc phát ra từ chiếc ti vi hiện đại. Bỗng, Cương mở mắt dựng tóc gáy, dường như hắn nhận ra một cảm giác ớn lạnh quen thuộc lại ùa về. Nhấp một ngụm rượu vang để lấy bình tĩnh, Cương vội vàng phun ra khỏi mồm. Hoảng hồn nhìn lại ly rượu vang mình cầm trên tay, hắn hốt hoảng phát hiện trong ly không phải là rượu vang mà toàn máu là máu kèm theo cái mùi tanh nồng khó ngửi. Cương lập tức ném cái ly xuống đất làm nó vỡ toang, nỗi sợ hãi về thế lực vô hình đang ám hắn lại nhanh chóng bủa vây thần trí Cương.
Cương bất ngờ nhìn lên bàn, nơi chai rượu vang xịn đang còn mở bung nắp vừa rót lại hiện ra cái đầu quỷ quái của người phụ nữ hiện lên trong chai. Rõ ràng là một chai rượu vang đỏ, ấy vậy mà bây giờ nó chẳng khác gì một chai rượu ngâm đầu người, mà kinh khủng hơn là cái đầu người trong cái chai đó bị ép lại, nén chặt vào trong chai tạo nên biểu cảm đau khổ trông vô cùng rùng rợn. Cương sợ đến mức tái mặt, hắn ngã ra đất, cuống cuồng bò lê bò lết ra cửa phòng.
Nhưng mọi thứ dường như đang chống lại hắn, tay nắm cửa không biết bị vấn đề gì mà hắn vặn đi vặn lại không mở được. Cương quay lại nhìn, chai rượu vang từ trên bàn rơi xuống sàn vỡ vụn, cái đầu người từ trong đó bay lên từ từ di chuyển về phía Cương còn không ngừng phát ra những tiếng nói rất vang làm hắn sởn cả gai ốc:
"Sao lại đối xử với tao như vậy, trả đồ cho tao, trả cho tao..."
Cương phát hoảng kinh hồn bạt vía, hắn không giữ nổi bình tĩnh nữa mà la toáng lên, mong là có người ở phòng bên cạnh đến cứu mình. Tuy nhiên, cứ như thể hắn đang ở nghĩa trang rộng lớn, đáp lại những tiếng kêu la của Cương chỉ là sự im lặng chết chóc đến ghê người và chẳng có ai nghe thấy tiếng của hắn cả.
Gào thét đến khản cả cổ, Cương bất lực liều mình cầm những thứ xung quanh mình như cái ghế, cái điều khiển ti vi... ném về phía cái đầu đang tới gần mình nhưng vô dụng. Cương lùi người về phía cửa sổ, đột nhiên cái đầu người phóng đến dí sát mặt hắn nhanh như phóng điện làm hắn giật mình. Chẳng biết cửa sổ đã mở ra tự khi nào, Cương mất đà ngã lộn cổ ra ngoài, và tất nhiên, phòng khách sạn Cương ở là tầng 7, rơi từ độ cao này xuống cũng đồng nghĩa với cái chết.
Đám tang của Cương nhanh chóng được diễn ra, ở quê Cương đã không còn người thân nên tang sự đều do Sự lo liệu. Khi biết tin bạn thân mình qua đời, Sự cũng tỏ ra chết lặng và run sợ. Rõ ràng Sự chẳng tin những điều Cương kể lúc ở bệnh viện về chuyện ma quỷ, nhưng sau khi chứng kiến thi thể của Cương, Sự cũng không giấu nổi hoài nghi và lo lắng. Cảnh sát xác định Cương do uống say nên mới ngã từ ban công tầng 7 khách sạn xuống, qua kiểm tra trước đó đã cho thấy nồng độ cồn trong máu Cương rất cao.
Thi thể của Cương khiến những người chứng kiến đều thương tâm lẫn khiếp đảm: đầu của Cương nứt vỡ bắn phọt cả não ra ngoài, máu chảy lênh láng khắp mặt sân khách sạn. Các vị trí xương hầu như gãy sạch, nội tạng dập nát lòi hẳn cả ra bên ngoài. Sự nhìn thi thể bạn mình lại liên tưởng đến cái chết thảm khốc của người phụ nữ tên Đào Lam kia gặp nạn đêm đó.
Sự bỗng rùng mình, có khi nào lời của Cương kể là thật không? Phải chăng Hồn ma của cô Đào Lam đang hiện về ám và gây ra cái chết cho Cương, và tiếp theo sẽ tới lượt của hắn.
"Không... không thể nào. Giữa cái thế kỷ 21 này thì đào đâu ra ma quỷ, mình lại nghĩ nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro