Horror Of Love (09)
Trời lập đông chưa anh
Cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi
Để mặc em lang thang
Ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới.
Đêm chia ly anh về, đường khuya em bật khóc
Anh xa em thật rồi làm sao quên mùi tóc
Anh hỡi anh có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian...
.
Hai tháng trôi qua tựa như một cái chớp mắt, liệu có khi tỉnh giấc những chuyện đã xảy ra chỉ là một giấc mơ hoang đường, mà người trong mộng nếu cứ u mê không tỉnh thì mãi mãi chỉ mang đau đớn.
Sean vừa chợp mắt được một chút sau những chuỗi ngày dài đằng đẵng, cậu ăn ít lại ngủ ít làm cho cơ thể gầy guộc đi rất nhiều, chỉ có đôi mắt phượng là vẫn long lanh ướt nước như ngày trước. Yibo Wang từng nói, đôi mắt Sean xinh đẹp như bầu trời đêm, nước mắt của cậu là vô giá nên đừng vì ai mà rơi lệ.
Nhưng kẻ đầu sỏ gây ra chuyện đau lòng cho Sean lại là hắn, nói cậu không rơi lệ là điều không có khả năng. Sean đã bao đêm nằm trên giường với hai mắt mở trừng trừng, cậu còn ôm hi vọng người đàn ông kia sẽ mở cửa bước vào, ở phía sau lưng ôm cậu vào trong ngực mà nỉ non
Đừng khóc, ta đã về với em rồi này!
Nhưng tất nhiên, cậu dù có nhắm mắt mở mắt bao nhiêu lần cũng chẳng hề có kì tích xảy ra. Tựa như Yibo Wang đã bốc hơi khỏi thế gian này, người mà trước đây từng xuất hiện trước mặt Sean chỉ là ảo giác của cậu.
Lễ giáng sinh kề cận. Từ ngày xảy ra chuyện đào mộ bất thành trên núi, cha Xiao cùng Daniel Wang không một lần đến quấy rầy Sean, cha cậu tuy ngoài mặt vẫn gửi đồ ăn thức uống và tiền tiêu vặt đến nhưng không hề cùng Sean trò chuyện. Vợ chồng David trước đây còn sợ hãi ngôi nhà này, thế nhưng từ khi dọn dẹp 95 bộ xương người kia đi thì họ cũng không còn quá lo lắng nữa, thậm chí còn luôn bày trò vui với Sean để cậu bớt cảm thấy cô đơn.
Ngoài trời không ngừng đổ những trận tuyết lớn, cây thủy tùng già cỗi phủ một lớp trắng xóa như chiếc bánh kem khổng lồ, ngôi nhà này đã xây lâu như vậy nhưng rất kiên cố vượt qua mưa gió bão bùng. Ngay cả cửa sổ bằng kính vẫn còn sử dụng rất tốt, có lẽ bọn chúng cũng giống như Sean đang chờ đợi chủ nhân của nơi này trở về, vào một ngày không xa.
Nhân lúc cả ba người Michelle, David và Julia đang tất bật trang trí cây thông noel, Sean liền khoác thêm một kiện áo lông rồi nhẹ nhàng mở cửa d ra ngoài đường. Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện lại được cả báo chí và truyền thông đưa tin, có một vài hộ dân bỏ nhà đi nơi khác sinh sống đã quay trở lại nơi này, đa phần là vì tò mò WX House rút cuộc chứa đựng bao nhiêu bí mật.
Vài hộ gia đình sinh sống cũng khiến cho thị trấn ồn ào náo nhiệt hơn hẳn, cách đó vài dặm lại có một thị trấn sầm uất, giao thông cũng vì thế mà nhộn nhịp không còn u ám như trước.
Rảo bước nhanh qua những góc phố vắng người, hiện tại có rất nhiều người đang tập trung với gia đình của họ, trang trí cây thông noel hoặc chuẩn bị cho bữa tiệc Giáng Sinh, giờ này có lẽ chỉ có mình Sean còn lang thang ở ngoài đường.
Tuyết đã đọng một lớp trên vai áo, thế nhưng dường như Sean lại chẳng hề cảm thấy lạnh.
So với trái tim đã không còn cảm giác, cái lạnh này có đáng là gì đâu chứ?
Con phố này trước đây chắc là rất sầm uất, hiện tại chỉ còn lại những ngôi nhà đổ nát nằm trơ trọi hứng mưa hứng gió. Mạng nhện cùng bụi bặm bám đầy trên các ô cửa sổ, cánh cửa chính đã bung khỏi bản lề từ lâu, hiện tại đã trở thành nơi trú ngụ cho đất cát cùng lá mục.
Ấy vậy mà nơi này lại là một nơi an toàn dành riêng cho những người vô gia cư. Một cậu bé khoảng chừng mười tuổi đang vẽ nguệch ngoạc trên nền đất, kế bên đó còn có một người phụ nữ lớn tuổi đang nằm co ro trên chiếc chăn rách nát. Bọn họ có vẻ đã rất đói và lạnh, dưới tiết trời âm độ này có thể gục ngã bất cứ lúc nào.
Sean muốn tiến lên cho họ một chút tiền mua đồ ăn, hoặc chí ít cũng cho cậu bé chiếc khăn quàng cổ để cậu đỡ lạnh, thế nhưng, đã có người làm việc này thay cậu.
Ánh đèn đường đổ lên bóng người đàn ông cao lớn, bởi vì hắn đứng ngược sáng và bị cận nặng cho nên Sean không nhìn rõ mặt. Chỉ có hương nước hoa nhàn nhạt và một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ bủa vây, hắn đang nhìn cậu sao? Ánh mắt thật dịu dàng.
Cậu bé kia có lẽ cũng khá bất ngờ trước sự xuất hiện của người đàn ông xa lạ, nó ngước lên nhìn dung mạo thanh lãnh cùng quần áo đắt tiền trên người hắn, không khỏi cảm thấy hâm mộ cùng ao ước.
" Nhóc con, em đang vẽ cái gì vậy? Có thể cho anh xem không? "
" Em đang vẽ một chiếc bánh kem có kem và socola ạ "
" Để anh nhìn xem nào? Ừm, chỗ này thiếu mất một nét rồi này " người đàn ông giúp cậu bé sửa lại, sau đó lấy trong túi áo ra một chiếc khăn ăn màu trắng " em có thích bánh kem không? Nhưng mà tiệc Giáng Sinh thì nên ăn nhiều món, ăn mình bánh kem sẽ bị béo phì đó "
" Em rất muốn ăn bánh kem... Nhưng mà em và bà ngoại không có tiền "
" Vậy em giúp anh giữ chiếc khăn này một lát nhé "
Người đàn ông cất giọng trầm ấm, cử chỉ dịu dàng của hắn chỉ làm Sean nhớ đến người đó, ánh mắt cậu khoá chặt thân ảnh cách đó vài mét, một chút cũng không muốn hắn rời đi.
" Vâng ạ "
Cậu nhóc vui vẻ đáp ứng, bàn tay nhỏ run run đỡ lấy chiếc khăn ăn trắng muốt. Người đàn ông cúi xuống gom hình vẽ trên nền tuyết mà cậu nhóc vừa vẽ ra, hắn bỏ tất cả vào trong chiếc khăn, còn đọc mấy câu thần chú như úm ba la gì gì đó. Sean ở bên này bị chọc cười mà bật cười khúc khích, còn cậu bé cứ tưởng người nọ đang làm phép nên bắt đầu nhắm mắt ước nguyện.
" 3 2 1 mở ra nào! "
Cậu nhóc mở chiếc khăn trắng ra, sau đó liền bị thứ vừa xuất hiện làm cho ngơ ngác một phen. Chiếc bánh kem cậu vừa vẽ, chiếc bánh với phần bông lan thơm mềm và lớp kem cùng socola ngọt ngào, từ khi nào đã xuất hiện ở đây.
Với chỉ hai ba động tác của người đàn ông này?
" Cái này là tặng cho em đó, cầm lấy ăn đi cậu nhóc "
" Có, có thật sự là cho em không ạ? " Cậu nhóc dường như không thể tin được, dù đã cầm bánh trên tay nhưng vẫn phải hỏi lại cho chắc " em có thể ăn nó không ạ? "
" Tất nhiên rồi " người đàn ông vươn tay xoa xoa tóc cậu nhóc " còn có cả cái này cho em luôn này "
Dưới chân hắn nhiều thêm một con mèo mập ú với bốn chiếc chân ngắn ngủn và bộ lông màu xám tro, nó tha theo một bọc đồ, khi người này mở ra, bên trong có một chiếc túi giấy đựng một con gà quay cùng mấy chiếc bánh mì vẫn còn nóng hổi. Hắn còn nhiệt tình cởi ra áo khoác đang mặc tặng cho bà của cậu bé, trước khi đi không quên cổ vũ đứa nhỏ sau này phải cố gắng sống thật tốt.
" Anh tên là gì ạ? Sau này em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành một người giống như anh! "
" Vậy trước tiên đêm nay phải ăn ngoan ngủ ngoan đấy "
Người đàn ông cúi xuống xoa tóc đứa nhỏ. Hắn nhớ đến bản thân lúc bé cũng như cậu vậy, cơm không đủ ăn, quần áo chẳng đủ mặc, nhìn những thứ mà người khác đang sở hữu trong lòng chỉ biết ước ao.
Hiện tại, những năm tháng ấy đều đã qua. Hắn chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường với người đang nhìn về phía này, nhìn hắn như muốn khóa chặt vào trong tâm, cùng cậu an yên đến già.
" Anh tên là Yibo Wang "
Nói xong, Yibo Wang thả chậm cước bộ đến gần người mà hắn yêu thương nhất, hắn cũng muốn chạy thật nhanh bởi vì thời gian hai tháng đã quá đủ. Nhưng hắn có thể kiên nhẫn, khi mà cậu bé đã dang rộng đôi tay chỉ chờ được sà vào lòng hắn.
" Anh ơi~ là anh phải không Yibo? Em nhớ anh nhiều lắm! Anh ác lắm có biết không, tại sao bây giờ mới chịu trở về với em chứ! "
Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo Yibo Wang, hắn chỉ lẳng lặng đợi người trong lòng thổ lộ ra hết, sau đó mới nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mượt mà cùng tấm lưng thon gầy của người thương.
" Đừng khóc, ta ở đây rồi " ngừng một lát, Yibo Wang dùng tay nâng khuôn mặt ướt sũng nước mắt của Sean, thành kính hôn lên chóp mũi cậu một cách dịu dàng. " Ta đã trở về với em rồi đây, bé ngoan có nhớ ta không, hửm? "
" Hức... Anh ơi " Sean được hắn dỗ dành lại càng khóc to hơn, Yibo Wang phải vừa ôm vừa hôn hôn cậu an ủi mãi một lúc đứa nhỏ trong ngực mới tạm thời ngừng khóc, thế nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc nhẹ ấm ức. " Em nhớ anh nhiều lắm... Em cứ tưởng là chúng ta sẽ không còn được gặp lại nhau nữa. Lúc đó anh vội vàng rời đi như vậy, lại còn nói anh sẽ nhanh chóng trở về mà đi những hai tháng mười một ngày mới thèm quay lại "
" Bởi vì xảy ra một chút sự cố " Yibo Wang dùng ngón cái lau đi nước mắt trên má Sean, nhìn cậu gầy đi trông thấy làm hắn đau lòng không thôi. " Sao lại gầy như vậy chứ?... Có phải là em không ăn được ngủ được không? Xin lỗi, bởi vì ta biết Daniel sẽ đến tìm em sau khi đánh hơi được vị trí của ngôi mộ, ta biết nếu nó đến em sẽ gặp phải rắc rối, cho nên ta đã không xuất hiện. Chỉ như vậy, nó mới không đạt được mục đích "
Yibo Wang ở trước mặt Sean hiện tại đã là một người đàn ông bằng xương bằng thịt, không có khí tức lạnh lẽo như dưới địa ngục, không phải chỉ là một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Là một người đàn ông cao lớn trưởng thành, ngũ quan góc cạnh cùng thân hình rắn rỏi làm Sean không thể không thốt lên rằng: người yêu của mình đẹp trai quá đi!
Tuy lúc bình thường bộ dạng của hắn Sean cũng đã từng thấy qua, nhưng hầu như ác quỷ nào cũng mang theo một loại khí tức lạnh lẽo, dù có nhan sắc vượt trội cũng vẫn khiến người khác có cảm giác áp bức. Người trước mặt có nước da trắng nhưng không hề mất đi vẻ nam tính, tóc nâu xoăn nhẹ, mỗi điểm nhấn trên khuôn mặt dường như đều được nghệ nhân đẽo gọt ra. Bàn tay to mang theo nhiệt độ ấm áp đang nhẹ nhàng vuốt ve gò má lạnh cóng của Sean, chiều cao của hai người tương đối cho nên hiện tại, hơi thở đậm mùi bạc hà của hắn đang phả lên mặt cậu.
" Anh~ anh đã nhập vào được thân xác của mình rồi sao? "
Phát hiện này làm Sean chấn kinh, cậu lập tức chơi xấu thò tay nhéo nhéo má sữa của Yibo Wang. Hắn chỉ mỉm cười sủng nịnh để cậu ngắt nhéo thỏa thích, hai tay hiện tại đã chuyển sang ôm eo Sean để cậu dựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc.
" Đúng vậy, em thấy người yêu của mình có đẹp trai không? Có cool guy không, hửm "
Hai người nhìn thật lâu vào mắt nhau, có thể nói là nhìn đắm đuối, tim hồng bay phấp phới, anh thẹn em thùng chuẩn bị hôn nhau. Chỉ đáng tiếc, một màn tình ý ngập tràn này ngay lập tức bị phá đám bởi con mèo mập lông xám, nó rất tự nhiên nhảy lên tay Sean đòi cậu o bế
" Sao còn chưa chịu trở về? Ta đói bụng lắm rồi, vừa đói vừa lạnh vừa mù mắt mèo đây này!!! "
Cả hai cùng bật cười, Sean cởi ra áo khoác ngoài muốn mặc cho Yibo Wang, thế nhưng hắn sau khi mặc xong liền đem cậu ấp vào trong ngực, còn nói như vậy sẽ ấm áp hơn. Hai người một mèo cứ như vậy di chuyển với tư thế kì cục, mặc kệ người đi đường nhìn họ phát cơm chó.
Đến trước cổng nhà liền bắt gặp ba người Michelle, David và Julia đang lo lắng đi tìm. Hiển nhiên, cả ba người họ khi nhìn thấy Yibo Wang đều một phen sửng sốt lẫn khiếp sợ. Hắn ở đây vậy chuyện đào mộ là như thế nào? Từ đầu đến cuối chuyện ngôi mộ chỉ là một trò đùa thôi sao?
Chuyện một người đã chết hơn nửa thế kỷ đột nhiên tái sinh thực sự quá hoang đường! Hiện tại đã là thế kỷ XXI, khoa học kỹ thuật cùng công nghệ tiên tiến đã phát triển vượt bậc. Những chuyện kì bí này chỉ có ở trong phim giả tưởng, hoặc là những quyển sách tiểu thuyết dày như bê tông mà thôi.
Nhưng người đang sờ sờ trước mặt họ không phải là giả.
Mấy tháng qua Sean gần như đã bị trầm cảm, không chịu ăn uống, mỗi ngày chỉ ngồi trong phòng thơ thẩn một mình. Cậu cũng sẽ không vì vậy mà nửa đêm chạy ra ngoài tìm một người giống Yibo Wang, tự nhận là hắn và ôm ấp thân mật như vậy.
Bữa tiệc Giáng Sinh thịnh soạn được Julia hết lòng chăm chút, nói gì thì nói nhưng cả cô cùng David đều rất thương Sean, sau khi trải qua cú sốc mất mẹ lại mất đi người thương, nếu là người khác e là đã sớm gục ngã rồi.
Yibo Wang một bên cắt thức ăn bỏ vào chén Sean, một bên uống rượu và kể lại câu chuyện dài mà hắn đã trải qua suốt mấy chục năm ròng rã, tất nhiên, có một số chỗ đã bị lược bỏ bớt. Những chuyện không vui, hắn không muốn Sean nghe được lại càng thêm đau lòng.
Năm đó, có một khoảng thời gian Yibo Wang sớm đã phát hiện ra Catherine cùng với Daniel Wang em trai hắn qua lại với nhau, thậm chí còn làm tình trong phòng ngủ của hắn. Không có người đàn ông nào muốn bị cắm sừng một cách công khai như vậy, chỉ là, Yibo Wang đã được cảnh báo rằng phải thật sự chú ý đến hai người này.
Mà người cảnh báo hắn, trước đây đã cho con mèo mập đến ở cùng hắn, người đó là một pháp sư tinh thông phép thuật cùng nhiều loại bùa ngải, ông ta hẹn Yibo Wang sau tiệc sinh nhật thì đến gặp mặt để bàn về chuyện của hắn. Chỉ đáng tiếc, khi ông ta phát hiện ra Yibo Wang bị ám sát là đã quá muộn màng, lúc đến được WX House thì ngôi nhà đã bị cảnh sát phong tỏa, còn hắn đã bị phong ấn dưới lớp đất đá.
So với cha Catherine là một phù thủy khét tiếng thì người đàn ông này cũng tài năng không kém, nhưng chiếc hộp gỗ phong ấn linh hồn kia thì thực sự không thể mở được, nếu cố gắng phá vỡ ắt sẽ ảnh hưởng đến chủ hồn ở bên trong. Con mèo mập sau khi chủ chết còn tự ý tuẫn táng bản thân, bỏ mặc thân xác thối rữa chạy tới tìm ông nhờ giúp đỡ.
Người chết khó lòng hồi sinh lại nếu không có chủ hồn, cho nên ông chỉ còn cách đào ngôi mộ lên, mang thi thể của Yibo Wang về nhà để bảo quản, còn thay đổi vào bên trong quan tài một lớp bột nghiền từ xương động vật, để lỡ như sau này Daniel Wang có đến kiểm tra, hắn cũng sẽ không nghi ngờ. Và tất cả đồ trang sức trên người Yibo Wang đều được giữ lại trong đó, ông ta còn cẩn thận cắt một ít tóc của hắn xem như tạo bằng chứng giả. Cả ông ta và con mèo mập đều hi vọng sẽ có kì tích xảy ra, người đời sau ai mà biết được rằng sẽ không có người tò mò và mở được chiếc hộp kia ra chứ.
Quá trình đào mộ cũng thật gian nan, để giải trừ lớp phong ấn này ông đã phải tìm đến người yêu đầu tiên của Yibo Wang, tuy là đã chia tay nhưng may mắn cô ta vẫn nguyện ý giúp đỡ. Sau khi hóa giải chú ngữ, vất vả mang được Yibo Wang về nhà riêng ở Iceland xa xôi. May mắn thay, bởi vì mới bị chôn vùi mười mấy tiếng đồng hồ nhưng tiết trời tháng chín thi thể không bị ảnh hưởng gì cả.
Chuyện đào mộ đương nhiên Yibo Wang cũng không hề hay biết gì cả, mãi cho đến khi Sean mở ra chiếc hộp và giải phóng linh hồn cho hắn, mèo mập lập tức quay về báo cho người đàn ông pháp sư kia biết. Ông ta ở bên đó điều chế đủ loại dược liệu cùng những công thức trong một quyển sách cổ, đợi khi hoàn thành mới sai mèo mập tìm cách lôi kéo Yibo Wang đến đó để thực hiện nghi thức.
Cũng không có gì đặc biệt, ông ta đã chuẩn bị một vòng tròn vẽ đủ loại bùa chú, thi thể của Yibo Wang đặt nằm trong đó, sau đó dùng một loại dược liệu đặc biệt tắm qua cơ thể hắn, tiếp đến sẽ là đọc những câu thần chú cổ quái. Và điều cuối cùng sau khi hoàn thành xong nghi thức chính là để Yibo Wang ở một nơi yên tĩnh, cả phần linh hồn cùng thân xác trải qua một thời gian nhất định sẽ liên kết lại với nhau.
Hơn năm mươi năm là một thi thể nằm một chỗ, Yibo Wang phải mất thời gian khá lâu để chân tay có thể vận động được bình thường, các tế bào cùng cơ quan nội tạng sử dụng nhuần nhuyễn. Hắn dù biết Sean ở bên kia có lẽ rất nóng lòng mong mỏi, nhưng chuyện này không thể vội vàng sẽ không đạt được kết quả tốt. Nhập vào thân xác có nghĩa giờ đây Yibo Wang đã là một người bình thường, có thể bị đau ốm hay bị thương vong bởi những tác động bên ngoài, nhưng tất nhiên hắn không quan tâm đến vấn đề này, chỉ cần ở bên cạnh Sean đến già là quá tốt rồi.
Vì cậu bé, tất cả những điều này đều đáng giá.
" Đây thực sự... Thực sự là một điều bất khả thi! "
David say sưa nghe kể chuyện đến mức miếng thịt ngỗng ở trong miệng còn chưa kịp nuốt, Julia ở bên cạnh phải lên tiếng nhắc nhở, anh ta mới hồi phục tinh thần.
" Tôi cũng không ngờ tới nhưng trước đây tôi đọc được một quyển sách cổ có nói đến chuyện này, vào những năm thời kỳ phù thủy còn thịnh vượng, có rất nhiều gia đình quý tộc đã bỏ tiền ra để thuê pháp sư về hồi sinh cho người thân đã chết "
" Chuyện này tuy rằng hoang đường nhưng nó lại là sự thật không thể tin được! " David vẫn không thôi cảm thán " có cả chuyện có thể kéo dài thanh xuân thì hồi sinh xác chết cũng không quá ngạc nhiên nhỉ? "
" Cả vợ chồng Daniel Wang đều dùng tà thuật mới có được nhan sắc trẻ trung như vậy " Sean chậm rãi nhai nuốt thức ăn, bị Yibo Wang ở bên cạnh thị uy nên cậu không thể không ăn đến một bụng tròn vo. " Lúc trước anh nói em mới lên mạng tra cứu, một trong những phương pháp đó là bào chế thuốc từ thai nhi... "
" Như vậy thì quá tàn nhẫn rồi "
Michelle cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện. Gã từ đầu đến cuối nhìn Sean vui vẻ cười nói với Yibo Wang, tuy có chút đau lòng nhưng không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Gã ở bên cạnh cậu mười một năm ròng rã, và suốt cả hai tháng qua Sean chưa từng thấy được cậu vì một người, vì một chuyện gì đó mà cười nói vui vẻ như vậy.
Gã triệt để thua cuộc. Thế nhưng như vậy cũng không sao, chỉ cần Sean luôn được hạnh phúc là gã đã mãn nguyện lắm rồi. Gã chẳng thể mang lại hạnh phúc cho cậu, vậy thì gã sẽ dùng sức lực của mình để làm một quản gia tốt, chăm lo cho cuộc sống của hai vị chủ nhân.
Vậy là đã quá đủ rồi.
" Sau lần đào mộ thất bại đó trở về, Catherine bị Daniel Wang vứt bỏ một cách không thương tiếc. Cô ta đã trao lại toàn bộ tài sản cùng tất cả mọi thứ cho gã đàn ông kia, không ngờ gã lại đối xử với cô ta như vậy! "
Nghĩ đến việc Catherine ngày đó bị Daniel Wang ấn vào cỗ quan tài làm da thịt bỏng rát, Michelle không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Gã là một người đàn ông trưởng thành trầm ổn, luôn dùng cử chỉ lịch thiệp ôn hòa đối nhân xử thế, gặp phải một kẻ cặn bã như Daniel Wang chỉ muốn tẩn một trận.
Catherine ở lại WX House vài ngày, sau đó đã đến ngân hàng rút số tiền tiết kiệm được và trở về quê nhà, cũng không rõ hiện tại cuộc sống thế nào, có ổn không hay lại ôm đau khổ một mình.
Sống cùng gã Daniel Wang mấy chục năm, giữa hai người họ có một đứa con chung năm nay mười chín tuổi nhưng nghe nói, Daniel Wang đã gửi cậu ta sang học ở trường Oxford, Catherine cùng gã ta không có giấy tờ kết hôn nên hiện tại không thể gặp con.
" Chị ấy cũng thật đáng thương " Sean đã ăn no, giờ đang bị Yibo Wang cưỡng chế uống sữa và ăn thêm bánh ngọt. " Yibo, anh sau này chắc chắn sẽ làm một vài việc đúng không? Nhưng mà bỏ qua cho chị ấy nhé? "
"Tất nhiên. Cô ta hiện tại bị như vậy đã là báo ứng rồi, ta cũng không phải là loại người đuổi cùng giết tận " hắn sủng nịnh lau đi vệt sữa chua trên khóe miệng Sean, sau đó đưa lên miệng liếm một cách ái muội " việc của em là ăn nhiều một chút ha. Gầy như vậy, nếu ta trở về muộn một chút thôi có phải sẽ không kịp gặp lại em nữa không? "
Bỗng nhiên Yibo Wang cảm thấy hoảng sợ, hắn tính toán rất nhiều điều, bao gồm cả mạng sống của mình để có thể hồi sinh. Nhưng hắn quên mất một điều rằng, Sean mới chỉ có mười sáu tuổi mà thôi, cậu bé sao có thể chịu nổi đả kích lớn như vậy. Hoặc là nói, lỡ như có người nào đó cướp mất cậu khỏi hắn...
" Xin lỗi, đáng lẽ ta phải trở về bên em sớm hơn một chút, như vậy, em cũng sẽ không vì ta mà thành ra thế này "
" Vậy nên sau này anh phải chăm sóc cho em thật tốt đấy biết chưa? Nếu anh còn dám rời đi nữa... "
" Ta sẽ không bao giờ rời khỏi em một lần nào nữa "
Ánh mắt kiên định khóa chặt hình ảnh của người thương, ngay khi Sean nghĩ rằng Yibo Wang sẽ hôn cậu thì chuông điện thoại vang lên, là cha Xiao gọi điện thoại tới.
Sean cầm ống nghe ậm ừ vài câu sau đó cúp máy, cũng chẳng thèm để tâm xem cha cậu ở đầu dây bên kia nói những gì.
Mấy năm gần đây David cùng Julia cũng có nhà riêng ở trong thị trấn gần đây, bởi vì lo lắng Sean ở một mình sẽ cảm thấy buồn nên bọn họ mới nán lại đến ngày hôm nay, nhưng hiện tại đã có người ở bên cạnh cậu thì họ sẽ trở về nhà nghỉ lễ.
Sean đem một đống quà cáp đã gói sẵn cho hai đứa nhỏ con của David, Julia không từ chối được đành phải bỏ vào cốp xe. Cả Michelle cũng trở về nhà của gã ở gần đó, trước khi đi không nhịn được mà vòng tay ôm Sean vào lòng.
" Cậu chủ, cậu phải thật hạnh phúc đấy nhé " ngừng một lát, gã quay lại nhìn Yibo Wang đen mặt ở bên cạnh " trước đây là tôi có lỗi với anh, và cả Sean nữa. Tôi không có tư cách để nhờ vả anh nhưng chỉ mong anh và cậu chủ mãi luôn được hạnh phúc, nếu anh không thương yêu cậu chủ thì tôi sẽ mang em ấy đi đấy! "
" Không có khả năng " Yibo Wang mỉm cười, cũng vươn tay vỗ vỗ vai Michelle " tôi cũng hi vọng anh sớm tìm được hạnh phúc riêng cho mình, vui vẻ sống một cuộc sống mới "
" Cảm ơn hai người. Merry Christmas and Happy New Year! "
" Merry Christmas! "
" Mọi người nhớ nhanh chóng quay trở lại với em đó! " Sean còn muốn vẫy tay đã bị Yibo Wang nắm lấy cổ áo kẹp vào nách " anh làm gì thế~ em còn muốn ra ngoài đường phố dạo chơi một lúc nữa "
" Bóc quà Giáng Sinh! " Yibo Wang không nhanh không chậm đáp lại, gã đã ôm Sean khóa chặt trong ngực đâu thể dễ dàng để cậu chạy trốn. " Bên ngoài lạnh như vậy, em muốn ra ngoài đó cho bị cảm à "
" Trước đây em cũng cùng anh ôm ấp thân mật, anh khi đó lạnh như băng mà em có ốm đâu! "
Người nhỏ tuổi hơn bĩu bĩu môi phản bác, thế nhưng Yibo Wang đã kịp thời chiếm đoạt bờ môi mềm ngọt của cậu.
Hai người thả mình xuống chăn nệm êm ái, nhiệt độ trong phòng đã được chỉnh lên khá cao cho nên Yibo Wang bắt đầu cởi ra áo phao trên người Sean ra. Cậu cũng chẳng chịu thua mà cởi bỏ khuy áo sơ mi của hắn, nhận thấy lửa dục hừng hực trong mắt Sean, Yibo Wang không nhịn được mà bắt đầu trêu chọc
" Khi đó dù ta có lạnh nhưng ai bảo ở bên trong em vừa chặt vừa nóng như vậy, em biết tại vì sao chúng ta đã làm nhiều lần nhưng em không hề bị ốm không? "
" Tầm bậy... Mới, mới có hai lần thôi, những lần khác đều là anh dùng tay giúp em, còn ăn đậu hũ của em "
" Vậy sao " Yibo Wang sủng nịnh bật cười, hắn để Sean gác đầu lên cánh tay, còn bản thân lại nằm ở bên cạnh đem cậu ấp vào trong ngực " bé ngoan, có nhớ ta không? "
" Rất nhớ anh~ vậy anh có nhớ em không? Có từng nghĩ rằng... Nếu như chuyện hồi sinh không có kết quả, nếu như... Linh hồn tiêu tán thì em phải làm sao đây "
" Sẽ không có nếu như. Ta đã chắc chắn nên mới thử mạo hiểm đánh cược một lần. Hơn nữa, dù linh hồn có tiêu tán ta vẫn còn có thể quay về đây bên em, chúng ta sẽ lại như trước đây ngày ngày ở bên nhau "
" Hứ... Ai mà thèm ở chung một chỗ với linh hồn của lão già bảy tám mươi tuổi cơ chứ! "
" Không phải em viết trong nhật ký rằng nếu ta không thể hồi sinh cũng không sao, em sẽ cùng ta ở bên nhau đến khi em già và chết đi, sau đó kiếp sau sẽ là một đôi quỷ phu phu "
" Ah... Đáng ghét! Anh vậy mà xem trộm nhật ký của em "
" Không cần phải ngại đâu cậu bé, trong đầu em nghĩ gì ta đều biết. Bởi vì, ta cũng muốn như vậy "
" Em mới không, ưm... "
Môi lưỡi lần nữa kề sát, đầu lưỡi cố gắng trêu đùa răng thỏ buộc Sean phải há miệng ra, Yibo Wang lập tức nhân cơ hội này trượt đầu lưỡi vào bên trong cùng cậu chơi đùa.
Tiếng nút lưỡi chậc chậc vang lên ái muội, bàn tay to của người đàn ông nhẹ nhàng khiêu khích bắp đùi cùng vòng eo nhỏ gọn của người dưới thân, Sean không chịu nổi kích thích, chỉ một chốc sau đó đã a a rên rỉ.
" Ah~ anh... Có, có thể làm không "
" Tất nhiên, em cũng rất muốn ta mà đúng không? "
" Hứ! Em buồn ngủ lắm "
Lời này của Sean là nói thật, chỉ cần nhìn quầng mắt thâm đen của cậu là Yibo Wang đã hiểu thời gian qua cậu sống như thế nào.
Khi nãy ăn cơm Sean dù nói chuyện nhưng vẫn một bộ dạng ngái ngủ, hai người gặp lại nhau hắn rất vui nhưng thời gian sau này vẫn còn rất nhiều, hắn trước tiên phải uy cậu ngủ một giấc đã.
" Vậy ngủ đi, ta ôm em ngủ "
" Anh cũng phải ngủ cùng với em " Sean vòng hai tay hai chân quấn lên eo Yibo Wang, nỗi lo sợ rằng khi mở mắt ra sẽ không còn nhìn thấy hắn có lẽ đã ám ảnh tâm lý của cậu. " Có anh ở bên cạnh như vậy em mới có thể ngủ được, anh không được tự ý trốn đi đâu nữa đâu "
" Ừm, ngủ đi em " Yibo Wang cúi xuống hôn lên trán Sean, sau đó tới chóp mũi và cuối cùng là bờ môi căng mọng " ngủ ngoan, bé con "
Có lẽ vì quá lâu rồi không có được một giấc ngủ ngon nên Sean vừa nhắm mắt đã ngủ mất. Đợi hơi thở của cậu bình ổn, Yibo Wang lúc này mới đứng dậy khoác áo khoác lên người, mèo mập từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống, thấy hắn đã chuẩn bị xong liền hỏi
" Bây giờ đi luôn sao? "
" Ừm, hắn đang ở một khách sạn gần đây để qua đêm "
" Còn nhóc con này thì sao? "
" Yên tâm, trước khi chúng ta trở về em ấy sẽ không tỉnh. Đi thôi "
Hai người nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài, lần này Yibo Wang rời đi sẽ rất nhanh quay trở lại. Chắc chắn là như vậy.
Khách sạn năm sao ở thị trấn lớn cũng không đến mức tốt nhất như những nơi khác, nhưng bảo an lại đã đặc biệt nghiêm ngặt nên Yibo Wang buộc phải xuất trình giấy tờ tùy thân. Viên cảnh sát sau khi nhìn tên cùng khuôn mặt hắn đã rất sửng sốt, thế nhưng trước khi về đây Yibo Wang đã nhờ người sửa lại năm sinh trên thẻ căn cước.
Hai người đi lên phòng 805 kế bên phòng 806 mà Daniel Wang thuê. Hôm trước, mèo mập điều tra được những giấy tờ ghi chép lại việc Daniel Wang cùng vợ mổ xẻ tử cung của phụ nữ để lấy thai nhi, tội ác này của gã đã kéo dài mấy thập kỷ qua nhưng những tay bác sĩ kia đều được nhận tiền nên đã xử lý rất gọn ghẽ. Lần gần đây nhất, là khoảng hai tháng trước Daniel Wang dùng chính tình nhân của mình, nhưng cô ta đã cố gắng chạy thoát, người phụ nữ đó được mèo mập ra tay giúp đỡ, sau khi cứu nửa cái mạng của cô ta về liền phối hợp tìm chứng cứ để báo thù Daniel Wang.
Ban đầu, bọn họ đem những chứng cứ thu thập được kia cho Daniel Wang để gã tự đầu thú, thế nhưng gã không những không hối cải còn xé bỏ mớ giấy tờ và các bức ảnh chụp được kia, sau đó làm giả giấy tờ tùy thân rồi đến khách sạn này trú ẩn.
Yibo Wang đã báo chuyện này cho cảnh sát trước khi quay về gặp Sean, còn cung cấp địa chỉ nơi hắn đang trốn, cảnh sát tuy cũng đã điều tra nhưng người trong khách sạn có khuôn mặt hoàn toàn khác với Daniel Wang, bọn họ không thể không có bằng chứng mà trực tiếp xông vào bắt người.
Lúc này Yibo Wang không nói nhiều, chỉ dùng chân nhẹ nhàng đá một cước lên cánh cửa gỗ, suýt nữa đã gãy luôn bản lề. Daniel Wang vẫn còn chưa hay biết gì và đang cùng với một vài pháp sư chuẩn bị mổ xẻ nạn nhân mới, lần trước gã bỏ lỡ mất người phụ nữ kia cho nên trên mặt đã không còn giữ được nét trẻ trung.
Không cần thiết phải có chứng cứ, tất cả những thứ vừa hiện ra trước mắt cũng đủ để đám người này bị đem ra pháp trường xử bắn.
" Anh... Anh trai?! "
Daniel Wang không thể tin được vào mắt mình, Yibo Wang bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt gã, còn đưa cho cảnh sát xem một bức ảnh chụp cách đây không lâu. Đây là ảnh chụp lén Daniel Wang rời sân bay vội vã đi đâu đó, nhưng để che mắt thiên hạ nên gã đã bỏ ra tóc giả và lens áp tròng.
Bức ảnh chụp rất rõ nét, người trong ảnh tóc đen mắt đen mặc bộ quần áo đơn giản với chiếc mũ vải mềm. Mà đó lại chính là bộ dạng của Daniel Wang hiện tại, gã khi đi vội vàng chỉ mang theo hai bộ quần áo, trùng hợp hay ngẫu nhiên hôm nay lại mặc bộ trong bức ảnh.
Viên cảnh sát kinh ngạc nhìn Yibo Wang, khi đưa ra bức ảnh này hắn chỉ nói tên tội phạm lẩn trốn hôm nay sẽ mặc bộ này.
" Sao anh có thể đoán trước được điều này vậy?! "
" Ảo thuật không chỉ đơn giản là ảo thuật, đúng không em trai? "
Daniel Wang chết lặng.
Cả cuộc đời của gã vĩnh viễn cũng không bao giờ bằng được người này. Dù có cố gắng bao nhiêu.
Trời đã hừng đông, đường chân trời màu cam ánh lên gò má sữa của Yibo Wang khi hắn mở cửa phòng ngủ bước vào. Vừa nằm xuống, người bên cạnh đã quấn lên eo hắn mà hỏi bằng giọng ngái ngủ
" Anh đã đi đâu thế? Quần áo của anh lạnh quá "
" Đi chuẩn bị quà cho em, hôm nay có muốn cùng ta đi chơi không? "
" Em muốn đến công viên~ muốn ăn cá tuyết~ muốn sáng mai đắp người tuyết, muốn ăn hạt dẻ nướng "
" Không muốn ăn ta sao? "
" Mới không thèm! Dai lắm~ "
" Nhưng ta lại rất muốn ăn em "
" Ưm... Ah~ từ từ... Em, em không thở được... Á~ tay anh lạnh quá "
" Ta yêu em, Sean! "
" Em cũng yêu anh "
Giọng mũi còn ngái ngủ của Sean làm Yibo Wang không thể không đè cậu xuống, hung hăng làm đến khi khắp nơi trên người Sean đều nhiễm mùi của hắn.
Đến khi cả linh hồn cùng thể xác hòa vào làm một.
____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro