Chương 3: Chưa tới lối ra địa ngục
Gyu trợn mắt. Ngay lập tức, cậu cảm nhận được mình đang dần chìm vào bóng tối.
Mùi tanh nồng của cái miệng đang há hốc với nào những răng nanh cùng nước dãi nhớp nháp khiến cậu choáng váng.
- Á!!!!!!!
Sunggyu vội vàng lùi lại.
Con quái vật sững người, nhìn Sunggyu bằng cái nhìn ngờ vực. Trông tích tắc, nó ý thức được việc tiếp theo phải làm, vung hai bàn tay gầy guộc cùng bộ móng vuốt sắc bén tát vào khuôn mặt non nớt đang kinh hãi.
Một bóng đen từ sau chồm lên Sunggyu, lúc này đã run bần bật, vật cậu ngã xuống đất tránh khỏi cú tát chí mạng của con quái vật.
- Namu...
Woohyun gật đầu, tiếp tục ôm lấy Sunggyu lăn về phía sau. Sunggyu thấy người mình như va vào mấy cái cột nào đó. Vài bóng đen khác tiếp tục đổ ầm ầm lên hai người.
- A...
- Đây là đâu?
- Các em tỉnh rồi sao? Chúng ta bị lừa rồi. Jinikini là một con quái vật!!!
Sunggyu tiến lên phía trước che cho mấy đứa em, nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn và kì dị của "chú Jinikini":
-Jinikini là một loài quỷ chuyên ăn thịt trẻ em. Nó tạo ra ảo giác khiến chúng ta chìm trong giấc mơ để dễ dàng "xử lí".
Con quái vật lúc này đã bị chọc giận. Ánh lửa trong đôi mắt như bùng lên dữ dội, nó gầm lên một tiếng và tiếp tục giơ hai bộ móng vuốt ra lao vào lũ trẻ.
Chúng vẫn chưa thể lấy lại được ý thức sau con mê dài đến vậy, cứ thế mở to mắt đứng hình nhìn con quái vật lông lá xông đến với móng vuốt và cái miệng to lớn. Sunggyu cảm thấy toàn thân bất lực, cậu nhắm chặt mắt đợi cho thân hình bị xé thành trăm mảnh dưới móng vuốt ấy, thấy xương thịt mình tan ra trong cái miệng kinh tởm ấy. Chua chát thay, cứ tưởng đã đến thiên đường, hóa ra cửa địa ngục còn không tìm thấy.
- Tránh ra!!!!!!!!!!
Đột nhiên, Woohyun đứng bật dậy dang hai cánh tay đứng trước lũ trẻ, đẩy bọn chúng ngã dúi dụi về phía sau. Một trảo của con quái vật mạnh mẽ quất lên tấm lưng nhỏ bé của cậu. Woohyun nằm vật xuống. Yên lặng.
Sunggyu sững sờ nhìn thân hình đang nằm im tựa trên ngực cậu. Một dòng máu chảy trên đôi môi đỏ mọng ấy, đẹp mà khiến người ta đau nhói.
Graoooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tiếng gào của Sunggyu hòa với tiếng thét thảm thiết của con quái vật. Jinikini lùi lại, thân hình hóa về bản thể là một ông chú gầy guộc, nhưng gương mặt của nó lúc này hiện lên vẻ hãi hùng không thể tin được. Sunggyu cầm lấy cái tay cậu vừa xé ra khỏi người Jinikini, mặt không biểu cảm đứng lặng lẽ nhìn nó.
Lũ trẻ lúc này đã ngồi xung quanh bao bọc lấy Woohyun ở giữa, cũng ngạc nhiên, vui mừng xen lẫn kinh hãi nhìn về phía người anh đang đối diện với con quái vật.
- Ngươi... không ngờ trong đám ma cà rồng lai tạp lại có một con ma cà rồng thuần chủng là ngươi!
- Ma cà rồng? – Sunggyu ngạc nhiên tự hỏi – Ta là ma ca rồng?
- Không phải vì lo các ngươi có sức mạnh của ma cà rồng thì ta đã ăn luôn rồi, sao phải tốn công tạo ra ảo giác.
Jinikini quăng cho Sunggyu ánh mắt khinh bỉ cùng kiêng dè, cánh tay còn lại lặng lẽ làm ra hành động.
- Chết đi! – Không đợi Jinikini kịp rút ra thứ đáng sợ sau lưng, Sunggyu lồng lên, hai tay bắt chéo hình chữ thập. Hai chiếc răng nanh đã lộ ra, cắm phập vào cuống họng hắn.
Thân hình gầy guộc của Jinikini đổ ầm xuống sàn. Sunggyu úp sấp cái xác xuống, dùng sức xé toạc phần da sau lưng cái xác rút ra một khúc xương dài màu tím đang tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo.
" Khúc xương tử?" . Trong đầu Sunggyu bỗng vang lên ba chữ đó.
- Sunggyu, Woohyun anh ấy... - Myungsoo bật khóc.
- Yên tâm, cậu ấy sẽ không sao đâu.
Sunggyu cầm khúc xương tiến tới gần thân hình còn đang thoi thóp của Woohyun. Trong đầu cậu lúc này bỗng vang lên một giọng nói thì thào:
"Hãy nghe theo lời ta... Sunggyu... con phải..."
Sunggyu khựng lại, lắc đầu nguầy nguậy, rồi lại đứng lặng người, hai hàm răng nghiến chặt. Giọng nói mơ hồ khiến đầu cậu ong ong, không thể tự làm chủ được nữa, sự chống trả yếu ớt vẫn không thể ngăn lại những câu từ hỗn loạn mà nó mang đến cho cậu.
Con ngươi trong mắt cậu hiện lên một vòng xoáy màu đỏ như máu, trong tích tắc nó lại biến mất. Đôi chân vô thức cứ thế lại gần Woohyun hơn nữa. Lũ trẻ lập tức tỏa ra hai bên, chăm chú nhìn từng cử chỉ của người anh cả. Đưa mắt nhìn về phía chúng, Sunggyu trầm ngâm:
- Mấy đứa có nhớ lời bài đồng dao đuổi tà mà bố mẹ bắt chúng ta hát vào mỗi tối không?
- Tụi em nhớ. – Lũ nhỏ đồng thanh.
- Vậy trong lúc anh cứu Namu, các em hãy hát nó nhé.
Sunggyu đưa khúc xương đến trước mặt Woohyun, đặt đầu nhỏ của nó vào nhân trung, đầu to đâm thẳng vào lòng bàn tay. Rồi cậu bắt đầu xoay nó theo vòng tròn. Lúc này, tiếng hát cũng vang lên khắp ngôi nhà, khắp cả cánh rừng.
- ...Hỡi kẻ đang lạc lối trong mê hoặc
Xin hãy nhớ lại cái không trong không
Trong không ngoài không không khác linh đài thanh tịnh hư không
Người ta sinh ra như túi, như địu, như áo, như quần
Là một tầm gương phẳng trong suốt
Ta nói: Nhân chi sơ, tính bản thiện
Cái tâm lớn lên không dung điều tà ác
Xin hãy nhớ lại cái không trong không..."
Ánh sáng tím từ khúc xương tử chui vào mũi của Woohyun, len lỏi tỏa ra khắp toàn thân cậu, nó đi đến đâu soi rõ từng dòng máu chảy, từng thớ thịt, từng mảnh nội tạng trong người cậu. Lúc này làn da của Woohyun như một lớp thủy tinh trong suốt. Lũ trẻ há hốc mồm nhìn cảnh tượng kinh hãi ấy, nhưng vẫn không dám dừng lại lời hát vẫn đang ú ớ trong cổ họng. Chúng nó sợ nếu làm sai điều gì đó thì Woohyun sẽ không thể trở về với chúng nó nữa.
Bụp!
Bỗng nhiên, khúc xương trong tay Sunggyu vỡ vụn thành bột phấn. Phía sau, cái xác của Jinikini nổ toác ra, những mảnh thịt và máu đen ngòm văng khắp mọi nơi, bắn lên mặt lũ trẻ. Sunggyu gục xuống sàn...
***************************************
Đã tờ mờ sáng.
Ngọn đuốc cắm trước cửa ngôi nhà to nhất củalàng vẫn cháy rất đượm, có tiếng dầu thơm tí tách. Mặt trời lên đỏ hỏn chiếu những tia sáng ban mai rực rỡ xuống vạn vật, làm hiện rõ vết tích của trận mưa lớn đêm qua.
Những người trong làng không để ý đến thời gian,thậm chí họ còn không nhận ra đã sang một ngày mới. Trên khuôn mặt từng người hiện lên một vẻ lo âu bần thần.
Ngôi nhà lớn nhất nằm giữa trung tâm của làng là nhà họp chung của mọi người, lúc này, đứng trên đầu của dãy bàn chữ U trong gian nhà chính,Yeop- trưởng lão của làng Woollim- đang cau mày, thi thoảng nhìn lướt qua đám người ngồi chống cằm yên lặng xung quanh, lại ngó ra phía ngoài cửa sổ, nơi khu rừng đang đón nắng với màu xanh mướt đẹp mắt. Lũ trẻ đã lạc trong đó tròn mộtngày.
Không có một dấu vết nào để lại ngoài những vết chân nhỏ chi chít bên rìa khu rừng. Đến tận bây giờ đội thanh niên trong làng và bố mẹ của những đứa trẻ mất tích vẫn đang lục lọi tìm kiếm sâu vào trong rừng,tuy nhiên vẫn không có manh mối nào hết. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.Không ai dám hé răng một lời, chỉ biết ngồi yên đợi sự chỉ huy của trưởng lão.
Yeop lại nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết là lần thứ bao nhiêu. Nhưng lần này có chút khác. Ông quay người bước về phía bức tượng lớn có biểu tượng một con dơi khổng lồ phía sau lưng, lẩm bẩm thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó.
Ầm!!!!!
Bức tượng bỗng nhiên rung chuyển, phát ra một luồng sáng màu vàng chói lòa. Mọi người vội lấy tay che mắt lại. Một lúc sau, tiếng độnglớn và thứ ánh sáng kia biến mất, căn phòng trở lại như bình thường. Mọi người bình tĩnh mở mắt ra nhìn về phía Yeop.
Trên tay ông là một cuốn sổ màu nâu dày cộp, trên gáy sổ và hai mặt bìa có những nét khắc với hình thù kì dị, có chút gì đó cổ kính và huyền bí. Yeop cầm quyển sổ trong tay một hồi, ánh mắt mờ đi, âu tư suy nghĩ điều gì đó, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía người đàn ông mặc áo dài có mũ trùm màu đen đang ngồi ở dãy ghế bên phải gần với ông nhất.
Người đàn ông khẽ gật đầu:
- Xin ngài... - Nói rồi, bàn tay thô ráp chợt siết mạnh.
Yeop rời ánh mắt về phía những người còn lại trongcăn phòng. Thấy không ai có ý kiến gì nữa, ông mới bắt đầu lên tiếng:
- Thủ lĩnh, đưa ta một giọt máu của người.
Người đàn ông áo choàng đen đứng dậy, vạch tay áo lên và đưa một tay về phía Yeop.
Đầu ngón tay trỏ của ông ta bỗng xuất hiện một lỗ nhỏ. Chất lỏng đỏ sẫm từ đó chảy ra, chấm đỏ cứ lớn dần, lớn dần, cho đến khi thành một giọt rơi vào khoảng không.
Cứ thế, nó lơ lửng trước con mắt của mọi người.
Yeop thất thần quan sát giọt máu của người đàn ông,rồi sực tỉnh, loay hoay cầm cuốn sách lên. Ngón tay cái bấm vào một chỗ, ông mở cuốn sách ra, khẽ đọc: " Thánh Iranluja soi tỏ đường đi cho chúng con...".
Mọi người nín thở nhìn giọt máu bắt đầu chuyển động.
Nó xoay tròn, xoay tròn, rồi từ từ tiến về phía cuốn sách. Một luồng sáng chói lại phát ra, nhưng lần này lại kèm theo một khoảng tối ở giữa.
Ai nấy mở căng mắt ra để nhìn rõ hình ảnh bắt đầu hiện lên trong khoảng tối.
Gương mặt nhợt nhạt của Sunggyu xuất hiện.
- Sunggyu!
- Lạy thánh Iranluja! Chuyện gì đã xảy ra với lũ trẻ?– Một người phụ nữ trong phòng bật khóc.
Yeop cau mày, tiếp tục lẩm bẩm những câu từ kì quái nào đó. Hình ảnh trong khoảng tối biến đổi. Đó là sáu đứa trẻ ngồi quây xung quanh một đứa bé khác đang nằm bất động, không ngưng lay gọi và gào khóc.
- Thưa ngài, chúng ta cần biết vị trí chính xác của lũ trẻ! – Một người sốt ruột đề nghị.
- Khoan nào Soman, hãy để ngài Yeop bình tĩnh, nếu không mọi chuyện thất bại thì chúng ta sẽ không còn hi vọng nào nữa đâu. –Người đàn ông áo choàng đen gằn giọng, đem ánh mắt không mấy thiện cảm quăng cho người đàn ông tên Soman vừa to tiếng, khiến lão ta đành phải im lặng ngồi xuống.
Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Một ngôi nhà cũ kĩ hiện lên giữa rừng núi, xung quanh phủ một lớp sương xám dày đặc.
- Thảo nào chúng ta không tìm thấy chúng nó. Chỗ này sương phủ dày quá.
- Đã sang địa bàn của con người rồi.
- Ta đi tìm lũ trẻ thôi!
Bộp!
Bỗng nhiên cuốn sách tự động gập lại. Yeob ngồi phịch xuống ghế, trên miệng còn ứa máu, cất giọng khàn khàn, xua xua tay:
- Đi mau thôi.
Mọi người vội vàng chạy ra ngoài. Lúc này việc cứu bọn trẻ là quan trọng nhất. Mới qua một ngày với thể chất của chúng thì khôngthể ngất được, có lẽ có chuyện nguy hiểm gì đó đã xảy ra.
- Khoan đã, thủ lĩnh. Người ở lại với ta một chút.
Người đàn ông áo choàng đen nghe thấy tiếng gọi yếu ớt của Yeop liền quay lại, tiến đến hỏi một cách kính cẩn:
- Ngài có gì phân phó?
- Sunggyu... Là chuyện của Sunggyu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro