Horror Of Love (02)
Ngay khi bờ môi lạnh buốt của Yibo Wang chạm vào Sean, cậu tuy rằng vẫn còn có chút sợ hãi và chưa kịp thời thích nghi được. Thế nhưng kĩ thuật hôn của người này rất tốt, hắn vừa ôn nhu vừa dịu dàng di chuyển đôi môi nhấn nhá xung quanh cần cổ, xương quai hàm và cuối cùng là đôi môi mềm mượt của cậu.
Trong khi bàn tay xương xẩu lạnh buốt chậm rãi vuốt ve eo lưng Sean, cậu lâng lâng chìm vào trong cảm giác như được mẹ âu yếm lúc còn nhỏ. Người đàn ông này dù có là quỷ dữ nhưng không hề vồ vập lấy cậu như những kẻ khác, hắn cẩn thận nâng niu Sean, dẫn dắt Thiên Sứ nhỏ bé vào con đường sa đọa. Yibo Wang chỉ hôn phớt xung quanh viền môi rồi buông ra, hắn ngây người ngắm nhìn thiếu niên xinh đẹp còn đang mê mang, đôi mắt phượng mông lung ướt nước nhìn mình một cách khó hiểu.
Và chết tiệt!
Bên dưới của Yibo Wang cứng rồi. Cái đồ không biết xấu hổ này còn không ngừng to lên khi cậu bé mở miệng thở gấp, đôi môi hồng nhuận hé mở, đầu lưỡi đỏ tươi cùng hai chiếc răng cửa lộ ra như đang khiêu khích sức chịu đựng của người lớn tuổi.
Điên mất!
Nếu không có vạt áo che giấu, Sean chắc chắn sẽ thấy con quái vật trương phồng đang chống lên sau lớp vải, cứng rắn hùng dũng như nấm mọc sau mưa. Để lấp liếm chuyện này, Yibo Wang liền xoay người Sean để cậu nhìn vào tấm gương phía sau. Cơ thể hai người giờ đây dán sát không một kẽ hở, và chết tiệt, hắn chỉ muốn tuột phăng chiếc quần ngủ của Sean và chơi em đến khi đã cơn thèm.
Mình đúng là biến thái mà.
" Anh không sao chứ ạ? " Sean xoay người khó hiểu nhìn người đàn ông, mặt anh ta từ trắng xanh chuyển sang đỏ bừng như phát sốt. Lẽ nào lệ quỷ cũng phát sốt sao? Nhưng bàn tay của Yibo Wang vẫn còn lạnh quá, chỉ có mặt là ngày càng đỏ thôi. " Anh nói sẽ đau mà, nhưng em còn chưa cảm thấy gì hết! Chúng ta đã xong giao kèo chưa ạ, em đói~ "
" Sắp xong rồi đây " Yibo Wang thích chết cái cách cậu bé kéo dài âm lượng như vậy, hắn vòng tay ôm Sean vào trong ngực, hơi cúi xuống áp môi vào môi cậu lần nữa. " Bé cưng, môi em thật ngọt! Nếu không gặp được ta e là em sớm muộn cũng bị những kẻ háu đói kia ăn sạch "
Hắn cũng là một kẻ háu đói như bọn chúng đấy thôi! Yibo Wang tự cười nhạo chính mình, trong khi còn chưa yêu đương hẹn hò đã cứng lên, còn có ý định làm cậu bé ngay tại đây nữa chứ.
Đúng là không có chút liêm sỉ nào mà!
" Em, em... Em là lần đầu tiên hôn người khác "
Hai vành tai của Sean đỏ bừng lên, cậu dịch chuyển người muốn trốn lại đụng phải thứ gì đó đang chống lên mông, vừa cứng vừa lớn.
" Em hệt như một chú thỏ vậy "
Nụ hôn của Yibo Wang bắt đầu mạnh bạo hơn, hắn dùng đầu lưỡi quét qua răng thỏ dụ dỗ Sean mở miệng. Cậu bé khó chịu, vừa hé miệng đôi chút Yibo Wang đã vội vã lao tới tấn công. Đầu lưỡi rụt rè trốn tránh lại bị gã truy đuổi khắp mọi ngõ ngách, nước bọt bên trong miệng ứa ra đều được Yibo Wang mút mát sạch sẽ.
Mắt phượng mông lung, cơ thể của Sean dần nhuyễn ra dựa hẳn vào bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Hắn dùng đôi tay hữu lực nâng niu cậu bé xinh đẹp trong lòng, cũng không quên nhiệm vụ chính của bọn họ hôm nay. Một quầng sáng dìu dịu màu vàng cam hình thành xung quanh hai người, Yibo Wang buông tha cho bờ môi đã hơi sưng của Sean để đọc thần chú. Những con chữ nhảy nhót vặn vẹo rồi biến mất xung quanh quầng sáng.
Sean chỉ cảm thấy cơ thể khẽ giật một cái, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng làm lông tơ cậu dựng đứng. Cậu cảm giác trong người có thứ gì đó đang vùng vẫy muốn trỗi dậy, muốn xé bỏ lớp vỏ bọc mà tung hoành ra bên ngoài, thế nhưng Yibo Wang đã buông Sean ra.
" Sean! Em làm gì ở trong này mà lâu thế hả?! "
Cửa phòng tắm chợt bị mở bung ra, Michelle hốt hoảng lao vào tìm kiếm Sean, đến khi thấy cậu bé đang đứng bên cạnh kệ gương mới thở phào một hơi.
" Sao thế ạ? "
" Em ở trong này cả tiếng đồng hồ mà chưa ra nên anh lo "
Michelle nhẹ giọng, hắn vươn tay chỉnh lại quần áo trên người Sean rồi nắm tay cậu đi xuống dưới nhà.
Dường như có ai đó đang trừng mắt với hắn? Michelle khó hiểu nhìn xung quanh nhưng ngoại trừ hắn và Sean ra làm gì còn ai đâu? Hắn đương nhiên không thấy được ngài Yibo Wang đang đen mặt vì ghen tị đi phía sau bọn họ.
Tránh ra! Lấy cái tay của mi ra khỏi người em ấy!! Sao mi dám đứng gần em của ta thế hả!!!!
Mặt Yibo Wang ngày càng đen, đám linh hồn yếu thế hơn bị vẻ mặt này của hắn dọa cho lùi xa mấy mét, mà Michelle có lẽ cũng cảm nhận được có gì đó không đúng nên thu tay về. Sean buồn cười ngước lên nhìn người đàn ông đang lướt đi bên cạnh cậu, mà Yibo Wang khi bắt gặp đứa nhỏ đang cười toe toét với mình cũng không còn khó chịu nữa, gã tranh thủ hôn trộm môi cậu bé rồi lướt ra bên ngoài khu vườn.
Hơn năm mươi năm linh hồn bị phong ấn trong hình nộm kia, Yibo Wang đã tích tụ đủ oán khí đủ thù hận, trở thành một con ác quỷ mà bao nhiêu linh hồn khác phải khiếp sợ. Bọn chúng hét lên, cố gắng trườn bò tán loạn khi Yibo Wang đi ngang, những cái bóng đen méo mó kéo theo khối cơ thể thối rữa vội vã tìm nơi ẩn nấp, có một số kẻ không được may mắn chạm phải Yibo Wang, sau một tiếng hét thê thảm liền hóa thành tro bụi. Không khí âm u cô đặc nhờ vậy mà trong lành lên không ít, mặc dù sự yên tĩnh quá mức này đang làm cho những người có mặt tại đây đều có chung một cảm giác không thoải mái.
Chị giúp việc và gã lái xe quét dọn quanh sân vườn từ lúc sáng sớm, bọn họ làm việc mệt đến mức mồ hôi chảy ròng ròng nhưng không hiểu sao luôn có cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Giống như ở sau lưng họ đang có một người nào đó, dùng khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan nhìn họ làm việc bằng ánh mắt nóng bỏng.
" Này! Nghỉ một lúc đi rồi làm tiếp, tôi mệt quá rồi "
Chị giúp việc nói với người lái xe, cũng là chồng của chị ta như vậy, người đàn ông kia khẽ gật đầu, rút khăn tay lau mồ hôi trên trán người vợ.
" Tên Michelle không ra làm việc phụ giúp chúng ta sao? Suốt ngày ở trong đó quấn lấy cậu chủ "
Người vợ khó chịu liếc mắt nhìn hai người đang dùng bữa sáng trong bếp, không nhịn được mà chửi rủa một trận cho bõ tức. Người chồng vội vã bịt miệng cô ta lại, dù gã cũng không thích Michelle nhưng với tình hình hiện tại, hai vợ chồng gã chỉ có thể làm một con chó cụp đuôi thôi.
" Nhỏ nhỏ cái miệng thôi, cô muốn để gã ta nghe thấy rồi kiếm cớ tống cổ chúng ta đi à! Mẹ kiếp! Đang yên đang lành bị đưa đến cái chỗ xó xỉnh này, tối hôm qua tôi cứ có cảm giác có thứ đang gặm chân mình, lúc dậy đi vệ sinh còn nghe tiếng khóc lóc của phụ nữ nữa chứ "
" Ông đừng có mà hù dọa tôi chứ! " Người vợ cằn nhằn, lại ghé mắt nhìn vào bên trong rồi nói tiếp bằng giọng điệu khó chịu " còn đút cho cậu chủ ăn kìa?! Ông không cảm thấy ngày càng kì lạ sao, tên Michelle này có gì đó không được bình thường "
" Kệ gã đi, chúng ta tiếp tục làm việc thôi " người chồng đưa tay đỡ người vợ đứng lên, ánh mắt vô tình quét qua người đang ở bên trong phòng " gã ta chắc chắn thích cậu chủ. Nhưng việc mà chúng ta cần quan tâm bây giờ là làm thế nào để tìm được một con quỷ có sức mạnh vượt trội, chỉ có như vậy thì mới nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ quỷ quái này "
" Đúng vậy, tôi nghe nói có một cách để triệu hồi được quỷ dữ đấy, hay là lúc nào đó chúng ta làm thử "
" Ừm "
Bên trong phòng bếp, Sean ngồi đung đưa chân trên ghế ăn bánh mì với thịt xông khói, cậu hoàn toàn chìm đắm vào mùi hương quyến rũ cùng những cử chỉ dịu dàng của Yibo Wang, và không hề nghe thấy những lời mà Michelle đang thao thao bất tuyệt.
Anh ấy đang làm gì nhỉ? Mình không cảm nhận được mọi thứ thuộc về anh ấy chút nào cả, chắc là anh ấy đang đi ra ngoài làm những việc mà mấy chục năm nay chưa được làm. Mà đã là ma rồi thì còn làm gì được nữa nhỉ? Ăn hồn uống máu gì đó à, hay thỉnh thoảng sẽ hiện thân hù dọa đám người nhát gan?
Lúc sáng anh ấy vậy mà đã hôn mình tới hai lần, ah~ hóa ra cảm giác khi hôn một người lại tuyệt vời như vậy. Nhưng mà môi anh ấy lạnh quá, hiện tại cũng sắp đến mùa đông rồi cho nên nếu cứ tiếp tục tình trạng này, có phải mình sẽ bị chết cóng khi cùng anh ấy hôn không? Yibo Wang là tên của anh ấy sao... Lại còn là một nhà ảo thuật gia tài ba nữa chứ. Lát nữa có lẽ xe chở đồ sẽ đến, mình muốn lên mạng tìm kiếm thông tin về anh ấy xem thế nào, biết đâu có thể tìm được chút thông tin về kẻ đã giết anh ấy.
" ... Vậy nên bắt đầu từ hôm nay anh sẽ chú ý em nhiều hơn, anh không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì với cậu bé nhỏ này nữa cả "
Michelle vẫn cứ tiếp tục, gã lúc này dường như mới cảm nhận được sự khác lạ của Sean. Cậu bình thường ăn uống rất điềm đạm, đồ ăn được cẩn thận cắt thành miếng nhỏ rồi đưa lên miệng nhai từ từ. Nhưng hôm nay, Sean liên tục ăn hết miếng này đến miếng khác làm hai chiếc má sữa phồng lên. Bình thường cậu ngồi ăn đều là một bộ dạng ngoan ngoãn, luôn lắng nghe người xung quanh sẽ nói gì và đưa ra ý kiến của mình, chứ không phải là trầm mặc một cách đáng sợ như thế này.
" Sean à? "
" Sean! "
Michelle chụp tay lên mu bàn tay Sean, cậu bé có lẽ bị gã dọa cho giật thót mà ngơ ngác ngước đôi mắt trống rỗng lên nhìn, chiếc nhẫn trong tay tỏa ra một luồng sáng nóng rực làm Michelle như bị phỏng, vội vã thu tay về.
Còn chưa kịp để gã có thời gian bình tĩnh, phía sau lưng Sean xuất hiện những kí tự bằng máu tươi nhễu nhão, chúng tự nhảy nhót xếp thành câu 'tránh xa nó ra' sau đó biến mất.
" Anh sao vậy ạ? " Sean khó hiểu nhìn vẻ mặt đã xám ngoét vì hoảng sợ của Michelle, cậu lúc này mới thôi không ăn nữa và bắt đầu thu dọn dao nĩa. " Có phải anh hôm qua ngủ không ngon giấc không? Em có làm trà Atiso khô, lát nữa sẽ pha cho anh và mọi người uống giải nhiệt "
Không có những con chữ bằng máu, không có đứa trẻ mười sáu tuổi nhìn gã như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ơn trời, đây mới là cậu bé Sean của mình.
Michelle lau đi mồ hôi lạnh, gã nghĩ những thứ lúc nãy chắc là do bản thân bị ảo giác thôi, nhưng dù thế nào đi nữa vẫn khiến cho gã được một phen toát mồ hôi lạnh.
" Vậy em làm thử đi nhé, anh ra ngoài xem David và Julia làm việc thế nào, cũng phải phụ giúp họ một tay dọn dẹp khu vườn "
" Vâng ạ "
Sean thu dọn dao nĩa mang đi rửa, Michelle liếc nhìn xung quanh căn phòng một lượt mới yên tâm đi ra ngoài.
Hôm nay lại là một ngày thời tiết lạnh lẽo, bầu trời với những mảng mây xám xịt cùng không khí cô đặc u ám. David và Julia vẫn đang miệt mài quét dọn, thế nhưng họ luôn luôn quan sát Michelle cho đến khi gã ta xuất hiện ở bậc tam cấp. Đôi bên im lặng nhìn nhau vài giây cho đến khi nghe được Sean ở trong bếp hát vu vơ vài câu, Michelle đưa tay bóp bóp mi tâm, gã trông có vẻ rất tiều tụy và mệt mỏi
" Có ai nhận ra cậu chủ đã thay đổi nhiều không? "
" Anh không nhận ra sao " Julia mở miệng nói một cách mỉa mai " anh đều quấn quýt bên cậu Sean mỗi ngày mà, lẽ ra phải thấy rằng cậu chủ đã cao lớn hơn trước rất nhiều, hiện tại xinh đẹp, cơ thể đang phát triển và đã đến tuổi dậy thì "
" Ý tôi không phải như vậy " Michelle nhíu nhíu mày, gã dù biết bản thân có suy nghĩ khác biệt đối với Sean nhưng, gã chưa từng nghĩ đến một ngày nào đó bản thân sẽ hôn môi hay làm tình với đứa nhỏ từng được gã bế bồng mà lớn lên. " Sean không bao giờ thức dậy muộn và giữ im lặng trong các cuộc trò chuyện, hơn nữa, em ấy rất kén ăn cho nên bữa sáng thường phải nấu rất phong phú, nhưng hôm nay chỉ có bánh mì và thịt xông khói vẫn có thể ăn ngon như vậy... "
" Tôi nghĩ có lẽ cậu Sean chưa quen được với cú sốc phu nhân đã qua đời mà thôi, hơn nữa bị đưa đến một nơi như thế này có lẽ tinh thần cậu ấy cũng bất ổn. Hay là thế này đi, đợi qua vài ngày nữa mọi việc ở đây tạm ổn, chúng ta đưa cậu ấy đi chơi công viên một chuyến "
" Được rồi "
Michelle đứng lên, bắt tay vào làm việc phụ giúp David và Julia.
Đến gần trưa thì xe vận chuyển hàng hóa cần thiết mới đến, chủ yếu là dây điện, máy phát điện và một số đồ dùng cần thiết cho việc sử dụng điện, internet.
Trong khi mọi người tất bật làm việc bên ngoài, Sean ở trong phòng bếp lại pha trà Atiso cho họ uống, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để nấu bữa trưa. Từ nhỏ ngậm thìa vàng mà lớn lên nhưng không có việc gì là Sean không làm được, kể cả giặt quần áo hay rửa dao nĩa. Nấu cơm cũng là được mẹ dạy, mẹ nói với Sean sau này khi lớn lên nếu cậu kết hôn với một người, cùng với người ấy làm việc nhà sẽ cảm thấy rất vui, thay vì có người hầu hạ cơm bưng nước rót sẵn, hoặc là một người tất bật chuẩn bị đồ ăn còn người kia chỉ việc hưởng thụ.
Cha Sean là một người đàn ông độc tài, những việc trong nhà từ lớn đến nhỏ đều phải có sự đồng ý của ông, kể cả việc những anh chị em của Sean sau này sẽ học trường nào, trở thành người như thế nào. Thật may cho Sean khi cậu ở trường luôn bị những linh hồn lang thang bao vây, cha mẹ không thể làm gì khác đành phải thuê gia sư về dạy cho cậu. Cũng từ khi mẹ qua đời, việc học của Sean theo đó đã bị chìm vào quên lãng.
Đặt một miếng thịt bò vào chảo, Sean còn đang bận rộn rắc tiêu và thêm gia vị, ở phía sau lưng cậu liền có một bàn tay thò ra dưới gầm bàn. Bàn tay khô quắt cùng những cái móng tay bẩn thỉu cố gắng với lấy những miếng thịt bò Sean vừa cắt xong, nó không dám lộ diện có lẽ vì sợ sẽ bị Sean phát hiện.
Choang!
Thanh âm đồ sứ rơi vỡ làm Sean giật cả người, cậu quay đầu vừa kịp lúc thấy được bàn tay kia vội vã cầm theo miếng thịt chạy trốn. Cậu cũng không để ý mà tiếp tục công việc đang dở dang, đem những miếng thịt đã nấu chín cẩn thận đặt vào điã lớn, trang trí thêm xà lách và cà chua, cùng với những chiếc bánh mì nóng hổi vừa nướng xong là đã có một bữa trưa đơn giản.
" Cậu chủ, máy tính của cậu đã được kết nối internet rồi đấy "
David từ ngoài cửa đi vào thông báo cho Sean biết, nhân tiện đón lấy đồ ăn trên tay cậu.
" Oh, cảm ơn anh nhé. Mọi người ăn trưa đi, em lên phòng ngủ một lát "
" Em không ăn sao? " Michelle khó hiểu nhìn cậu, bình thường được ăn cơm với mọi người là điều mà Sean mong muốn nhất. " Chúng ta cùng ra vườn xem thế nào đi, em chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên khi mọi người đã chỉnh sửa lại mọi thứ đấy "
" Em muốn lên phòng " Sean khẽ nở nụ cười, cậu đã có một chút trái cây và sữa dâu ướp lạnh cho nên không cảm thấy đói. " Mọi người nghỉ ngơi cẩn thận nhé, chỉ dọn dẹp xung quanh khu vườn này thôi, đừng ra khu vườn phía sau, và cũng đừng động vào bất cứ thứ gì "
Đứa trẻ này....
Thật sự là càng ngày càng kì lạ.
Gã Michelle mang theo tâm trạng buồn bực cùng ăn cơm với vợ chồng David và hai người giúp vận chuyển hàng, hôm nay chiếc xe này còn chở đến rất nhiều thực phẩm tươi sống và rau củ quả, đủ cho bốn người bọn họ ăn đến hết tháng.
Tuy người dân khu vực xung quanh WX House đều đã dọn đi nơi khác sinh sống, thế nhưng đường dây điện ở đây vẫn còn hoạt động rất tốt, mạng lưới internet cũng dùng rất ổn định và không có vấn đề gì cả. Sean ngồi gặm cà rốt trên ghế mà tìm kiếm thông tin về nơi này, cái tên Yibo Wang nổi bật với tiêu đề nhà ảo thuật gia tài ba nhưng xấu số, bên cạnh đó còn có những tiêu đề như vụ thảm sát kinh hoàng nửa thế kỷ trước, những cái chết bí ẩn mà cảnh sát không hề tìm được manh mối.
Có một bài đăng gần đây, Sean truy cập vào đường link và những thông tin trong video làm cậu rất bất ngờ. Tác giả dường như đang kể lại một câu chuyện, nói ra những dẫn chứng xác thực nhưng lại kết luận bằng câu đây chỉ là một trong những phỏng đoán của tôi.
Ngày 5/9 năm xx, hôm nay là lần thứ hai tôi được đến WX House, nhưng đã không còn là vẻ xa hoa tráng lệ như lần trước nữa. Khung cảnh tiêu điều, toàn bộ những bộ bàn ghế và đồ đạc phục vụ cho buổi tiệc tối hôm qua đều đã bị phá hủy, giống như có kẻ đã dùng lửa thiêu đốt chỗ này vậy. Tôi gần như không thể tin vào mắt mình nữa! Chúa ơi! Tiệc tối hôm qua có đến 95 người có mặt tại đây, bao gồm cả những chủ nhân của ngôi nhà này, khách mời và cả người giúp việc. Thế nhưng cho đến hiện tại, cảnh sát chỉ mới phát hiện được một vài thi thể đã cháy sém, máu thịt lẫn lộn cùng với bùn đất, gương mặt họ vặn vẹo thống khổ như thể đã phải đối mặt với thứ gì đó rất khủng khiếp.
Dù đã tìm kiếm ba ngày liên tục nhưng cảnh sát không hề tìm được những thi thể còn lại, bọn họ cuối cùng chỉ có thể kết luận vụ cháy đã thiêu hủy những người xấu số đó. Có thật sự là như vậy không? Một mục sư khi được mời đến để làm phép đã nói với tôi, trên tường, trên sàn nhà, trong sân đều có vết máu đã bị tẩy rửa sạch sẽ. Ông nghe thấy những tiếng rên rỉ thảm thiết, những linh hồn tội lỗi cầu xin ông cứu giúp bọn họ, thế nhưng dường như họ đã bị thứ gì đó trấn áp, nếu cố gắng thoát ra chỉ càng thêm đau đớn mà thôi.
Vậy ngài Wang thì sao? Không ai tìm thấy thi thể của ngài ấy ở đâu cả, cả con mèo mập của ngài ấy nữa! Không thể cứ như vậy mà bốc hơi luôn chứ! Một người như ngài Wang có không ít kẻ ghen tị muốn hãm hại ngài ấy, thế nhưng đến mức này thì thực sự là quá tàn nhẫn rồi.
Một đám tang đơn giản diễn ra, tiết trời tháng chín còn chưa vào đông đã cảm nhận được cái lạnh tê buốt da thịt, cơn mưa rả rích làm mọi thứ càng thêm âm u tĩnh mịch, chỉ có tiếng quạ kêu vang vọng bên ngoài khu rừng phía sau. Tôi không nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh như vậy, tôi rất muốn tìm hiểu về nguyên nhân xảy ra vụ hoả hoạn này, muốn làm rõ lý do tại sao ngài Wang lại bị sát hại.
Nhưng tôi bất lực, mỗi đêm những tiếng rên rỉ kêu cứu không ngừng thì thầm bên tai tôi, muốn tôi quay lại nơi đó! Tôi hiện tại chỉ còn là một kẻ mù loà làm sao có khả năng chứ. Nhưng tôi khuyên các bạn một câu chân thành, dù mang theo ý định gì cũng không nên đến WX House.
Cái chết...
Sẽ chờ bạn ở đó!...
Đoạn video còn chưa chiếu hết đã bị mất tín hiệu, những tiếng tút tút vô nghĩa vang lên, hình ảnh bên trong nhiễu loạn rồi biến mất sau tiếng bụp.
Lẽ nào là bị mất sóng khi đang quay video? Sean nhu nhu trán nhấp chuột thoát khỏi trang web, bỗng nhiên có một tiêu đề nổi bật trên màn hình làm cậu chú ý.
HOT: Xuất hiện một WX House ở miền Nam nước Pháp làm giới trẻ thích thú đua nhau check-in.
Sean nhấp chuột truy cập vào xem thử, quả nhiên nơi đó giống hệt như ngôi nhà này, từ cách trang trí nội thất bên trong, đến cả khu rừng rậm rạp cũng được mô phỏng một cách chân thật. Mà vị chủ nhân của ngôi nhà đó còn lấy họ Wang, Daniel Wang, làm cho rất nhiều người tò mò có phải người này là người thân của nhà ảo thuật gia đã qua đời?
" Xem ra, hắn vẫn còn sống " hơi thở lạnh buốt phả lên gáy cổ Sean, Yibo Wang từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu. " Em đang giúp ta điều tra mọi chuyện sao, cậu bé? "
" Anh về khi nào vậy? " Sean xoay người vòng tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông, đã gần bảy tiếng đồng hồ không được gặp hắn rồi còn gì. Trên người Wang Yibo có mùi của lá phong, còn có mùi ngòn ngọt của rượu vang. " Anh đã đi đâu thế? Em cứ tưởng là anh chỉ được ở bên trong ngôi nhà thôi chứ "
" Đi làm một chút công việc " Yibo Wang vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu bé, nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp trong lòng, không nhịn được liền cúi xuống hôn cậu. " Ta hiện tại có thể ra ngoài đi khắp mọi nơi, chỉ cần em vẫn giữ lại chiếc hộp và những thứ trong đó, mà nếu không giữ được cũng sẽ không sao, ta hiện tại đủ mạnh để tồn tại "
Khẽ đẩy Sean ngửa đầu ra vai ghế, người đàn ông lướt những ngón tay tái nhợt trên bờ môi căng mọng cùng yết hầu đã phát triển, Sean khẽ rùng mình nhưng lại chẳng hề trốn tránh cảm giác quá đỗi tuyệt vời này.
" Nhớ ta? "
" Không có " người nhỏ tuổi hơn đỏ mặt quay đi, sao lại hỏi một cách thẳng thắn như vậy chứ... Người ta mới mười sáu tuổi thôi đấy! " Ai mà thèm nhớ anh... Ưm... "
Bờ môi mềm mượt nhanh chóng bị chiếm lấy, một tay Yibo Wang gom hai tay Sean đặt lên đỉnh đầu, hắn thuận thế hạ eo từ trên cao hôn xuống, mãnh liệt mà ôn nhu cướp đoạt hết những dịch thủy ngọt ngào bên trong miệng cậu bé. Đầu lưỡi như rắn tiến quân thần tốc vào bên trong khoang miệng, khi tóm được chiếc lưỡi đang rụt rè trốn tránh liền quấn quýt, kéo sang miệng hắn mút mát chơi đùa.
Trước khi chết, Yibo Wang là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi trưởng thành, kinh nghiệm tình dục và tình trường nhiều đến mức có thể viết thành tiểu thuyết để xuất bản. Cho nên đối phó với cậu bé mười sáu tuổi chưa trải sự đời là việc quá dễ dàng, Yibo Wang không hôn sâu, thỉnh thoảng còn dừng một chút để Sean kịp thời lấy lại hơi thở. Nhưng còn chưa được năm phút hắn đã phải luyến tiếc buông đôi môi ngọt nị ra, khi mà cậu bé dưới thân đã đỏ bừng mặt và có xu hướng thở không nổi nữa.
" Thật sự là không nhớ sao? " Giọng Yibo Wang có chút ủy khuất, hắn nâng cằm cậu bé lên, dùng tay lau đi vệt nước sáng lấp lánh còn chưa kịp khô. " Những thứ trên mạng này thường viết không đúng đâu, nhưng ta có thể cho em biết một số thứ lúc nửa đêm nay, đừng có ngủ quên đấy nhé cậu bé "
" Anh nên cắt móng tay đi Yibo~ chúng làm em đau đó " chẳng ngờ cậu bé lại đáp một câu lệch đường ray, sau đó Sean còn cảm nhận được một thứ quen thuộc đang cọ xát với đùi mình. Vừa thô vừa cứng. " Đây, đây rút cuộc là thứ gì? Sáng nay lúc chúng ta hôn lần đầu tiên, em cũng cảm nhận được sự hiện diện của nó "
Bàn tay nhỏ đặt lên đồ vật đã trương phồng sau lớp vải quần, cậu bé còn ngây thơ bóp thử làm Yibo Wang hít một ngụm khí lạnh. Cậu còn chưa dậy thì cho nên nào biết thứ kia là gì, thông thường thì cậu chỉ dùng để đi tiểu thôi.
" Là một con quái vật " Yibo Wang, nắm lấy cổ tay Sean hướng dẫn cậu tuốt lộng nó " có dịp sẽ cho em gặp gỡ nó, nhưng em hứa là không được hoảng sợ đâu đấy "
" Còn có quái vật đáng sợ hơn anh nữa sao? " Sean ngây thơ hỏi lại, cậu muốn cởi khoá quần để tận mục sở thị thứ kia, nhưng Yibo Wang lại giữ tay chặt quá. " Em mới không thèm sợ đâu, nó ở trên người anh vậy chắc chắn cũng là người tốt như anh "
Sao lại cho rằng ta tốt, ta xấu xa lắm đấy nhóc con à.
" Nó không những không đáng sợ, mà còn có thể làm em sung sướng đến tê dại nữa " hắn nở nụ cười đầy lưu manh, luyến tiếc hạ eo hôn chụt chụt mấy cái lên môi Sean rồi mới liếc mắt nhìn qua kẻ đang tái nhợt đứng ở cửa nghe lén. " Chúng ta có vị khách không mời rồi kìa, ta đi nghỉ ngơi một lát, em cũng tắt máy tính đi. Đừng ở một mình trong phòng mãi như vậy, biết chưa "
" Nhưng em thích ở đây với anh mà, anh là ma quỷ cũng cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nữa sao "
Cậu bé bĩu bĩu môi phản bác nhưng Yibo Wang đã đi mất rồi, Sean có chút ủy khuất liền nhe ra răng thỏ thị uy
" Đồ đáng ghét!! Em không còn là trẻ con nữa "
" Ta biết, em khi nào cao bằng ta sẽ là người lớn "
Giọng của Yibo Wang quanh quẩn bên tai, Sean lúc này mới vui vẻ tắt máy tính đứng lên, ngoài dự đoán thấy được Michelle đang trợn mắt nhìn vào trong này.
" Có việc gì thế ạ? Nhìn anh giống như đang bệnh ấy "
" Sean... Em, em vừa nói chuyện với người nào vậy? "
Việc Sean có thể nhìn thấy những linh hồn lang thang là điều không còn lạ lẫm đối với người làm công cho nhà Xiao, nhưng đây là lần đầu tiên Michelle thấy cậu chủ của mình cười nói vui vẻ như vậy. Còn nhắc đến thứ gì mà hôn môi, lẽ nào thứ kia là một người trưởng thành và đang có ý định tán tỉnh cậu bé sao?
" Anh ấy là bạn của em " Sean mỉm cười khi nhớ về khuôn mặt đẹp đến ná thở của Yibo Wang. Hắn giống như một bức tượng thần trong đền thờ mà cậu muốn quỳ xuống để cầu nguyện, chứ không hề giống với một con quỷ dữ mang đến tai họa cho nhân loại. " Anh ấy và em đã nói chuyện rất nhiều vào sáng nay, anh ấy thậm chí còn giúp đỡ em xua đuổi những linh hồn xấu xa khác "
" Em không nên tin tưởng vào người lạ như vậy, ít ra trước khi cùng kẻ đó nói chuyện thì chúng ta phải tìm hiểu trước đã chứ? Sau đó nhờ mục sư giúp đỡ, lập một nghi thức rồi mới cùng kết giao với nó "
" Anh ấy không phải là người xấu " Sean cao giọng, lách qua vai người đàn ông và đi xuống dưới nhà " em đói bụng rồi, đi ăn đây "
Bàn tay của Michelle siết chặt lại thành nắm đấm, gã tức giận đến run lên nhưng lại cố gắng bình ổn lại cảm xúc. Ra khỏi phòng, Michelle thay đổi sắc mặt khi bước xuống nhà, ngồi xuống bên cạnh Sean đang ăn ngũ cốc với sữa.
" Chị Julia, buổi tối nay chúng ta sẽ nấu món gì thế ạ? "
" Tôi đang chuẩn bị một nồi súp khoai tây ăn kèm với gà nướng, gần đây cậu chủ ăn ngon như vậy thì phải bổ sung nhiều dưỡng chất "
" Vâng, vậy để em giúp chị gọt khoai tây nhé "
" Cậu chủ gần đây vui vẻ lên rất nhiều rồi, có chuyện gì khiến cậu thay đổi vậy? Có thể kể cho tôi nghe không? "
" Chiếc hộp gỗ đó, nhờ có nó nên em được gặp gỡ người bạn mới, cùng anh ấy trò chuyện rất vui vẻ "
" Oh, thì ra là như vậy "
Julia khó khăn nói ra những lời này, cô ta mới vào nhà Xiao làm chưa lâu cho nên đối với Sean luôn vô cùng sợ hãi.
Chỉ sợ một ngày nào đó, những thế lực vô hình kia sẽ ám vào cậu bé, và cậu bé sẽ làm ra những việc khủng khiếp mà trên TV hay báo chí thường nhắc đến.
Thì ra là như vậy.
Gã Michelle nâng cao khóe miệng, gã đã tìm được nguyên nhân tại sao Sean lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Dù rất muốn cậu bé sống một cuộc sống vui vẻ, thế nhưng ai mà biết được thứ kia tốt hay xấu, có mang tâm địa ác ý gì với Sean hay không chứ.
Buổi tối, khi Sean đã ngủ Michelle liền chậm rãi mở cửa phòng ngủ của cậu, gã nhẹ nhàng cầm theo chiếc hộp rồi bỏ vào ba lô, nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống tầng dưới nơi David và Julia đã đợi sẵn.
" Chăm sóc tốt cho cậu Sean, tôi sẽ trở về nhanh thôi "
" Được rồi, anh đi cẩn thận "
Mà trên phòng ngủ của Sean, con mèo mập đang ngồi bên bậu cửa sổ ngoe nguẩy đuôi, nó phun ra một câu: làm chuyện dư thừa!
" Không đâu "
Yibo Wang đang nằm bên cạnh Sean, cậu bé đã say giấc nồng nên không hề phát hiện ra bọn họ.
" Ta nghĩ, lần này tên ngu ngốc đó sẽ làm được việc "
" Mong là vậy, không thì hắn nên làm quen với cái chết dần đi là vừa "
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro