Chương 10: Ngươi, người tiếp theo!
Căn nhà vốn đã lụp xụp sau 10 năm càng không ra hồn cái nhà. Hai cánh cửa như muốn rơi ra, bị gió thổi cứ khi đóng rồi lại mở, để lộ khung cảnh đổ nát bên trong ngôi nhà, Jinikini nếu còn sống chắc cũng sót ruột.
Ba người Woohyun đi vào nhà, không khỏi ho lụ khụ vì bụi bẩn bám dày đặc cùng lớp lớp mạng nhện giăng đầy.
Trên nền nhà có một mảng đen lớn hình thù kì quặc, hẳn là chỗ Jinikini bị Sunggyu "cắn" chết.
- Ở đây có lối đi xuống dưới tầng hầm! - Rein kêu lên, vẫy tay gọi Yeop với Woohyun lại gần.
Trên sàn nhà có một tấm ván hình vuông có kèm theo một ổ khóa đã gỉ sét.
- Cái này... Oái!!!
Woohyun đang loay hoay muốn phá khóa thì đột nhiên sàn nhà bằng gỗ cũ nát sụt xuống thành một cái hố, nuốt gọn hắn xuống dưới.
- Woohyun! Có sao không?
- Aa... vẫn sống. Chỗ này tối quá, ném cho tôi cái đèn xuống đây.
Rein nhanh chóng tìm đèn pin ném xuống dưới cho Woohyun. Hắn bật đèn lên, bắt đầu quan sát mọi thứ xung quanh mình.
Tầng hầm rộng cỡ chục mét vuông, chất đầy những đồ vật cũ kĩ với lớp bụi dày cả centimet. Woohyun cẩn thận đến bên một cái bàn giường cũ ở góc phòng, chăm chú xem xét mọi chi tiết nhỏ.
Hoa văn cổ trên giường có nét vẽ khá giống với ngôn ngữ Vampire, một vài chữ hắn đã nhìn thấy trong cuốn sách cổ, nếu không nhầm đây là một cách yểm bùa của tộc dân thời xưa.
Một chiếc giường bị yểm bùa ư?
Trên giường là một tấm chăn dày được trải ra ngay ngắn, không biết cái giường được quẳng vào đây bao nhiêu lâu, cả giường lẫn chăn đều trắng xóa bụi và màng nhện.
Đột nhiên cái chăn lúc nhúc cử động.
Woohyun giật mình lùi lại, ngay lập tức lại soi đèn vào nơi vừa có tiếng động trong cái chăn. một chỗ trong cái chăn bỗng nổi lên, hai chỗ, ba chỗ,... Những nơi phồng lên trong cái chăn bắt đầu dịch chuyển, chạy đi chạy lại nhộn nhạo. Woohyun lấy hết can đảm tiến lại gần chiếc giường, giơ tay lật cái chăn lên...
*************************************************************************
Tại một ngôi nhà nhỏ nằm cách nơi ở và làm việc của Yeop không xa.
Sungjong đang nghe điện thoại. Khuôn mặt tuy còn non nớt nhưng lại cho người ta có cảm giác từng trải. Liên tục trải qua những sự việc ngoài sức tưởng tượng sớm khiến cho hắn, cậu bé này trưởng thành. Hắn còn nhỏ, nhưng hắn cũng bắt đầu ý thức được cơn ác mộng 10 năm trước dường như chưa muốn kết thúc.
- Myungsoo, em có dự cảm không được tốt lắm.
- Anh hiểu cảm giác của em. - Phía bên kia đầu dây, một giọng nói ôn tồn vang lên - Sungyeol đi rồi, Woohyun, Yeop và Rein lại bận rộn nghiên cứu cái gì đó, họ lại nhất quyết không nói cho chúng ta. Nhất định có gì đó không ổn.
- Myungsoo... Đến giờ em vẫn không hiểu, thay vì xa lánh Sunggyu, chúng ta hoàn toàn có thể ở bên và giúp đỡ anh ấy. Tại sao...
- Không được. - Myungsoo chặn lời Sungjong, giọng nói mang chút chua sót.- Tộc nhân Vampire mỗi 13 năm lại có một lễ tế thánh Iranluja, 6 vampire bất kì phải đem lên giàn thiêu để hiến tế. Chúng ta luôn trong tư thế sẵn sàng.
- Em biết, nhưng...
- Anh biết em không nỡ nhìn Sunggyu bị xa lánh. Nhưng nếu chúng ta còn ràng buộc anh ấy bằng tình cảm...Anh ấy sẽ đồng ý dùng chúng ta vào việc hiến tế sao?
- Yeop không cho anh ấy biết.
- Giờ đã thiếu mất Sungyeol, rất có thể ngài ấy phải là người thay thế...
*********************************************************************
- Mẹ nó!!!
Woohyun không nhịn được văng tục một câu. Cả đàn chuột làm ổ trong cái chăn dọa hắn giật cả mình. Xua đàn chuột chạy khắp tứ phía, hắn lập tức phát hiện ra có một gói đồ nằm giữa giường. Cẩn thận lấy gói đồ ra, phủi đi lớp bụi phía trên, đi về phía lỗ thủng trên trần mà hắn vừa rơi xuống.
- Hai người kéo tôi lên, có lẽ tôi tìm được thứ gì đó cần thiết rồi.
Yeop và Rein nhanh chóng tìm một sợi dây đưa cho Woohyun, kéo cậu ra khỏi tầng hầm. Ba người ngồi vào một chỗ, Woohyun bắt đầu mở gói đồ ra.
Bên trong là một quyển sách khác, có nét tương tự với cuốn sách cổ của Yeop.
- Chết tiệt! Lại một quyển nữa. Thế này là thế nào?! - Yeop bực tức cầm cuốn sách lên, lật lật vài trang.
Bỗng nhiên, một tờ giấy từ bên trong rơi ra.
Woohyun nhíu mày, hai tay cẩn thận cầm tờ giấy lên, nhìn ngó một lúc rồi ra hiệu cho Rein ra xe lấy cuốn sách của Yeop. Rein không dám chậm trễ, ngay lập tức đi ra ngoài và cầm vào món đồ cậu muốn.
Giở lại trang sách quen thuộc, Woohyun khẽ thốt lên:
- Đây là tờ bị thiếu trong cuốn này.
- Thật sao? - Yeop cũng ngạc nhiên không kém. Nắm giữ quyển sách hơn trăm năm nay nhưng ông không hề phát hiện ra nó bị xé mất một tờ.
- Đây là đoạn tiếp nối cái chết của Sungyeol.
- Con đọc lên xem nào. - Yeop vội vã thúc giục.
Tập trung gợi lại trí nhớ, Woohyun bắt đầu đọc.
- "Lột...Kimie......máu......."
- Kimie...Không xong rồi! - Rein bần thần suy nghĩ một lúc rồi bất ngờ hét lên - Họ của Sunggyu là Kimie
*************************************************************
Trong một căn phòng kín ở một chung cư nhỏ, một người con trai áo đen ngồi trên ghế sô pha với bộ dáng như đang phiền muộn vì điều gì, hai tay day day trán.
Kéttttttt....
Cửa chính bỗng từ từ mở ra. Chàng trai nọ giật mình quay lại. Không có ai ở đó cả.
Chép miệng một cái, hắn đứng lên đi về phía cửa, đóng nó lại và cài khóa cẩn thận. Có vẻ đã an tâm, hắn quay lại định tiếp tục suy nghĩ về vấn đề của mình. Không may, vừa quay lại, khuôn mặt hắn tiếp cận một khuôn mặt khác.
Hắn giật mình theo phản xạ đưa chân đạp bóng đen trước mặt ra xa. Không như tính toán của hắn, bóng đen kia nhẹ nhàng né qua một bên. Hắn kịp nhìn thấy một luồng ánh sáng bàng bạc.
Hắn cảm thấy cằm mình mát lạnh. Theo bản năng hắn sờ lên cằm, có gì đó ẩm ướt. Hắn ngửi thấy mùi hương đồ uống quen thuộc.
Máu.
- Ngươi là... - Hắn chưa nói hết câu thì đã thấy rõ khuôn mặt tên sát thủ, cổ họng hắn nghẹn lại.
- Ngươi, người tiếp theo!
Bóng đen tiến lại gần hắn, giơ con dao bằng bạc sáng loáng trong tay liên tục chém về phía hắn. Hắn cũng muốn né tránh, nhưng mười nhát chém, khuôn mặt sắc sảo của hắn lĩnh đủ mười. Trên trán, thái dương, đường cằm...
Bàn tay kia của bóng đen bỗng tóm lấy khuôn mặt hắn, bắt đầu xé.
Một mảng lại một mảng da bị xé xuống.
Hắn không phát ra được tiếng kêu nào, bởi bàn tay còn lại của bóng đen đã bóp lấy cổ họng của hắn, giơ hắn lên cao. tay còn lại vẫn tiếp tục xé.
Miếng da cuối cùng được lột xuống, khuôn mặt hắn be bét máu, chỉ còn lại gân và từng bó cơ nhỏ.
Hắn chưa chết, vẫn tiếp tục thoi thóp thở. Con ngươi muốn lồi ra nhìn bóng đen với sự kinh hoàng...
*************************************************************************
Rein phóng xe với tốc độ nhanh nhất để đem ba người mau chóng trở về. Woohyun sốt ruột gọi cho Sunggyu.
"A lô..." - Giọng Sunggyu vang lên trong điện thoại, có chút khàn khàn.
- Anh sao vậy, sao giọng anh lạ thế. Anh có ổn không?
- Anh ổn. Hơi bị cảm đấy mà. Em sao vậy? Sao giọng em gấp thế?
- Anh ổn là tốt rồi. Ở yên đó đợi em đến. Phải cẩn thận, đừng đi đâu hết!
- Anh biết rồi.
Ba người trong xe nghe được cuộc trò chuyện thì thở phào nhẹ nhõm. Rein vẫn không giảm tốc độ, họ cần mau chóng trở về để đảm bảo an toàn cho Sunggyu.
- Thật may, có lẽ tên sát thủ chưa kịp hành động... Mà khoan!!!!!!! Không xong rồi! - Đột nhiên Yeop lại hét lên - Rein, nhanh chóng trở về, phải đi nhanh hơn nữa!!!!!!!!
- Yeop, ngài sao vậy??? - Woohyun nãy giờ cũng cảm thấy có gì đó không đúng, lo lắng hỏi.
Yeop như rơi vào khủng hoảng, run run nói:
- Sao chúng ta lại có thể quên mất chứ. Myungsoo chẳng phải cũng là họ Kimie sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro