Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Horror Of Love (05)

Trời bên ngoài đã tối mịt.

Rèm mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, Sean chớp chớp mắt vài lần cho quen với ánh sáng lại phát hiện cậu đang nằm sấp trên người Yibo Wang. Thời tiết đã vào đông, nhiệt độ sáng sớm và chiều hôm rất lạnh cộng thêm Yibo Wang là một hồn ma, thế nhưng có lẽ hắn đã dự đoán trước được điều này nên điều hòa trước khi ngủ liền chỉnh nhiệt độ lên rất cao, còn cẩn thận đắp chăn bông cho hai người.

" Em dậy rồi à? " Yibo Wang hôn mấy cái lên má người yêu, thấy cậu còn có chút mơ màng liền vươn tay bật chiếc đèn đầu giường, đoạn ôm Sean ngồi dậy. " Ngủ nhiều như vậy tối hôm nay sẽ không ngủ được, bên dưới có còn đau không? "

Không nhắc đến thì thôi, mặt Sean lại đỏ bừng lên khi bàn tay to của Yibo Wang đang nhẹ nhàng nắn bóp. Vẫn còn đau lắm, nhưng người đàn ông này đã giúp cậu tắm rửa sạch sẽ còn thoa thuốc mỡ lên rồi.

" Michelle mang chiếc hộp đi từ tối hôm qua vẫn còn chưa trở về " Sean gác má lên lồng ngực hắn, vẻ mặt ủy khuất thấy rõ " từ trước đến nay anh ta chưa từng tự ý hành động như vậy, thực sự là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ? "

" Không đâu " Yibo Wang vuốt tóc Sean, ánh mắt khi nhìn cậu chứa đầy nhu tình. " Nếu là có sao ta còn có thể ở đây với em chứ. Ngoan, đi tắm rồi ăn bữa tối, ta nghĩ lát nữa gã đó sẽ mang theo chiếc hộp trở về. Bọn chúng nếu muốn mở nó ra phải nhờ đến em, hoặc phải tìm đến đứa em trai của ta, nó vẫn giữ chìa khóa "

" Anh còn có em trai nữa sao? Nhưng em tìm kiếm trên internet không thấy thông tin này "

" Ừm, là em trai nuôi của ta. Chuyện này nói ra thì dài lắm, nhưng trước hết em đi tắm đi đã "

" Nhưng em còn đau mông~ "

" Để ta ôm em "

Hai người ở trong bồn tắm ngâm nước ấm, Yibo Wang dưới sự mè nheo năn nỉ của Sean cuối cùng cũng chịu nói về người em trai nuôi của hắn. Vào thời kì niên thiếu, Yibo Wang là một cậu nhóc hiếu động luôn thích khám phá những điều mới mẻ, tính tình hoạt bát hiếu động cho nên được rất nhiều bạn bè đồng trang lứa yêu mến. Chỉ là hắn lại luôn mong muốn có một đứa em, như vậy hai anh em sẽ cùng nhau chơi đùa, cùng san sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.

Gia đình nhà Wang không giàu có, cha mẹ hắn phải làm rất nhiều việc mới đủ xoay sở cho đứa con trai đủ ăn đủ mặc. Năm đó, Yibo Wang vừa trải qua sinh nhật lần thứ mười ba của mình, vào ngày lễ Halloween trên thị trấn nơi gia đình hắn sinh sống xuất hiện một gã hề, và gã hứa rằng sẽ cho Yibo Wang một đứa em trai mà không lấy một đồng nào cả, thậm chí còn có thể cho gia đình nhà Wang một cuộc sống tươi đẹp hơn, sung túc hơn.

Nhưng cha mẹ Wang phải cùng gã hề chơi một trò chơi.

Họ đồng ý mà không hề biết rằng đó là trò chơi sinh tử, trơ mắt nhìn lưỡi cưa bén nhọn từng chút từng chút cưa đôi cơ thể, máu tươi thậm chí văng cả lên mặt Yibo Wang đang gào khóc ở bên kia. Sau đó tất nhiên như lời gã hề nói, Yibo Wang có thêm một đứa em trai tên Daniel Wang, còn số tiền mà gã hề đưa cho hắn lại dùng để lo hậu sự cho cha mẹ. Vì để có tiền lo cho cuộc sống của hai anh em, nên Yibo Wang theo một nhà ảo thuật gia học nghề và rất nhanh đã nổi tiếng ngay sau đó, hắn còn ôm hi vọng một ngày không xa sẽ gặp lại gã hề điên, báo thù cho cha mẹ.

Những tưởng sau khi mất đi cha mẹ thì hai anh em sẽ nương tựa vào nhau mà sống, nhưng hiện thực lại tàn khốc nhiều hơn so với tưởng tượng. Đứa em nuôi từ trên trời rơi xuống kia đã không được ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại còn lúc nào cũng ôm tư tưởng ghen ghét đố kỵ với anh trai. Cho nên khi Yibo Wang được bao nhiêu người vây quanh tung hô tán thưởng, Daniel Wang càng thêm căm phẫn. Nó chỉ muốn Yibo Wang lúc nào cũng chú ý đến nó, những người tầm thường kia sao có thể đứng một chỗ với hai anh em họ đây.

Vào dịp sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Yibo Wang, đứa em trai đã ra tay sát hại tất cả những người có mặt trong bữa tiệc, nhưng người đoạt đi mạng sống của hắn lại chính là người phụ nữ mà Yibo Wang có ý định sẽ đính hôn với cô ta.

Một nghi thức triệu hồi quỷ dữ, một chút tà thuật và ngọn lửa địa ngục đã thiêu rụi toàn bộ tường thành nguy nga tráng lệ mà Yibo Wang xây dựng mười năm ròng rã. Oán khí của hắn quá nặng cho nên mãi mà chẳng siêu thoát nổi, hơn năm mươi năm nay trở thành một bóng ma lang thang quanh quẩn tìm thú vui chốn nhân gian. Chán ngấy với việc suốt ngày thu phục những linh hồn khác, hắn muốn được giải thoát, được thỏa sức tung hoành nhưng bởi vì vẫn còn bị phong ấn trong chiếc hộp gỗ kia, nên Yibo Wang không thể rời khỏi ngôi nhà này.

Cho đến khi Sean xuất hiện.

Mèo mập nói cậu bé là thiên mệnh của hắn, là người có khả năng sẽ giúp hắn tái sinh lần nữa.

" Vậy nên nếu chiếc hộp có bị hủy thì cũng không sao cả, ta lại chẳng muốn trở về nơi đó chút nào. Chỉ sợ quan tài đang chôn cất ta mà thôi, nếu chúng thiêu hủy thi thể thì ta sẽ không còn cơ hội nhập thân nữa "

" Vậy chúng ta nhập thân cho anh nhé, cần phải trải qua những hình thức gì? Em sẵn sàng để giúp anh trở về với nhân gian "

" Cần phải có nước thánh, và phải đợi đến đêm trăng sáng sẽ có thể lập một nghi thức đơn giản "

" Vậy ở đâu mới có nước thánh? Em nghe nói nó những thứ này chỉ có trong truyền thuyết của những mụ phù thủy mà thôi "

" Đúng vậy, ta đã xem trong những cuốn sách cổ nhưng không tìm được tư liệu về điều này "

Hai người lâm vào trầm tư. Chuyện tái sinh cho một thi thể đã chết hơn năm mươi năm nghe thật sự hoang đường, điều mà chỉ có trong truyền thuyết hoặc những bộ phim giả tưởng.

" Được rồi, lau khô người còn xuống dưới nhà ăn cơm nữa " Yibo Wang đã đứng lên, nước nhỏ tong tong theo những thớ cơ săn chắc của hắn làm mặt Sean hồng thấu. " Trước tiên ta nghĩ nên ghé qua vị trí chôn cất quan tài của ta một chút, nếu như em có thể mở nó thì xem như chuyện này đã có thể giải quyết được một nửa "

" Vậy khi nào chúng ta sẽ đi? "

" Sáng mai, ban ngày dương khí thuận tiện hơn buổi tối, hơn nữa em vốn bị cận đi vào buổi tối sẽ nguy hiểm "

" Vâng, em cũng đâu có muốn bị cận đâu! " Sean bĩu môi, cậu nếu không đeo kính cận áp tròng thì trong không gian tranh tối tranh sáng của phòng tắm này sẽ phải căng mắt ra nhìn. " Em đi ăn tối đây, anh cũng xuống ăn cùng với em nhé? "

" Ta đến thư viện thành phố một chuyến, em ăn xong rồi đi ngủ sớm đấy. Có gì nguy hiểm thì nhớ đến chiếc nhẫn trên tay em, nó có thể tạm thời bảo vệ em khi ta vắng mặt "

" Vậy khi nào anh mới trở về... Buổi tối sẽ trở về chứ ạ? "

" Nhớ ta? "

" Mới không có... Ai thèm nhớ một ông lão hơn bảy mươi tuổi chứ! "

" Dù có là ông lão nhưng vẫn khiến cho cậu bé đây sướng đến nhuyễn chân " Yibo Wang cất tiếng cười trầm đục, hắn từ phía sau phủ lên người Sean khi cậu đang gài nút áo, ngón tay thon dài lưu manh gẩy nhẹ quầng vú phấn nộn. " Em nói xem, lời ta nói có đúng không nào? "

" Aaaa... Anh không phải nói đến thư viện sao! Còn không mau đi đi... Em đi ăn bữa tối đây "

Khóe miệng của Yibo Wang khẽ nhếch lên, hắn vui vẻ mở cửa sổ vòng ra ban công nhân tiện xem qua tình hình của mèo mập, thấy nó đã tốt hơn hôm qua liền mang đi cùng.

.

.

Hai vợ chồng David đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, lúc Sean mang theo tâm trạng vui vẻ xuống dưới nhà liền thấy Michelle ngồi ở ghế sofa nói chuyện với vài người lạ mặt. Cậu muốn đến gần chất vấn Michelle về việc anh ta tự ý mang chiếc hộp đi, nhưng nhìn thấy một trong số những người này mặc áo choàng giống như mục sư, Sean liền có dự cảm không lành trốn sau bức tượng nghe lén họ nói chuyện.

" Lúc sáng nay tuy là đã nói chuyện qua điện thoại nhưng vì để đảm bảo sự an toàn, chúng tôi vẫn nên mạn phép đến WX House này một chuyến để xem xét tình hình "

Theo vị trí ngồi từ trái qua phải: Daniel Wang và Catherine vợ của gã mặc áo choàng lông cừu dày cộm, kế bên cạnh họ là một vị mục sư tóc đã bạc phơ. Michelle trầm mặc ngồi ở phía đối diện, ngồi bên cạnh gã còn có một người đàn ông dáng người nhỏ thó bó trong chiếc áo bành tô, vẻ mặt của gã hoảng loạn và miệng liên tục lẩm bẩm điều gì đó.

Đợi Daniel Wang nói xong, Michelle mới mở vali moi ra chiếc hộp gỗ cho bốn người còn lại được tận mục sở thị. Mà người mục sư già khi nhìn thấy chiếc hộp sắc mặt liền ngưng trệ, hay nói đúng hơn là kinh hãi, lão rụt người vào trong áo choàng như bị phỏng, mãi một lúc sau mới mở miệng

" Anh đã mở chiếc hộp ra chưa? "

" Sao có thể chứ? Nó vốn dĩ chỉ có thể mở bằng chìa khóa hoặc là dùng lửa địa ngục mới có thể mở ra "

Catherine ở bên cạnh có chút không được bình tĩnh mà cao giọng. Chìa khóa vẫn được cô ta giữ gìn ở một nơi an toàn suốt mấy chục năm nay, chiếc hộp cũng không có dấu hiệu đã bị cạy mở.

Vậy chiếc nhẫn Coco Ring Sean đang đeo ở đâu mà có?

" Đã mở ra rồi, bằng một cách nào đó thì tôi không rõ " Michelle nói một cách không chắc chắn, nếu Sean không mở hộp ra thì sao có thể trò chuyện với người bạn mà cậu nhóc đã nhắc đến chứ. " Lúc tôi phát hiện chiếc hộp này có điểm bất thường thì đã muộn rồi, cậu chủ nhà chúng tôi luôn nói chuyện một mình. Em ấy nói rằng có một người bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ em ấy, cả hai dường như nói chuyện rất ăn ý "

" Anh đã mở nó bằng cách nào?! " Catherine kinh ngạc nhìn Michelle như thể cố gắng tìm một tia nói dối từ gã, nhưng tất nhiên là thất bại. " Chiếc hộp này vốn dĩ được thiết kế bằng chất liệu gỗ, nhưng chìa khóa thì chỉ có một, và nó đã bị phong ấn nên không có chìa khóa thì không thể mở nó ra được! "

" Catherine! Bình tĩnh nghe anh ta nói tiếp đi " Daniel Wang đè lại bả vai người vợ, dù gã cũng chung thắc mắc nhưng hiện tại bọn họ vẫn phải xác định rõ ràng thông tin. " Mở ra được chiếc hộp nhưng có lẽ là ngoại trừ cậu chủ mà anh nói ra, tất cả những người ở đây đều an ổn nhỉ? "

" Năm đó phong ấn Yibo Wang trong chiếc hộp là bởi vì không muốn hắn quay trở về nhân gian, cho nên trải qua hơn năm mươi năm nay linh hồn không được siêu thoát sẽ trở thành một con quỷ dữ, vấn đề đặt ra bây giờ là, tại sao một cậu bé lại có thể dễ dàng mở được chiếc hộp đã bị nguyền rủa? "

Vị mục sư già chậm rãi nói xen vào, trong đôi mắt mờ đục ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn cùng vẻ mệt mỏi thấy rõ.

" Em mở nó ra đi " Daniel Wang nói với vợ gã " anh không tin với lớp bùa chú dày đặc như vậy, một linh hồn yếu ớt lại có thể thoát ra dễ dàng như vậy được "

Catherine nghe theo lời chồng, cô ta lấy chìa khóa tra vào khe hở bên hông, tiếng cạch khô khốc vang lên giữa không gian yên tĩnh buổi đêm. Cả Julia cùng David cũng tò mò chạy tới xem thử bên trong chiếc hộp chứa những gì, Sean lười quan tâm đến họ nên cậu tiến vào trong bếp tìm bánh mì chấm mứt ăn.

" Không còn gì nữa! Hình nộm trước đây đã bị phá rồi! "

Ngôi sao sáu cánh cùng cây thập tự giá ngược Sean vẫn giữ lại, còn con ấu trùng và hình nộm sớm đã bị cậu cho vào lò sưởi từ lâu. Yibo Wang nói những thứ đó có tác dụng phong ấn linh hồn, nhưng Sean lại giống như được sinh ra để giải thoát cho hắn nên cậu đã làm rất tốt mà không xảy ra sự cố gì cả.

" Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này! Quỷ dữ sẽ ám vào người các người! Cái chết... Cái chết đang chờ đợi phía trước! "

Người ngồi bên cạnh Michelle càng thêm run rẩy như bị cảm lạnh, giọng nói này thực sự rất quen thuộc nhưng Sean phải vểnh tai lên mới nhớ ra, gã là người ở trong video nói về vụ thảm sát tại WX House này.

" Anh ta không sao chứ? " Michelle phiền não cào loạn tóc nhìn người đàn ông co ro ngồi bên cạnh, bộ dạng của anh ta không khác gì mấy con nghiện lên cơn thèm thuốc phiện. " Hơn nữa, các vị đến tận được đây sẽ không phải chỉ để ngắm nhìn thứ bên trong chiếc hộp phải không? "

" Đúng vậy, chúng tôi sẽ giúp anh loại trừ ma quỷ " Daniel Wang nói bằng vẻ mặt đầy tự tin, gã hất cằm về phía người đàn ông ngồi cạnh Michelle, nheo mắt nói tiếp " anh ta là một nhà ngoại cảm rất có ích cho cuộc viếng thăm này, chỉ có điều là chỗ này hơi không được bình thường "

Michelle liếc xéo Daniel Wang khi gã vừa nói vừa chỉ vào não bộ của mình. Đây là một loại hành động mà so với body shaming cũng không khác là mấy, nhưng người bị miệt thị lại dường như không chú trọng vấn đề này cho lắm.

" Thật sự là sẽ ổn cả chứ? Anh ta bị mù mà! "

" Anh ta có thể cảm nhận được. Phải không William? "

" ..."

Người tên William chợt im bặt, cơ thể gã run rẩy lắp bắp nói không nên lời, đầu ngón tay tái nhợt chỉ vào trong bếp.

" Nó, nó, nó vẫn luôn ở đó... "

Những cái đầu nhỏ trong phòng lúc này liền chậm chạp xoay về hướng nhà bếp, David cùng Julia vợ gã còn cẩn thận cầm chổi lau sàn nâng lên thủ thế, nhưng khi thấy người đứng trong bếp là Sean lại nhanh chóng hạ xuống.

" Sean, sao bây giờ em mới ăn bữa tối? Và, vẫn còn mặc pijama? "

Thì từ sáng đến tối là thời gian cậu và Yibo Wang làm tình, sau đó lại ngủ một giấc cho nên bây giờ mới ăn cơm tối. Còn mặc bộ pijama này là bởi vì vô tình thấy nó ở trong tủ quần áo, Sean biết chắc nó là của Yibo Wang nên giặt sạch sẽ rồi mặc luôn.

Nhưng cậu không có ý định trả lời Michelle, vì vẫn còn tức giận chuyện gã ta tự ý mang chiếc hộp đi đây này!! Michelle biết bản thân vừa lỡ lời với Sean nên vội đứng dậy muốn đi dỗ dành cậu bé, thế nhưng cả William cùng lão mục sư đã kéo hắn ngược trở lại.

" Không được đến gần cậu ta! "

" Tại sao chứ? " Michelle có chút khó chịu, gã đã xa Sean gần hai ngày nay và hiện tại chỉ muốn đến gần ôm cậu vào lòng mà thôi. " Cậu chủ vẫn bình thường như mọi ngày! Các người đừng có tỏ ra ghê gớm như vậy "

" Nhìn xuống nền nhà đi " lão mục sư nói bằng giọng khó chịu, lão đã cống hiến mấy chục năm tuổi đời của mình ở trong nhà thờ, làm bạn với kinh thánh cùng những lễ nghi bao lâu nay, vậy mà bị một đứa trẻ vắt mũi chưa sạch quát vào mặt như vậy! Nhưng lão vẫn có thể nhịn, vì mấy triệu dollar tiền thưởng đến từ Daniel Wang. " Cậu nhóc, có phải cậu đã cùng với con quỷ đó kết giao? "

" Sao cơ?! "

Mặt Michelle cùng những người khác xanh tái không còn chút huyết sắc, cậu bé này liệu có lường trước được hậu quả của việc kết giao không vậy.

Nền nhà nơi Sean đứng thực sự là có hai bóng người vặn vẹo nhảy nhót dưới ánh đèn vàng vọt, chỉ có lão mục sư cùng nhà ngoại cảm William là cảm nhận được sự hiện diện của một người, một linh hồn, mặc dù nó khá mờ nhạt.

" Ở đây không hoan nghênh các người! " Sean lạnh lùng lên tiếng, cái nhếch miệng đầy ngạo mạn của cậu làm Catherine nghĩ ngay đến Yibo Wang " mời các người về cho. Trước khi tôi báo cảnh sát "

" Cậu bé à, ta biết bị những thứ không sạch sẽ đeo bám là một điều rất khó khăn với cháu. Mà kẻ đeo bám cháu là một thứ vặn vẹo điên cuồng, chúng ta cần phải bắt giữ nó lại để sửa chữa mới không làm hại nhân loại "

" Cảm ơn ý tốt của ông nhưng điều này không cần thiết đâu ạ "

Sean lần nữa lạnh lùng từ chối lời mời của lão mục sư, vẻ mặt hiền hòa của lão lập tức sượng trân, từ trắng chuyển sang đỏ bừng và cuối cùng là tím tái. Sau một màn thay đổi liên tục như tắc kè hoa, lão vẫn nhịn nhục hỏi lại bằng giọng khó chịu

" Tại sao chứ? Cháu không muốn trở về cuộc sống vui vẻ trước đây sao? Nô đùa cùng các bạn bè dưới ánh mặt trời, hòa mình vào những cánh đồng cỏ dại thơm ngát... hay đơn giản chính là không phải chịu sự kiểm soát của con quỷ đó nữa. "

" Không cần đâu. Vì anh ấy chẳng có chỗ nào hỏng hóc để phải nhờ các người sửa cả! "

Nói xong, Sean dợm bước muốn lên cầu thang trở về phòng ngủ, nhưng cậu còn chưa bước được ba bước đã thấy trời đất tối sầm, giây tiếp theo liền rơi vào lồng ngực của Michelle.

Gã cố ý đánh lên gáy cổ của Sean từ phía sau, dù có linh hồn khác ở trong người cậu bé thì sao chứ, hành động bất ngờ này của Michelle nó cũng không thể đoán trước được. Mà ở thư viện thành phố cách đó khá xa, Yibo Wang đang tập trung đọc một quyển sách cổ dày như bê tông liền đặt xuống, mang theo con mèo ngái ngủ ở bên cạnh vội vã lao ra ngoài theo cửa sổ.

" Làm tốt lắm chàng trai trẻ! " Lão mục sư thận trọng đi tới vỗ vai Michelle, nhận thấy rằng Sean và thứ sau lưng cậu không thể phản kháng nữa mới ra hiệu cho vợ chồng Daniel Wang lại gần. " Tôi cần một căn phòng kín để làm phép, và điều quan trọng là khi tôi đang làm phép thì tất cả các cửa đều phải đóng kín, ngoại trừ những người được cho phép thì không ai được bước vào, hiểu chứ? "

" Ông định làm gì Sean? Không phải chỉ là xem cái hộp thôi sao! "

Gã Michelle có chút khó hiểu, cảm thấy chuyện này không được bình thường liền đem Sean ấp vào trong ngực, tránh trường hợp cậu bé bị đám người này hãm hại.

" Yên tâm đi, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu! Chúng tôi chỉ muốn mượn cậu bé này một chút để dụ rắn ra khỏi hang "

" Đúng vậy, hơn nữa sau chuyện này thì cậu chủ nhà các người sẽ không còn gặp phải những thứ tương tự như vậy nữa! "

Michelle có chút nghi ngờ thế nhưng ngay sau đó đã lập tức đồng ý, gã ôm Sean lên đem vào căn phòng bên cạnh cầu thang. Căn nhà này rất rộng lớn và có nhiều phòng san sát nhau, phòng này có lẽ là phòng dành cho khách nên cũng không có quá nhiều đồ đạc.

Trước tiên, Sean được đặt nằm trên giường nệm với hai tay bị xích sắt còng vào vai giường. Nền nhà xung quanh chiếc giường được vẽ những hoa văn kì lạ bằng máu gà trống đen, bên ngoài hình vẽ còn đốt nến, đèn điện trong nhà đã tắt hết, thoạt nhìn thứ ánh sáng le lói đang nhảy múa kia vô cùng quỷ dị.

" Đóng tất cả các cửa chính lại, hãy nhớ, dù có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được mở cửa! Nếu không, tất cả chúng ta không biết có giữ được mạng hay không! "

Lão mục sư sau khi dặn dò kĩ lưỡng liền bước tới bên giường nơi Sean đã tỉnh lại, cậu bé trao cho lão cái nhìn sắc lạnh xen lẫn chút sợ sệt.

" Mở nó ra đi! "

Lão vừa dứt lời, tấm màn nhung màu đỏ được vén ra khỏi cột giường, ở góc độ này người nằm trên giường sẽ thấy được trần nhà nếu nhìn thẳng.

Nhưng trần nhà ở đây lại được gắn một tấm gương cỡ lớn, và ở trong phòng cũng có sẵn một vài món đồ chơi tình thú, cho nên có thể đoán đây là một nơi để giải trí của những kẻ lắm tiền.

Ngước lên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình ở trong gương, Sean có chút khó chịu lắc lắc cổ tay nhưng tất nhiên, cậu hiện tại không thể trốn thoát được. Khi lão mục sư vẩy nước lên người Sean đồng thời đọc kinh thánh làm cơ thể cậu đau đớn như có thứ gì đó ở dưới da, nó đang vùng vẫy muốn xé rách lớp mô biểu bì để cố gắng thoát ra ngoài.

Những người xung quanh đều trợn trừng mắt nhìn lên tấm gương trên trần, ngoại trừ Sean đang mồ hôi ròng ròng vẫn còn một bóng người khác đang giãy giụa kịch liệt. Hốc mắt đen thẫm không có con ngươi của nó mở to, khuôn miệng đen sì đang phát ra những thanh âm vô nghĩa. Lão mục sư già càng lẩm nhẩm đọc kinh thánh, Sean và bóng người bên cạnh càng thêm vặn vẹo thống khổ.

Phụt!

Một cơn gió lạnh buốt quét qua thổi tắt những ngọn nến, đồng thời những người ở trong phòng này đều cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Mặt Catherine cùng chồng cô ta Daniel đều trắng bệch, còn Michelle lại chỉ lo lắng cho Sean nên nào quan tâm đến chuyện ma quỷ, chỉ có lão già mục sư là vẫn bình tĩnh tiếp tục đọc kinh thánh trong quyển sách.

Rắc!

Hai chiếc trụ giường bằng gỗ quý giá đang treo đầu còn lại của sợi xích gãy làm đôi, Sean lúc này giống như một con thú hoang chồm tới hất tung chiếc bàn đặt cây thánh giá cùng chậu nước vừa vẩy lên người cậu. Hai mắt Sean đã trắng dã, quần áo hỗn loạn tả tơi cùng sức mạnh siêu nhiên vượt trội này, lão mục sư và nhà ngoại cảm William liền biết rằng thứ mà họ phải đối phó đã xuất hiện.

" Mau! Mau ngăn nó lại! "

Ra hiệu cho Daniel Wang cùng Michelle nhanh chóng ghì hai tay Sean xuống nệm, cậu lúc này hệt như một con cá cắn câu vùng vẫy quẫy đạp muốn thoát khỏi lưỡi câu sắc bén.

" Sean, cố gắng lên nhé! Xong chuyện này mọi thứ sẽ ổn cả thôi "

Catherine đã sợ đến mức ngồi bệt dưới nền nhà, cho nên lão mục sư buộc phải dừng đọc kinh thánh mà đi đốt lại những ngọn nến. William chợt mở lớn đôi mắt đục ngầu của gã, ngón tay run rẩy chỉ vào cánh cửa gỗ đang đóng chặt.

" Đến, đến rồi! "

" Tốt lắm! Đợi nó xông vào đây chúng ta sẽ một mẻ tóm gọn "

Sean dường như cảm nhận được sự hiện diện của Yibo Wang, cậu liều mạng vùng vẫy muốn thoát ra, mặc kệ cổ tay đau đớn giống như những khớp xương đã vỡ vụn.

Mảnh vỡ linh hồn của Yibo Wang có lẽ cũng cảm nhận được chủ hồn đang ở ngay đây, nhưng Sean lại cật lực lắc lắc đầu không muốn hắn vào. Nơi này đã giăng bẫy sẵn để bắt nhốt hắn lần nữa, cậu dù có chết cũng sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra.

" Nhóc con! Sau khi xong chuyện này sẽ đánh sưng mông em! "

Yibo Wang ở bên ngoài cửa tức giận đến mức cả người run rẩy, mèo mập nhìn qua nhìn lại một lúc liền nảy ra chủ ý. Nó khều khều chân Yibo Wang, chỉ cho gã thấy vợ chồng Daniel Wang đang canh gác cửa phòng.

" Ngài bây giờ vào trong đó khẳng định sẽ nộp mạng cho chúng! Nhưng không phải vẫn còn những kẻ không phục ngài à? Kêu hai người đó đi làm chút việc chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu nhỉ "

" Ngươi nghĩ sao, nếu ta mở ra căn hầm dưới gốc cây thủy tùng? "

" Thì sẽ có một trận gió tanh mưa máu chăng? Ai mà biết được! Nhưng mà ngài nên cẩn thận thì hơn, đám người đó có nhiều người vốn dĩ đã không thuận theo ngài... "

" Không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy "

Yibo Wang lướt tới trước mặt vợ chồng David và Julia, hắn búng tay, hai người này liền giống như con rối gỗ đi ra ngoài sân vườn. Hơn năm mươi năm nay lớp lá cây mục rữa cùng đất đá đã che giấu nắp đậy của căn hầm, nhưng chỉ cần một cơn gió thổi qua là đủ để thấy được nắp hầm.

Một trận cuồng phong quét qua bên ngoài.

Dù cửa phòng đã được đóng kín nhưng những người ở trong phòng vẫn có thể nghe được tiếng gió rít gào, tiếng cành khô rơi xuống va đập vào cửa sổ, những tiếng lạch cạch trên mái vòm như thể có vài người đang chơi trò đuổi bắt.

Những ngọn nến lung lay muốn tắt, giữa không gian tranh tối tranh sáng cùng tiếng rít gào bên ngoài ngày một rõ ràng khiến người trong phòng đều đổ một thân mồ hôi lạnh.

Đột nhiên âm thanh im bặt.

Sự yên tĩnh bao trùm đến mức có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực, cùng tiếng hít thở khe khẽ của người sống. Lão mục sư vẫn đều đều đọc kinh thánh, nhưng Sean từ nãy đến giờ đã thôi giãy giụa, lúc này cậu bé đang lắng tai những âm thanh bên ngoài. Sau đó đột nhiên nâng cao khóe miệng cười khúc khích, mọi người trong phòng hiển nhiên đều nhìn chằm chằm Sean bằng vẻ mặt sợ hãi. Cậu bé lười quan tâm, chỉ có ánh mắt mềm mại thủy chung nhìn vào khoảng không trước mặt.

" Anh sẽ không gặp nguy hiểm chứ ạ? Nhiều như vậy... "

Không một ai trong phòng trả lời, bởi vì đương nhiên câu hỏi này không phải dành cho họ.

" Ngoan, chờ ta một lát "

Yibo Wang mỉm cười đầy sủng nịnh, hắn hạ eo cúi xuống hôn lên môi Sean, mặc kệ lão mục sư đang nhìn nhất cử nhất động của họ thông qua tấm gương.

" Chuẩn bị xong chưa? "

Lão quay sang hỏi William, lúc nhận được cái gật đầu liền sai Catherine mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong đã có sẵn một hình nộm khác, cùng với những lớp phong ấn mới được tô vẽ lên.

Lần này, bọn chúng tự tin sẽ giam giữ được linh hồn của Yibo Wang vĩnh viễn.

Bên ngoài bầu trời đen kịt, không khí đặc quánh cùng mùi ẩm mốc len lỏi giữa hơi sương lạnh buốt. Nắp hầm kẽo kẹt mở ra, lớp bụi đọng lại cùng một vài nhánh cây rơi xuống đáy hầm, nếu như Julia hoặc David tỉnh lại nhất định sẽ bị những thứ bên trong căn hầm dọa cho ngất xỉu. Giữa những lớp bụi bặm và mạng nhện lẫn lộn với quần áo, đôi khi còn có cả đồ trang sức gắn đá quý quý giá, hàng chục bộ xương người đã mục nát không rõ hình dạng ló ra.

Lớp phong ấn bên ngoài nắp hầm đã phai mờ theo thời gian, hơn nữa hiện tại Yibo Wang sở hữu sức mạnh vượt trội cho nên đối với thứ này chỉ như xử lý bữa ăn sáng. Hắn đứng trên nắp hầm quan sát những cánh tay khô quắt đang cố gắng bò ra, những tiếng thét gào rên rỉ theo tiếng gió rít cắt vào không khí, bọn chúng có lẽ rất hưng phấn khi được giải thoát.

" Yibo Wang! Là mi... Mi đã khiến chúng ta có kết cục thê thảm ngày hôm nay! Chính mi... "

" Khốn kiếp... Bọn ta còn đem lòng yêu mến tin tưởng mi... Không ngờ mi lại là một kẻ vô ơn bạc nghĩa! "

" Chết đi! "

" Đền mạng cho chúng ta! "

" Được tự do không phải là điều các người mong muốn sao? " Yibo Wang nhíu mày nhìn một đám linh hồn vặn vẹo tụ lại thành một khối đen xì trước mặt hắn, xem ra phải dùng kế lạt mềm buộc chặt rồi. " Tôi đã giải phóng cho các người, và nên nhớ một điều rằng năm đó tôi cũng là kẻ bị hại. Mà người đã khiến các người thành ra thế này đang ở trong kia, tôi cùng hắn không còn quan hệ, cho nên, lựa chọn giết nó hay lấy mạng của tôi thì tùy thuộc vào các người! "

Đêm xảy ra án mạng có đến 95 người bị sát hại. Sáu người trong số họ bị cắt xẻ da thịt để lấy máu thực hiện nghi thức, sau đó kẻ chủ mưu trực tiếp dùng thi thể sáu người này tạo nên hình dạng của ngôi sao sáu cánh. Sau khi thiêu rụi toàn bộ người có mặt trong bữa tiệc, mặc kệ bọn họ dở sống dở chết đã đẩy toàn bộ xuống hầm, sau khi khóa lại còn vẽ phù chú bên ngoài để linh hồn họ không thể thoát ra.

Mà người gây ra chuyện này là kẻ mà hầu như ai cũng rõ mặt.

Daniel Wang - đứa em trai nuôi của Yibo Wang.

Những bóng đen tản ra, sau đó giống như hung thần ác sát lao nhanh về phía cánh cửa gỗ đang mở toang. Bọn chúng lựa chọn bỏ qua Yibo Wang nhưng không có nghĩa sau này sẽ không tìm hắn, trước mắt, hắn phải giải cứu Sean đã.

Khẽ thở hắt, Yibo Wang búng tay để David cùng Julia trở về căn nhà, bọn họ hệt như con rối mở ra cánh cửa đóng chặt.

Lúc này William cùng lão mục sư đã chuẩn bị xong nghi thức tiếp theo, nhưng nghe được những thanh âm bén nhọn bên ngoài sắc mặt liền ngưng trệ. Bọn họ còn chưa kịp thời chuẩn bị thì cửa phòng đã mở tung, một luồng lớn khí lạnh tràn vào khiến cho căn phòng ấm áp phút chốc trở nên lạnh như băng.

Những cái bóng đen hắt lên tường, sau khi xác nhận được mục tiêu lập tức lao vào cắn xé như kẻ sắp chết đói vớ được miếng thịt ngon. Michelle kinh hãi nhìn những thứ đang diễn ra trước mặt, gã nghe thấy tiếng hét chói tai của Catherine và chồng cô ta, bọn họ đang cố gắng tìm cách chạy trốn. Gã không nghĩ nhiều lập tức bế Sean vào lòng, chạy ra tới cửa lại gặp David cùng Julia vẻ mặt mơ hồ như mới tỉnh giấc.

" Chạy mau! "

Cả ba chạy ra ngoài vườn lại bị một con mèo khổng lồ chắn trước mặt, nó kêu méo một tiếng thị uy, sau đó thu nhỏ lại để một bóng người tiến lên.

" Đưa em ấy cho ta! "

" Anh là ai?! "

Đây là lần đầu tiên cả ba người Michelle, David, Julia gặp được Yibo Wang nên nào biết người này là thù hay bạn. Lúc này Sean ở trong lòng Michelle khẽ cục cựa, trải qua những chuyện vừa rồi cậu gần như đã ngất đi, nhưng cảm nhận được Yibo Wang đang ở ngay đây liền hé miệng yếu ớt gọi tên hắn.

" Yibo~ "

" Ta đây " Yibo Wang không nói nhiều lập tức đoạt người trở về, hắn nhìn vào bên trong ngôi nhà đang hỗn loạn và những tiếng gào thét vẫn chưa hết, nhàn nhạt nói với ba người vẫn còn đang run rẩy vì sợ. " Đi theo ta, nơi này tạm thời không ở được "

Ánh trăng vẩn đục ló ra sau những cành cây khô héo, đêm nay còn rất dài, liệu những thứ nguy hiểm đã hết chưa hay còn đang chực chờ phía trước?.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro