Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Horror Of Love (08)

Kì thực mèo mập cũng có lẽ mới biết được phương pháp giúp chủ nhân của nó tái sinh, cho nên mới tờ mờ sáng đã lôi lôi kéo kéo Yibo Wang ra khỏi nhà, dùng phương pháp dịch chuyển tức thời đi đến địa phương hẻo lánh kia.

Còn Sean nào hay biết chuyện này, lúc cậu tỉnh giấc cũng đã gần tám giờ sáng, ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua khung cửa sổ làm cho không gian sáng sủa hơn hẳn. Tuyết đọng thành một lớp trắng xóa khắp nơi, nếu không phải người nào đó đe nẹt thì Sean nhất định sẽ chạy ra bên ngoài chơi đùa thỏa thích.

Mấy hôm trước khi hai người đang ôm ấp làm việc ở trong phòng ngủ này, trời vừa vặn đổ một trận mưa tuyết đầu mùa, tuy lạnh lẽo nhưng được ngắm mĩ cảnh này cùng với người yêu thì còn gì bằng.

Huống chi, ở bên cạnh Sean lúc nào cũng có một khối băng di động tùy thời tùy chỗ ăn đậu hũ cậu chứ.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Sean mặc lên người chiếc áo len xanh cùng áo phao dày cộm moi ra từ trong tủ đồ của Yibo Wang khoác lên người. Cậu vui vẻ ngân nga một khúc nhạc đồng quê, tâm trạng phơi phới đi xuống tầng dưới tìm Julia đòi bữa sáng, ngoài dự đoán lại thấy cha Xiao đang uống trà ở sofa, và bên cạnh ông còn có Daniel Wang đã đến đây từ lúc nào.

Nụ cười trên môi Sean vụt tắt, cậu khi nhìn thấy Daniel Wang liền có dự cảm không lành, thế nhưng Sean vẫn lựa chọn nhận lấy croissant sừng trâu cùng lý sữa ấm từ Julia. Cha Xiao thấy Sean liền vẫy tay gọi cậu đến gần, mà Michelle lúc này cũng vừa từ bên ngoài trở về cùng với mấy người, bọn họ vất vả khiêng những chiếc thùng gỗ có vẻ khá nặng.

" Chuyện hôn sự với nhà Black cha sẽ không nhắc đến nữa " ngài Xiao đặt tay lên đầu Sean, lần đầu tiên trong lịch sử mười sáu năm cuộc đời Sean được thụ hưởng cảm giác người cha xoa tóc cho con trai. " Như con đã nói rồi đấy, hôn nhân thương mại thì không có gì là tốt đẹp cả. Có điều, con sinh ra trong gia đình quý tộc thì không thể lựa chọn người bạn đời của mình. Là cha mẹ, chúng ta sẽ thay con lựa chọn điều đó "

" Cha muốn gì thì cứ nói thẳng ra đi " Sean có chút không kiên nhẫn cắt ngang lời ngài Xiao. Ở bên cạnh Yibo Wang hơn một tháng nay, cậu đã được người đàn ông đó dạy dỗ rất nhiều điều, bao gồm cả việc phỏng đoán suy nghĩ cùng hành của người khác. Daniel Wang không tự nhiên xuất hiện ở đây, và cả những chiếc thùng đáng nghi kia nữa. " Con chỉ muốn nói là con đã có người yêu thương, cho nên dù cha có cố gắng cưỡng ép con cũng sẽ không bao giờ cưới người đó đâu! "

" Kể cả tôi sao, cậu chủ? " Michelle hỏi lại bằng vẻ mặt thất vọng thấy rõ " tôi nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu, cậu nên kết hôn với một người bình thường chứ không phải là... "

Là một hồn ma lang thang hơn năm mươi năm.

Thế nhưng dù vậy Michelle gã vĩnh viễn cũng chẳng bằng được người kia! Sean hiện tại còn không thèm liếc mắt nhìn gã nữa là! Cậu đã triệt để ghét bỏ người chăm mình hơn mười năm ư?

" Anh cùng cha em đã có giao dịch gì đó với ngài Wang? " Sean đã xử lý xong bữa sáng, cậu hiện tại nói không còn tình cảm với Michelle là nói dối. Dù sao từ nhỏ đến lớn, chỉ có mẹ và Michelle là những người quan tâm đến cậu nhiều nhất. Vậy nhưng người này năm lần bảy lượt làm những việc khiến Sean rất thất vọng, hơn nữa, Yibo Wang đã nhắc nhở cậu phải chú ý anh ta một chút. " Có phải là chuyện liên quan đến Yibo phải không? Và việc này cần có sự giúp đỡ của em thì mới thực hiện được? "

" Xiao thiếu gia quả thực rất thông minh. Đúng là tôi và cha cậu sẽ hợp tác về chuyện ngôi mộ, việc này thực sự rất quan trọng đối với nhà Wang chúng tôi, nên hi vọng cậu Xiao giúp đỡ cho "

Nực cười! Anh ngoại trừ muốn diệt trừ Yibo ra thì có ý gì tốt đâu? Sean nở nụ cười trào phúng, thế nhưng cậu cũng không có ý định vạch trần bộ mặt thật của những người đang ngồi ở đây.

" Chuyện này có ảnh hưởng rất lớn đến tương lai nhà Xiao chúng ta. Con dù cho không đồng ý kết hôn cùng Michelle thì cũng phải nghĩ đến lợi ích của cha chứ? " Cha Xiao thấy Sean không trả lời liền bắt đầu công kích " hơn nữa, Michelle là một người tốt, nó đã theo cha mười mấy năm nay, chăm sóc cho con chu đáo như vậy. Một người như Michelle là đã phù hợp với con rồi, dù có làm mình làm mẩy thế nào thì kết quả vẫn sẽ như vậy! "

" Cha đừng có ép buộc con " Sean cau mày, hiện tại không có Yibo Wang ở bên cạnh giúp cậu, cậu phải tự mình đối phó với đám người như hổ đói rình mồi này thôi. " Nếu không có con giúp đỡ mọi người cũng không thể làm được gì cả! "

" Vậy thì cha buộc phải dùng đến biện pháp mạnh rồi " cha Xiao lạnh giọng, lão hất cằm ý bảo Michelle mở một trong những thùng gỗ kia ra. " Con nghĩ chúng ta không chuẩn bị trước hay sao? Ta không cần biết trong thời gian này kẻ nào đã dạy dỗ con, nhưng con vẫn chỉ là đứa con trai mười sáu tuổi của cha mà thôi Sean à! Đừng có cố chống cự, khi chúng ta còn bình tĩnh nói chuyện "

Michelle có chút không tình nguyện nhưng vẫn mở ra thùng gỗ, gã lấy ra một chiếc vòng tay bằng bạc, mở chốt đeo lên tay Sean. Nhìn chung thì đây chỉ là một chiếc vòng tay thông thường, nhưng khi Michelle bấm một dãy số làm nút màu đỏ ở giữa chiếc vòng sáng lên, Sean liền biết đây không phải là thứ đồ chơi của trẻ con.

" Nếu con chạy trốn khỏi Michelle chiếc vòng sẽ tự động phát nổ, cho nên đừng có cố gắng để bản thân bị thương. Cha thấy đứa con rể này đối với con rất tốt còn gì! "

Từ đầu đến cuối Sean vẫn chỉ giữ im lặng, Michelle thấy cậu không muốn nói chuyện cũng không vui vẻ. Gã lui qua bên kia phụ giúp đám người mở những thùng gỗ còn lại ra, bên trong chứa đựng dụng cụ đào xới như cuốc xẻng, bao tay bảo vệ, còn có cả đèn pin siêu sáng, máy dò kim loại...

Xem ra bọn chúng là muốn khai quật mộ phần của Yibo!

Ý nghĩ đáng sợ này làm Sean vừa tức giận vừa sợ hãi. Thế nhưng Yibo Wang hiện tại lại bặt vô âm tín, cậu chỉ có thể làm theo chỉ thị của cha mà thôi.

Hi vọng, sẽ có kì tích xảy ra.

Đoàn người bắt đầu khởi hành. Trên người ai nấy cũng một kiện quần áo mùa đông ấm áp, Sean là người đã phác họa lối đi đến vị trí ngôi mộ cho nên cậu cùng Michelle sẽ dẫn đầu. Tuyết vẫn không ngừng rơi, Michelle một tay cầm ô một tay nắm sợi dây thừng để đoàn người đi sau có thể theo sát bọn họ.

Dưới tiết trời lạnh giá đến mức răng va lập cập vào nhau, đoàn người như những chú lùn dấn thân vào mê cung khổng lồ. Tuyết đọng thành một lớp dày dưới chân cho nên rất dễ trơn trượt, ngoại trừ Sean ra, tất cả những người còn lại đều là những người đàn ông trưởng thành, thân hình cao lớn cho nên một chút khó khăn này không hề gây trở ngại.

Trong rừng sâu quanh năm âm u rậm rạp, nơi nơi đều là những thứ không sạch sẽ nguy hiểm với con người. Nhưng tất nhiên, trước khi khởi hành đám người này đã chuẩn bị rất tốt những thứ cần thiết, còn mang theo cả súng đạn để đề phòng thú dữ. Một cơn gió lạnh thổi qua làm Sean khẽ rùng mình, cậu kéo cao chiếc khăn màu cà phê che chắn sống mũi đã đỏ ửng, tuy mặc bên trong hai chiếc áo len và khoác ngoài một chiếc áo phao dày cộm nhưng cậu vốn không quen được với khí hậu khắc nghiệt này.

Những năm trước đây, mỗi khi mùa đông đến Sean chỉ thường ở trong nhà đọc sách hoặc vẽ tranh bên cạnh lò sưởi, trong khi cha và các anh chị ra ngoài chơi ném tuyết, đắp người tuyết ở trong sân. Bác sĩ từng chuẩn đoán Sean bị viêm phổi nhẹ, người nhà phải luôn chú ý đến việc giữ ấm cho cậu. Thế nhưng Sean cực kỳ thích mỗi khi trời đổ tuyết, nếu không có ai để ý cậu sẽ vụng trộm chạy ra ngoài chơi một lúc cho thỏa thích, còn vốc một nắm tuyết bỏ trong lòng bàn tay cho đến khi nó chậm rãi tan ra thành nước.

" Nếu mệt quá thì để anh cõng em nhé? " Michelle dừng một chút khi thấy Sean đã thở ra khói trắng, nhìn hai gò má của cậu đỏ bừng vì lạnh làm gã đau lòng muốn chết. " Chúng ta đã đi được nửa đường chưa? Còn bao xa nữa thì đến nơi? "

" Em ổn mà, anh cứ giữ sức khỏe đi " Sean đưa tay lên miệng thổi thổi cho ấm, quả cầu tuyết trắng muốt ở chiếc mũ len lúc lắc di chuyển theo cử động của cậu. " Chúng ta mới đi được nửa chặng đường thôi, lát nữa còn phải leo dốc và rẽ trái mới đến nơi "

" Còn bao xa nữa? " Cha Xiao chống gậy chạm khắc tinh xảo bước tới, ông ta dù cũng mệt nhưng muốn được tận mắt chứng kiến cỗ quan tài cổ nên đã đi theo. " Ta nghe nói trước đây khu rừng này được chăm sóc rất kỹ lưỡng, không ngờ nửa thế kỷ trôi qua mà đã trở thành thế này "

" Trước đây nó được thiết kế như một mê cung, chuyên phục vụ cho các trò chơi săn bắt hoặc những buổi cắm trại trong rừng " Daniel Wang đi tới, gã lấy ống nhòm nhìn ra xa nhưng những cành cây khô quắt ló ra khỏi thân cây như thể những cánh tay xương xẩu, và dưới màn mưa tuyết trắng xóa này rất khó để thấy rõ. " Theo trí nhớ của tôi thì chúng ta mới đi được nửa đường mà thôi, đã gần mười hai giờ trưa rồi cho nên tôi nghĩ mọi người tiếp tục khởi hành! "

Đoàn người lại tiếp tục lên đường.

Lối đi mỗi ngày một nhỏ hẹp, vừa phải đối phó với lá mục và tuyết đọng trơn trượt vừa phải né tránh những cành cây bất ngờ nhô ra, có những khúc quanh Sean đột ngột rẽ trái hoặc rẽ phải làm cho những người phía sau suýt nữa đã không theo kịp.

Từ khi phác thảo ra lối đi đến vị trí ngôi mộ, Yibo Wang chưa từng dẫn dắt Sean đến đó để kiểm tra xem liệu dự đoán của họ có chính xác hay không. Lúc đó Sean còn mang tâm trạng ấm ức vì hắn không chịu chia sẻ chuyện này với cậu, thế nhưng hiện tại Sean lại chỉ cảm thấy thật may mắn, nếu cậu đến đó rồi và để Michelle biết được thì sẽ rất rắc rối.

Mồ hôi ứa ra trong người, đi dưới tiết trời âm độ này cả đám người nhanh chóng mệt lả, dù có sức khỏe hơn người khác nhưng cũng không thể không lung lay bởi cái lạnh tê tái cùng đường đi mỗi lúc một khó khăn. Có khi những tán cây đan vào nhau chằng chịt làm mọi người phải cúi rạp xuống đất để bò qua, quần áo đắt tiền trên người sớm đã lấm lem bùn đất.

Đi đến một vị trí bằng phẳng sát bên vách đá cheo leo, Sean nhìn qua tấm bản đồ một lượt liền nghĩ chính là nơi này. Nơi núi non trập trùng những nguy hiểm, lại là một nơi tốt để những thứ không sạch sẽ trú ngụ. Vậy nhưng Yibo Wang lại bị chôn vùi ở nơi hoang vu này, lớp phong ấn ác độc kia như xiềng xích kìm hãm hắn vĩnh viễn cũng không thể thoát ra.

" Chính là nơi này! " Daniel Wang từ phía sau đi tới, gã giựt phắt tấm bản đồ từ tay Sean mà nhìn quanh một lượt, sau đó gần như reo lên " đúng! Chính là chỗ này rồi! Trên vách đá vẫn còn lớp phong ấn! "

Lúc này mọi người mới nhìn lên vách đá xám xịt đọng lớp tuyết mỏng ở gần đó, giữa những mảng rêu xanh và tuyết trắng, một vài những hình vẽ kì lạ đỏ sẫm lộ ra như những con mắt vô hồn dọa cho không ít người giật mình. Nó có vẻ là được vẽ bằng máu tươi, trải qua bao nhiêu năm phơi nắng phơi sương đã đổi màu, còn bị nước mưa bào mòn chảy thành những vệt dài xuống bên dưới.

" Vậy thì còn chần chừ gì nữa! Mau đào lên đi "

Cha Xiao ra hiệu cho đám người bắt đầu đào bới, còn ông nhàn nhã ngồi xuống một mỏm đá, Michelle đứng bên cạnh che ô cho ông nhưng vì để Sean không có cơ hội chạy trốn, cậu cũng bị kìm kẹp ở trong ngực gã.

Mà gã Daniel Wang thì không được ung dung như vậy, tâm trạng của gã như đang treo ngược cành cây, hồi hộp xen lẫn sợ hãi. Gã cũng cầm lên một cái xẻng bắt đầu phụ giúp đám người này đào bới, công việc tuy không nặng nhọc nhưng đòi hỏi người tham gia phải có sức lực cùng thể lực dồi dào.

Tiếng quạ kêu văng vẳng quanh đây, nghe xa mà gần, có khi lại như đang kề sát bên tai. Từng đợt gió bắt đầu nổi lên, thốc vào vách đá, những tiếng u u kéo dài hệt như thanh âm của ác quỷ vọng về từ địa ngục. Mưa tuyết đột nhiên ngừng hẳn, tuy vậy nhưng cơn gió rét buốt và nỗi sợ không tên cứ quẩn quanh trong từng tế bào. Thỉnh thoảng một vài nhánh cây rơi gãy, hay một chiếc lá lìa cành bị gió thổi tán loạn trong khu rừng đen thẫm, thoáng qua như tiếng ai đó đang bật cười khe khẽ.

Lớp tuyết mỏng cùng lá mục nhanh chóng bị đào xới, tiếp theo là lớp đất đá cứng cáp hơn nhưng cũng không làm khó những người ở đây. Bốn gã đàn ông to cao lực lưỡng đứng bên trong không ngừng vung tay cuốc đất hùng hục, bốn người khác lại thay phiên nhau mang lớp đất bị cuốc ra mang đến gốc cây gần đó đổ xuống. Không ai bảo ai nhưng dường như tất cả đều có một tâm trạng căng thẳng, không khí dần đặc quánh trong buồng phổi, sống lưng lạnh toát dù mồ hôi đang nhễu nhão trên mặt.

Ngôi mộ không có bia mộ, chỉ có vài hòn đá được Daniel Wang dùng để đánh dấu cho nên bọn họ đào xới trong phạm vi khá rộng và sâu. Phải đến hơn một giờ đồng hồ sau, một tiếng cạch khô khốc cuối cùng cũng vang lên, làm cho tâm trạng của những người ở đây thả lỏng ra một chút.

Tiếp tục đào xới và dùng chổi quét đi lớp đất đá bám xung quanh, cỗ quan tài bằng sắt không gỉ được chạm trổ tinh xảo lộ ra. Bởi vì nó vốn dĩ được phong ấn bằng rất nhiều những bùa chú, mà người phong ấn nó sớm đã về chầu tổ tiên từ lâu, nhưng khi thông tin Sean có thể mở nắp quan tài đến được tai của Daniel Wang, gã đã rất phấn khích.

Mặt trên của nắp quan tài không được chạm trổ đều dày đặc những lớp bùa chú vẽ bằng máu, trải qua vài chục năm chôn vùi nó tuy đã bị hư hại rất nhiều nhưng tất nhiên, vẫn còn tác dụng. Một kẻ không hiểu chuyện dùng xẻng đưa vào kẽ hở cạy thử, nhưng chiếc xẻng ngay sau đó đã bị mẻ một mảnh lớn, còn bàn tay chạm vào cỗ quan tài của gã ta liền đau rát như bị phỏng, chỉ chốc lát sau đã nổi lên bong bóng nước.

" Không thể tay không trực tiếp chạm vào quan tài! "

Daniel Wang có chút bực dọc lên tiếng. Lão già cha của Catherine cũng thật là! Làm ra mấy trò mèo này để bây giờ bọn họ không thể mở được! Lỡ như Sean đứa nhỏ này không mở được thì sao? Nhưng gã không có thời gian để nghĩ nhiều, thô bạo kéo Sean tới phía trước quan tài làm cậu ngã chúi, suýt nữa đã đập đầu vào nắp quan tài.

" Mở nó ra cho tao! "

" Làm trò gì vậy hả? " Michelle tức giận vứt luôn chiếc ô chạy tới đỡ Sean ngồi dậy, cậu nhóc vẫn duy trì trầm mặc chứ không hề nổi giận dù chỉ một chút khi bị đẩy ngã. " Ngài Wang, giữa chúng ta đã có giao ước với nhau rồi! Ngài không thể một mình độc chiếm ôm thứ này đi như vậy chứ nhỉ? "

" Fuck! Đừng nhắc đến thứ vớ vẩn đó trước mặt tao! " Daniel Wang gầm gừ, gã ra hiệu cho người của mình đồng loạt lên đạn lạch cạch, sau đó hướng nòng súng về phía hai cha con Sean cùng Michelle. " Khôn hồn thì mở nó ra nhanh lên! Nếu mày không mở được, cả ba người, sẽ được an táng tại đây! "

" Thôi mà ngài Wang! Chúng ta đã cùng nhau đi đến bước đường này thì hà tất phải làm như vậy chứ? " Cha Xiao nở nụ cười nịnh nọt, sau đó lập tức thay đổi sắc mặt quát lên " còn không mau mở nó ra! Mày muốn chết thì chết một mình, đừng có kéo theo cha chết cùng! "

Khóe miệng của Sean khẽ vểnh lên, cậu thầm nghĩ nếu có chết tôi cũng sẽ hóa thành lệ quỷ quay trở về ám các người.

" Cậu chủ, tôi tin cậu nhất định sẽ mở nó ra được "

Michelle ở bên cạnh cổ vũ, Sean chỉ hơi gật đầu rồi bắt đầu nghiên cứu xung quanh cỗ quan tài.

Yibo Wang hắn cũng không biết mở và chưa từng thử qua, lúc trước hai người có một đoạn thời gian nghiên cứu về cách mở, nhưng vì khi đó thời gian quá gấp rút cho nên cũng chưa bàn bạc được gì nhiều.

Nòng súng lạnh lẽo vẫn chưa rời khỏi Michelle và hai cha con Sean, cậu từng nghĩ cứ mặc kệ tất thảy để viên đạn đồng kia bắn vào người.

Thế nhưng...

Vẫn còn con mèo mập vừa khỏe lại không lâu cần Sean chăm sóc.

Vẫn còn một người yêu thương cậu như sinh mệnh, dù hiện tại hắn chẳng có mặt kịp thời để cứu thoát cậu khỏi hiểm nguy.

Sean biết cậu phải sống để trở về bên cạnh hắn. Hắn đã mất đi tất cả, hiện tại không thể mất thêm cậu nữa.

Ngón tay mang theo bao tay da vuốt nhẹ cỗ quan tài lạnh cóng, Sean nhìn kĩ hoa văn kì quái trên phần nắp thực ra giống như một loại cổ ngữ, cậu tuy không am hiểu về loại này nhưng cha cậu lại biết rất rõ, và ông ta có hẳn một bộ sưu tập chữ cổ trưng bày trong phòng khách.

Viết lại những thứ này vào một tờ giấy, Sean đưa tới cho ngài Xiao xem thử liệu ông ta có dịch được không. Daniel Wang cũng không nhịn được mà ghé mắt xem thử, cha Catherine là một người rất xảo quyệt lại độc ác, lão ta không chỉ đơn giản là bày một trò con nít ở nơi này, chắc chắn sẽ có uẩn khúc gì đó.

" Những kí tự này là chữ của người Ai Cập cổ đại, ý nói hoa văn trên nắp quan tài dùng để tấn công những kẻ có ý định mở nó ra. Muốn mở được thì phải nhỏ máu tươi của một người, mà trước đây cùng với người nằm trong quan tài có quan hệ. Ta không hiểu rõ chỗ này, có quan hệ kiểu gì thì mới mở ra được nhỉ? "

Cha Xiao còn đang suy nghĩ, Daniel Wang gã ta đã hất cằm cho một đàn em cạy mở một chiếc thùng gỗ ra. Bên trong vậy mà lại là Catherine đáng thương bị trói chặt tay chân, miệng còn bị dán một miếng băng keo đen. Cô ta không ngừng lắc lắc đầu, ú ớ phát ra những âm vực vô nghĩa, có lẽ là đang cầu xin Daniel Wang thả ra.

" Cha cô đã từng phong ấn quan tài, lão đương nhiên sẽ tính toán đến chuyện này, khi mà vài chục năm sau người từng có quan hệ với Yibo Wang làm gì còn sống nhỉ? " Daniel Wang cười như điên dại, gã nắm tóc Catherine áp sát người cô ta vào nắp quan tài, mặc kệ da thịt của cô ta bỏng rát và nổi lên bong bóng. " Quan hệ ở đây là kiểu quan hệ tình dục, không phải quan hệ họ hàng anh em gì cả! Trước đây chẳng phải cô dùng lần đầu tiên cho anh trai tôi sao? Dùng máu của cô chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Em yêu "

Người đàn ông này không ngờ lại là một kẻ đốn mạt như vậy!

Nhìn không nổi cảnh tượng này, Sean chủ động rút dao găm mà Michelle đang đeo bên hông, cậu cứa một đường bén ngọt lên lòng bàn tay, máu tươi nhỏ xuống nắp quan tài, chất lỏng đỏ tươi uốn lượn chảy theo những hình vẽ có sẵn, sau đó mất hút ở một điểm cuối.

" Mày? Mày là... "

Daniel Wang kinh ngạc mở to mắt nhìn Sean, chữ cuối cùng kia gã không dám nói ra khỏi miệng.

Điều này cũng có thể lý giải tại sao Sean có thể mở được chiếc hộp gỗ, và trên tay cậu đeo nhẫn Coco Ring của Yibo Wang. Nhưng Daniel Wang gã không dám nghĩ đến khả năng này, dù rằng cậu nhóc rất đẹp. Mother fucker! Cằm nhọn, da trắng, eo thon... Đúng gu mà gã thích!

Vậy là linh hồn Yibo Wang đã cùng đứa trẻ mười sáu tuổi giao cấu! Tin này làm cả gã và Catherine đều không thể tin được. Duy chỉ có cha Xiao là vẫn tỏ ra bình thường, ông chống gậy đi đến xoa xoa tóc Sean khen ngợi

" Giỏi lắm con trai! "

Trước đây khi phong ấn, cha Catherine cứ nghĩ rằng sẽ chẳng còn có ai tình nguyện đi mở cỗ quan tài này để giải phóng cho Yibo Wang cả. Nhưng tất nhiên, cả lão ta, cô con gái Catherine và Daniel Wang đều không ngờ tới Yibo Wang hơn năm mươi năm sau vẫn còn có người đem lòng yêu thương hết mực.

Thậm chí còn hi sinh bản thân vì hắn nữa.

" Mở nó ra thử xem? " Sean tiếp nhận băng gạc từ Michelle bịt lại miệng vết thương, cậu nghĩ thứ ở bên trên có lẽ sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. " Mấy loại phép thuật cổ xưa này cũng đã mấy chục năm... Không nghĩ tới vẫn còn hiệu quả như vậy "

Michelle gật đầu, ra hiệu cho hai người nữa đến hỗ trợ gã đẩy nắp quan tài ra ngoài. Một loại hình thử thách người chơi kiểu mới sao? Khi mà dùng xẻng cạy không được, nhưng dùng tay đẩy lại xê dịch.

Nắp quan tài kẽo kẹt bị đẩy ra, một số lớp bụi chưa được lau dọn tung bay mịt mù cùng mùi ẩm mốc gai mũi làm mọi người ho khan. Daniel Wang vội vã buông Catherine ra để chạy tới xem thử, cả Sean cũng hồi hộp nhìn vào bên trong nhưng...

Bên trong quan tài trống không.

Chỉ có một bộ âu phục đắt tiền mà trước khi bị Catherine dùng thuốc độc ám sát Yibo Wang đã mặc, chiếc gối dùng để kê đầu và tóc vẫn còn nguyên, thậm chí bộ quần áo vẫn giữ nguyên tư thế nằm ngửa với hai tay đặt trên ngực. Đồng hồ đeo tay, dây chuyền xương chó và cả chiếc nhẫn Coco Ring còn lại cũng vẫn còn giữ nguyên. Bên trong quan tài ngoại trừ mùi ẩm mốc khó chịu thì không bị hư hại gì nhiều, và điều quan trọng là thi thể của Yibo Wang đã bị phân hủy hay là đã chui ra tự bao giờ?

Suy nghĩ đáng sợ này làm cho không ít kẻ lạnh sống lưng, bầu trời từ lúc nào đã trở nên đen kịt như ban đêm, một tia chớp rạch ngang xé toạc những đám mây xám xịt, gió lạnh từng cơn thổi qua, thổi bay cả những bột vụn màu trắng ngà đọng trên bộ quần áo.
Không gian yên tĩnh đến rợn người, chỉ có tiếng quạ kêu văng vẳng và thanh âm nức nở của Sean vọng lại.

Vậy hóa ra... Yibo Wang luôn lưỡng lự chưa muốn dẫn cậu đến đây để kiểm tra xem thi thể của hắn còn hay không .

Có lẽ Yibo Wang đã lường trước được chuyện này. Hơn ửa thế kỷ trôi qua, con người bằng xương bằng thịt sao có thể chống chọi được với thời gian khắc nghiệt, hơn nữa khi chôn cất hắn, bọn họ đâu có dùng biện pháp gì để bảo quản thi thể đâu?

Bàn tay Sean run rẩy chạm đến bộ quần áo cùng những đồ trang sức còn xót lại, cậu còn tưởng rằng sẽ gặp được hắn đang nằm an tĩnh ở trong đây. Cho dù là một cái xác khô hay là một cơ thể thối rữa bốc mùi hôi thối, chí ít như vậy cũng còn đỡ hơn là không còn gì nữa cả!

Nhưng Daniel Wang gã lại không cho rằng như vậy! Tại sao cùng bị chôn cùng một thời điểm, mà những người bị chôn sống trong căn hầm vẫn còn giữ lại được xương cốt, duy chỉ có Yibo Wang là đã hóa thành tro bụi?
Nhưng gã không có cách nào lý giải được. Catherine hoàn toàn không có khả năng phản bội lại gã, khi mà suốt những ngày sau đó bọn họ chỉ ở bên nhau tận hưởng cảm giác vui vẻ sung sướng, và không hề tách khỏi nhau bất cứ lúc nào.

Người ngoài phụ giúp lại càng không! Thời điểm đó không còn một ai sống sót cả, còn người hâm mộ của Yibo Wang cũng phải đến hôm sau mới biết tin mà đến WX House khóc nháo.

Xem ra chỉ có thể nói là do Yibo Wang không may mắn mà thôi! Chuyện tái sinh xem như chấm dứt tại đây!

Nghĩ vậy, tâm trạng của Daniel Wang vui vẻ hơn hẳn, gã bảo đàn em thu thập đồ đạc chuẩn bị ra về lại bị cha Xiao giữ lại.

" Ngài Wang chuẩn bị ra về sao? Giao dịch của chúng ta là một bên đưa địa chỉ một bên nhận tiền mà nhỉ? Thứ ngài cần đã có, vậy cũng nên thanh toán cho chúng tôi chứ nhỉ? "

" Trong quan tài vốn dĩ đâu có thi thể nào? " Daniel Wang lập tức trở mặt không nhận người quen " giao ước nói rõ ràng tôi đến mở quan tài lấy thi thể ra, nhưng mà ngài Xiao cũng vừa thấy rồi đấy, trong đó chỉ có một nắm cát bụi và mớ đồ cũ, không tính "

" Mày!... "

Cha Xiao tức giận lồng lên như một con thú bị thương, thế nhưng ông chỉ mang theo có hai người không có vũ khí trong tay, sao có thể đối phó với đám người hung bạo của Daniel Wang đây?

" Thôi thì coi như tôi bố thí cho ông vì đã nhọc lòng dẫn tôi tới đây " Daniel Wang rút trong túi ra một chiếc thẻ tín dụng đưa cho cha Xiao " trong này có hơn 20 triệu USD, chắc cũng đủ để ngài Xiao mua thuốc trợ tim nhỉ? "

" Khốn kiếp! "

Cha Xiao tức giận nhìn đám người đã ung dung rời đi, sau đó cẩn thận nghĩ lại thì số tiền này cũng không tệ. So với việc gả Sean cho nhà Black thì vụ làm ăn này cũng tốt hơn nhiều, tuy không kiếm được bao nhiêu nhưng cũng đủ để ông đầu tư vào khoản khác.

" Về thôi! "

Cha Xiao vẫy tay ra hiệu thu dọn đồ để ra về, Sean tranh thủ lấy ra chiếc nhẫn cùng chiếc vòng xương chó trước khi nắp quan tài bị đóng lại. Cậu trầm mặc nhìn khối sắt lạnh lẽo từng chút từng chút bị đất đá lần nữa vùi lấp, trong ngực giống như bị ai đó tàn nhẫn dùng dao đâm một nhát sau đó vá lại.

Đau đến không thở nổi.

" Chúng ta về thôi " Michelle ôm lấy thắt lưng Sean đỡ cậu xuống dưới, tay còn lại kéo theo cả Catherine đã kiệt sức bị Daniel Wang vứt bỏ lại. " Còn ở đây e là sẽ bị ướp lạnh mất, chắc David cùng Julia đã nấu trà nóng ở dưới nhà rồi, đợi về được đến nhà thì em phải ngâm nước ấm trước "

" Anh cho rằng cha em sẽ gả em cho anh sao? " Sean nhàn nhạt trả về một câu lệch đường ray " ông ấy là một thương nhân, sẽ không bao giờ chịu được thiệt thòi ngày hôm nay "

" Anh hi vọng ông chủ sẽ hồi tâm chuyển ý " Michelle khẽ nở nụ cười chua xót " ông ấy thì không quan trọng, nếu anh nói dối rằng anh và em đã phát sinh quan hệ. Nhưng quan trọng nhất là em Sean à, em có đồng ý gả cho anh không? "

" Anh không nhìn ra sao? Cậu Sean cùng anh ấy đã... Cậu bé, cậu có biết lượng sức mình không vậy? Đó là một con ác quỷ không thể siêu thoát, cùng hắn yêu thương chưa chắc đã có kết quả tốt đẹp đâu! Hơn nữa, thi thể đã không còn, hai người sau này chẳng lẽ cứ như vậy mãi sao? "

" Em tin anh ấy nhất định sẽ trở về với em, những lời anh ấy từng nói đều không phải là lời nói suông "

Người đó yêu thương cậu hơn cả sinh mạng của hắn, nếu hắn không xuất hiện ở đây thì chỉ có thể đoán rằng Yibo Wang đã có cách tái sinh và đang ở đâu đó thực hiện nghi thức.

" Tôi cũng cho là vậy, thi thể khi đó tuy không được bảo quản nhưng ít nhất vẫn còn lại xương cốt chứ không thể nào tan biến như vậy "

Catherine nghĩ đến những việc tốt bản thân đã làm, không khỏi cảm thấy nực cười. Năm đó cô có trong tay người đàn ông ai ai cũng muốn sở hữu, tiền tài danh vọng đang rộng mở chờ đợi phía trước, vậy mà chỉ vì vài lời ngon ngọt của Daniel Wang đã sa ngã, rồi phản bội lại Yibo Wang.

Có thể người đàn ông đó không yêu cô, hắn lựa chọn giữ cô ở bên cạnh chỉ vì cảm thấy hợp ý. Thế nhưng điều đó lại là điều mà bao nhiêu phụ nữ ước ao...

" Daniel Wang vốn dĩ đã không còn tình cảm với tôi... Ngay từ đầu, việc lựa chọn ở bên cạnh gã là một sai lầm nghiêm trọng. Cậu Sean à, tôi cảm thấy thật ghen tị với cậu đấy! Khi mà cậu chỉ trong vòng vài ngày đã có được trái tim người đàn ông bao người ao ước "

" Anh ấy vốn dĩ cũng chỉ là một người bình thường, từng trải qua tổn thương. Nếu là người yêu thương anh thật lòng mà không vì bất cứ lý do gì cả... Đem tình yêu cho đi thì sẽ nhận được lại tình yêu thôi "

Thế gian này quá đỗi phức tạp, dối gian ồn ào.

Dẫu Sean chỉ là một con người bình thường, nhỏ hé nhưng cậu nhất định sẽ dùng hết sức lực để chạy về phía người đó.

Người đàn ông cậu yêu thương.

Tuyết vẫn không ngừng rơi. Mùa đông khắc nghiệt như một con quỷ hút hết sinh khí của người sống. Cha Xiao sau sự kiện kia đã bỏ mặc Sean cùng Michelle tự sinh tự diệt, chiếc vòng tay cũng đã được tháo ra nhưng Sean cả ngày chỉ ngồi ở trên giường nhìn ngắm những thứ đồ vật của Yibo Wang. Đồ trang sức của hắn đã được cậu thu thập và lau chùi đến sáng bóng, quần áo cũng được giặt sạch sẽ gấp gọn trong tủ quần áo.

Chỉ là linh hồn hắn đã không quay lại nữa, hoặc là đã bị ai đó bắt được rồi cũng nên.

Trong lòng Sean có bao nhiêu lo lắng, chờ đợi, mong mỏi... Mỗi ngày một dày đặc như lớp tuyết đọng trong sân.

Nhưng luôn có một giọng nói trong đầu khích lệ Sean vượt qua những tháng ngày cô đơn này.

Bé ngoan đừng khóc, ta hứa sẽ sớm trở về với em.

Nhất định.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro