Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Horror Of Love (03)

Trở mình tỉnh giấc khi đã quá nửa đêm, Sean khẽ chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng yếu ớt hắt vào từ cửa sổ.

Yibo Wang đang nằm bên cạnh nhìn cậu đầy trìu mến, đôi mắt đen thẫm như chứa đựng cả dải ngân hà, làm cho người ta có cảm giác bị lạc lối trong đó. Hắn vươn tay vuốt ve chiếc má mềm của cậu bé, Sean ngái ngủ ngáp một cái rồi chủ động rúc vào lòng hắn.

" Nếu em buồn ngủ thì khi khác cũng được, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà, hơn nữa, nó không phải là thứ mà đứa trẻ mười sáu tuổi có khả năng chịu đựng được "

" Em muốn nhìn nhìn một chút " Sean ngồi bật dậy chạy tới trước kệ gương chải tóc " từ nhỏ đến giờ em đã gặp qua không ít thứ kinh dị rồi, anh đừng có mà xem thường em. Hơn nữa... Anh có ở đây nên em sẽ không sợ đâu, em tin tưởng anh "

Em tin tưởng anh.

Thật ngây thơ. Yibo Wang sống trên đời được hai mươi sáu năm, trải qua bao nhiêu vinh nhục chốn hồng trần, gặp gỡ đủ những loại bộ mặt của loài người, có kẻ muốn tìm đến hắn để cùng hưởng thụ chia sẻ sự nổi tiếng, có người lại chỉ muốn được hắn chú ý cùng họ ân ái xác thịt.

Niềm tin ư? Từ năm mười tuổi chứng kiến cha mẹ vì đặt niềm tin vào gã hề điên đầu phố, để gã dùng cơ thể họ biểu diễn một trò ma thuật vào ngày lễ Halloween. Đến khi máu tươi văng ra từ thùng gỗ và cái cưa gã sát nhân đang cầm, Yibo Wang mới biết rằng trên đời này không có cái gọi là niềm tin.

Nó là thứ không tồn tại.

" Tại sao? Chúng ta vừa mới chỉ gặp nhau thôi mà " Yibo Wang đứng phía sau lưng cậu bé, bàn tay to lạnh buốt di chuyển trên cơ thể ấm nóng của cậu, hắn chỉ cần mạnh tay thì sinh mệnh này sẽ gãy làm đôi. " Dù đã kết giao nhưng con người ta như thế nào em còn chưa rõ, em lấy gì để tin tưởng vào một ác quỷ như ta đây? "

" Chính là tin tưởng anh sẽ không làm hại em, chỉ như vậy thôi " cậu bé xoay người nhìn thẳng vào mắt người đàn ông trưởng thành, ánh mắt chân thành thiện lương không nhiễm chút bụi trần. " Anh rất mạnh, em nghĩ là vậy, anh còn giúp đỡ em xua đuổi những thứ kia rất nhiều lần rồi. Nếu anh là người xấu như bọn họ, em hiện tại đã không còn ở đây cùng anh nói chuyện phiếm như vậy "

Những lời nói cùng ngữ khí kiên định của Sean làm cho hắn xúc động, nhất thời không biết phải đáp lại như thế nào. Bắt đầu theo học nghề ảo thuật từ năm mười sáu tuổi và nổi tiếng sau bốn năm, Yibo Wang dần dần sở hữu tiền tài danh vọng, phụ nữ và cả những khối tài sản khổng lồ mà bao nhiêu kẻ ghen tị. Tình nhân bên cạnh hắn không lúc nào thiếu, thậm chí có lúc còn có nhiều người muốn mở party làm tình tập thể với hắn. Nhưng tất nhiên, Yibo Wang chưa từng tìm được một người đối với hắn thật lòng thật dạ. Duy chỉ có một người, cô gái trẻ xinh đẹp đơn thuần hệt như cậu bé trong lòng này, và chính cô cũng là người cướp đi mạng sống của hắn.

Thật nực cười nhưng đó lại là sự thật.

" Em nhớ cho kĩ một điều. Sean Xiao, một khi chúng ta đã lập giao kèo với nhau, nếu em phản bội ta cả ta và em đều sẽ gặp phải nguy hiểm " bàn tay đang vuốt ve cần cổ thiên nga của Sean bỗng thít chặt, cậu bé trong lòng mở to mắt nhìn vào gương nhưng không có ý định gỡ tay hắn ra. " Ta giúp đỡ em là bởi vì cảm thấy hứng thú, việc giết em đối với ta là điều quá dễ dàng, nên nếu như em không dám thì hiện tại, vẫn còn có thể rút lui khỏi giao dịch này "

" Không muốn " Sean đột nhiên đứng lên ôm lấy thắt lưng Yibo Wang, cũng dùng môi chặn lại những lời khó nghe hắn sắp nói. " Em còn muốn ở bên cạnh anh nhiều hơn, em sẽ không hối hận và cũng không rút lui đi đâu cả, sẽ luôn ở bên cạnh anh cho đến khi anh không còn cần em nữa "

" Em có biết, những chuyện này đều phải do người đàn ông chủ động trước không, hửm "

Bàn tay to nắm lấy cằm Sean dẫn dắt em vào một nụ hôn dài cuồng nhiệt, môi lưỡi gấp gáp tìm kiếm đến nhau mà mút mát say mê. Cậu bé vốn dĩ rất thông minh, hay là do bản năng có sẵn trong máu cho nên chỉ sau vài lần được hôn đã chủ động nhiều hơn, không những nhiệt tình đáp trả lại Yibo Wang mà còn chủ động quấn quýt lấy hắn.

Không ổn chút nào.

Bên dưới của hắn lại cứng lên nữa rồi. Điều mà trước đây ít khi xảy ra, bởi vì dù có là một người đàn ông có nhu cầu tình dục cao, nhưng không có nghĩa là Yibo Wang lang chạ, hắn thỉnh thoảng sẽ cùng người khác lên giường vài lần, khi chia tay còn thanh trả lệ phí đàng hoàng cho đối phương. Ấy vậy mà vẫn có không ít biệt danh dành cho hắn như: Sở Khanh, tra nam, badboy gì gì đó.

Nhưng tất nhiên, Yibo Wang chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì hay bàn tán những gì sau lưng hắn. Bảo trì vô cảm, mặc kệ người đời so đo thành bại, hắn cứ như vậy độc lai độc vãng mấy chục năm sống trên đời. Ngoại trừ con mèo mập ấy và cha mẹ đã khuất ra, dường như hắn chưa từng đặt quá nhiều tình cảm vào người nào cả.

Vậy tại sao đứa nhỏ này, mới chỉ gặp gỡ hai ngày đã làm hắn xao xuyến như vậy chứ!

Không chỉ đơn giản việc cậu là thiên mệnh của hắn, mà từ tận đáy lòng có lẽ Yibo Wang muốn cùng cậu ở bên cạnh nhau, trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Thứ mà cả hai người đều thiếu thốn, đều cần được ai đó mở lòng, đem yêu thương trao gửi rồi sẽ nhận lại được những thứ xứng đáng hơn.

Nụ hôn ngày càng thêm nóng bỏng khi người đàn ông áp sát vào người Sean mà đòi hỏi nhiều hơn, hắn di luồn bàn tay to lạnh buốt vào bên trong quần ngủ mà nắn bóp đào mọng. Da thịt đàn hồi nắm bóp trong tay thật thích, hắn nhào nặn hai cánh mông núc ních thịt như đang nhào bột, cậu bé ở trong lòng khẽ rùng mình khi đầu ngón tay đang khiêu khích khe mông.

Hai mắt phượng mông lung ướt nước, Sean chủ động rời khỏi nụ hôn dài bất tận mà ngước lên nhìn hắn, chiều cao của hai người tương đối nên hiện tại đều có thể thấy được tình triều nóng bỏng trong mắt đối phương. Cậu mạnh dạn chạm tay lên vật trương phồng của Yibo Wang, hắn thở ra một hơi, cũng vòng tay ra trước bắt được con thỏ con mới lớn.

" Ah~ anh, anh làm gì... "

Quy đầu nóng hổi đã chảy ra chất lỏng dính nhớp làm Sean tưởng tượng bản thân lúc nhỏ hay đi tiểu, mà hiện tại chỗ đó căng tức rất muốn đi tiểu. Trong khi người đàn ông dường như chẳng nghe thấy lời cậu nói, tiếp tục tuốt lộng theo chiều dài làm nó to thêm một vòng.

" Đừng, đừng làm như vậy nữa~ em muốn đi tiểu... Ahh~ "

Hai tay Sean bám vào vai Yibo Wang, hơi thở nóng rực phả lên gáy cổ làm hắn toàn thân nhộn nhạo. Cầm bàn tay Sean bao trọn lấy vật đã trướng đau của mình, Yibo Wang nhẹ giọng dụ dỗ bên tai cậu bé

" Vậy thì tiểu ra đi, cũng giúp anh tiểu ra luôn được không? "

Chiếc lưỡi lạnh buốt liếm lộng vành tai cong mượt, Sean rùng mình, eo ưỡn cong lưng khi lần đầu tiên trong đời đạt cao trào. Trong đầu cậu như có pháo bông nở rộ, tầm mắt mơ hồ, cả người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực. Vật giữa hai chân bắn ra tình dịch sền sệt cùng với chút nước tiểu, mà người đàn ông đồng thời cũng bắn ra thứ giống như vậy trên tay cậu.

Hai người dựa vào cơ thể đối phương mà thở dốc, mặc kệ mồ hôi cùng với tinh dịch nhớp nháp. Đợi hơi thở bình ổn lại, Sean đã thấy bản thân đang ngồi trong bồn tắm cùng với Yibo Wang, hắn ngồi ở phía sau dùng sữa tắm vuốt ve mơn trớn trên người cậu, và Sean lại có cảm giác đồ vật kia đang chống lên mông. Cậu xấu hổ cựa mình muốn thoát ra, lại bị hắn đè lại bả vai, Yibo Wang hôn lướt gáy cổ Sean rồi nói bằng chất giọng trầm thấp của mình

" Xin lỗi. Có phải ta hơi đường đột với em không? Em có ghét ta làm những chuyện khi nãy không? "

Hỏi thì hỏi vậy, nhưng nếu Sean đứa nhỏ này dám nói có, Yibo Wang hắn sẽ một tay bóp chết cậu, bồi táng cậu cùng một chỗ với thi thể của hắn.

" Là, là rất thích " mặt Sean đỏ thấu như trái cà chua chín rục, cậu xoay người ngồi dạng chân ra hai bên đùi Yibo Wang, ánh mắt mê ly ướt át nhìn hắn mà nói ra những lời chân thành từ tận đáy lòng. " Em chưa từng ghét anh điều gì cả, ngay từ lần đầu tiên anh ra tay cứu em em đã thích anh mất rồi. Chỉ là, là vì em còn chưa từng trải qua những loại chuyện này cho nên vẫn còn xấu hổ... Dù là rất muốn được anh ôm trong lòng '

" Nghe mâu thuẫn nhỉ " Yibo Wang cất tiếng cười trầm đục, hắn thơm chụt một cái vào má Sean rồi giúp cậu lau khô nước trên người. " Cũng muộn rồi, em có muốn xuống dưới nhà đi tham quan một chút không? Hay là ngủ tiếp, khi khác rồi đi cũng được "

" Nhưng mà em muốn nhìn những thứ đã gây ra cái chết của anh, biết đâu có thể giúp anh một chút thì sao "

" Được rồi " Yibo Wang thỏa hiệp, hắn tròng quần áo cùng khăn bông vào người Sean, chờ cậu lau khô tóc xong mới cùng nhau đi xuống dưới nhà. " Thực ra, người gây ra chuyện này không phải người giết ta, nhưng tất nhiên, dù là mượn dao giết người nhưng hắn vẫn phải trả giá cho tất cả những chuyện này "

Hai người đi xuống dưới nhà, Yibo Wang ra hiệu cho Sean không cần mở đèn điện trong phòng, hắn đặt một bàn tay che trước mặt cậu, miệng lẩm bẩm một câu chú ngữ, sau khi buông tay ra Sean liền thấy những thứ mà theo lời Yibo Wang nói nó rất kinh khủng.

Phòng khách từ lúc nào đã xuất hiện rất nhiều những linh hồn mục rữa đang bị lửa thiêu sống, bọn chúng trườn bò giữa những tiếng kêu khóc rên rỉ. Một đám người hoảng loạn tìm nơi trú ẩn, còn giẫm đạp cả lên người đối phương mà chạy thoát, nhưng lửa đã thiêu cháy da thịt, cơn đau như muốn đoạt đi phân nửa mạng sống, chỉ có thể thoi thóp hướng khuôn mặt vặn vẹo về phía Sean cùng Yibo Wang như cầu xin hai người giúp đỡ.

Hai người đi ra ngoài sân vườn, nơi này còn thê thảm hơn bên trong khi mà mọi thứ đã bị lửa thiêu rụi toàn. Bàn ghế, đồ đạc và cả những bó hoa tươi dùng để trang trí cũng không thoát khỏi cảnh bị ngọn lửa vây hãm. Ở gần sát những bức tượng đổ vỡ, Sean thấy được vài thi thể xếp thành ngôi sao, bên ngoài họ vẽ hai vòng tròn bằng máu tươi, ở giữa còn có cả một hình vẽ cái đầu dê cùng những hoa văn kì lạ.

Đây là một trong những bước để thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ dữ, những bước này bắt đầu bằng việc vẽ một cái đầu dê ở giữa ngôi sao năm cánh ngược, bao bên ngoài là đường tròn kép. Ở bên ngoài vòng tròn có những ký tự tiếng Do Thái ở mỗi điểm cánh ngôi sao, tất cả đều được dùng máu tươi của người hoặc chim bồ câu để hiến tế. Mà Sean từng xem những video quay được cảnh người theo đạo Satan, hoặc tin tưởng vào những thế lực vô hình thường dùng máu của trinh nữ.

Cậu còn nhớ đã đọc ở một cuốn sách nói rằng về các biểu tượng, ngôi sao năm cánh với hai vòng tròn kép cùng cái đầu dê ở giữa là biểu tượng cho những thế lực vô hình, còn ngôi sao sáu cánh ở trong chiếc hộp đã phong ấn Yibo Wang lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Ngôi sao sáu cánh hoặc ngôi sao David (hay còn gọi là tấm khiên David) là một biểu tượng cổ xưa của người Do Thái, với hình ngôi sao sáu cánh do hai hình tam giác lồng vào nhau. Nó được đặt tên theo vua David, vị vua thứ hai của người Isarel, xuất hiện lần đầu trên văn tự Mezuzot - những luật lệ của đạo Do Thái thường được khắc trên trụ nhà, và qua các bùa chú trong văn tự cổ. Theo các thầy phù thủy, họ tin rằng ngôi sao sáu cánh này còn là một phong ấn đầy quyền lực. Con người khi đóng dấu này lên mình sẽ khiến ma quỷ sợ hãi tránh xa và hiện tượng quỷ ám sẽ không thể xuất hiện, nói cách khác, nó có tác dụng trừ tà và các thế lực vô hình.

Nếu như lời của Yibo Wang là đúng, vậy thì vào cái đêm xảy ra án mạng kinh hoàng này, 95 mạng người vô tội đã bị ngọn lửa địa ngục thiêu sống. Trong video mà khi chiều Sean đã xem qua, thì chỉ có một số thi thể được cảnh sát tìm thấy, vậy những thi thể còn lại chẳng lẽ đã bị thiêu rụi hết sao?

Nếu như vậy, ít ra vẫn phải còn lại tro cốt chứ! Trong khi cảnh sát đến nơi thì ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, chỉ đồ đạc và một số thi thể cháy sém được tìm thấy.

" Bọn họ bị chôn tập thể dưới gốc cây thủy tùng này "

Như thể đoán được suy nghĩ của Sean, Yibo Wang dẫn dắt cậu đến bên cạnh gốc cây cổ thụ đã già cỗi. Trong phong thủy, loài cây này thường được các quý tộc trồng để trừ tà, có tác dụng xua đuổi trấn áp ma quỷ. Có lẽ nó được trồng từ rất nhiều năm về trước, tán cây đã vượt qua tầng hai và trùng hợp che khuất một nửa ban công phòng ngủ hiện tại của Sean.

Từ chỗ cây này đến địa điểm tổ chức buổi tiệc chỉ cách nhau có vài mét, vậy chẳng lẽ có biết bao nhiêu mạng người bị chôn sống như vậy mà cảnh sát không hề phát hiện ra sao? Hơn năm mươi năm trước khoa học kỹ thuật còn chưa phát triển như bây giờ, nhưng ít nhất thì hung thủ vẫn phải để lại dấu vết chứ nhỉ?!

" Nơi này vốn dĩ có một căn phòng để cầu nguyện " Yibo Wang thấy vẻ mặt nghi hoặc của cậu bé liền kéo mặt cậu đối diện với hắn. " Khi ta mua lại căn nhà, chủ nhân trước của ngôi nhà tạo ra căn phòng bí mật dưới gốc cây để chôn cất tài sản, khi ông ta sắp qua đời liền đã sai người mang đi hết số vàng bạc châu báu đó. Căn phòng rất lớn, có sức chứa lên đến một trăm người. Ta chỉ nghe mèo mập nói rằng họ bị chôn sống ở đây, còn làm thế nào kẻ đó mang được nhiều người vào trong này thì ta cũng không biết rõ. Cả ta và mèo mập, đều bị phản bội và bị giết trước những người này "

Có lẽ những linh hồn này còn luôn mang theo chấp niệm, rằng tại vì Yibo Wang hắn mời mọi người đến dự tiệc cho nên mới xảy ra chuyện đáng tiếc. Năm mươi năm là một linh hồn lang thang, hắn dù có cố gắng rất nhiều nhưng chỉ giải thoát được một phần hồn phách của mình, để có thêm sức mạnh buộc phải hút thêm những hồn phách của người khác. Chính vì điều này mà Yibo Wang cũng có không ít kẻ thù, luôn luôn tìm cách để trừ khử hắn và giành lại quyền làm bá chủ ở nơi đây.

Mà kẻ ra tay với Yibo Wang có lẽ cũng là một người có niềm tin mãnh liệt với thế lực vô hình, hơn nữa để triệu hồi được quỷ dữ và thành lập giao ước với chúng, chắc rằng kẻ này cũng phải trả một cái giá không hề rẻ. Sean lại đang nghĩ đến chủ nhân của WX House mới mở, liệu kẻ đó có phải kẻ đã gây ra những thứ này hay không?

" Vậy anh còn nhớ mình bị giết hại như thế nào chứ ạ? Và còn nơi bọn chúng chôn cất thi thể của anh nữa? Nếu em mở được chiếc hộp phong ấn anh, thì có khả năng cao là quan tài cũng bị phong ấn, chúng ta cùng xem thử xem liệu may mắn có mỉm cười lần nữa không "

" Được rồi " Yibo Wang ôm eo Sean, hắn dịch chuyển tức thời để hai người ngay sau đó đã có mặt tại phòng ngủ của Sean. " Hôm nay đến đây thôi, ngày mai ta sẽ dẫn em đến khu rừng đen phía sau nhà. Giờ là giờ mà cậu nhóc này phải đi ngủ "

" Em mới không phải cậu nhóc " Sean đỏ mặt quay đi hướng khác, còn giả vờ giận dỗi nên kéo chăn trùm kín đầu " mặc kệ anh đấy! Lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt em "

" Có sao " Yibo Wang cất tiếng cười trầm đục, hắn thả người nằm xuống bên cạnh Sean, bàn tay to không an phận mà mò mẫm xoa nắn bờ mông tròn trịa lộ ra bên ngoài lớp chăn. " Ta biết em lo lắng, nhưng em phải nhận thức được rằng thứ mà chúng ta đang phải đối phó không phải là trò chơi của trẻ con. Nhưng dù có thế nào, ta nhất định sẽ luôn ở bên cạnh bảo hộ em, tuyệt đối sẽ không để em gặp phải nguy hiểm "

Người trong lòng ỡm ờ chống cự một chút rồi để mặc tay heo của Yibo Wang làm loạn, cậu bé nghĩ đến việc lỡ như kẻ thù của hắn lại xuất hiện, tìm đủ mọi cách trừ khử Yibo Wang lần nữa, có lẽ Sean cũng chẳng thiết tha gì với cuộc sống này, tự tử theo hắn làm một đôi quỷ phu phu cũng tốt.

Mà khoan....

Liệu Yibo Wang có nghĩ như vậy không? Hay chỉ có một mình bản thân Sean tự đa tình? Cậu chắc chắn một điều rằng người đàn ông này rất xuất chúng, tình nhân bên cạnh nhất định sẽ có rất nhiều. Cậu lại chỉ là một thiếu niên chưa trải sự đời, tuy có chút nhan sắc thì đã sao chứ... Ai mà biết được Yibo Wang đối với cậu chỉ là nhất thời hứng thú hay là vĩnh viễn trường tồn?

" Em ngủ trước đây " Sean nghĩ đến những tình huống tiêu cực nên có chút không vui, cậu vùi mặt vào gối tránh đi ánh mắt của Yibo Wang. " Ngày mai có lẽ sẽ phải chuẩn bị một số thứ trước khi vào trong khu rừng, có thể sẽ gặp phải nhiều thứ nguy hiểm nên vẫn phải cẩn thận "

" Đang nghĩ cái gì " Yibo Wang tự nhiên nghe thấy đứa nhỏ nói năng lộn xộn liền trở người nằm đè lên người cậu, hai tay hắn chống hai bên giam giữ Sean trong ngực, nhìn thấy ánh mắt trốn tránh của cậu, liền hiểu ra có lẽ đứa nhỏ này lại suy nghĩ lung tung rồi. " Sức khỏe của em vốn không được khỏe mạnh, mà ở trong khu rừng đó cây cối rậm rạp, lại âm u tĩnh mịch nên không khí cô đặc sẽ rất khó chịu. Em phải chăm chỉ luyện tập nhiều lên một chút, ăn uống điều độ đủ dưỡng chất, và quan trọng là đừng mang tâm trạng lo lắng suy nghĩ quá nhiều. Nhớ kĩ, em đã nói em thuộc về ta cho đến khi ta không còn cần em nữa, nếu em nuốt lời... "

Những âm vực cuối sắc lạnh hệt như lưỡi hái tử thần đang kề sát bên mạch máu, Sean khẽ nuốt nước bọt, cậu biết người đàn ông này sẽ không giết chết mình, mặc dù anh ta có dư khả năng để làm điều đó. Chắc là anh ta sẽ trói buộc cậu lại rồi làm những chuyện kia, giam cầm Sean trong xiềng xích và những lớp phong ấn, ngày ngày rong ruổi trên cơ thể cậu mà hoan ái.

Ah...

Mặt Sean nóng đến mức có thể nướng chín đồ ăn, cậu lấy gối che mặt rồi rầu rĩ nói vọng ra

" Em cũng không có chạy trốn mà~ anh đổi tư thế khác được không, như thế này em không ngủ được "

" Ta cũng không dùng sức nặng đè lên người em " Yibo Wang đánh gãy lời của Sean, gã còn kê sát đầu bên vành tai cong mượt của cậu bé. " Ngủ như thế này cảm giác rất tốt, em không thấy vậy sao "

" Thực sự rất tốt "

Sean vươn tay ôm lấy thắt lưng của Yibo Wang, trong bóng tối liền nghĩ đến khuôn mặt đẹp như tượng tạc của hắn. Người này mất cha mất mẹ từ nhỏ cho nên chắc hẳn rất thiếu thốn tình cảm, mà cậu, dù có cha mẹ đầy đủ nhưng mẹ thì luôn nằm trên giường bệnh, cha lại chỉ lo kiếm tiền mà chẳng hề quan tâm đến mấy anh chị em.

Cho nên hiện tại hai người giống như hai mảnh ghép khuyết thiếu của nhau, một chút sẻ chia một chút mở lòng liền cảm thấy đối phương như được sinh ra để dành cho mình.

Tứ chi như dây leo vĩnh viễn quấn chặt lên người đối phương, dù cho hiện tại đã vào mùa đông nhưng cái lạnh lẽo lại chẳng thể xua tan những xúc cảm ấm áp tuyệt vời này.

Ban mai tìm thấy cậu thiếu niên mười sáu tuổi nằm nghiêng trên giường, dung nhan diễm lệ như bạch ngọc chìm vào trong gối. Áo pijama trong lúc ngủ đã trễ nải không ít, lộ ra ngoài làn da trắng trẻo mịn màng cùng một vài dấu vết đỏ sẫm, người tinh ý nếu nhìn vào sẽ biết thứ này ở đâu mà có.

Trên giường nệm nhiều thêm một con quỷ đã sống hơn năm mươi năm, nó nằm nghiêng, dùng tay chống đỡ một bên má mà ngắm nhìn cậu bé trong lòng. Hôm nay Yibo Wang có việc phải ra ngoài một lát, hắn muốn thu phục những linh hồn vất vưởng trong khu này để tăng cường sức mạnh, và để chuẩn bị cho việc sắp phải đối phó với những nguy hiểm không lường trước được. Gần đây có rất nhiều kẻ đã thuận theo hắn, bọn họ đều có chung ý nghĩ muốn báo thù kẻ đã gây ra chuyện này. Yibo Wang sẽ thu thập các linh hồn và đưa chúng vào chiếc nhẫn hắn đang đeo, cùng với chiếc của Sean là một cặp nhẫn cưới.

Việc ăn hồn uống máu gì đó mà Sean từng hỏi, Yibo Wang tất nhiên là không có hứng thú, sáp nhập linh hồn với kẻ khác dù có tăng sức mạnh lên rất nhiều lần, nhưng cũng đồng nghĩa với việc sẽ có thêm nhiều tính cách trong người. Cũng giống như người sống bị bệnh đa nhân cách vậy, hắn sợ rằng khi đó sẽ dọa cho Sean chạy mất, hơn nữa nếu như bị linh hồn kia phản phệ hắn cũng sẽ tuẫn táng theo kẻ đó, vĩnh viễn cũng không còn cơ hội hồi sinh quay về nhân gian.

" Ưm... " Cậu bé trong ngực chớp chớp mắt, lông mi cong vút như cánh bướm khẽ lay động, đôi con ngươi trong suốt ngay sau đó mở ra, Sean ngáp nhẹ một cái rồi nói bằng giọng ngái ngủ. " Chào buổi sáng! Anh không cần nghỉ ngơi mà vẫn dồi dào tinh thần như vậy... Thật tốt quá đi~ "

" Nếu em cũng muốn tinh thần dồi dào thì lại đây, ta làm chút chuyện vận động buổi sáng "

" Biến thái " Sean chống tay lên ngực Yibo Wang đẩy hắn ra, cậu xỏ dép lê loẹt quẹt đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, không cần quay đầu cũng biết Yibo Wang đang ở sau lưng. " Hôm nay anh có kế hoạch gì không? Em định tìm kiếm chỗ căn phòng bí mật dưới gốc cây tùng, nếu thấy nó em mở ra nhé "

" Không nên. Dù nó có thể giúp cảnh sát lật lại vụ án năm đó, và những người thân tìm được gia đình của họ, nhưng em thử nghĩ đi, bên trong đó có biết bao nhiêu mạng người, mở nó ra đồng nghĩa với việc thả ra những thứ không sạch sẽ "

Bọn chúng không giống hắn, có thể kiểm soát hành vi và ý muốn của mình, nhưng những thứ kia đã lâu rồi không được ăn no, nếu người mở ra là Sean chẳng phải sẽ trở thành miếng mồi ngon cho chúng xâu xé à.

Tuy rằng một nửa trong số đó Yibo Wang đã thu phục được, thế nhưng ở quanh ngôi nhà này vẫn còn rất nhiều những lệ quỷ chết oan, mang theo oán khí ngút ngàn đi rình rập con mồi. Là chủ nhân của WX, nhưng hắn mới trở về đây không lâu cho nên vẫn phải thu phục chúng trước rồi tính tiếp.

Nhưng mọi chuyện cho đến hiện tại vẫn ở trong kiểm soát.

" Vậy thì thôi, hôm nay em sẽ nghe lời anh ra ngoài vườn dạo chơi. Nó sẽ không nguy hiểm đúng chứ? Vì có anh ở bên cạnh em rồi "

" Dẻo miệng " Yibo Wang hôn lướt gáy cổ Sean, bàn tay to lại sỗ sàng nắn bóp bờ mông tròn trịa bên dưới. " Chiếc nhẫn của ta tuyệt đối không được tháo ra, bên trong có một phần linh hồn của ta nên nếu không có ta ở bên cạnh, nó vẫn có thể bảo vệ em "

Hai người đang ôm ấp quấn quýt nhau trong nhà tắm liền nghe được một tiếng hét chói tai vọng từ dưới tầng một, Sean vừa nghe đã biết đó là giọng của Julia nên khẽ đẩy Yibo Wang ra, chạy nhanh xuống cầu thang xem đã xảy ra chuyện gì. Mặt Yibo Wang đen kịt khi không trộm được gà còn mất luôn nắm thóc, ấy thế nhưng hắn vẫn đi theo Sean tránh việc cậu không cẩn thận mà vấp ngã.

" Xảy ra chuyện gì thế ạ? "

Thấy hai vợ chồng David và Julia đang đứng ở cửa bếp, khuôn mặt họ trắng bệch không chút huyết sắc nhìn vào bên trong. Nghe được giọng của Sean, người vợ Julia lúc này mới như được hồi sinh từ cõi chết, cô ôm chầm lấy Sean mà rên rỉ tên cậu

" Cậu chủ... Cậu chủ... Ở trong đó, trong đó có thứ... "

Còn chưa nói hết câu Julia đã im bặt, cô dường như cảm thấy sống lưng lạnh toát khi có một khối băng đang áp sát, bởi vì Yibo Wang đang đen mặt đứng ở sau lưng trừng mắt nhìn cô như thể sẽ giết người bất cứ lúc nào.

Hôm nay thời tiết vẫn âm u ảm đạm, đã hơn tám giờ sáng nhưng ông mặt trời còn chưa chịu ló dạng ra khỏi mây. Phòng bếp vốn dĩ được hướng ra đường cho nên sáng sủa hơn, ban ngày không cần thiết phải mở đèn điện. Sean đi tới chiếc tủ lạnh nơi đang phát ra tiếng lạch cạch, cậu nghĩ đến cánh tay khô quắt cố gắng ăn trộm miếng thịt bò hôm qua, thế nhưng xuất hiện trước mặt bọn họ lại là một con mèo mập mạp chân ngắn, nó kêu miao vài tiếng, còn ngước đôi mắt to trong suốt lên nhìn Sean bằng vẻ sợ sệt.

Đây không phải là con mèo mập của hắn sao?

Yibo Wang trừng mắt, mèo mập liền hướng hắn ngoe nguẩy đuôi lấy lòng. Mèo là loài động vật thông minh nhưng cũng chẳng thể sống lâu, hơn năm mươi năm trước Yibo đã nhờ một pháp sư đúc cho nó một cái chuông bạc, chỉ cần không tháo chiếc chuông này ra thì con mèo vẫn có thể sống cùng chủ nhân đến khi người chủ tháo chuông ra.

Lúc Yibo Wang bị tình nhân hãm hại, hắn lưỡng lự không muốn để mèo mập chết cùng mình, thế nhưng con mèo này đã thay hắn quyết định, nó không cởi ra chiếc chuông bạc và trốn ở góc hẻo lánh nào đó nhìn những kẻ kia tuẫn táng chủ nhân của mình. Bởi vì mèo vốn dĩ không được lại gần quan tài của người chết, chẳng biết là nó đã sống như thế nào sau khi Yibo Wang chết đi nữa, hắn có đôi lần tra hỏi nhưng mèo mập lại nói lảng sang chuyện khác, sợ chủ nhân sẽ lo lắng cho nên nó ít khi xuất hiện bằng nguyên bản của mình. Tuy là giống mèo thường nhưng nó được một thầy phù thủy nuôi dưỡng, trước khi đem tặng cho Yibo Wang nó đã được ăn rất nhiều loại thảo dược, có thể tách rời linh hồn và thể xác trong vòng một thời gian nhất định.

Lớp lông lá mượt mà đã rụng gần hết lộ ra mảng da thịt bị côn trùng gặm nhấm, ngoại trừ đôi mắt to tròn ra trên người con mèo còn phảng phất mùi của xác động vật thối rữa, cả hai vợ chồng David và Julia khi nhìn thấy nó đã bịt miệng nôn khan, duy chỉ có Sean là tiến đến gỡ con mèo ra khỏi mớ lưới chụp mà David vừa tròng vào.

" Chắc là em đói bụng rồi phải không? Để ta lấy chút pate nhé "

" Cậu chủ! Đừng chạm vào nó như vậy chứ! Ai mà biết thứ này ở đâu ra! Tốt nhất là nên vứt nó đi! "

Julia bịt mũi nhăn nhúm mặt mày khi Sean đã ôm con mèo lên mà vuốt ve nó, trước khi đặt nó lên kệ bếp cùng với pate thịt bò. Gã David cũng không nhịn được mà gật đầu hùa theo người vợ, bọn họ lần đầu tiên gặp phải thứ này đã bị nó dọa cho tè ra quần, nếu Sean có ý định giữ nó lại e là họ sẽ không sống nổi mất!

" Không sao, em sẽ chăm sóc cho nó để nó khỏe mạnh lại "

Hai vợ chồng David lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán rồi vọt lẹ ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Yibo Wang cùng Sean đang nhìn con mèo đã ăn no. Hắn đau lòng vươn tay vuốt vuốt thú cưng của mình, con mèo mập năm đó giờ đây gầy trơ xương và suýt nữa đã không giữ lại được bản thể của nó.

" Xin lỗi, đây là thú cưng của ta, ta cũng không ngờ rằng trông nó lại thành ra như thế này "

" Chủ nhân, tôi nếu được ăn no ngủ kỹ sẽ rất nhanh hồi phục lại như trước đây thôi mà "

Mèo mập lên tiếng trấn an, Sean trố mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, rồi cậu bật cười khúc khích vì phát hiện của mình

" Em còn có thể nói chuyện nữa sao? Anh đừng tức giận, những vết thương này em sẽ chữa lành được cho nó, chỉ là, anh có phải cũng... "

Nghĩ đến thi thể của Yibo Wang đã chôn vùi trong lòng đất hơn năm mươi năm, liệu có bị giống như con mèo này không hay là còn kinh khủng hơn nữa?

" Chắc chắn là không sao đâu, bởi vì chiếc quan tài đó đã được ếm rất nhiều bùa chú, thi thể chủ nhân sẽ không bị ảnh hưởng gì cả "

" Ta cũng nghĩ vậy "

Yibo Wang cúi đầu hôn lên môi Sean an ủi, cậu bé đỏ mặt lẩm bẩm đang ở trong bếp mà rồi đi qua bên kia lấy nguyên liệu chuẩn bị bữa sáng.

Cậu tin tưởng lời hắn, phải nhanh chóng đến được khu rừng và mở ra quan tài càng sớm càng tốt.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro