THE FIRST STORY
---
Các bạn có tin ma quỷ không?
Tôi - có.
Các bạn đã từng gặp ma chưa?
Tôi - rồi.
Có lẽ ngày đó là chiều thứ hai, khoảng 2 giờ, tôi bắt chuyến xe buýt đến Nha Trang. Tôi đi đến đó bởi vì cha mẹ tôi có thuê một ngôi nhà, một ngôi nhà cho thuê với cái giá rẻ mạt. Ba mẹ tôi vốn là người tiết kiệm nên đã thuê nó, dù ngôi nhà ở xa thành phố, chỗ hoang vu vắng vẻ - với lý do không thích sự ồn ào trong thành phố. Tôi được họ nhờ đến đó xem thử, biết sao được, họ ở nước ngoài mà.
Từ Đà Lạt - chỗ tôi sống đến Nha Trang là khoảng 5-6 tiếng nên khi tới nơi thì trời đã tối muộn. Tôi hỏi đưởng thì chẳng ai biết cả. Họ bảo không có nơi nào như thế cả, nhưng trong giấy tờ nhà đất rõ ràng ghi địa chỉ nhà, sao nói không có thì là không có được?! Hỏi mãi mới có một ông tài xế taxi biết. Ông ta đồng ý chở tôi đi. Thế là mất thêm 2, 3 tiếng nữa.
Càng đi tôi càng không thấy bóng dáng con người, nhà cửa đâu, chỉ thấy xung quanh là rừng cây rậm rạp. Từ cửa sổ xe nhìn ra, tôi thấy những khu nấm mồ mà người ta mới chôn dưới những gốc cây ngàn tuổi cao lớn đến bật rễ. Không biết có phải tưởng tượng hay không nhưng tôi cảm thấy có những bóng trắng lơ lửng bay trên các khu mộ thấp thoáng sau tàng cây, những tiếng rên rỉ lúc xa lúc gần vang bên tai, những ánh sáng đỏ cứ lâu lâu lại chợt lóe lên như con mắt của loài động vật nào đó cứ nhìn chằm chằm về phía tôi.
Tôi cố ngăn suy nghĩ của tôi ngày càng xoáy sâu vào sự thật của những chuyện đang xảy ra. Tôi cúi gằm mặt xuống, ngăn tầm mắt nhìn ra cửa sổ, ngăn nỗi sợ của chính mình.
Chợt xe chạy chầm chậm lại. Tôi ngước nhìn lên. Thịch! Gượng mặt già nua của lão tài xế chỉ cách tôi 10cm! Tim tôi ngay lúc đó gần như ngừng đập.
Mặt lão từ từ kéo dài khoảng cách, lão dùng chất giọng khản đặc như người chết nói với tôi:
- Chúng ta tới nơi rồi.
Lúc này tôi mới để ý, chiếc xe đang ở trong sân của một ngôi nhà, ngôi nhà đó ở ngay trước mặt tôi. Ngôi nhà được sơn màu trắng tuyệt đẹp, nhưng bây giờ mặt tường đã phủ đầu rêu phong, tăng thêm sự huyên bí và cổ kính của căn nhà.
Tôi kéo một cái vali xuống xe rồi đóng sập cửa lại. Tôi quyết định rằng thà ngủ trong căn nhà kia còn hơn ngồi bên cạnh lão thêm 1 giây! Lão cho tôi cái cảm giác thật lạnh lẽo.
Lão mở cửa sổ xe ra rồi bảo với tôi:
- Cẩn thận đấy!
Nói xong lão lái xe đi. Nhưng trước khi đi, lão đã cười! Trên gương mặt nhăn nheo, lão kéo hai bên miệng lên cao, tạo thành hình cánh cung, dài đến tận hai mang tai. Nụ cười đó đã khiến tôi ám ảnh tới 4 năm sau này.
Tôi kéo vali đến trước cửa ra vào. Giữa những bức tường màu trắng đã sờn màu, cánh của chính lại được sơn màu đỏ tươi, tươi như mới được sơn cách đây 2-3 ngày vậy. Nơi hoang vắng như vậy có thể còn có người ở sao?
Tôi bước vào nhà, bên trong thực sạch sẽ và ngăn nắp, thậm chí còn không một hạt bụi! Giống như đã có người luôn ở đây cho đến khi tôi tới vậy!
Tôi đi tìm phòng ngủ, căn nhà này cũng không lớn lắm, nên đi một thoáng là tới tầng trên. Thật kỳ lạ! Sân nhà ở đây lạnh lắm, lạnh đến buốt tim gan, như có cơn gió luôn thổi qua chân tôi vậy.
"Lộp bộp...lộp bộp..." Ngoài trời bắt đầu mưa. Tiếng mưa rơi đập vào mái hiên khiến người ta cảm thấy càng thêm lạnh lẽo, cô đơn. Xen lẫn trong tiếng mưa ào ạt, còn có tiếng bước chân, rất nhẹ, ngày càng gần.
Tôi lùi dần về phía cánh cửa gần nhất. Không! Là chạy! Tôi chạy về phía cánh cửa. Rất may là khi tôi giữ được thăng bằng và quay lại thì cánh cửa không đóng sập lại, nó đông đưa "kẽo cà kẽo kẹt" theo luồng gió... Khoan! Gió?! Tôi nhìn vào trong phòng, đập vào mắt tôi là một bộ xương trắng đan ngồi trên giường! Và cửa sổ đang mở toang khiến gió lạnh bên ngoài lùa vào. Sau đó...tôi ngất đi. Trước khi ngất đi hoàn toàn, có giọng nói phát ra ngay cạnh tai tôi, "Đừng vào nhà tôi mà không xin phép."
---
Gió lạnh thổi qua thân thể khiến tôi tỉnh dậy. Mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi thấy không phải chiếc giường với bộ xương trắng mà là khung cảnh sau cánh cửa chính, khi mới bước vào nhà. Sao tôi lại ở đây nhỉ? Phải rồi, tôi đã gặp... Không thể nào!
Tôi chạy lên căn phòng đó, căn phòng mà tôi đã thấy trước khi ngất. Nó bị khóa! Chất gỗ đã bị mọt ăn gần hết, chỉ cần dùng một chút sức là có thể phá, những trước đó không phải nó đã mở sao? Chuyện này là chuyện khó tin thứ nhất, còn chuyện tiếp theo, khi tôi vào phòng, cửa sổ vẫn đóng, ngoài trời vẫn mưa, đồ vật ngăn nắp, không bụi bặm và trên giường chỉ có một đống bột trắng kì lạ. Tôi sẽ nghĩ chuyện đã xảy ra là MƠ nếu tôi thức dạy ở trên GIƯỜNG chứ không phải ở dưới ĐẤT!
- Ô, xin chào, cô là ai thế? _ Một "người" xuất hiện ngay trước mặt tôi và--- cô ta không có...chân!
- C-Cô là...ma?
- Thật bất lịch sự. Đừng gọi người khác là ma như vậy. Tôi là chủ nhân căn nhà này.
- Cô không có chân!
- Arara, tôi không có chân thật này. Vậy thì tôi phải lấy chân của cô thay thế mới được.
- S-Sao? AAAAA! Chân...chân tôi sao không cử động được?
- Thì cô phải đứng yên tôi mới lấy được chứ?
- Tại sao? T-Tôi không muốn!
- Tại.sao? Hôm nay tôi rất khó chịu, và cô.đã làm phiền tôi!
"Ầm ầm!!" _ tia sét chợt bổ xuống cái cây ngoài cửa số khiến nó chẻ làm hai. Tiếng sét uy áp một vùng trời, làm rung chuyển cả căn nhà.
Ngay lúc đó, chân tôi có thể động. Và tôi chạy, không la hét, không suy nghĩ, không gì cả, ngoài chạy! Nhưng chạy đi đâu khi trời cẫn đang mưa, chưa kể đến những ngôi mộ đầy rẫy xung quanh căn nhà và ai biết được đi vào rừng ban đêm có cỡ nào nguy hiểm. Thật chết tiệt là lúc đó điện thoại còn không thể bắt được sóng. Tôi chạy đến cửa ra vào, nhưng không dám ra ngoài, sau đó tôi ngồi xụp xuống và cố gắng hu mình hết mức có thể. Tôi cảm thấy sợ hãi, sau đó là hối hận, rất hối hận...
Cô ta không hề xuất hiện trước mặt tôi nữa, thay vào đó là thứ còn đáng sợ hơn - âm thanh. Tiếng cô ta khóc lóc, rên rỉ, vang vọng ở bất cứ đâu trong căn nhà. Dù có nhắm mắt, bịt tai cỡ nào, nó cứ vang lên, như thể dội thẳng vào não tôi vậy. Có khi là câu nói đầy sự hoang mang, câu oán than, hoặc đơn giản chỉ là câu tường thuật xen lẫn tuyệt vọng và cô đơn...
"Tôi là ai?? Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?..."
"Tiếng sét thật đáng sợ. Sao lại nhốt tôi ở đây? Tôi muốn ra ngoài. Trong này một mình rất cô đơn..."
"Anh à, tại sao anh lại làm thế?? Đừng để em ngủ một mình, em sợ lắm, mau thả em ra đi, làm ơn,..."
"Anh, anh đi đâu rồi? Em muốn gặp anh. Em đã không nhìn thấy anh từ khi nào? Một năm, hai năm,... hay hơn 50 năm? Bao lâu? Sao em không nhớ nữa, em không nhớ gì cả? Đây là đâu?..."
Con người, khi chết đi, điều đáng sợ nhất chính là lãng quên. Quên đi tất cả cũng chính là sự giải thoát. Thế nhưng...
Cô là ai?
Tôi không biết.
Cô ở đây bao lâu rồi?
Tôi không nhớ nữa. Nhưng... hình như tôi đang chờ đợi ai đó? Ai nhỉ? Tôi quên rồi. Có rất nhiều người đến căn nhà này, nhưng không có, trong số đó không có người tôi muốn tìm.
Tìm ai cơ?
Có lẽ chẳng là ai cả? Cảm giác này thật đau khổ...
Tôi bước đi, trước khi kịp nhận ra thì tôi đã đứng trước căn phòng đó rồi.
- Cô đau lắm sao? _Tôi bước lại gần bóng trắng đang ngồi một mình trên giường.
- Đây gọi là đau sao? Tôi không biết nữa.
- Vậy cô đừng cố nhớ nữa. Hãy giải thoát cho bản thân đi.
- Tôi không thể, không thể quên được...
- Cô còn không nhớ được "người đó" là ai!! Đủ rồi, đừng tự hành hạ chính mình nữa, cô dù sao cũng chỉ là... một hồn ma!
- Tôi, tôi...
- Tôi tin chắc rằng "người đó" cũng không muốn cô như vậy đâu.
- Thật sao?
- Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, cô muốn đi đâu?
- Về nhà...?
- Được, chúng ta sẽ về nhà. Sau đó, tôi sẽ giúp cô chuyển lời cho anh ta - rằng cô rất nhớ anh ta.
- Vậy thật cảm ơn cô _Nói xong, cô ấy cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi từng thấy.
Tôi bắt đầu buồn ngủ, cơn buồn ngủ đến bất chợt khiến tôi không kịp nói gì thêm---...
Không cần cảm ơn cháu đâu, bà ạ!
---
Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã sáng, cũng tạnh mưa rồi. Tôi đang nằm trên một cái giường sạch sẽ, hương thơm như mới mua về vậy. Chiếc vali được đặt ngay ngắn cạnh đầu giường, và một cái hũ ở ngay cạnh tay tôi, bên trong hũ là một ít bột trắng. Tôi mỉm cười, vì cái gì, tôi cũng không biết.
"Cộc cộc cộc"
- Con gái, có ở trong đó không?
Tôi hộc tốc chạy ra mở cửa. "Bố, sao bố lại ở đây?"
- Hả, không phải con gọi cho bố bảo bố đến đón sao? Còn nói thực muốn về nhà nữa.
- Con gọi lúc n--? Khoan! _ Tôi lấy điện thoại tù trong túi quần ra xem, quả nhiên, điện thoại vẫn không bắt được sóng, nhưng trong nhật kí lại có ghi cuộc gọi cho bố vào 2:38 sáng nay.
- Mà hình như người gọi không phải con, giọng hơi khác. Thật ngạc nhiên, khi nghe điện thoại, bố cứ tưởng là mẹ con gọi chứ.
- À...dạ! Chúng ta đi thôi!
Tôi ôm theo cái hũ lên xe. Thật bất ngờ, con đường bố tôi ra khỏi rừng chỉ mất 10 phút, trong khi tôi đi vào lại mất đến 3 tiếng, cứ như khu rừng đang "mở đường" cho chúng tôi đi vậy.
Khi định xuống xe, bố tôi chợt quay lại bảo rằng:
- Bạn con ngủ say thật đó! Con bé cũng xinh đẹp giống mẹ con 20 năm về trước ấy.
---
Con người có thể giữ lại vẻ đẹp của mình sau khi chết, với điều kiện họ đã từng trải qua thời kì đó, tuổi thanh xuân của mỗi người, một thiếu nữ xinh đẹp, hay một thanh niên khỏe mạnh, không phải vì họ đã chết lúc đó mà là vì họ muốn mình trông như thế.
Lần đầu tiên cô gặp hắn cũng với vẻ đẹp này, vẻ đeph thuần khiết, trong sáng, như hoa sen khoe sắc trên bãi bùn nhơ nhớp, như thần tiên không vướng phải khói bụi nhân gian. Cô và hắn vừa gặp đã yêu. Cô yêu hắn đơn thuần là vì tính cách chất phác của hắn. Hắn yêu cô, hay nói chính xác là hắn yêu vẻ đẹp của cô, yêu đến cuồng điên. Không lâu sau, 2 người có với nhau một đứa con gái. Sau đó cô đưa đứa bé cho mẹ mình muôi rồi đi cùng hắn. Năm 35 tuổi, sắc đẹp của cô dần lão hóa. Hai người có một trận cãi nhau dữ dội. Rồi hắn giết cô. Không phải vô tình, là cố ý hạ sát. Cho cô ăn thuốc độc hàng ngày, độc ăn mòn từng nội tạng, chết dần từ bên trong, và vẻ đẹp của cô vẫn còn.
Hắn yêu cô, yêu đến điên dại. Hắn đặt cô ngồi trên giường, tựa vào cửa sổ, ở bên cạnh cô mỗi ngày, chỉ để ngắm nhìn cô đang "ngủ". Nhưng tới ngày thứ bảy, thi thể của cô bắt đầu phân hủy, những con mọt nỗi lên, lớp da bong tróc, hiện ra bên trong không có gì cả ngoài một đống bầy nhầy. Hắn bỏ đi và không hề quay trở lại.
Nếu hắn ở lại thêm chút nữa, có lẽ hắn sẽ có cơ hội gặp lại cô, với vẻ đẹp mà hắn bị mê hoặc, lần nữa. Vì qua hết ngày thứ bảy, linh hồn cô mới xuất hiện. Nhưng tiếc rằng, hắn đã không chờ được.
Linh hồn cô không thể diêu thoát, cũng không thể bỏ đi, vì sau khi chết, cô đã bắt đầu "lãng quên", cô chỉ biết đây là nhà mình, và cô đang chờ ai đó. Việc tại sao cô chết, cố cũng đã quên rồi, hoặc là cô không muốn nhớ. Có một số chuyện, không biết thì sẽ không đau khổ, không nhớ thì sẽ không hận thù.
Qua 53 năm sau, đã có biết bao con ngườiđi vào căn nhà này, nhưng không ai nhìn thấy cô. Mỗi lẫn đều là những người khác nhau. Họ đều nói trong nhà có ma, cô nói không thể nào, bởi trong nhà chỉ có cô sống mà thôi. Nhiều người sống cùng như thế, nhưng cô chỉ có thể nhìn, không thể trò chuyện, thật cô đơn.
Hôm nay có hai người lại đến, một ông lão và một cô gái trẻ. Cô gái trông thật giống cô, và ông lão, nhìn xa lạ nhưng sao cô cảm thấy như đã từng quen? Một cảm giác kì lạ nổi lên. Ông ta lái xe đi, chỉ để cô gái ở lại. Cô chợt cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật ngạc nhiên, thiếu nữ này có thể nhìn thấy cô, nên cô muốn thử trêu đùa. Sau đó, có tiếng sét. Nó làm cô đau đớn, càng thêm kinh hoảng. Bởi ngày cô tỉnh lại cũng là ngày mưa to có sấm sét như thế.
Thiếu nữ đã chạy đi, giờ đây quay lại an ủi cô. Có lẽ vì cùng dòng máu, cô mới cảm thấy yên tâm đến vậy. Đó cũng là lý do thiếu nữ có thể nhìn thấy cô chăng?
Khi tỉnh dậy là lúc cô sắp được về nhà. Thiếu nữ mỉm cười với cô. Cô cũng cười đáp trả. Trước khi biến mất hoàn toàn, cô chợt nhớ lại một điều:
- A, người tôi yêu đã từng là một tài xế taxi hiền hậu...
---
Tin mới nhận: Ngày 15 tháng 12 năm 2013, hội đồng Ủy ban Nhân dân xã Tân An thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa đã thông qua quyết định phá căn nhà hoang trong cánh rừng Thượng Lô để xây dựng ngôi nhà mới phục vụ khách du lịch. Nhưng khi họ đến nơi, căn nhà đã biến mất, chỉ còn lại những mảnh gỗ đã bị mọt ăn gần hết, giống như linh hồn của căn nhà đã bỏ đi vậy. Người ta còn phát hiện một chiếc xe taxi dừng bên cái cây bị sét đánh gãy, người ngồi trong xe đã chết cháy, xương cốt không còn. Không ai biết tại sao ông ta lại đậu xe trước căn nhà trong đêm giông bão như vậy.
.
N.
( ̄- ̄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro