Chương 1
" Các hành khách đã mua vé tham quan khu bảo tồn X xin mời tập trung ở xe bus số 9, xin nhắc lại... "
- Bitch! Too late... - Tiffany chạy như điên đến xe bus, miệng lầm bầm vài câu tiếng Anh tục tĩu nhằm chửi rủa số phận đen đủi của mình.
Sau một hồi nài nỉ tài xế, Tiffany cuối cùng cũng được lên xe. Nhưng sau khi nhìn toàn cảnh trên xe thì cô mới nghiệm ra rằng đi trễ là lỗi lầm khốn nạn nhất mà mình từng mắc phải. Cả chiếc xe bus bây giờ đến một cái ghế cũng không còn! Người đứng trên xe thậm chí rất đông, đông hơn cả những buổi sáng đầu tuần nữa cơ. Cô đứng ngơ ra, chẳng biết phải đáp mông tại đâu cho phải.
- Nghe đâu khu bảo tồn lần này có một vụ án giết người chưa được thụ lý xong nhưng vẫn mở cửa cho khách tham quan. Vì vậy đợt khách đến đây đông hơn mọi khi đấy cô gái Hàn kiều à.
Từ sau lưng, Tiffany có thể nghe rõ từng lời mà người khách kia nói. Cô gái Hàn kiều... là cô đó hả?
- Ý anh nói tôi á? - Tiffany đến chỗ người khách kia, giơ ngón tay chỉ chỉ vào mặt mình ý hỏi phải không.
Thoạt nhìn thì đây có vẻ là một học sinh cấp 3. Cậu ta có khuôn mặt rất trẻ, nhưng cách nói chuyện chẳng như độ tuổi thật chút nào.
- Ừm... có vẻ cô không có chỗ ngồi nhỉ? - Cậu nhóc ấy cố tránh sang một chủ để khác, lịch thiệp đứng dậy khỏi chiếc ghế mình đang ngồi. - Mời cô!
- Thế thì cậu ngồi chỗ nào? - Tiffany thuận miệng hỏi đáp lễ, nhưng bản thân thực ra đã nhanh chóng ngồi phịch xuống ghế.
- Phận đàn ông con trai, chịu khổ một chút cũng không thành vấn đề. Xem ra chân cô sắp sưng lên rồi, nên ngồi một chút để đỡ đau. Đây, thuốc trị sưng đấy. Cầm lấy mà dùng.
Cậu ta lấy ra từ trong ba lô một hộp gel nhỏ, sau đó lịch sự đưa cô dùng, đã vậy còn tận tâm chỉ cách sử dụng nữa. Chân cô nãy rát lắm rồi, được tha gel đúng là vừa mát vừa dễ chịu nha~
Sau khi tận tình thoa thuốc cho chân của Tiffany, cậu nhóc ấy cũng lảng nhanh sang chỗ khác mà không để lại tên tuổi. Cô cũng chỉ mỉm cười cho qua, khuôn mặt không một chút bận tâm. Chỉ có điều là bản thân cô rất cảm kích cậu trai kia, nghĩ thầm rằng con trai Hàn Quốc thật tuyệt vời biết bao nhiêu, hơn hẳn những anh soái ca không rõ nguồn gốc từ những câu chuyện ngôn tình cô từng đọc.
Sau 15 phút đi đường, chiếc xe bus bỗng dưng đứng khựng lại trước một ngã đường vắng. Tiffany vì đã ngủ quá say nên không biết gì, chỉ nghe lảng vảng bên tai tiếng thông báo chập chờn của tài xế.
" Chiếc xe hiện giờ đang gặp sự cố, không thể di chuyển được. Các hành khách hãy nhanh chóng di chuyển lên xe bus mini được trung tâm hỗ trợ. Vì điều kiện không cho phép nên chỗ ngồi sẽ không đủ, những hành khách bị lỡ ghế xin vui lòng ngồi chờ tại đây cùng với hướng dẫn viên của chúng tôi để chờ đợt xe tiếp theo. Xin nhắc lại... "
- Này, cô gì đó ơi, dậy đi nào!!
- Lề mề thật, đã bị lỡ xe mà vẫn còn ngái ngủ được hay sao chứ...?
- Quý khách à... phiền cô tỉnh dậy giùm...
Tiffany khó chịu nheo mắt, di chuyển thân người ngồi nhổm dậy một cách chậm chạp. Cô không chút ngại ngùng mà vươn vai ưỡn ngực để thư giãn gân cốt, trong khi bản thân mình không hề biết rằng mình đã gây khó chịu cho bao người.
- Chuyện gì vậy? - Cố đưa tay lên dụi mắt, miệng há ra ngáp một cái thật to.
- Chiếc xe bus bị hỏng nên chúng ta phải dùng xe bus mini, nhưng vì hiện tại xe đã hết chỗ nên phải đợi đợt xe khác đến đón. - Một cô gái đứng gần cửa xe nhìn Tiffany, ánh mắt bàng quan trông như rằng đang nhìn một thứ nào đó vô tích sự vậy. Kể cả đến giọng điệu của cô ta cũng không chút gì là thông cảm, rõ ràng là đang rất khó chịu. - Cô ngủ nãy giờ đã 30 phút kể từ khi số hành khách mất lịch sự kia xô lấn nhau lên chiếc xe hỗ trợ rồi đấy. Bây giờ thì cô đã có thể đi được rồi chứ?
- Ừm... được, được mà, xin lỗi vì đã làm phiền mọi người. Tôi không có bày bừa đồ đạc gì nhiều, bây giờ dọn mấy cái chăn nhỏ rồi gối vào túi là đi được rồi. Mọi người ra trước đi, tôi sẽ ra ngay.
Tiffany luống cuống cất đồ đạc vào trong túi. Vì những thứ cô mang theo thứ nào cũng gọn, duy chỉ có cái túi đựng là hơi to nên bỏ vào rất nhanh. Đám khách kia cũng kéo nhau đi ra ngoài xe đợi, chỉ còn lại cậu nhóc cấp 3 ban nãy vẫn đứng chờ.
- Sao cậu không ra ngoài với mọi người đi? Tôi dọn xong rồi, nhưng còn phải tìm đôi guốc, chắc sẽ khá lâu đấy. Nhờ cậu nói khéo với họ một chút nhé... - Tiffany cúi mình xuống ghế để tìm chiếc guốc nhưng mãi vẫn không tìm thấy, cứ loay hoay mãi trong xe. - Ây da, đâu rồi...
- Hay tôi cho cô mượn giày mang tạm nhé? Cũng không phiền đâu.
- Thôi chứ, cậu cứ tốt với tôi mãi như vậy thì kì lắm...
- Phục vụ khách hàng là nhiệm vụ của tôi. Khách hàng hài lòng thì tôi cũng được lợi mà.
- Hóa ra cậu là hướng dẫn viên ở đây...
Cậu ta cúi người xuống cởi giày ra, sau đó giúp Tiffany mang nó. Từng hành động đều êm ái dịu dàng, nhưng không hề có ý quở trách cô về sự cố ban nãy.
- Được rồi, xuống xe nào! Còn cái túi, để tôi xách hộ cô.
Hai người bước xuống xe, mỉm cười với những người ở ngoài. Họ cứ ngồi chờ như thế mãi, đến tận 1 tiếng sau vẫn không có xe đến. Nắng hôm nay quả thật rất gắt, mới 8 giờ sáng thôi mà nắng đã gắt như 11 giờ trưa. Cả đoàn đành phải ngồi dưới tán cây, dù bị muỗi cắn cũng phải cố chịu đựng. Ngay từ đầu có ai nghĩ rằng sự việc này lại xảy ra cơ chứ? Mà nếu có xảy ra thật thì cũng đâu nghiêm trọng đến mức phải đem theo những dụng cụ chống nắng như bạt, lều trại, thuốc chống muỗi hay kính râm để phòng thân? Họ bây giờ đến một cái mũ cũng không có mà đội nữa chứ chẳng đùa!
Tiffany ngồi mãi mà cũng chán, đành đi lòng vòng xem xem có trò gì vui. Cô mở cuốn sổ tay ra, ghi vào đó dòng chữ in hoa " TRÒ CHƠI TRINH THÁM " sau đó gấp sổ lại. Cô vui vẻ chạy đi hỏi tên từng người, nói chuyện với họ đôi ba câu rồi lảng sang một người khác.
Tiffany chạy vào một góc rừng, cắm cúi viết vào sổ tay :
" NHẬT KÍ DU LỊCH HÀN QUỐC.
Có 8 người mà tôi đã gặp trong sự cố ngày hôm nay, bao gồm cả tôi. Đây là những gì tôi nhận xét về họ.
Người thứ nhất : Byun Baekhyun
" Anh ta trông có vẻ tốt bụng, lại còn là hướng dẫn viên của chuyến đi này. Có thể mục tiêu đầu tiên trong đời của tôi sẽ là anh ta. Tôi thích anh ta mất rồi!!! "
Người thứ hai : Kim Taeyeon
" Hình như cô ta là người quen của Baekhyun(?) Nếu đúng là như vậy thì tôi cần đề phòng rồi. Nhưng tại sao đôi mắt của cô ta lại cứ lấm la lấm lét nhìn xung quanh vậy chứ? "
Người thứ ba : Bae Joohyun
" Thật tốt nếu cô ta bị một con hổ cái nuốt chửng vào bụng. Cô ta thật bất lịch sự. Cô ta cứ trách tôi liên tục về sự cố ngủ quên trên xe bus. "
Người thứ tư : Ten
" Cậu nhóc này là người Thái, trông nhóc ngây thơ hơn tôi tưởng, và cũng rất bẩn cẩn. Ngoài ra cậu ta cũng tốt bụng lắm, lúc tôi mệt cậu ta còn đưa nước cam cho tôi uống nữa cơ. Nhưng tiếc là cậu ta đã làm đổ nó trước khi tôi kịp uống. "
Ba người còn lại : Heechul, Yunho và Changmin
" Có vẻ họ là anh em. Cả ba người đều rất im lặng và không muốn nói chuyện với bất kì một ai. "
HẾT. "
Chờ mãi thì cũng đến trưa, tất cả mọi người ai cũng đã đói meo đói mốc lên hết cả. Bọn họ chẳng ai đem theo cơm hộp, thậm chí đến tiền mặt cũng không mang theo. Mặt ai nấy cũng đều chù ụ một cục, có vẻ sự kiên nhẫn của họ đã đi quá tầm kiểm soát rồi.
- Baekhyun, tính sao đây? - Taeyeon quay sang nhìn Baekhyun với vẻ mặt bất lực. - Ban nãy chị thấy cậu gọi điện cho bên du lịch rồi cơ mà? Sao xe vẫn chưa tới?
- Em cũng không rõ nữa. Họ bảo là xe đã bắt đầu xuất phát từ 3 tiếng trước cơ, em tính gọi thêm một xe nữa thì bỗng dưng mất kết nối với máy chủ bên đó, gọi lại mãi không được. Xem ra chúng ta phải đi tìm nhà dân mà trú tạm thôi.
- Hình như cách đoạn đường này 3km thì là làng A nhỉ? Nếu không có xe thì chúng ta bắt bộ đến đó xin ngủ tạm cũng được. - Joohyun tay đeo túi xách lên, trông có vẻ như sẽ đi thật.
Sau một hồi đưa ra hàng loạt các giải pháp tối ưu để có chỗ dừng chân, thì cả đoàn cũng thống nhất với ý kiến ban đầu là đi bộ đến làng A. Vì đoạn đường khá xa nên họ tốn rất nhiều sức lực và sau 5 phút di chuyển thì ai cũng mệt ra rời. Nhưng đương nhiên, đi bộ như thế này cũng có cái lợi của nó. Vì con đường họ đang đi rất vắng nên hoàn toàn không có xe qua lại, song vì vậy họ có thể chạy tung tăng khắp đường. Hai nữa là vì họ đang đi giữa hai rừng cây đã được trồng sẵn, cây nào hoa cũng đẹp khiến họ thích mắt vô cùng. Đến cả Baekhyun trước đây từng đi nhiều nơi nhưng chưa lần nào anh được đến thăm nơi này, nó quả thực đã được trồng và chăm sóc rất tỉ mỉ.
- Changmin này, đây là cây gì? - Ten mặt ngơ ngơ ngáo ngáo đi lung tung vòng quanh cái cây mà cậu để ý. Cây này cành vừa nhiều thân vừa cao. Hoa thì mọc từng chùm lan dài trên thân cây, phủ một sắc hồng đẹp vô tận. Ten vì sợ tay mình làm dập hoa nên không dám động tay vào, chỉ đứng nhìn rồi chăm chú ngắt từng bông hoa bỏ vào túi (?).
- Ừm... hình như là cây hoa hạnh phúc đấy. Giống cây này hình như ở Việt Nam nhỉ?
- Nếu thật đây là cây giống ở Việt Nam thì chắc mấy cái cây này là do người nào đó trồng rồi. Em nhìn xem, ở đây còn nhiều loại hoa nữa, chứ không phải chỉ mỗi cây hoa hạnh phúc thôi đâu. - Yunho nãy giờ mới lên tiếng, thận trọng nhìn kĩ từng bụi hoa ở trong tầm mắt. Cây hoa tử đằng, cẩm tú cầu, cây đỗ quyên, phượng tím,... tất cả toàn hoa đẹp thôi.
- Nhưng em thắc mắc tại sao lại không có hoa hồng nhỉ? Hoa đó đẹp ăn đứt còn gì. Nhìn sơ là biết gu thẩm mĩ của chủ nhân khu vườn này thực không tệ, nếu thiếu hoa hồng thì chắc không phải do sơ ý đâu ha. - Heechul cũng giống Yunho, tỉ mỉ ngắm hoa rồi đưa ra vài lời nhận xét không mấy giá trị.
Sau một hồi ngắm cảnh xem hoa trên đường đi, tất cả mọi người trong đoàn đều không để ý rằng mình đã hoàn toàn đi lệch hướng với địa điểm cần đến. Lúc đó đã là 3 giờ chiều, đến khi họ đói meo mà ngồi phịch xuống đất thì mới vô tình nhận ra thảm cảnh hiện tại. Đến khi lại định lên tiếng quở trách Baekhyun vì không làm đúng nghĩa vụ thì họ lại may mắn nhìn thấy một căn biệt thự lớn ở trước mặt. Căn biệt thực này trông rất mới, đến cả khu vườn xung quanh cũng mang một vẻ tràn đầy sức sống. Cả đám như hốt được vàng, chạy nhanh đến bấm chuông inh ỏi mà không để ý gì đến phép lịch sự đã được học khi còn bé.
Nhưng đáp lại cũng chỉ là một sự im lặng tuyệt đối từ phía chủ nhà.
Chờ mãi, chờ mãi họ vẫn không thể nhìn thấy một bóng người bước ra mở cửa. Có lẽ vì chủ nhà đã đi vắng rồi chăng?
Tẩ cả ngồi đợi mãi, đợi mãi trong vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro