Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Horror Of Love (01)

Năm nay mùa thu đến với nước Pháp sớm hơn mọi năm, lá phong đỏ rực theo cơn gió lìa cành rơi xuống lòng đường, không gian đượm một màu cô độc buồn bã.

Một chiếc xe Cadillac dừng lại trước cổng ngôi nhà thiết kế theo kiểu Gothic, tài xế mở cửa xe bước xuống, vừa phụ giúp người đàn ông chất đồ xuống vừa ái ngại nhìn qua cổng rào bám đầy rêu xanh. Bức tường loang lổ theo thời gian đã bị hư hại rất nhiều, vôi vữa bong tróc để lộ ra những mảng tường xám xịt. Những bức tượng đổ ngã xiêu vẹo bám đầy mạng nhện, gốc cây cổ thụ già cỗi đen đúa trồng sát bên hiên nhà che khuất ánh nắng mặt trời, không gian vừa yên tĩnh vừa tối tăm, chỉ có tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng quạ kêu văng vẳng ở khu rừng đen phía sau.

" Tôi nói này Michelle, nơi này thực sự không thích hợp để ở lại đâu. Nghe người dân địa phương nói nơi này bị ma ám, bán kính xung quanh vài dặm đều không có ai ở "

" Không sao, một nơi yên tĩnh như thế này cậu chủ sẽ rất thích "

Người đàn ông mặc bộ vest đen được cắt may khéo léo đưa mắt nhìn về phía cậu chủ nhỏ đang chỉnh sửa lại các bức tượng, lo lắng cho tương lai sau này của cậu nên anh ta khẽ thở dài. Người này tên là Michelle, sống trong dinh thự nhà Xiao từ năm mười lăm tuổi đến nay, anh là người nuôi nấng chăm sóc cho cậu con trai út nhà Xiao, Sean Xiao từ khi cậu bé mới chập chững biết đi.

Bốn tháng trước Xiao phu nhân mắc phải bệnh hiểm nghèo nên đã qua đời, ngài Xiao chẳng những không tỏ ra thương tiếc mà còn cưới về một người phụ nữ ngoại quốc, ngày ngày chỉ cùng vợ lẽ ân ân ái ái mà không hề quan tâm đến ba đứa con. Anh trai và chị gái đều đã lớn và đang học tại đại học Oxford, còn Sean hết mùa hè này mới được mười sáu tuổi, dù cậu có khó chịu nhưng vẫn phải chịu sự giám sát của cha và mẹ kế.

Thật may cho Sean, người dì ghẻ có lẽ cũng chẳng vừa mắt cậu nên nói với ngài Xiao để Sean đến ngôi nhà này sống tự lập. Cha Xiao đang chìm đắm trong tình yêu của vợ mới, ngay lập tức đồng ý mà không hề do dự gì cả. Sean bị đưa tới đây cùng người quản gia Michelle của nhà họ, một người tài xế cùng với một cô giúp việc bếp núc làm vườn. Tuy mẹ kế đã nói mỗi tuần sẽ cho người đem lương thực thực phẩm và tiền tiêu vặt đến, thế nhưng Sean có bao nhiêu tài sản để dành được đều mang theo hết, cậu không còn muốn quay về dinh thự này thêm bất cứ một lần nào nữa.

Từ nhỏ, Sean là đứa trẻ ít nói và chỉ thích ngồi vẽ tranh một mình thay vì chạy ra bên ngoài vui chơi với bạn bè. Chỉ có Xiao phu nhân là chịu khó lắng nghe, chịu nghe Sean chia sẻ những điều mà cậu đang suy nghĩ. Cậu bé nói mình thỉnh thoảng thấy rất nhiều thứ không phải là người, có một số còn có ý định giết chết cậu nữa. Xiao phu nhân lo lắng con trai sẽ vì chuyện này mà sinh bệnh nên mời mục sư về trừ tà, thế nhưng bọn họ đã mời rất nhiều lần nhưng hoàn toàn không có tác dụng gì mấy. Có một mục sư đã già nói với ngài Xiao và phu nhân rằng, nếu muốn tận diệt được những thứ không sạch sẽ kia thì chỉ có một cách đó là tìm một linh hồn đủ mạnh, làm nghi thức kết giao với nó để nó bảo vệ cho Sean. Thế nhưng đây cũng chỉ là một trong những nghi thức cổ xưa, chưa từng có ai dám thử qua nên cũng không ai biết liệu có thành công hay không.

Dù vậy nhưng có hi vọng vẫn còn hơn là không có. Nhà Xiao ngay sau đó đã mua được một căn nhà bỏ hoang ở gần bờ sông Seine, năm mươi năm trước nơi này từng là một nơi rất nổi tiếng, ngày ngày đều có người ra kẻ vào tấp nập tổ chức các buổi tiệc rượu. Nhưng nghe nói khi vị chủ nhân của ngôi nhà bị sát hại, linh hồn của gã ta không được siêu thoát và luôn ở trong ngôi nhà, bất cứ ai có ý định vào bên trong khám phá hoặc ăn trộm đồ đạc đều mất tích một cách bí ẩn.

Đêm đêm trong ngôi nhà đèn điện tự nhiên bật sáng, tiếng cười nói vui vẻ cùng âm nhạc du dương vang vọng, người dân địa phương ban đầu còn tưởng rằng có người đến phá nhưng khi họ đi ngang qua cổng nhà thì chẳng thấy bóng dáng người nào cả, thậm chí chìa khóa cũng không có dấu hiệu bị cạy mở. Điều kinh khủng hơn nữa, có người còn thề rằng đã nhìn thấy rõ ràng những bóng đen mờ mờ đi xuyên qua hàng rào, khi thì có cả những phụ nữ xinh đẹp trong váy dạ hội thướt tha. Có một số người dân bạo gan mở miệng gọi, thế nhưng khi thứ phía trước quay lại chỉ là một khuôn mặt trắng bệch không huyết sắc.

Lâu dần, những người dân ở ngôi làng gần đó đều dọn đi nơi khác ở vì quá sợ hãi. Ngôi nhà dần chìm vào lãng quên với cái tên ngôi nhà ma ám, hoặc ngôi nhà bị nguyền rủa, mà không một ai còn nhớ trước đây nó mang tên WX House, hơn năm mươi năm trước đây nơi này từng được nữ hoàng ghé thăm. Quá khứ huy hoàng cùng những bí mật đang dần bị thời gian vùi lấp, hay là sẽ được mở ra một tương lai tươi sáng tiếp theo?

.

.

Sean kéo cao cổ áo choàng đi theo Michelle vào bên trong nhà, dù đã mặc hai lớp áo len dày cộm và quàng thêm một chiếc khăn nhung nhưng cậu vẫn có cảm giác lạnh buốt. Michelle đã dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà, điện ở đây bị hư hại nên tối nay bọn họ chỉ có thể đốt nến.

" Anh đã dọn dẹp sạch sẽ các phòng rồi, em thích ở nơi nào thì cứ ở lại đó nhé, ngày mai xe chở đồ dùng cần thiết sẽ đến, lúc đó chúng ta còn phải dọn dẹp thêm nhiều thứ nữa "

" Vâng ạ " Sean khẽ gật đầu, ánh mắt lơ đãng nhìn xung quanh đại sảnh. Dù hiện tại nó đã bị hư hại rất nhiều nhưng không khó để nhận ra, trước đây chủ nhân của nơi này rất giàu có. " Em muốn ở đây phụ mọi người dọn dẹp, anh cứ đi làm việc đi "

" Nhưng em đang bị ho mà? " Michelle tuy không đồng ý nhưng thấy ánh mắt van nài của Sean cuối cùng lại thỏa hiệp " thôi được rồi, chỉ được làm việc một lúc thôi đấy "

" Vâng "

Sean khẽ mỉm cười, đuôi mắt phượng khi cười xinh đẹp cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu cho tay vào túi áo cho ấm, bắt đầu dùng vải mềm lau sạch những lớp bụi đọng trên bàn ghế. Mấy tháng trước khi mua lại ngôi nhà này, cha của Sean đã cho người đến sửa sang lại một lần và tỉa bớt những bụi cỏ dại trong vườn. Từ bàn ghế đến những kệ tủ và cả cầu thang vẫn còn sử dụng rất tốt, chỉ cần quét dọn sạch sẽ là được.

Đồ đạc trong nhà vẫn sẽ được giữ nguyên vị trí, Sean tới đây ở cũng chỉ mang theo những thứ cần thiết cho nên nếu sắp xếp gọn gàng vẫn còn dư rất nhiều chỗ. Đến buổi chiều hôm đó thì ngôi nhà đã được lau dọn sạch sẽ và có thể vào ở, Sean bởi vì không phải làm những việc nặng nhọc nên cậu ở trong bếp nấu một bữa tối ngon lành cho mọi người, lúc ăn cô giúp việc còn khen gần đây tay nghề của cậu đã khá lên rất nhiều.

Tuy người lái xe và cô giúp việc không nói ra nhưng trong lòng Sean hiểu rõ, bọn họ nếu không phải vì mẹ kế bắt đi cùng cậu, họ nhất định sẽ không đến cái nơi xa xôi hẻo lánh lại bị ma ám thế này. Nói không sợ là nói dối, ngoại trừ Michelle ra thì hai người còn lại ngồi ăn cơm mà như ngồi trên đống lửa, có lẽ họ đang sợ rằng sẽ có thứ gì đó bất chợt nhảy ra chào mừng họ đến với chúng cũng nên.

Bữa cơm tối cuối cùng cũng kết thúc, lúc này Sean mới mang theo hành lý đi lên phòng ngủ trên tầng ba nơi hướng ra cây cổ thụ. Sở dĩ cậu chọn nơi này là bởi vì căn phòng có ban công, lại có cửa sổ bằng kính sát đất rất thoáng mát, những lúc rảnh rỗi có thể ngồi ngoài ban công vẽ tranh hoặc đọc sách đều được.

Căn phòng này rất rộng lớn, chiếc giường ngủ bằng khung gỗ đã được thay nệm mới, ngoại trừ bàn ghế và tủ quần áo, những thứ đã hư hỏng trong phòng đều được Michelle mang đi hết. Sean mở tủ treo quần áo vào bên trong, cậu cứ nghĩ rằng phía sau cánh cửa tủ sẽ có thứ gì đó nhưng hoàn toàn không, thậm chí bên trong vẫn còn phảng phất hương nước hoa nhàn nhạt.

Mang theo tâm trạng vui buồn lẫn lộn đi tắm, Sean mở vòi hoa sen xả nước lên người nên chẳng hề phát hiện một cái bóng đang hình thành sau lưng cậu. Bóng đen dần dần phình to ra, nó vươn bàn tay xương xẩu với những móng vuốt đen xì về phía Sean, nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị một thứ khác chặn lại.
Một bóng người cao lớn vươn tay ra, nó khẽ liếc một cái bóng đen kia lập tức thu nhỏ hình dạng lại, giống như một quả bóng bay bị xì hơi.

" Cút ngay, nó là của ta "

" V-vâng... "

Bóng đen biến mất sau tiếng bụp, Sean dường như cảm nhận được nguy hiểm nên quay đầu nhìn một lượt căn phòng tắm xa xỉ. Ngoại trừ vòi hoa sen vẫn còn một cái bồn tắm lớn, kế bên còn một chiếc gương với khung bằng vàng sang trọng, trên kệ gương trưng bày một số dụng cụ như dao cạo râu, lược, và có cả một chai nước hoa đã dùng.

Vậy hóa ra đây là căn phòng của một người đàn ông! Sean thầm nghĩ như vậy, cậu xả sạch xà bông trên người rồi chân trần đi đến bên tấm gương, lúc chiều căn phòng này đã được dọn dẹp lau chùi qua cho nên chiếc gương sáng bóng soi rõ dung nhan diễm lệ như bạch ngọc của Sean. Cậu cầm lên con dao cạo râu, tuy không có râu nhưng vẫn thử cạo một đường, kết quả chỉ cảm thấy cằm mình đau rát.

" Khó quá! Khi nào mình mọc râu sẽ tập cạo vậy "

Sean đặt dao cạo xuống, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại cầm lên lọ nước hoa xịt lên gáy cổ và cổ tay. Mùi hương này rất dễ chịu, có lẽ kết hợp từ mùi bạc hà, mùi gỗ trầm và gừng. Và nó hoàn toàn giống với mùi hương bên trong chiếc tủ quần áo, xem ra chủ nhân của nơi này cũng có gu riêng đấy chứ.

Sau khi xịt nước hoa Sean liền có cảm giác thân thể lâng lâng, cậu nhìn vào gương lần nữa liền phát hiện có một người đang ôm cậu từ phía sau lưng. Người đàn ông này đã trưởng thành nên dáng người rất cao lớn, giọng nói của gã trầm thấp cùng hơi thở nam tính phả lên gáy cổ Sean.

" Em đang làm gì, honey? Lát nữa chúng ta còn có buổi tiệc rượu đó, nhanh lên thôi "

" Nhưng hôm nay em không biết mặc gì cả " Sean mở miệng nói chuyện và kinh ngạc phát hiện giọng cậu y hệt như giọng con gái. " Anh biết không~ Elizabeth hôm trước đã nói em không có nổi chiếc váy để mặc "

" Vậy chứng minh cho cô ta thấy đi, em xinh đẹp như thế nào khi mặc những bộ váy sang trọng "

Người đàn ông lại hôn lên gáy cổ Sean lần nữa, hơi thở lạnh buốt như tuyết tháng hai làm cậu rùng mình lùi lại phía sau. Thế nhưng khi nhìn lại lần nữa, những hình ảnh mơ hồ khi nãy đã biến mất, chỉ có một mình Sean không mặc quần áo đứng trơ trọi giữa phòng tắm rộng lớn.

" Chắc là mình bị ảo giác thôi "

Không nên đụng vào đồ của người khác, Sean thầm nghĩ, cậu trả lại lọ nước hoa lên kệ rồi mặc quần áo ngủ đi ra bên ngoài. Điện trong nhà vẫn chưa được sửa chữa, ánh sáng lập lòe từ ngọn nến làm những bóng đen hắt vào từ cửa sổ như đang nhảy múa. Sean tặc lưỡi, cậu đóng cửa sổ lại rồi ngồi xuống giường bắt đầu vẽ một bức tranh.

Chỉ với một cây bút chì và một vài đường cơ bản, Sean đã phác họa xong ngôi nhà rộng lớn này, thật lớn nhưng cũng thật cô quạnh. Cây bút chì đột nhiên bị gãy ngòi, trượt khỏi tay Sean lăn lông lốc xuống gầm giường. Cậu cúi xuống tìm kiếm lại phát hiện trong gầm giường có một chiếc hộp bằng gỗ phủ đầy bụi bặm, dù rất sợ sẽ có thứ gì đó chui ra nhưng tính tò mò đã trỗi dậy, cho nên Sean nghiêng người thò tay vào bên trong với lấy chiếc hộp.

Thứ này nhét sâu bên trong gầm giường, nên chẳng trách lúc chiều dọn dẹp Michelle không thấy nó. Sean đem cây nến đến gần mà phủi bụi bám bên ngoài, cậu thích thú nhìn hoa văn kì lạ khắc trên hộp, thầm nghĩ người thiết kế ra chiếc hộp này hẳn là một nghệ sĩ tài ba. Nhưng nếu không có chìa khóa thì sẽ không mở được, Sean chán nản lật chiếc hộp đủ chiều để nghiên cứu, có lẽ tiếng ồn này đã làm Michelle nghe được nên anh sang phòng Sean kiểm tra.

" Cậu chủ, sao còn chưa chịu đi ngủ nữa? Khuya rồi đó "

" Em mới phát hiện ra cái này " Sean nâng chiếc hộp lên cho Michelle thấy rõ " anh thấy không, nhìn kiểu dáng của nó rất đẹp "

" Em đừng nghịch lung tung! " Michelle xoa xoa tóc Sean, vừa đem chiếc hộp đi cất vừa kéo cậu lên giường nằm " ngủ sớm đi, sáng mai dậy rồi chơi tiếp nhé "

" Ò "

Đứa trẻ bĩu bĩu môi, Sean đợi Michelle đóng cửa liền với lấy chiếc hộp, trùm kín chăn rồi ở trong chăn bắt đầu nghiên cứu. Bên hông của chiếc hộp có một khe hở nhỏ có lẽ là ổ khóa, Sean cắm ngón tay trỏ vào vậy mà lại vừa như in. Cậu xuýt xoa một tiếng khi cảm giác đầu ngón tay đau nhói, Sean rút tay ra, cùng lúc nắp hộp chậm rãi mở ra thỏa mãn trí tò mò của cậu.

Mùi ẩm mốc gai mũi xộc ra làm Sean bịt mũi ho khan, bên trong có một vài món đồ tựa như đã cả mấy chục năm bị lãng quên. Một cây thánh giá ngược, một hình nộm làm từ vải đen, một ngôi sao sáu cánh cùng một con ấu trùng đã chết. Những thứ này giống như đã từng được sử dụng để ếm bùa thì phải? Sean nghĩ thầm như vậy, cậu chẳng hề phát hiện ra bầu trời đen thẫm bên ngoài đột nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, không có tiếng côn trùng rả rích cũng không có tiếng gió xôn xao thổi qua kẽ lá.

Và ở phía sau lưng Sean, bóng đàn ông ở trong nhà tắm lại xuất hiện một lần nữa, nó nhìn sâu vào chiếc hộp gỗ bằng ánh mắt đầy căm phẫn. Lệ khí tỏa ra ngùn ngụt bức những linh hồn yếu đuối hơn đều tránh xa người đàn ông, hắn đã tồn tại mấy chục năm nay, ăn không biết bao nhiêu hồn phách của kẻ khác cho nên đã thành lệ quỷ, sức mạnh có lẽ sẽ không một ai có khả năng trừ khử.

Bên này Sean đang cầm lên hình nộm, cậu thấy trên lớp vải có dòng chữ rất nhỏ nên phải căng mắt mới đọc được: Yibo Wang.

Đây có lẽ là tên của một người?

Là chủ nhân của nơi này, hay là tên của người đã tạo ra hình nộm này nhỉ?

Những nghi thức ếm bùa cổ xưa Sean đều không rõ ràng, cậu chỉ cảm thấy tò mò nên đã dùng mũi kéo tháo bỏ lớp chỉ khâu bên ngoài hình nộm. Đổ những thứ bên trong ra, giữa đống tóc và móng tay cùng với đạn bạc lẫn lộn, Sean tìm được một chiếc nhẫn có kiểu dáng rất đẹp, thoạt nhìn nó giống như nhẫn cưới vậy. Cậu đeo chiếc nhẫn vào tay, đậy nắp hộp lại rồi nhét nó trở lại gầm giường sau đó tắt nến đi ngủ.

Đứa trẻ mười sáu tuổi chẳng hề hay biết rằng thời điểm cậu mở nắp hộp đã giải phóng hoàn toàn con ác quỷ đang tồn tại mấy chục năm nay, hình nộm cũng đã bị phá bỏ có nghĩa lời nguyền năm xưa cũng không còn tồn tại. Ánh trăng mờ ảo bị che lấp bằng một bóng đen xiêu vẹo với những móng vuốt gầy gò xương xẩu, nó trườn bò trên người Sean mặc dù cơ thể cao lớn hơn cậu rất nhiều. Chiếc miệng với những răng nanh lởm chởm há ra, nó chỉ cần cắn xuống thì sinh mệnh nhỏ nhoi này sẽ lìa đời. Thế nhưng khi đối mặt với khuôn mặt yêu kiều vẫn còn đôi nét trẻ con, cái bóng lại thoáng chần chừ trong giây lát.

" Chủ nhân, ngài không nỡ ra tay? "

Trên bậu cửa sổ lúc này đã nhiều thêm một con mèo mập mạp, nó nghoe nguẩy đuôi rồi vươn đôi mắt to tròn nhìn người đang nằm trong chăn, nói tiếp

" Nếu cậu ta đã mở được phong ấn, có nghĩa là thứ còn lại cũng sẽ mở được. Linh hồn cùng thể xác của hai người hợp nhau, hoặc cậu ta là thiên mệnh của ngài, giúp ngài hồi sinh "

" Hồi sinh đối với ta cũng không còn ý nghĩa gì nữa "

Cái bóng mở miệng, nó xoay người về nơi có ánh sáng làm dung nhan lãnh diễm lộ diện. Dáng người của hắn cao lớn như người mẫu, những đường nét trên khuôn mặt khiến người khác phải ghen tị. Mày rậm, đuôi mắt phượng sắc bén dường như khóa chặt cái nhìn từ người khác, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, vai rộng, cổ cao, yết hầu lớn, kết hợp quần áo mặc trên người có thể nhận ra, thân phận của người này không hề tầm thường.

" Hơn năm mươi năm trôi qua, bao nhiêu oán hận tích tụ lại đều muốn giết chết kẻ đã gây ra chuyện này. Thế nhưng, hắn giờ đã chết hoặc lang thang ở nơi nào đó rồi "

" Ngài đúng là... Mèo ta đã đi điều tra giúp ngài rồi, hắn đang còn sống nhăn răng và đã tìm được phương thức cải lão hoàn đồng. Thậm chí, hắn còn mở một nơi giống hệt WX House này. Ngài không muốn tìm thật hắn à? Còn cả thi thể của ngài nữa, ta đã nghĩ đủ mọi cách nhưng không hiểu sao không thể mở nắp quan tài "

" Nó đã bị phong ấn " người đàn ông bước đến bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm nhìn về phía khu rừng đen kịt phía sau tòa nhà. " Nếu đứa trẻ này đã gỡ bỏ được phong ấn, ta nghĩ nó cũng có thể giúp chúng ta mở ra quan tài, nhưng nó liệu có đồng ý giúp đỡ chúng ta? Như ngươi nói, nó là thiên mệnh của ta vậy khi xong chuyện này, nó sẽ mất mạng "

" Vậy thì phải làm sao bây giờ " mèo mập nghe vậy thì lo lắng nhìn xuống thiếu niên xinh đẹp " ta nhìn qua rồi, cậu ta là một người hiền lành thiện lương, còn không dám giết một con gián nhỏ bé nữa... Không còn cách nào khác sao? "

" Vẫn còn một cách "

Khóe miệng của người đàn ông khẽ vểnh lên, hắn dịch chuyển trong tích tắc đến bên cạnh giường, chăn nệm bị kéo xuống, người đàn ông búng tay làm quần áo trên người Sean biến mất, cơ thể thiếu niên còn chưa hoàn toàn phát dục bại lộ.

" Ý ngài là làm tình, với cậu ta sao?! Nhưng ngài vốn dĩ đâu có thích đàn ông đâu! "

" Chỉ cần tạo liên kết " móng tay sắc nhọn lướt trên làn da trắng ngần, cậu bé dưới thân có lẽ vì bị lạnh mà khẽ run rẩy, cơ thể co rụt trốn tránh khi người đàn ông dùng tay tách ra đôi chân thon dài. " Mặc dù cơ thể này cũng rất xinh đẹp, nhưng ta không thể cứ như vậy ngủ với nó được. Đó lại tội xâm hại trẻ vị thành niên đấy! Nhưng mà, sẽ rất lãng phí "

Suy nghĩ của con mèo " đã nghiện còn bày đặt ngại! "

" Vậy bước tiếp theo chúng ta phải làm thế nào " mèo mập sốt sắng nhảy lên giường, dù có cơ thể to lớn nhưng khi nó đáp chân xuống nệm lại rất nhẹ nhàng. " Ngài có muốn ám nó, điều khiển tâm trí nó để nó làm việc cho chúng ta? "

" Chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, để nó tình nguyện đi "

Bờ môi lạnh lẽo nhấn nhá trên cần cổ thiên nga của thiếu niên, đứa trẻ này rất sạch sẽ lại đơn thuần và có lẽ còn chưa biết mùi vị tình dục. Trong quá khứ huy hoàng của mình, hắn đã từng sở hữu không ít tình nhân nhưng đều là phụ nữ, chưa từng nghĩ đến một ngày sẽ có cảm giác khác biệt với đàn ông.

Mà lại còn ít hơn hắn mấy chục tuổi nữa chứ!

.

.

Những bóng người xiêu vẹo nhảy nhót quanh đống lửa, lễ phục mặc trên người sớm đã sờn rách từ lâu, máu thịt tanh hôi lẫn lộn với bùn đất đang trở thành thức ăn cho lũ giòi bọ. Bọn chúng vươn những cánh tay khô quắt, cùng các mảng thịt thối rữa lòi cả xương trắng hếu về phía Sean, cái miệng đen ngòm há ra làm thứ chất lỏng nhớp nhúa đỏ lòm chảy ra theo khóe miệng.

" Sean Xiao.... "

" Sean Xiao...."

" Dậy nào cậu bé, dậy chơi cùng với chúng tôi... "

" Chúng tôi ở đây thật cô đơn... "

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, Sean hét lên một tiếng rồi quay đầu muốn bỏ chạy. Thế nhưng đám xác chết thối rữa đã bao vây lấy cậu, không ngừng dồn ép Sean phải lùi về sau, mà dưới chân cậu đất đá đang dần dần nứt nẻ, một cánh tay lở loét lòi cả xương trắng hếu trồi lên, tiếp theo sau đó có vô vàn những xác chết đội mồ sống dậy, bọn chúng hướng về phía Sean mà thì thầm tên cậu.

" Áaaaaaaa!!! "

Tiếng hét thất thanh vang vọng giữa không gian buổi sớm tinh mơ, Sean mở bừng mắt há miệng thở hổn hển. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán cậu, cổ họng khô khốc, toàn thân Sean lạnh buốt như thể vừa chui ra khỏi hồ nước lạnh.

Cửa phòng bất chợt mở ra, Michelle vội vã từ bên ngoài xông vào cùng với chị giúp việc và người lái xe, thấy Sean hai mắt trợn trừng cùng mồ hôi đầm đìa, mọi người đều hiểu rằng cậu vừa gặp phải ác mộng.

" Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? "

Mãi một lúc Sean mới nói chuyện, cậu kinh ngạc phát hiện cổ họng mình khô khốc.

" Em gặp phải ác mộng sao? " Michelle đau lòng ôm đứa nhỏ vào trong ngực mà lau mồ hôi trên trán cậu. " Ổn cả rồi, sẽ không sao đâu! "

Những lời an ủi này từ năm Sean lên bốn tuổi đã nghe Michelle nói, mười hai năm trôi qua anh ta vẫn luôn là người đàn ông ôn nhu dịu dàng với cậu.

" Em ổn mà, làm mọi người thức giấc rồi sao? "

" Tám giờ sáng rồi đó cậu nhóc! Mọi ngày em đều dậy sớm mà "

" Thật vậy sao... Em xin lỗi nhé, giờ em đi đánh răng rửa mặt ngay đây "

Chuyện gặp phải cơn ác mộng khi nãy Sean không hề nói ra cho mọi người biết, đặc biệt là Michelle. Cậu luôn cảm thấy người đàn ông này đối với cậu có một loại tình cảm đặc biệt, giống như là tình yêu giữa nam và nữ.

Đang đánh răng, cột sống Sean chợt lạnh buốt như thể có một con rắn bằng băng đang trườn bò trên người. Cậu sợ hãi muốn hét lên lại cảm nhận miệng bị bịt lại bởi một bàn tay gầy quắt, nó ghé vào hõm vai Sean ngửi ngửi rồi liếm một đường, mặc cho Sean run bần bật vì sợ hãi xen lẫn ghê tởm.

" Thật thơm... Chẳng trách ngài Wang lại muốn có được mi! Ha ha ha ha ha... Nhưng bây giờ, ta sẽ kết liễu mi trước, ta đã đói lắm rồi! "

Đầu lưỡi di chuyển quanh cần cổ thiên nga, Sean có cảm giác như cơ thể này không còn là của cậu nữa. Cái lạnh xâm chiếm từng tế bào trên người, nhưng cậu chẳng có thời gian để căng thẳng khi mà làn da mỏng manh đã cảm nhận được thứ sắc nhọn đang kề sát.

Chân tay Sean tê cứng không thể cử động khi bị thứ kia giam giữ trong lòng, cậu muốn mở miệng kêu cứu nhưng miệng đã bị nó dùng tay bịt chặt, cổ họng cũng đau rát không thể phát ra bất cứ âm thanh nào. Nước mắt cùng nước bọt ứa ra, ngay khi Sean cảm thấy đau nhói phía sau gáy thì một tiếng bụp bén nhọn vang lên, thứ đang giam giữ cậu bị đôi chân người đá vào eo, cú đá khiến xương sống của nó gãy làm đôi. Tiếng bụp bụp vang lên khi nãy là tiếng những đốt xương bị gãy, nó kêu lên một tiếng thảm thiết khi ngã xuống đất, còn chưa kịp phản ứng lại đã hóa thành tro bụi rồi biến mất vào khoảng không.

Hai mắt Sean mở trừng trừng nhìn những hình ảnh kinh dị trước mặt, cơ thể cậu run run đứng không vững lại được một vòng tay hữu lực ôm lấy, hương nước hoa nhàn nhạt không biết tên bủa vây làm Sean an tâm hơn hẳn. Cậu ngửa đầu nhìn lên nhưng chỉ thấy hư ảnh của người đàn ông chìm trong sương mờ, hắn vuốt nhẹ mi tâm Sean cậu liền cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, cũng không còn có cảm giác lâng lâng suốt mấy hôm nay nữa.

" Những thứ này gần đây sẽ xuất hiện nhiều hơn, có phải làm em sợ rồi không? "

Hắn mở miệng, cái chất giọng trầm ấm như đàn dương cầm vang lên làm Sean ngơ ngác một lúc mới chậm rãi trả về một câu lệch đường ray

" Anh tên là gì ạ? Có phải anh là, là chủ nhân của nơi này. Anh là ngài Yibo Wang có phải không ạ? "

" Đều đúng " nam nhân vỗ vỗ tay xem như tán thưởng, hắn đi đến trước mặt Sean, một chắp tay ra sau lưng một tay nắm lấy tay cậu rồi cúi xuống hôn nhẹ lên mu bàn tay. " Xin được phép giới thiệu với em, ta tên là Yibo Wang, hai mươi sáu tuổi. Là chủ nhân của WX House này khi còn sống, cũng là một ảo thuật gia "

Hắn búng ngón tay, một đóa hoa hồng đỏ mới nở còn đọng sương sớm xuất hiện trong lòng bàn tay, Sean nhận lấy rồi đưa lên mũi hít hà hương thơm quyến rũ của đóa hoa.

" Xin lỗi... Có lẽ bọn em dọn đến nơi này làm phiền giấc ngủ của anh phải không? Nhưng em cũng là bất đắc dĩ mà thôi "

Người đàn ông bật cười sau khi nghe Sean nói những lời này, cậu bé quả thật vừa ngây thơ lại thuần khiết, cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khó tin. Hơn năm mươi năm nay có biết bao nhiêu kẻ xông vào ngôi nhà này, bọn chúng muốn mang vàng bạc châu báu của hắn đi, hoặc cũng có kẻ muốn xem thử xem nơi này rút cuộc có yêu ma quỷ quái gì không.

Và trong số chúng hiển nhiên, không có kẻ nào xin lỗi vì đã làm phiền giấc ngủ của hắn cả.

" Em có điều chi bận lòng? Cứ nói ra đi, biết đâu ta có thể giúp được em thì sao "

Và ta cũng có việc muốn nhờ em giúp, thỏ con ạ.

Yibo Wang cười khẽ, hắn tin tưởng vào vẻ ngoài đẹp trai cùng những lời đường mật của mình, mấy chục năm trước hắn toàn dùng để tán tỉnh các cô nàng thành công đấy thôi.

Nhưng nhóc con này là con trai.

À thì nhóc con có ba chân.

" Anh khi nãy cũng thấy rồi đấy, em thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thứ đó nếu như lệ khí của nó quá nặng. Cha mẹ đã tìm rất nhiều cách nhưng không có khả thi, có một vị mục sư nói rằng nếu muốn diệt trừ tận gốc thì em buộc phải kết giao với một con quỷ có sức mạnh vượt trội. Vì vậy cha và mẹ kế mới đưa em đến đây để ở, nhưng em không nghĩ là em sẽ gặp được anh "

Hóa ra nhóc con này lại có cuộc sống đáng thương như vậy!

Mẹ kiếp! Làm cha mẹ kiểu gì mà để đứa nhỏ thơm ngon như chiếc bánh pudding ở một nơi nguy hiểm thế này cơ chứ.

Nếu hắn cũng như những linh hồn vất vưởng bên ngoài, e là cậu bé sớm đã bị hút cạn linh hồn thành một cái xác khô quắt, sau đó thì bắt đầu thối rữa và trở thành bữa tiệc cho lũ giòi.

" Ta cũng có một việc cần phải làm ở đây, chuyện của em ta có thể giúp cho nên bé cưng, chúng ta cùng hợp tác với nhau nhé? "

" Thật vậy sao ạ " Sean gần như reo lên, hai mắt cậu phát sáng và, Yibo Wang có thể thấy cục bông trắng xốp mọc sau mông đang vẫy vẫy. " Nhưng, nhưng mà lệ quỷ các anh thường hay có giao kèo... Anh sẽ ăn em sau khi xong việc phải không ạ? "

Ăn em?

Là ăn em hay là 'ăn' em?

" Ta sẽ nói sau " Yibo Wang vươn ngón tay với những móng vuốt sắc nhọn nâng cằm cậu bé lên, hắn hình như càng lúc càng thêm hứng thú với cậu bé rồi thì phải. " Việc quan trọng bây giờ là, tạo ra một liên kết nhỏ để bảo vệ em những lúc ta có việc phải vắng mặt "

" Có đau không ạ? "

" Có đấy "

Hắn cười thầm, cúi đầu xuống liếm nhẹ lên phần gáy cổ vừa bị thứ bẩn thỉu lúc nãy chạm phải.

Thơm thật.

Không sao, những thứ không sạch sẽ hắn sẽ giúp em tẩy rửa.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro