Horror Of Love (06)
Mọi người men theo con đường mòn dẫn đến khu rừng đen kịt, nơi này mọc lên một túp lều đã cũ nát, mái lợp xiêu vẹo và có thể sập bất cứ lúc nào. Yibo Wang ngồi xuống mỏm đá bên ngoài túp lều, ba người David, Julia cùng Michelle lại tất bật nhóm lửa sưởi ấm. Mèo mập tha từ đâu đến một chiếc thảm lông, Yibo Wang lúc này mới nhẹ nhàng đặt Sean nằm xuống, vừa muốn đứng lên lại bị cậu túm lấy góc áo.
" Anh ơi "
" Anh đây " hắn vuốt nhẹ khuôn mặt tái nhợt của Sean, có chút tự trách khi nghĩ rằng để một phần linh hồn trong cơ thể cậu sẽ bảo vệ cho Sean, nhưng không ngờ lại thành ra thế này. " Còn khó chịu không? Cố gắng chịu một lát, chúng ta ở đây an toàn rồi "
" Ôm em " Sean vươn tay muốn Yibo Wang ôm cậu. Những câu kinh thánh và thứ nước của lão già kia làm cậu phát ốm, nhưng có người thương ở đây bao nhiêu mệt mỏi ủy khuất đều dường như tan biến. " Anh không sao chứ ạ? Những thứ kia không làm ảnh hưởng đến an chứ? "
" Còn lo lắng cho anh? Em đứa nhỏ này, nếu lúc đó anh xông vào vẫn có thể cứu em mà "
Vươn tay bóp bóp eo Sean, nếu không có ba người kia đang nhìn chằm chằm chắc chắn Yibo Wang sẽ kéo quần cậu bé xuống, đánh mông mấy cái vì suốt ngày chỉ lo nghĩ cho người khác mà không lo cho mình.
" Không phải chúng ta bây giờ đều an toàn rồi sao " Sean cười hì hì nịnh nọt hắn, cậu vươn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp lãnh diễm của Yibo Wang, trong đầu luôn nghĩ đến vẻ mặt thống khổ của hắn thông qua tấm gương trên trần nhà. Nếu như có một ngày nào đó, Yibo Wang phải chịu hoàn cảnh như vậy... Không! Cậu đã là thiên mệnh của hắn, thì cậu nhất định sẽ không để Yibo Wang hắn xảy ra chuyện gì nữa. " Chúng ta đang ở đâu vậy ạ? Mọi người đều ở đây rồi! Thật tốt quá, mọi người đều không bị làm sao cả chứ? "
Quần chúng xung quanh "..."
Kì thực là không sao nhưng bị cẩu lương thồn ngập họng thôi.
Vợ chồng David cùng Julia có lẽ còn chưa tỉnh táo sau khi bị Yibo Wang điều khiển tâm trí, Julia khó khăn mở miệng nói chuyện với Sean nhưng ánh mắt thỉnh thoảng sẽ lướt qua Yibo Wang ngồi bên cạnh.
" Cậu chủ, cậu thực sự là không sao chứ ạ? Đó là người bạn mà cậu đã nhắc đến sao? "
Hắn là một hồn ma, thế nhưng nhờ trải qua sự kiện lúc nãy cho nên hiện tại ba người Michelle, David và Julia đều có thể thấy bóng dáng mờ mờ của Yibo Wang ngồi sau lưng Sean.
" Vâng, mọi người làm quen với nhau đi ạ "
" Tôi là Yibo Wang. Chủ nhân trước đây của WX House này, và như mọi người đều biết, tôi đã chết. Việc tôi xuất hiện ở đây thực chất là muốn tìm cách quay trở về nhân gian, Sean em ấy là thiên mệnh của tôi, cho nên sẽ không có chuyện tôi làm hại em ấy, chuyện hôm nay là ngoại lệ "
" Vậy tại sao đám người lúc nãy lại một mực muốn bắt anh? "David mở miệng phản bác, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng thoạt nhìn anh ta có vẻ ổn hơn người vợ " không những vậy, nhìn khí thế của bọn họ hệt như hận không thể băm vằm anh ra vậy "
" Người phụ nữ đó... Trước đây là người yêu của anh phải không? "
Sean ngồi lên đùi Yibo Wang, hai tay cậu vẫn thủy chung ôm lấy thắt lưng của hắn. Tư thế của hai người hiện tại vô cùng mờ ám nhưng hầu như không ai chú ý đến chuyện này, chỉ đang tập trung nghe câu chuyện mà suốt nửa thế kỷ qua ai ai cũng muốn biết.
" Đúng vậy, là cô ta " Yibo Wang có chút không được tự nhiên khi nhắc đến người phụ nữ đã từng hướng hắn thề non hẹn biển, sau đó lại đạp một cước để hắn rơi từ thiên đàng xuống địa ngục. " Nhưng tất nhiên, anh hiện tại chỉ có một mình em mà thôi, những người đó chỉ là quá khứ "
" Em cũng không có ghen mà " Sean bật cười " anh không hỏi em tại sao lại nhận ra cô ta ư "
" Anh đã từng dùng ảo giác để em thấy được, lúc ở trong phòng tắm "
Lúc đó Sean đã thấy chính mình trong thân xác một cô gái khoảng hai mươi tuổi, trên người hãy còn mặc áo ngủ mỏng manh, mè nheo nói với Yibo Wang rằng không có váy dạ hội để mặc.
" Sao cơ? Hai người khi nãy hình như là vợ chồng, và họ là chủ nhân hiện tại của WX House II ở miền nam. Anh nói như vậy nghĩa là sao?? "
Vẻ mặt của Michelle vô cùng khiếp sợ nhìn Yibo Wang chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời, mà David cùng Julia sau khi nghe hiểu câu hỏi của Michelle cũng một mặt không thể tin được.
" Dùng một chút tà thuật liền có thể như vậy " Yibo Wang nhàn nhạt trả lời, hắn lúc còn sống cũng từng nghe người khác nói về vấn đề này, nhưng họ lại nói phương thức để thực hiện vô cùng tàn nhẫn cho nên lựa chọn bỏ qua. " Giới thiệu với mọi người một chút, Catherine trước đây cùng tôi có một đoạn thời gian ở bên nhau, sau khi tôi chết cô ta liền ở cạnh Daniel, nó là đứa em trai nuôi của tôi cho nên ở trên mạng internet ít khi nhắc đến. Daniel năm nay bảy mươi sáu tuổi, còn Catherine bảy mươi hai. Hai người họ đều dùng tà thuật để kéo dài thanh xuân, còn về chiếc hộp gỗ đó, Catherine đã dùng nó để phong ấn linh hồn của tôi. Và căn nhà này trước đây chúng tôi đã ở vài năm, sau sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của tôi một tháng liền xảy ra vụ thảm sát "
Có một câu nói rất hay như thế này: nhân sinh có những chuyện không nên biết quá nhiều.
Bởi vì sự thật trần trụi thường làm cho con người ta không tài nào chấp nhận nổi.
Yibo Wang vào năm mười tuổi mất cả cha lẫn mẹ nhưng lại thu nhận một đứa em trai ít hơn mình ba tuổi, hắn mang Daniel về nhà nuôi dưỡng chăm sóc, còn tốt bụng thay tên đổi họ cho đứa nhỏ ấy. Mười ba năm sống cùng nhau, từng chia cho nhau từ cái ăn đến quần áo mặc trên người. Ấy vậy mà chỉ vì quá ghen ghét đố kỵ với anh trai, Daniel Wang đã một phát tiễn đưa người cưu mang gã về cõi vĩnh hằng, thậm chí còn cướp luôn người đàn bà mà Yibo Wang có ý định sẽ kết hôn. Như những gì Yibo Wang nói, có thể Daniel Wang đã lên kế hoạch để giết anh trai nuôi của mình từ rất sớm, hoặc là việc trở thành đứa em trai để hắn nuôi dưỡng, ngay từ đầu đã là một sự sắp xếp hoàn hảo.
Khi Yibo Wang bắt đầu nổi tiếng, tất nhiên hắn luôn chia sẻ mọi thứ với Daniel Wang mà không nhận ra rằng, đứa nhỏ sớm đã cảm thấy như vậy là hắn đang thương hại nó. Vì cớ gì hai người cùng mang một họ Wang, mà bao nhiêu thứ như tài năng nhan sắc và tiền tài danh vọng, Thượng đế đều ban tặng hết cho Yibo Wang? Còn về phần Daniel gã dù cho có cố gắng bao nhiêu vẫn không bằng được anh trai của mình. Gã cũng cố gắng học tập và rèn luyện kỹ năng để trở thành một người giống như Yibo Wang, thế nhưng đám người kia tựa như bị thôi miên mỗi lần Yibo Wang ở trên sân khấu biểu diễn, người khác hoàn toàn không có khả năng sánh được với thần Venus của họ.
Tất nhiên, nếu giết hại một người chỉ vì cảm thấy ghen tị và muốn đoạt đi tất cả những gì người ấy đang có thì thật sự quá tàn nhẫn rồi.
Động cơ giết người của Daniel Wang không chỉ đơn giản là như vậy. Nếu không, ngay sau khi Yibo Wang chết, gã là em trai nuôi tất nhiên sẽ được thừa hưởng khối tài sản khổng lồ cùng biệt thự WX House này.
Nhưng gã lại lựa chọn đi đến miền Nam xa xôi, mở một nơi giống hệt như nơi đã từng sống này, còn lựa chọn làm một ảo thuật gia như Yibo Wang đã từng làm.
Gã giống như đang muốn nói cho những người từng tung tán thưởng hô Yibo Wang rằng, trong đền thờ không phải chỉ có duy nhất một thần Venus để thờ phụng.
" Nếu đúng như vậy thật thì tên Daniel Wang đó và cả những kẻ hùa theo hắn thực đáng chết! Tôi thấy lão già đó mặc đồ mục sư mà nhỉ, sao mục sư lại cùng bọn chúng làm những chuyện điên rồ như thế này "
" Không phải quá rõ ràng rồi sao " Michelle hút một điếu thuốc, nhàn nhạt nhả khói ra không khí sau đó vứt đầu lọc xuống đất, dùng mũi giày nghiến bẹp. " Bọn họ sống ở trong nhà thờ nhiều năm, một khi đã già và không còn khả năng cống hiến nữa, đương nhiên sẽ phải tìm kiếm chút tiền trước khi nghỉ hưu "
" Ông ta theo đạo Satan " Sean ngồi thẳng người lên, nhớ đến cây thánh giá ngược mà lão già đó cầm không khỏi cảm thấy khó chịu " năm đó có phải là ông ta cũng có mặt trong nghi thức triệu hồi? "
" Anh cũng không rõ nữa " Yibo Wang vuốt gò má lạnh cóng của người thương, nhẹ giọng quở trách " em không ngủ thêm một chút đi? Đợi đến khi trời sáng chúng ta sẽ trở về "
" Anh cứ ôm em như vậy tư thế sẽ không được thoải mái " Sean bĩu bĩu môi, chủ động lăn người ra góc bên kia của tấm thảm " cũng không buồn ngủ lắm, nhưng có lẽ mọi người cũng mệt rồi nên nghỉ ngơi đi "
Mèo mập lúc này lại tha một bọc đồ ăn cùng ba tấm thảm lông, vợ chồng David nhận lấy sau đó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mèo mập thuật lại tình hình bên dưới cho Yibo Wang nghe, bọn họ đang trong khu rừng này tuy có thể sẽ bị phát hiện nhưng với khả năng của Yibo Wang, hắn vẫn có thể đảm bảo an toàn cho bốn người còn lại.
" Hai vợ chồng Daniel Wang cùng Catherine đã thoát ra được, lão mục sư cùng tên ngoại cảm mù kia thì đang chật vật chống cự số linh hồn mà ngài đã thả ra. Bọn chúng cũng đầu rơi máu chảy không ít, xem ra là đã khuất phục chịu khuất phục một nửa rồi "
" Được rồi. Ngươi không cần về lại nơi đó, sẽ gặp phải nguy hiểm. Ngủ một giấc đi, ngày mai chúng ta sẽ trở lại "
Chủ nhân đã phân phó như vậy cho nên mèo mập nhanh chóng chui vào lòng Sean ngủ, chỉ còn lại Michelle cùng Yibo Wang trầm mặc bên cạnh đống củi.
Mặt trăng lạnh lẽo ló mình ra khỏi những đám mây đen xì, thỉnh thoảng một vài cơn gió rít gào như những âm thanh của u linh vọng về từ địa ngục. Michelle lại hút thuốc, gã luôn âm thầm quan sát Yibo Wang ngồi ở phía đối diện, mà người đàn ông đó từ đầu đến cuối chỉ tập trung lên người Sean, tựa như những thứ xung quanh là hư ảo không đáng để hắn đặt vào mắt.
Năm đó Michelle mười lăm tuổi bắt đầu vào làm việc cho nhà Xiao, chăm sóc cho cậu nhóc Sean Xiao mới lên năm. Đứa nhỏ mười một năm này luôn theo đuôi gã một chút cũng không rời, gã phát hiện bản thân có tình cảm khác biệt với Sean là khoảng bốn tháng trước, khi cậu thiếp đi trên tay gã trong lễ tang của phu nhân Xiao.
Gã khi đó cảm thấy mặt đỏ tim đập, nhìn đôi môi hồng nhuận của Sean không hiểu sao lại chỉ muốn gặm nhấm thỏa thích. Thế nhưng, dù có cảm xúc khác biệt nhưng gã chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân cùng Sean, người mà gã chăm bẵm bế bồng cùng nhau hôn môi hay lên giường làm tình.
Thế nhưng....
Thế nhưng gã không thể tin được, đồ vật mình yêu thích nay đã rơi vào tay kẻ khác!
Không thể tin, Sean lại có thể nhanh như vậy ở trong lòng người đàn ông khác nũng nịu ê a tên người ta.
Và tất nhiên, lúc Sean còn nhỏ gã được ôm bế cậu trên tay, nhưng từ khi Sean lớn lên một chút liền xấu hổ không tiếp xúc thân mật với gã nữa!
Vì cớ gì, một hồn ma lang thang hơn năm mươi năm lại có thể hưởng thụ những đặc ân này cơ chứ!
Gã không thể tin Sean đã thay đổi, cũng là không cam tâm nhìn cậu cùng người khác nói chuyện yêu đương.
" Chuyện kết giao... "
Yibo Wang dù chỉ luôn đặt sự chú ý lên người Sean, thế nhưng người khác mang suy nghĩ gì hắn đương nhiên hiểu rõ. Đối với vẻ mặt không tình nguyện của Michelle, Yibo Wang chỉ khẽ nhướng mày chờ gã nói tiếp.
" Anh cùng với Sean đã làm những gì tôi không quan tâm, cũng rất cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em ấy đến tận bây giờ. Thế nhưng, anh là một linh hồn không thể siêu thoát, nếu anh cứ ở bên cạnh em ấy, Sean sẽ càng thêm khó chịu hơn thôi "
" Cho nên? "
Mặt Michelle nhăn nhúm, gã dù là một người đàn ông trưởng thành nhưng cũng có sự tự tôn của mình, tất nhiên sẽ không chịu được bộ dạng bình thản của Yibo Wang. Trong khi tâm trạng gã khó chịu bồn chồn thì, Yibo Wang vẫn giữ được vẻ mặt cùng giọng điệu lãnh đạm, tựa như bọn họ đang nói về thời tiết hôm nay vậy.
" Cho nên tôi hôm nay hi vọng anh đừng bám lấy cậu chủ nhà chúng tôi nữa! Em ấy cần phải quay trở về cuộc sống vui vẻ trước kia "
" Cuộc sống của Sean như thế nào cũng không phải do anh quyết định " Yibo Wang nhàn nhạt đáp lại, hắn nhiều năm nay chỉ mang theo thù hận cùng nuối tiếc những năm tháng lúc còn sống. Khi gặp được Sean, mong muốn trở về nhân gian lại càng mãnh liệt hơn bao giờ hết, hắn muốn có thể cùng cậu bé này, người mà hắn đã yêu thương trải qua những ngày tháng sau này. " Tôi đoán, trước đây Sean chưa từng có một ngày vui vẻ nhỉ. Sau khi mẹ em mất, mọi thứ càng thêm tệ hơn. Anh cho rằng một cuộc sống như vậy sẽ tốt với em ấy sao? Ít nhất là khi ở bên cạnh một linh hồn không thể siêu thoát như tôi đây, em ấy luôn cảm thấy vui vẻ thoải mái "
Thực sự rất khó để nói ra... Nhưng những lời mà người đàn ông này vừa nói hoàn toàn chính xác!
Từ khi gặp Yibo Wang, cậu bé tuy có chút thay đổi nhưng lúc nào trên môi cũng nở nụ cười, thậm chí mỗi buổi tối cũng không gặp phải những thứ kia nữa.
Gã tự ý lấy chiếc hộp đi, suýt nữa đã khiến Sean mất mạng dưới tay bọn chúng, nếu không có Yibo Wang e là bốn người hiện tại không thể an ổn ngủ ở đây.
Nhưng mà...
Nhưng mà sao gã vẫn cảm thấy có chút không cam lòng!
Trước đây Sean luôn xem gã như tín ngưỡng, nay em ấy lại chỉ đặt sự chú ý lên người người khác, nói gã không khó chịu là điều không có khả năng.
" Tôi không cho là vậy " Michelle nheo mắt, gã nuôi dưỡng Sean từ nhỏ đương nhiên sẽ hiểu cậu hơn người đàn ông mới gặp vài ngày này rồi. " Tôi nhất định sẽ khiến Sean rời xa anh, trở về bên cạnh tôi "
" Tùy anh " Yibo Wang lười quan tâm, hắn rất rõ ràng người đàn ông này có tình cảm khác biệt với Sean nhưng lại không dám thổ lộ. Gã hiện tại có thể xem như là tình địch của Yibo Wang, nhưng cậu đã sớm trở thành người của hắn rồi, người khác tuyệt đối sẽ không có cơ hội xen vào. " Tôi chỉ nhắc nhở anh một điều, Sean hiện tại đã không còn quá tin tưởng vào anh nữa rồi, em ấy đã trưởng thành, không còn là chú chim non mặc người nhốt trong lồng "
Michelle trầm mặc không đáp. Gã không phải không muốn trả lời mà là không biết trả lời thế nào, Yibo Wang nói rất đúng, Sean không giận chuyện hắn tự ý mang chiếc hộp đi đã là may lắm rồi. Cả buổi tối hôm nay cũng không thèm nói với gã một câu, xem ra cậu vẫn còn rất tức giận.
Nhưng gã nhất định sẽ không buông tay cậu bé, càng không để đồ vật của mình rơi vào tay người khác.
.
.
Hừng đông.
Sean là người đầu tiên tỉnh táo sau giấc ngủ chập chờn, cậu mở mắt phượng liền phát hiện bản thân đang được Yibo Wang ôm trong ngực, mèo mập thì rúc dưới vạt áo cậu. Sean bắt gặp đôi mắt đen thẫm của người kia thì khẽ mỉm cười, vươn tay nhéo nhéo má sữa lạnh buốt
" Anh không ngủ sao? "
" Không cần, ta chỉ cần ngắm em ngủ là đủ rồi "
" Hôm nay anh có dự định gì không? Đã lên tới đây hay là tìm vị trí của quan tài trước đi đã? "
" Ta vẫn còn nhớ chính xác vị trí, nhưng khu rừng này hệt như một mê cung bủa vây người đi vào. Nếu không chuẩn bị trước e là sẽ gặp phải rắc rối, hơn nữa, ta hôm qua đang nghiên cứu một quyển sách cổ, hi vọng nó sẽ giúp chúng ta chuyện nhập thân "
" Vậy trước hết chúng ta về nhà ăn sáng một chuyến, sau đó quay lại đây tìm vị trí của ngôi mộ cũng chưa muộn, em sẽ gọi điện thoại cho cha mượn ông ấy vài người "
" Như vậy cũng được, nhưng ta nghĩ chỉ cần vài người có sức khỏe tốt là được, chuyện này càng ít người biết càng tốt "
" Vâng " Sean trở người ngồi dậy, cậu đem mèo mập thả ra cho nó chạy đi thăm dò tình hình trước, sau đó mới cất tiếng gọi ba người còn lại thức dậy. " Chúng ta trở về nhà trước, em nghĩ là tình hình hiện tại đã ổn rồi "
" Tôi nghĩ nên báo cảnh sát chuyện này " David lên tiếng bằng giọng điệu ngái ngủ " ngày đó ngài Wang bị sát hại nhưng không có ai biết thực hư câu chuyện như thế nào. Tuy rằng chứng cứ đã không còn, nhưng chúng ta báo chuyện này với cảnh sát, ít ra cũng giúp cho những gia đình mất đi người thân đến mang những hài cốt trong hầm về "
" Việc này liệu có ổn không? "
Mặt Michelle nhăn lại khi nhớ đến những bóng đen méo mó xiêu vẹo tối hôm qua, vậy mà Julia cũng đồng tình với ý kiến của chồng
" Như vậy cũng tốt, nếu như cảnh sát đến nhất định sẽ có mấy người như mục sư hay nhà ngoại cảm gì đó, tất nhiên không phải là hai tên vô tích sự tối qua. Tôi nghĩ chúng ta làm như vậy vừa giúp những linh hồn đó, lại vừa khiến cho ngôi nhà này không còn quá u ám nữa "
" Ý anh thế nào ạ? " Sean từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Yibo Wang, thấy hắn hơi nhíu mày liền lo lắng hỏi lại " nếu không được thì thôi vậy, chúng ta sẽ bán lại ngôi nhà cho người khác "
" Không phải, ta chỉ đang nghĩ năm đó cảnh sát tại sao mang theo mục sư đến hiện trường vụ thảm sát, nhưng đến cuối cùng lại không giải thoát cho những người mới bị chôn sống trong căn hầm? "
Thời điểm Daniel ra tay là khoảng bảy giờ tối, đến hơn mười giờ sáng hôm sau có người mới phát hiện để báo cảnh sát. Bởi vì WX House nằm trong một khu rừng riêng biệt, cho nên chỉ có một vài người thường xuyên lui tới đây giao hàng hóa hoặc giúp việc nhà, ngoài những vị khách nhận được thư mời của chủ nhân, hầu như không có ai được tự do ra vào nơi này cả.
Vậy nên mười mấy tiếng đồng hồ sau khi xảy ra án mạng, có người đến để dọn dẹp mới phát hiện và báo cảnh sát. Khoa học kỹ thuật hơn năm mươi năm trước không được phát triển như hiện tại, thế nhưng bọn họ có đưa tới một vài người có năng lực đặc biệt để giúp cho việc điều tra thuận lợi. Mục sư cùng nhà ngoại cảm William khi đó đã cảm nhận được vô số những linh hồn oan uổng, họ kêu gào rên rỉ trong đau đớn, van xin được giúp đỡ nhưng không hiểu sao lại không có ai ra tay.
Cho nên chỉ có thể khẳng định một điều, Daniel Wang khi đó đã mua chuộc cảnh sát, và thậm chí là mời một mục sư giỏi nhất trong việc phong ấn linh hồn để trấn áp 95 mạng người vô tội xuống dưới hầm. Phải đến hơn năm mươi năm sau khi Yibo Wang lần nữa xuất hiện mới có thể giải phóng cho họ, thật may khi lớp phong ấn theo thời gian đã bị phai nhạt bớt.
Hoặc là nói, từ sau khi Sean xuất hiện những bùa chú ở nơi này đều mất đi tác dụng. Bởi vì cậu cùng Yibo Wang có mối liên kết chặt chẽ, cậu chính là người sẽ mở ra một tương lai tươi sáng cho WX House cùng Yibo Wang tái sinh lần nữa.
" Có lẽ bọn chúng không muốn dính vào rắc rối, thứ mà Daniel Wang triệu hồi là quỷ dữ đó, làm gì có ai tình nguyện đối phó với nó chứ "
David cùng Julia ở bên kia đã thu dọn xong mọi thứ, Michelle đánh ánh mắt nhìn qua Sean đang nói chuyện với Yibo Wang, có chút khó chịu nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo sau hai vợ chồng David. Yibo Wang xoa xù mái tóc của người yêu, đẩy nhẹ cậu tiến về con đường mòn dẫn đến sân nhà.
" Quản gia của nhà em đang không vui kìa? Em không đến dỗ dành anh ta một chút đi "
" Em sợ người nào đó nghẹn một bụng giấm " Sean cười khúc khích, trước khi chạy đi tìm Michelle không quên hôn chụt vào má người yêu " Yibo~ em chỉ hi vọng là những người yêu thương em sẽ luôn luôn cảm nhận được hạnh phúc "
Nhìn theo bóng lưng Sean, Yibo Wang không khỏi có chút mủi lòng.
Em thuộc kiểu người lúc nào cũng lo nghĩ cho người khác trước tiên, rõ ràng cuộc sống của Sean có biết bao nhiêu khó khăn vất vả nhưng em vẫn cố gắng vui vẻ để vượt qua, một đứa trẻ mới mười sáu tuổi đã phải trải qua rất rất nhiều cú sốc tâm lý.
Nếu hắn gặp em sớm một chút...
Không sao! Dù có hơi muộn nhưng, một khi Yibo Wang hắn đã hạ quyết tâm, hắn nhất định sẽ mang đến cho Sean cuộc sống tươi đẹp hơn hiện tại.
Căn nhà vẫn im lìm dưới tán cây thủy tùng già cỗi, nếu không có đồ đạc lộn xộn bên trong, sẽ không có ai nghĩ rằng đêm hôm qua đã xảy ra chuyện kinh khủng gì.
Vợ chồng David dọn dẹp qua một chút, Sean thì chuẩn bị bữa sáng trong bếp, còn Yibo Wang tất nhiên là ăn đậu hũ ở bên cạnh. Michelle đã gọi điện thoại cho cảnh sát thị trấn, bây giờ vẫn chưa đến giờ làm việc nên có lẽ một lát nữa họ mới tới.
" Căn nhà này đã hơn năm mươi năm không có người ở, vậy mà các anh lại đến đây sống, thực sự là rất dũng cảm đấy! "
Cảnh sát vừa lấy lời khai vừa trò chuyện cùng Michelle, bên kia David phụ giúp hai viên cảnh sát khác mở ra nắp hầm lần nữa. Tối hôm qua sau khi những linh hồn đó thoát ra ngoài, nắp hầm cũng bị đóng chặt lại luôn. Bởi vì đã được mở ra một lần cho nên mùi ẩm mốc gai mũi cũng đã nhạt bớt, cảnh sát bật đèn pin rọi xuống bên dưới quan sát. Những thứ vừa xuất hiện trước mặt thực sự khiến người ta không khỏi ớn lạnh, thậm chí có lẽ cả đời này cũng không thể quên được.
Giữa đống đất đá cùng cành cây là hàng chục bộ xương người đã mục nát, tư thế giống như họ đã bị đẩy từ trên mặt đất xuống, tứ chi gãy lìa và chất chồng lên những bộ xương khác. Hơn năm mươi năm bị chôn vùi trong căn hầm chật chội này, người nhà có lẽ sớm đã quên mất họ là ai, xã hội cũng có lẽ đã quên mất từng có một người như vậy.
Ở trong nhà vẫn còn danh sách những vị khách được mời đến dự tiệc vào đêm đó, sau khi cảnh sát mang dụng cụ máy móc đến đào những bộ xương kia lên, bắt đầu có không ít nhà báo phóng viên đến điều tra. Tất cả bọn họ đều muốn lật lại bí mật bị vùi lấp hơn năm mươi năm, mà chủ yếu là muốn công bố cho cả thế giới biết nhà ảo thuật gia tài ba năm đó đã bị ám sát như thế nào.
Căn nhà có nhiều tới lui hơn, nhờ vậy không khí u ám cũng không còn nữa, thời gian này cũng có không ít mục sư muốn làm bùa phép giải trừ ma quỷ, Sean tất nhiên tùy ý để họ an bài, bởi vì những thứ này không thể làm hại đến Yibo Wang được nữa.
Hắn đang đọc sách mượn về từ thư viện thành phố, cách đó không xa, ngoài phòng khách là Sean và cha cậu đang trò chuyện. Cậu bé có lẽ chán ngấy cuộc trò chuyện nên chỉ bĩu bĩu môi, ánh mắt luôn dừng trên người Yibo Wang làm hắn không yên lòng, đặt sách qua một bên quan sát hai người họ.
" Việc lớn như vậy mà bây giờ con mới nói cho cha biết! Nếu cha không được Michelle nói lại, có phải con sẽ giấu nhẹm chuyện này? "
" Cha bận rộn nhiều việc như vậy, con trai không dám làm phiền " Sean nhàn nhạt trả về một câu, cậu từ khi mẹ mất liền không còn tin tưởng vào bất cứ ai nữa, ngoại trừ Yibo Wang ra. " Dù sao cha cũng có Michelle là người giám sát con, con có thể gặp phải nguy hiểm gì ở nơi này sao? "
Ngài Xiao nghe giọng điệu Sean đã lạnh đi liền vươn tay xoa xoa tóc cậu, giọng điệu liền có phần hoà hoãn hơn lúc nãy
" Cha biết, mẹ con mất đã khiến cho con luôn cảm thấy trống vắng, buồn bã. Nhưng mà con cũng đừng vì lý do này mà vội vàng kết giao với một ác quỷ xa lạ chứ! Cha nghe nói hắn đã chết cách đây mấy mươi năm, làm sao chúng ta biết được hắn là người tốt hay kẻ xấu. Con còn nhỏ chưa hiểu rõ sự đời, đừng nghe người khác nói lời mật ngọt rồi tin tưởng người ta. Cha đã tìm cho con một tu viện tốt để vào học mấy tháng, còn có đại công tước nhà Black có giao hảo với nhà chúng ta, cậu ta muốn cưới con đấy "
" Cái gì? "
Cả Sean cùng Yibo Wang lập tức đen mặt, Sean nhíu mày đặt tách trà xuống bàn tạo ra một tiếng vang khá lớn, cậu quay đầu tìm kiếm Yibo Wang, nhận thấy hắn cũng đang không vui liền vùng vằng từ chối
" Con đã có người thương rồi. Hiện tại đã là thế kỷ XXI, cha đừng nghĩ đến việc kết hôn vì lợi nhuận gì đó "
" Nhưng người nhà Black đều là những người đàn ông xuất chúng, cả vùng Bordeaux này không có ai vượt qua họ đâu! "
Hơn nữa, cẩn thận nghĩ lại thì Sean làm gì đã có người yêu cơ chứ!
Ngài Xiao còn cho rằng con trai đang ngại ngùng nên làm mình làm mẩy, ông rất muốn hợp tác với nhà Black để tăng cường thêm các mối quan hệ, lúc đó, tiền vào túi ông sẽ ngày một nhiều hơn.
" Con không muốn nói chuyện này nữa đâu! " Sean cau mày, cậu xòe bàn tay đã đeo nhẫn Coco Ring của Yibo Wang cho cha Xiao thấy " anh ấy đã trao nhẫn cho con, cha đừng nghĩ đến việc sẽ gả con cho người khác! "
" Đồ bất hiếu! Mày nỡ lòng nào nhìn cha không có mối làm ăn hả con! Cha làm vậy cũng là muốn tốt cho con thôi, chứ con nghĩ thời đại này có ai cưới người như con hả? "
"..."
Sắc mặt Sean tái nhợt sau khi nghe cha cậu nói câu này.
Lẽ nào vì cậu như vậy nên những người xung quanh mới không yêu thương hay sao? Đến người thân yêu nhất là mẹ cũng rời khỏi cậu. Vẫn còn Yibo Wang đấy thôi, nhưng hắn không phải là người.
Cha Xiao thấy Sean không cãi lại được thì vui sướng bừng bừng, ông ta là một người kinh doanh, rất biết cách để đánh vào tâm lý của khách hàng. Còn đang muốn giáo huấn Sean thêm vài câu, thế nhưng thư ký đã từ bên ngoài vào báo cáo rằng phu nhân ở nhà gọi điện thoại đến, cho nên cha Xiao bỏ lại một câu con cứ chuẩn bị tinh thần đi, sau đó vội vàng rời khỏi.
" Sean " Yibo Wang lúc này mới đến bên cạnh đem cậu ôm vào trong ngực. Nếu như người lúc nãy không phải cha Sean, e là hắn đã một phát tiễn ông ta đi gặp tổ tiên. Thế nhưng đó lại là người thân của cậu, nếu hắn nhập thân xác thì sau này sẽ gặp phải nhau, cho nên Yibo Wang cố gắng bình ổn cảm xúc, vừa hôn vừa bế Sean đã khóc đến nghẹn ngào đi lên phòng ngủ. " Đừng khóc, em chỉ cần biết bản thân em là bảo bối của anh, những người xung quanh không cần để ý đến, được không? "
Giọng hắn có phần khẩn trương, Sean nấc nhẹ làm thanh âm nỉ non rơi vào tai người đàn ông càng thêm mềm mại. Yibo Wang gấp gáp áp môi lên môi Sean cùng cậu kịch liệt hôn môi, lúc đến bên cạnh chiếc giường nệm êm ái cả người Sean đã đỏ ửng vì thiếu dưỡng khí.
" Yibo "
" Ừm, ta ở đây "
" Yibo ơi~ "
" Đứa nhỏ ngốc " người lớn tuổi hơn bị bộ dạng đáng yêu của cậu chọc cười, hắn vươn đầu lưỡi lạnh buốt liếm đi nước mắt cùng nước bọt trên mặt cậu bé, đau lòng muốn chết khi thấy hai mắt phượng đã đỏ bừng vì khóc. " Em là của ta, dù là bất cứ kẻ nào cũng không có quyền chia rẽ chúng ta! "
" Vẫn còn có anh cần em mà, có phải như vậy không? "
" Đúng vậy. Ta rất cần em, ta yêu em Sean à "
" Em cũng yêu anh! Vĩnh viễn thuộc về một mình anh "
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro