Chương 2
- Không có người thật hay sao chứ? - Heechul ngồi phịch xuống bất lực, mặt ngửa lên trời mà than thở.
Tất cả mọi người trong đoàn đều mệt lử, ai nấy cũng đều không nghĩ đến việc đi tiếp. Họ chỉ lẳng lặng ngồi xuống đất rồi dựa lưng vào hàng rào của căn biệt thự, dùng tay quệt đi những giọt mồ hôi còn vương trên trán. Cứ như vậy thì khoảng 15 phút sau có một người đi đường đi ngang qua.
- À... hóa ra các cậu là người mà Tiểu Nghiên nhắc tới hay sao? - Một người đàn ông khoảng chừng 70 tuổi chống gậy đi tới, nhìn bọn trẻ mà cất giọng ồm ồm. - Nếu đúng là các cháu thì cho ta gửi chùm chìa khóa này lại nhé. Hôm trước con bé có dặn ta nếu thấy một đoàn người 6 nam 3 nữ đến trước cửa nhà thì đưa chìa khóa cho họ vào, xem ra các cháu rất thân với Tiểu Nghiên nhà chúng tôi.
- Xin lỗi ông, đúng là nhóm chúng tôi có 6 nam 3 nữ như lời miêu tả của cô Tiểu Nghiên, nhưng thật sự thì... - Baekhyun thanh minh với ông lão nhưng bị chặn lại.
- Đúng đúng! Chúng tôi là bạn thân từng học chung đại học với Tiểu Nghiên. Cậu ấy thật tốt, biết chúng tôi đến thăm nên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. - Joohyun từ phía sau nhảy lên nói thay Baekhyun, tay giơ ra tỏ ý muốn nhận chùm chìa khóa. - Bây giờ thì chúng tôi có thể nhận chìa khóa để vào nhà rồi chứ?
- Không vấn đề, cô gái. - Ông lão mỉm cười hiền hậu nhìn Joohyun, vui vẻ đưa cho cô một chiếc chìa khóa cũ.
Joohyun không thèm để ý đến tháu độ của những người đến sau, vô tư chào tạm biệt ông lão rồi chạy lại mở cổng.
- Có mỗi chiếc chìa khóa mà lão phét thành một chùm! Già rồi nên lẩm cẩm đây mà. - Joohyun đút chìa khóa vào ổ, vừa lúc mở được khóa thì tay cô bị ai đó níu lại.
- Này, cô điên à!? Rõ ràng chúng ta có quen biết gì với cô Tiểu Nghiên gì đấy đâu mà lại nhận bừa thế hả!? - Baekhyun giận dữ hất tay Joohyun sang một bên, suýt chút nữa là cô đã té gãy mũi.
- Anh mới chính là thằng ngu! Cũng chỉ vì cái công ty vô dụng của các anh nên chúng tôi mới thành ra như này này, lẽ nào anh không thấy? Người chỉ đường sai cho chúng tôi cũng là anh cơ mà, bây giờ thì anh trách tôi cái gì!? Đừng có mà vờ vịt làm mặt quân tử nữa, rõ ràng là anh đang muốn thể hiện bản thân thôi! Thứ vô dụng! - Joohyun giận dữ quát vào mặt Baekhyun, khuôn miệng mang theo một nụ cười đểu cáng.
Baekhyun nghe cô ta nói mà trong lòng điên tiết, gân xanh gân đỏ gì nổi hết lên tay lên trán. Đúng là anh đã làm sai, nhưng việc này rõ ràng là không đúng! Đột nhập vào nhà người khác bất hợp pháp chắc chắn sẽ phải vào tù, và công ty của anh cũng phải chịu thiệt hại không ít. Thật sự nghĩ nát cả óc rồi!
- Tôi mở được cửa rồi, ai vào thì vào nhé. Tôi vào trước đây. - Joohyun tay mân mê chùm chìa khóa mà cất giọng khinh khỉnh, bước vào cổng không chút đề phòng.
- Có ai muốn vào đó không? - Changmin lên tiếng.
- Không vào thì có nước chết đói thôi. Đành vậy, cứ vào cái đã rồi tính. Đợi cô Tiểu Nghiên ấy về rồi ta giải thích rõ mọi chuyện cũng không muộn. - Taeyeon xoa xoa thái dương, nói với vẻ bất lực.
Không nói năng gì, tất cả bọn họ đều đổ xô đi vào nhà, chỉ còn lại Baekhyun và Taeyeon ngoài cổng.
- Chị... sao lại...? - Baekhyun ngập ngừng hỏi Taeyeon. Cô là người biết suy nghĩ thấu đáo mọi việc, đến khi nói ra câu này trước mặt anh thì anh mới sốc thật sự.
- Baekhyun à. - Taeyeon đặt hai tay lên vai Baekhyun. - Giữ đạo lý là rất tốt, nhưng em nhìn xem, ngoài căn nhà này ra thì quanh khu này còn có ai ở nữa đâu? Giữ an toàn cho khách của em trước đã, hai đảm bảo là mọi thứ sẽ ổn thỏa. Yên tâm đi, hai là luật sư mà. Nếu có kiện tụng gì thì hai cũng sẽ che chở em, nhóc ạ.
Baekhyun nhận được từ Taeyeon một cái xoa đầu trìu mến. Cả hai sau đó cũng bước vào cổng, cười cười nói nói rất vui vẻ.
...
Sau khi vào bên trong biệt thự thì tất cả mọi người đều ngó lơ nhau, ai ai cũng tự tách mình riêng ra một chỗ để giải quyết công việc cá nhân. Chỉ tội cho Tiffany và Taeyeon, vì thân là nữ nhi yếu đuối nên phải ngậm ngùi nấu bếp cho 9 cái thây ăn mặc dù bản thân mình cũng chẳng no nê gì sất. Về phần Joohyun, chẳng ai dám động chạm gì đến cô ta cả. Cứ một chút là cáu kỉnh, một chút là xét nét, thật sự vô cùng khó chịu. Changmin, Yunho, và Ten thì lại rất thoải mái và hòa đồng. Đôi lúc vì rảnh nên họ còn vào bếp phụ việc nấu nướng nữa. Duy chỉ có Baekhyun là vẫn thấp thỏm lo lắng vì một chuyện đại sự khác.
- Ba má ơi sao không liên lạc được vậy nè...??? Chắc điên quá... - Baekhyun liên tay bấm bấm nút điện thoại, miệng liên tục chửi rủa.
- Này anh bạn, lo lắng gì chứ? Cứ nghỉ ở đây một đêm lấy sức đã, sáng mai đi bộ về cũng không vấn đề đâu. - Changmin chạy lại khoác vai Baekhyun, mặc cười gian tà. - Đã thế lại còn được nghỉ chung với 3 cô nương xinh đẹp nữa chứ, thật lòng anh nên vui mới phải.
- Thì biết... nhưng bây giờ chuyện tôi lo lắng không phải là chuyện đó!
- Vậy chứ là chuyện gì?
- Tối nay... tối nay tôi phải đi xem mắt!!! Tôi đã hứa với mẹ sẽ về sớm rồi... Trời ạ... - Baekhyun bất lực ôm mặt mà khóc thầm. - Năm nay tôi đã tròn 28 tuổi rồi đấy. Cậu nghĩ xem, già như này mà chẳng ai thèm rước.
Heechul kéo Baekhyun ngồi xuống ghế, miệng mồm nhanh nhảu an ủi vài câu có lệ như " 28 tuổi là còn trẻ chán " hay " Đời còn dài, nghĩ nhiều làm chi cho mệt óc ". Hai thằng đàn ông nói chuyện hợp cạ đến mức còn đi lục tủ lạnh nhà người ta để lấy bia ra uống.
- Thức ăn xong cả rồi đây, mọi người đói lắm rồi phải không? - Tiffany bưng ra 8 tô canh ra để trên bàn gỗ, sau đó thì đi lấy chén và đũa.
- U woa u woa u woa... Hai bà chị còn biết nấu canh tương nữa cơ mà? Nhìn ẻo ẻo thế mà cũng giỏi phết nhỉ. - Joohyun vừa nghe gọi đã đi thẳng xuống bếp, mũi liên tục hít hà tô canh của mình.
- Cô bị mất nết hả? Con gái con lứa mà hành động gì kì vậy? - Yunho cầm đũa gõ đầu Joohyun một cái. - Chắc tôi phải dạy dỗ lại cô mới được. Ra đời mà cô ăn nói kiểu này là gặp họa ngay!
- Này này cái anh kia!!! Đùa tôi đấy à!? - Joohyun đẩy mạnh ghế rời khỏi bàn, đi lại nắm cổ áo Yunho. Tình thế hiện giờ dần trở nên nghiêm trọng.
- Thôi thôi, tôi xin hai người. Đừng gây nữa. - Ten chạy đến ôm Yunho ra khỏi bà chằn kia. - Chị à, anh ấy là giáo viên, chắc vì bệnh nghề nghiệp nên mới cư xử như vậy, mong chị bỏ qua.
Taeyeon thấy mọi chuyện có vẻ không ổn, nên lại gần nói đỡ cho hai bên mấy câu rồi bảo họ vào bàn ăn. Vừa lúc đấy thì Tiffany cũng mang rau trộn và thịt heo chiên ra bàn.
Tất cả mọi người ngồi ăn trong không khí ảm đạm. Sau khi kết thúc bữa ăn, Taeyeon xung phong rửa bát và bảo mọi người cứ đi nghỉ trước. Baekhyun cũng không thấy có gì khác lạ ở cô nên yên tâm vào phòng tắm.
" Choang...!!! "
" Phụt "
- Cúp điện...!!! Má ơi cúp điện...!!! - Tiếng Ten la hét om sòm trong phòng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của Baekhyun.
Anh bước ra khỏi phòng tắm một cách vội vàng, trên người chỉ độc lại mỗi bộ áo choàng tắm. Nước từ tóc anh nhỏ từng giọt xuống đất, tạo ra những âm thanh mơ hồ đáng sợ trong không gian tĩnh mịch này. Baekhyun nhanh chóng xác định phương hướng từ phía cửa sổ, cố gắng để lấy được cây đèn pin. Anh đi thẳng vào bếp, lục lọi từng ngóc ngách.
Taeyeon mất tích rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro