Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1

"Tôi.............là ai?" Đó chính là suy nghĩ đầu tiên của tôi khi thức dậy tại nơi này.
- Tại sao mình lại ở đây chứ? *ôm đầu* - Đau........đau quá!
Tôi đứng dậy. Một căn phòng, trông giống như một căn phòng trong kí túc xá. Tôi bắt đầu đi thám thính xung quanh căn phòng. Tôi bước đến gần cái tủ cạnh giường, tôi mở ngăn kéo ra...........một bức ảnh..........bức ảnh của tôi và một cô gái......cô gái này là ai, tại sao tôi không nhớ một thứ gì hết?!?!?!
- Có lẽ ở trong căn phòng này đủ rồi, mình cũng nên đi ra ngoài thôi.
Tôi mở cánh cửa và bước ra ngoài "!!!"
- Đúng như mình dự đoán từ đầu! Đây đúng là một kí túc xá! - Tôi cười tươi.
Tôi bước đi chậm rãi trên hành lang. Tôi thấy một cô gái. Cô gái với mái tóc màu đen dài ngang lưng, gương mặt cô lạnh lùng, y như không có cảm xúc vậy! "Cô gái này.........trông rất quen. Phải rồi! Đó chính là cô gái trog bức ảnh!" Tôi vô thức chạy theo. Cô gái đó đi đến phòng thể dục. Tôi thật không thể hiểu nổi, cô gái đó thực sự trông rất quen......cứ như thể chúng tôi đã gặp nhau từ trước.............không những thế, có vẻ chúng tôi đã từng rất thân thiết. "À không.........một thằng thảm hại như mày làm sao có thể quen một cô gái như thế này chứ?" Tôi nhếch mép cười.
Phòng thể dục có tổng cộng 12 người, chưa kể tôi.
- Cậu...........cũng thức dậy trong một căn phòng ở kí túc xá đúng không? - Một anh chàng tóc xanh, đeo kính, trông dâm dâm kiểu gì ấy............thay vì vẻ trí thức những người đeo kính hay có. Tôi đơ ra:
- Hỏi............hỏi tôi à?
- Không hỏi cậu thì hỏi ai hả?!??!
- Ểh!?!?!?! - Tôi bất ngờ "Trước giờ chưa có ai tự động bắt chuyện với mình cả...........ít ra là trong những việc tôi còn nhớ." - Ờ..........Okm! Đúng vậy! Trong một căn phòng.
- Vậy là cậu cũng giống chúng tôi rồi! - Cậu ta nói tiếp - Tôi là Mori, 16 tuổi! Còn cậu?
- Tôi..........Tôi không nhớ........!
- Gì chứ?! Cậu không nhớ sao? - Anh ta nheo mặt
- Okm...........Không nhớ!
- Thật không thể tin nổi! -_-
Tôi chỉ biết im lặng.........."Tại sao chứ" là điều duy nhất tôi còn nghĩ.
- Thôi nào! Đừng ép cậu ấy chứ, Aoi Mori! - Một cô gái tóc đen, được buộc đuôi ngựa vỗ vai cậu ta.
- Ờ ờ rồi. Nhưng mà "Aoi" là sao chứ...........tóc tôi màu xanh thì có vấn đề gì à........
Trong lúc hai bọn họ mải cãi nhau, tôi chỉ chú ý đến cô gái đó.........Cô đứng một mình, cô lập với cả bọn.
- Ê cu! Sao đứng ngây người ra thế? - Cô gái vừa nãy nói với tôi bằng một giọng khỏe khoắn.
- A..........Không có gì hết!
- Vậy à? Tôi là Aki, 16 tuổi! Hân hạnh được làm quen! - Cô ấy cười tươi.
- U.........Ukm.
(Có tổng cộng 12 người cơ, mà mình lười nên chỉ viết thế thôi ._.)
Bỗng............Có một tiếng "RẦM". Từ đâu ra, một con mèo màu trắng nhảy ra:
- Chào các em học sinh!!!!!!! Tôi là Shiro Neko, hiệu trưởng của ngôi trường này! ~nyan
- ?!?!??!?!
- Đây là Học Viện Sakuragaoka - Nơi rèn luyện những học sinh đặc biệt nhất giải ngân hà! ~nyan
- Ông đang nói linh tinh gì vậy? - Một anh chàng tóc đỏ nói.
- Linh tinh cái b*ep! ~nyan
Tại nơi đây, các em sẽ được học rất nhiều điều ~nyan
Mỗi em học sinh sẽ được ở một phòng riêng trong kí túc xá ~nyan
- Hừm...........Ông là hiệu trưởng ở đây? - Một cô gái tóc vàng, được thắt bím nói
- Đúng vậy đúng vậy ~nyan
- Vậy à.............?
- Chứ còn gì nữa? ~nyan
Về mặt cơ bản, các em hãy tận hưởng cuộc sống ở đây đi nhé! LƯU Ý: KHÔNG ĐƯỢC RA NGOÀI QUÁ 8H ~nyan
- Ý ông là sao????? Không được ra ngoài quá 8h á?!?!?! Thế thì làm sao tôi có thể.............
"XOẠCH" Hàng ngàn mũi kiếm đâm vào cô gái đó. Máu bắn tung tóe khắp phòng.
- KHÔNG!!!!!!!! - Một giọng nữ vang lên - Chuyện này......Chuyện này không thể.........
- Quên chưa nói, kẻ nào làm loạn hoặc dám cãi lại lời ta sẽ phải chịu một hình phạt.............đó chính là tử hình ~nyan
Mọi người hoảng loạn. Bị cuốn vào đó, tôi cũng không biết phải làm gì cả..........Chuyện.......chuyện này..........vượt quá tầm kiểm soát rồi.
~~~~~~CHAPTER 1: END~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: