Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Món chính :

Hôm nay là sinh nhật của chồng tôi. Anh ấy là một người chồng tốt mặc dù lúc đầu chúng tôi đến với nhau mà không hề có một thứ gọi là tình yêu cho nhau. Dần dần,  khi hằng ngày nhận được sự yêu thương,  sự che chở của anh ấy, tôi đã nhận ra rằng bản thân mình đã yêu anh ấy mất rồi.
Và mọi chuyện chắc hẳn sẽ vô cùng tốt đẹp nếu cô ta không xuất hiện. Cô ta là mối tình đầu và cũng là thanh mai trúc mã của anh. Cô ta năm ấy bỏ anh để đi theo thứ gọi là giàu sang hạnh phúc,  nhưng anh lại vô cùng ngây thơ khi lại tin lời cô ta nói rằng là do cô ta bệnh nặng, là do cô ta sợ anh đau khổ khi thấy cô ta chết, là do năm ấy mẹ anh đã buông lời cấm cản. Hừ đúng là một mụ đàn bà dối trá.
Nhưng thứ tôi lo sợ nó lại xảy ra. Hằng ngày anh không còn về sớm, anh không còn thích dùng bữa với những món ăn gia đình đầm ấm nữa, anh thường say xỉn nhậu nhẹt về khuya, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, lốm đốm những vết son môi đỏ hồng. Nhìn như vậy tôi thật sự đau lắm, xót lắm. Khi tôi vội chạy lại đỡ anh, anh hất tay tôi ra rồi buông lời lạnh nhạt, tức giận :
-Buông tôi ra rồi cút ngay.
Tôi vẫn im lặng không nói gì. Nhẹ nhàng dìu anh lên phòng, và.....lặng lẽ rơi nước mắt. ....
-Tại sao vậy? Anh trở nên như vậy từ khi nào chứ? Từ khi cô ta trở về sao? Được nếu cô ta là món quà mà anh mong muốn được nhận nhất thì em sẽ đáp ứng cho anh....._Tôi bỗng thấy điên loạn lên rồi tự nói tự cười.
Và .......ngày sinh nhật của anh cuối cùng cũng đã tới rồi anh yêu à. Hôm nay anh lại về sớm nhỉ. À ra là đang lo lắng cho ả ta. Ô hay, ả ta có bị sao đâu mà anh lại lo lắng thế. Hôm nay ả lại còn mới đến tìm em, lăng mạ em, lài còn bảo em nên rời xa anh cơ đấy.... Nhưng anh đừng lo vì biết anh vô cùng yêu ả nên em đã giúp anh giữ ả lại rồi .
Mà cũng nhờ ả ta mà hôm nay em mới hòn thành được tâm nguyện giúp anh có một bữa ăn ngon đó. Anh thấy sao hả chồng yêu?. Oh sao trông anh có vẻ hoảng loạn và sợ hãi thế hay món ăn của em làm trông dở quá à? Nhưng dì nó có dở thì em nghĩ anh chắc chắn cũng phải rất thích mà? Đúng không? Ơ sao anh lại bảo em điên rồi? Em có điên đâu! Chỉ là....... em rất thèm khát vẻ mặt của anh, vẻ mặt sợ hãi, kinh ngạc, điên loạn của anh, và cả đôi mắt trông có vẻ cũng ngon tuyệt của anh nữa. Anh thấy sao hả anh yêu, món chính ngon mà chứ nhỉ? Em không nói chắc anh cũng tự biết nguyên liệu em dùng để nấu mà đúng không? Anh thấy sao? Món súp đầu và nội tạng của ả ta ngon chứ? À mà không đó chỉ mới là một món phụ thôi còn món chính........

.......LÀ ANH KIA MÀ........AHAHHA...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #horror