Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Đại kết cục

Sunggyu há miệng. Một đoàn máu đỏ tuôn ra từ miệng hắn, bay lơ lửng đến trước mặt Yeop.

- Nhờ ngài.

Yeop gật đầu. Sunggyu khẽ siết mạnh con dao.
- Không!!!

Linh hồn Sungga gào thét đầy đau đớn, từ dưới chân hắn bắt đầu hóa thành một làn khói đen đặc.

Rein bỗng thấy mắt mình hoa đi, đầu óc bỗng chốc trống rỗng.

Ta là Sungga.

Mười ba năm sau khi trở thành thủ lĩnh, ta nhân ngày tế thánh Iranluja giết chết sáu người bạn của mình nhằm tái sinh lần nữa, trở thành một Vampire hỗn tạp bình thường.

Sau khi ta tự sát, linh hồn đáng lẽ đi đến chín vạn năm sau, không ngờ ta lại đi lạc trở về thân thể cũ.

Ta bị vướng phải lời nguyền của thánh Iranluja, chịu chín vạn năm đày dưới địa ngục. Ta bị những người có chức vụ lớn còn lại trong tộc đặt lên một cái giường cũ có yểm bùa ném vào trong rừng, may mắn được một con quỷ Jinikini mang về.

Chín vạn năm sau, không ngờ Jinikini nghe lời ta cuối cùng đã bẫy được kẻ đã thế chỗ linh hồn ta, chính là Sunggyu.

Hắn là Vampire thuần chủng, linh hồn khá mạnh, ta thật khó lòng cướp được thân xác hắn. Ta phải chịu đựng lâu như thế, chẳng lẽ lại bỏ cuộc sao? Không hề!

Ta gieo giắc vào lòng hắn sự nghi ngờ về những người anh em của hắn, một thời gian sau, không ngờ hắn trong lúc không chú ý đã cho phép linh hồn ta giúp hắn. Về sau ta yên lặng một thời gian, hắn lại không nhận ra ta vẫn còn tồn tại, thầm lặng dùng chính hắn giết đi từng người mà hắn yêu quý.

Người được sống phải là ta!

Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!

Ta không muốn chết!!! Ta không muốn chết!!!

- Tỉnh!

Yeop đập mạnh vào lưng Rein khiến cô từ trong ảo giác trở về hiện tại, hết sức ngơ ngác nhìn xung quanh. Linh hồn của Sungga cũng không còn ở đó nữa.

- Đó là giải phóng kí ức. Sungga trước khi chết đi cho chúng ta nhìn thấy kí ức của hắn, vậy cũng coi như hắn được giải thoát.

Rein nhìn Sunggyu nằm dưới đất, khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thản tựa hồ như đang mỉm cười. Yeop lấy trong túi áo một cái bình nhỏ. Máu của Sunggyu như một đám mây đỏ tự động chui vào trong bình. Yeop đậy nắp lại.

- Để cái xác ở đó đi, ta thiêu luôn cả căn nhà này.

- Ông muốn thiêu nó sao? - Rein ngạc nhiên hỏi.

- Người chết không quan trọng, quan trọng là người sống. Còn làng Vampire cũng không nên tồn tại nữa. Ta còn có việc phải làm. Xong việc rồi, có lẽ tộc Vampire từ nay cũng chính thức biến mất.

*********************************************

Năm 2010 tại Seoul, Hàn Quốc.

Trong một căn phòng nhỏ tại một kí xá ở Mangwon-dong

- Sunggyu, anh có thôi lấy tên tụi mình ra nhét vào tác phẩm của người ta không?! Bà tác giả Lenki mà biết đảm bảo sẽ giết anh nghìn lần!

Sungyeol ôm chặt lấy cái gối liên tục càu nhàu Sunggyu, tuy vậy tai vẫn chú ý đến từng câu từng chữ tuôn ra từ miệng hắn.

Sunggyu ngừng đọc, tay tóm lấy tóc của Sungyeol kéo nhẹ.

- Anh mày đang đọc mà mày xàm ngôn thế nhỉ. Có bảy thằng anh thấy đủ team thì anh thay vào cho nó có hứng đọc, nãy giờ mỏi mắt mỏi mồm đọc cho tụi mày nghe, tụi mày không thương anh thì thôi chứ thích càu nhàu không? Thích càu nhàu không hả???

- Thôi thôi, anh đọc tiếp đi. Bọn em vẫn nghe mà. - Myungsoo đập đập vai Sunggyu, hắn cũng đang hóng tự dưng dừng lại làm tụt cả mood.

- Mai có giờ luyện thanh đấy, phải dậy sớm. - Woohyun vội nhắc nhở.

- Đúng rồi, nghe nói giữa năm chúng ta sẽ debut. - Sungjong nói chen vào, ánh mắt hấp háy hi vọng.

Hoya thì không lạc quan được như vậy:

- Biết đâu được, còn chưa thấy anh Yeop bảo gì hết.

- Kìa, đọc tiếp đi anh. Mau mau còn đi ngủ. - Dongwoo đợi nãy giờ thấy mọi người lạc đề liền thúc Sunggyu.

- Được rồi, còn một đoạn để anh đọc nốt...

**************************************************

Yeop đang ngồi trong phòng làm việc. Đối diện hắn vẫn là bức tranh cổ kia được treo trên tường. Trong tranh đã không còn hình ảnh một con dơi đáng sợ nào, nó trở về với vẻ tĩnh mịch và yên bình.
Yeop nhấp một ngụm trà, tay nâng một tệp hồ sơ hắn vừa soạn ra. Dòng chữ "tên dự án" phía sau vẫn còn bỏ trống.

Nghĩ một hồi, hắn đột nhiên muốn gọi điện cho cô bé ấy. Nghĩ là làm, hắn nhanh chóng nhấc điện thoại lên.

" Alo."

- Rein đấy hả? Dạo này thế nào rồi cháu?

"Chưa quen lắm, ở Việt Nam khác hẳn bên mình. Sunggyu bọn hắn thế nào rồi ạ?"

- Sống tốt.

" Ông thật may đấy, vu vơ mở công ti mà cuối cùng cũng thâu đủ bảy người về."

- Làm gì có chuyện vu vơ! Nếu không thiêu đốt huyết mạch và nhờ vào máu của Sunggyu chắc ta cũng không có năng lực tiên đoán tốt như vậy.

" Đáng tiếc giờ ông trở thành người bình thường rồi. Bọn hắn cũng vậy. Sungga mà biết chắc đau lòng lắm. Chắc hắn không nghĩ tái sinh xong cũng chẳng còn là Vampire nữa." - Đầu giây bên kia bật cười.

- Ta nghĩ trở thành người bình thường sẽ tốt hơn, ít nhất có thể vui vẻ ở bên nhau. À, ta sắp cho bọn trẻ debut nhưng vẫn chưa nghĩ ra tên nhóm. Cháu nghĩ sao nếu ta đặt là Black Strawberry hay Icon, những cái tên đó khá phù hợp trong xu thế hiện đại đấy.

Cô gái bên kia đang thưởng thức cốc cà phê sau mấy tiếng đồng hồ gõ bàn phím nghe đến đây cũng muốn phụt hết cà phê vào màn hình.

"Ông thử đặt cái tên gì có ý nghĩa lâu dài chút. Bọn hắn khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, sao ông nỡ đặt mấy cái tên kì quặc đó chứ."

- Cháu bây giờ đang viết truyện phải không? Cháu lấy bút danh là gì?

"Lenki. Cháu nghĩ tên đó có vẻ phù hợp với cháu. Nghe mạnh mẽ mà, phải không?"

- Ừm, tên hay. Mà Rein này, ta bảo nhé.

"Ông nói đi"

- Ta trở thành người bình thường nên cũng trẻ lắm, cháu gọi ông thật làm ta đau lòng.

"Vậy cháu phải gọi là gì?"

- Gọi ta là bố đi.

Phía bên kia im lặng, Yeop khẽ cười. Có thể cô bé ấy đang che điện thoại cười vật vã, cũng có thể đang lau những giọt nước mắt hạnh phúc. Biết đâu được.

Cuộc sống là thế, tưởng như sẽ kết thúc, tưởng như sẽ bị hủy hoại, nhưng nếu ta chịu hi sinh thì ít nhiều cũng sẽ cảm thấy nó không bao giờ có thể dừng lại được.

Chỉ cần còn yêu thương, tất cả là vĩnh cửu.

Yeop cầm lấy cái bút trên bàn đưa lên miệng dùng răng cắn mở nắp, tay viết từng chữ rõ ràng lên chỗ hắn còn bỏ trống.

Tên dự án: INFINITE.

~Hoàn~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro