15. Vong nhi báo oán- P4
Theo lời chỉ dẫn, ông Khanh và Thuý Hạnh tìm đến ông thầy Hai ở Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Đây là ông thầy bùa khá nổi tiếng xứ miệt vườn. Có lời đồn rằng ông thầy Hai này rất giỏi, trong nhà có thờ sọ người. Ai cũng sợ thầy Hai, bởi thế mà ông rất ngông nghênh. Ông mê uống rượu nên hay mon men xin tiền của cánh chủ ghe chở hàng đi bán trên sông. Ai mà không cho, lập tức ghe chết máy xoay vòng vòng tại chỗ, có làm kiểu gì cũng không thể thoát ra được. Mặc dù rất giỏi pháp thuật nhưng thầy lại không chú tâm hành pháp. Có rất nhiều người đến nhờ nhưng rồi lại phải ra về vì thầy say suốt. Hiếm khi thầy tỉnh, nếu thiếu tiền rượu, thầy sẽ hữu duyên xem cho 1 người. Nếu được thầy giúp thì quả thật rất may mắn.
Ông Khanh và Hạnh tìm đến nhà thầy Hai vào 1 buổi trưa nắng gắt. Lúc này thầy Hai đang uống rượu 1 mình, miệng lè nhè ca câu vọng cổ. Cả 2 khúm núm tới ngồi bên, chờ thầy uống hết chai rượu. Khi dốc không còn giọt nào, thầy liếc nhìn 2 bên, hỏi:
– Ai cho ta tiền mua rượu?
Ông Khanh rút ra 1 cọc tiền dầy cộm:
– Chỗ này sẽ là của thầy, đủ cho thầy uống cả năm, chỉ mong thầy giúp chúng con 1 việc.
Thầy Hai nhìn vào xấp tiền, hỏi:
– Có phải xin bùa trừ vong quỷ nhi không? Hai ngươi đã phá bỏ nó, không cho nó cơ hội làm người, nó hận nên về phá chứ gì?
Ông Khang và Thuý Hạnh kinh ngạc, mắt chữ A, mồm chữ O, đồng thanh hỏi:
– Sao thầy biết?
Thầy cười:
– Nó đã theo 2 người đến tận đây, đang đứng lấp ló ngoài kia.
Nói đoạn, thầy bỏ vào nhà, lát sau trở ra với 1 cái lọ thuỷ tinh nhỏ dán sẵn bùa. Thầy ngồi chắp bằng, đốt 3 cây nhang, 2 ngón tay chắp thẳng để dọc trước miệng, lẩm nhẩm đọc chú. Trời đang nắng, bỗng dưng mây đen kéo tới như sắp nổi phong ba, trên trời có tiếng sấm nổ rền vang. Ông Khang và Hạnh cảm nhận có 1 luồng khí lạnh toát vừa lướt ngang qua. Ngay lập tức, thầy đóng nắp lọ, dán thêm 1 lá bùa. Đưa cái lọ cho ông Khanh, thầy dặn:
– Ta đã nhốt nó vào đây. Về cất kỹ, không được làm rơi vỡ. Từ giờ 2 ngươi bình an.
Nói xong, thầy cầm cọc tiền khật khưỡng bỏ đi.
Những ngày sau đó cuộc sống đã trở lại bình thường. Ông Khanh và Thuý Hạnh không còn nhìn thấy vong nhi nữa.
Ông Khanh nhớ lời thầy dặn, nên đem chôn cái lọ ở góc vườn, ngay chỗ gốc mấy bụi hồng bữa trước ông bị vong nhi doạ. Lấp đất kỹ càng, ông yên tâm vì chắc mẩm chẳng ai đụng đến chỗ này. Nhưng ngay lúc ông xoay lưng bỏ đi, trên trụ cổng bỗng xuất hiện 1 con mèo đen tuyền, dương cặp mắt xanh lè nhìn ông.
Tại quê nhà Bình Phước, bà Vân đã xây xong nhà, một căn nhà khang trang nhất cái xóm lao động nghèo. Thuý Hạnh về mua sắm nội thất cao cấp khiến căn nhà sáng loáng hẳn lên. Bà Vân không phải đi bươn chải làm thuê nữa, bà đóng hàng trái cây gửi lên cho các vựa trên thành phố. Bà cảm thấy tự hào về con gái, thật chẳng uổng công bà chăm sóc thương yêu.
Hiền Mai tha thẩn trong sân ngắm mấy đoá hồng. Trong các loài hoa, bà thích hoa hồng nhất. Nó tượng trưng cho tình yêu, sự thuỷ chung, nét kiêu sa và vẻ lộng lẫy. Vậy nên nguyên góc vườn sát tường thành, bà dành trồng toàn bộ hoa hồng. Đang ngắm nghía mấy bông hoa, chợt bà nhíu mày nhìn xuống phía dưới gốc bụi hồng, có dấu vết đào bới của con gì đó, giống như chuột đào hang. Đất cát bị hất tung ra. Nhìn kỹ thì phía sâu dưới lớp đất có vật gì loé sáng. Bà Mai xuống, khẽ khàng đưa tay moi vật đó lên. Là 1 lọ thuỷ tinh nhỏ có dán 2 lá bùa. Cái này chắc ai đó mới chôn thôi, vì lúc trước bà xới đất trồng hoa mà đâu có thấy. Hôm trước ông Khanh cũng ngất ở chỗ này, còn luôn miệng nói là thấy ma. Có lẽ nào ông tập tành chơi bùa ngải? Nghĩ vậy, bà Mai cầm cái lọ, định bụng cất đi, sau đó sẽ kiếm thầy để hỏi. Nhưng khi bà cầm cái lọ quay vào nhà, đến bậc cửa thì bỗng ở đâu có con mèo đen lao vút qua, cào vào tay bà khiến cái lọ rơi xuống đất vỡ tan. Một làn khói đen uốn lượn thành hình thù quỳ dị và tan biến. Đứng ngây ra 1 lúc, bà lấy chổi quét mảnh vỡ đổ vào thùng rác và quyết định im lặng không nói với chồng.
Thuý Hạnh đang ở quê, cô về để mua thêm ít đồ nội thất trang trí cho căn nhà. Dạo này công việc buôn bán của bà Vân cũng dần đi vào ổn định, bạn hàng đông khiến bà cũng có đồng ra đồng vào, tích được chút vốn. Con gái về, bà vui lắm. Bà đi chợ nấu ăn đủ các món con thích. Cơm nước xong, bà ra chỗ đóng hàng. Còn một mình Hạnh ở nhà, cô đi qua đi lại ngắm nghía ngôi nhà với vẻ hài lòng. Kế hoạch tiếp theo, cô sẽ đòi ông Khanh sắm xe hơi nữa là đầy đủ, sau đó cô sẽ tấn công vào bà Mai, buộc bà rời bỏ ông, cô sẽ là người thay thế. Nếu không thành công, cô về quê sống với mẹ, chẳng cần thiết cái lão già độc ác.
Đang miên man suy nghĩ, Hạnh chợt lạnh gáy khi nghe tiếng cười khanh khách của trẻ con kèm theo tiếng gọi lạnh lẽo:
– Mẹ ơi... con đây...
Quay ngoắt lại nơi vừa phát ra tiếng nói, Thuý Hạnh cứng người, lông tóc dựng ngược thi thấy vong nhi đang bám đong đưa trên bức rèm cửa, nó mở mắt thật to nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu màu máu. Nó nói tiếp, giọng đầy uất hận:
– Tại sao mẹ phải quyết giết con? Mẹ thật độc ác!
Thuý Hạnh rú lên 1 tiếng rồi ngất lịm đi.
Ông Khanh rời công ty khi phố xá đã lên đèn. Xuống hầm lấy xe, ông thấy lạ vì sự vắng lặng bất thường. Toà nhà này mọi khi hầm gửi xe luôn tấp nập, xe để chật kín, nay chỉ lưa thưa vài chiếc. Mở cửa xe, ông rùng mình vì khí lạnh trong xe tràn ra. Ông ngồi vào ghế lái và kiểm tra hệ thống lạnh. Mọi thứ vẫn ổn. Đề máy, ông từ từ cho xe rời hầm. Bỗng ông nghe tiếng thở nhẹ từ phía sau, theo phản xạ liếc lên kính hậu, ông giật bắn người khi nhìn thấy gương mặt quỷ nhi, nó đang giương cặp mắt đỏ ngầu nhìn ông. Thấy ông phát hiện, nó cười khanh khách:
– Ba đây rồi...
Chết khiếp với những gì đang xảy ra, ông cứng hết cả chân tay. Chiếc xe lao nhanh tới và đâm sầm vào bức tường phía trước. Còi báo động hụ lên, nhân viên bảo vệ của toà nhà nhanh chóng có mặt. Ông được đưa đến bệnh viện với vết thương trên trán, máu luôn xối xả. Băng bó xong, ông định gọi cho Thuý Hạnh thì nhận được tin nhắn của cô:
– Anh cẩn thận, quỷ nhi đã trở lại.
Ông vội vã về nhà, chạy ra góc tường tìm kiếm. Đang lúi húi đào, chợt ông nghe tiếng bà Mai sau lưng:
– Khuya rồi, mình tìm gì thế?
Ông quay lại nhìn vợ, phát hiện vết thương băng trên trán chồng, quần áo nhàu nhĩ đầy máu, bà hốt hoảng la lớn:
– Trời ơi, mình sao thế này?
Ông Khanh khoát tay:
– Anh không sao? Mình đi ngủ đi. À, mà anh có chôn cái lọ thuỷ tinh ở đây, mình có động vào không?
– Nó... nó bị vỡ rồi, xin lỗi mình, em không cố ý. – Bà Mai ngập ngừng.
– Mình hại chết tôi rồi. – Ông Khanh quát lên rồi gọi tài xế đưa ông đi Tiền Giang ngay trong đêm.
Đến nơi, ông thấy nhà thầy Hai đang dựng rạp. Rất đông người đang bu quanh. Hỏi thăm mới biết, thầy Hai đã mất từ chiều. Chết do lộn cổ vào chum nước. Họ kể thầy bơi rất giỏi, lặn cũng là bậc kì tài,không hiểu sao có thể cắm đầu vào lu nước chết được. Lúc lôi thầy ra, gương mặt thầy đã cứng đờ nhưng đầy sự kinh hãi, giống như trước lúc chết gặp thứ gì ghê sợ lắm vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro