13. Vong nhi báo oán- P2
Ông Khanh mua 1 giỏ đồ đến, chính tay vào bếp nấu ăn tẩm bổ cho Thuý Hạnh. Ông để điện thoại trên đầu giường. Thuý Hạnh nhìn bóng lưng ông trong bếp, anh mắt lạnh tanh, khoé miệng nhếch lên 1 nụ cười: – Ông nghĩ chỉ mình ông biết ác thôi sao?
Hạnh cầm điện thoại của ông, nhập mật khẩu. Chuyện này thì có gì khó, cô liếc trộm ông mở máy nhiều lần. Lục tìm danh bạ, cô lấy số của bà Hiền Mai.
Tại Bình Phước. Mẹ của Thuý Hạnh- bà Vân dạo này bỗng thấy bồn chồn trong dạ, hệt như linh cảm của con người ta trước cơn gia biến. Nhìn đồng hồ đã qua 10g đêm, nhưng bà vẫn quyết định gọi cho con gái:
– Alo mẹ, có chuyện gì mà mẹ gọi con muộn vậy?
Bà Vân ngập ngừng:
– Con khoẻ không? Trên đó con vẫn khoẻ chứ?
– Con khoẻ mà mẹ. Mẹ không khoẻ sao?
– À không, tự dưng mẹ nóng trong bụng quá chừng, nên gọi cho con. Con giữ gìn sức khoẻ nhé.
Tắt máy rồi mà bà vẫn không yên. Hồi đó, trước khi ba con Hạnh mất 1 ngày, bà cũng có cảm giác này. Nay bỗng dưng trở lại, bà không thể không lo. Cố nhắm mắt dỗ giấc ngủ, bà dự định vài hôm nữa có tiền sẽ lên thăm con. Nghĩ mông lung 1 lát thì bà Vân cũng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng chưa kịp say giấc nồng thì bà nghe tiếng gọi khẽ: – Ngoại ơi...
Đó là tiếng của đứa trẻ con mới tập nói, từ ngoại phát âm vẫn còn ngọng nghịu, kèm theo tiếng tười khanh khách. Nhưng lạ ở chỗ, tiếng cười của đứa trẻ này không mang lại cho người ta niềm vui và hạnh phúc, nó lanh lảnh, the thé và lạnh lẽo đến gai người. Bà Vân cố hé mắt tìm kiếm thì chợt nổi hết da gà khi thấy phía cuối giường, đứa trẻ đỏ hỏn còn nguyên dây rốn, mình mẩy đầy máu tươi ngồi vắt vẻo trên thành giường. Nó mở to đôi mắt nhìn bà, đôi mắt đen sâu thẳm không có lòng trắng. Đôi tay bé xíu huơ trong không gian. Nó tiếp tục gọi: – Ngoại ơi, chơi với con.
Bà Vân cứng đờ người. Chưa bao giờ bà thấy thứ gì quỳ dị như vậy. Bà muốn hét thật to nhưng cổ họng như có ai bóp nghẹt, bà không thể phát ra thành tiếng. Đứa bé vẫn nhìn bà, nó nhoẻn miệng cười, rồi thoắt 1 cái, nó nhảy đến chỗ bà nằm, gối đầu lên tay bà, nó nói: – Ngoại ơi, lạnh...
Không thể chịu được nữa, bà Vân cố hết sức vùng dậy. Người đầy mồ hôi, cổ họng khô cháy, bà hốt hoảng nhìn 1 lượt quanh căn nhà rách. Không có gì khác lạ. Quệt mồ hôi trên trán, bà thở phào vì đó chỉ là 1 cơn ác mộng. Tuy nhiên, những ngày sau đó bà liên tục mơ thấy đứa bé. Giấc mơ lặp đi lặp lại 1 cách quái gở khiến bà đổ bệnh. Người gầy rộc đi.
Bà gọi điện cho Hạnh, kể về giấc mơ và hỏi con xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng Hạnh vẫn nói là bình thường. Bế tắc, bà đi coi thầy. Thầy phán đây là quỷ nhi trong đất quậy phá, yêu cầu 1 số tiền lớn để cúng. Không có tiền, bà thất thểu ra về. Bản thân bà thấy khó hiểu, đất ở bao nhiêu năm, nay tự dưng lại có quỷ?
Thuý Hạnh từ sau khi mất con, cô tỉnh hẳn mộng, không còn đặt trọn niềm tin vào ông Khanh. Cô nghĩ phải thật nhanh kiếm nhiều tiền, dạy cho ông ta bài học và sau đó rời bỏ. Kế hoạch đầu tiên, cô cần đưa mình ra khỏi danh sách nghi phạm sau này. Nghĩ là làm, cô thút thít báo với ông Khanh mình làm mất điện thoại. Ông Khanh hào phóng mua ngay cho cô cái mới đang thịnh hành. Hạnh lại thủ thỉ với ông muốn hùn hạp làm ăn với bạn nên cần 300 triệu. Ông đôi chút ngập ngừng nhưng cũng đưa cho.
Bà Vân rất bất ngờ khi con gái gửi về 400 triệu, nói bà xây lại nhà. Hỏi tiền ở đâu thì Hạnh bảo làm ăn buôn bán bất động sản với bạn trúng mánh. Tin con nên bà không nghĩ nhiều. Có căn nhà đàng hoàng để che nắng che mưa là ước mơ lớn nhất của mẹ con bà. Giờ nó đã thành hiện thực. Với số tiền trên, bà sẽ làm được một ngôi nhà khang trang.
Dạo này ông Khanh thấy có nhiều điều kì lạ. Ông hay nghe tiếng bước chân đi theo mình trong đêm tối. Thường nặng trịch 1 bên vai và hồ sơ trên bàn làm việc của ông có dấu hiệu bị xê dịch. Người kinh doanh như ông bạn ít thù nhiều, ông nghi ngờ công ty đối thủ giở trò phá ông nên ông cẩn thận lắm. Ông gắn camera khắp nơi trong công ty, nhà riêng và thuê thêm nhiều vệ sĩ. Tuy nhiên, không phát hiện ra điều gì khả nghi trong khi bản thân ông vẫn nghe thấy tiếng bước chân đi theo mình. Quá mệt mỏi, ông giao việc cho cấp phó, cáo bệnh ở nhà 1 tuần.
Bà Hiền Mai lấy làm lạ. 20 năm đi làm ông chưa 1 ngày nghỉ phép. Lần này ông bảo nghỉ 1 tuần nhưng không lên kế hoạch chơi bời du lịch khiến bà khó hiểu. Bà thầm quan sát ông, thấy thái độ ông rất bất ổn, ông hay giật mình, di chuyển trong nhà thì ánh mắt láo liên, nhìn ngang nhìn ngửa. Bà lựa lời khuyên ông đi khám bác sĩ, ông cũng nghe theo. Ông bà đến bệnh viện uy tín nhất, hẹn gặp bác sĩ giỏi nhất, kết luận là ông strees vì công việc, cần nghỉ ngơi thư giãn, còn mọi thứ thuộc về cơ thể ông đều rất tốt.
Ngày thứ 3 ở nhà, ông cầm kéo ra cắt mấy nhánh cây cảnh trước sân. Vừa tỉa lá, vừa huýt sáo, ông bỗng thấy ở nhà thật là thoải mái. Vậy mà bấy lâu nay ông chẳng biết, cứ mải mê ra ngoài.
Đang cắt tỉa, ông nghe có tiếng động trong bụi hồng phía góc tường thành. Tiếng động mỗi lúc 1 to, cứ như có 1 con chó nhỏ đang đào đất phía dưới gốc. Thấy lạ, ông tiến lại rẽ cành cây ra xem. Đập vào mắt ông là 1 hài nhi đỏ hỏn còn nguyên dây rốn, người đầy máu tanh. Chân tay nhỏ xíu đang huơ huơ trong không trung. Ông bất ngờ lùi lại nhìn cho rõ, đoạn ông la lên gọi vợ:
– Mai ơi, nhanh ra đây mà xem này, ai vứt đứa bé vào nhà mình.
Dứt lời, ông dạt mớ nhánh hồng ra, ngồi xuống nhẹ nhàng đỡ lấy đứa bé.
Nhưng vừa lúc tay ông chạm tới, đứa bé bỗng mở mắt, đôi mắt to đen hoắm không có lòng trắng, nó nhìn thẳng vào mặt ông và cười lanh lảnh:
– Ba đây rồi!
Ông Khanh rú lên 1 tiếng và lăn đùng ra bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro