Chapter 1
Mẹ luôn bảo loài người là sinh vật xấu xa nhất trên hành tinh.
Amy không hiểu điều đó lắm, vì cho đến cả 9 năm sau, con bé mới có 15 tuổi. Nhưng 9 năm sau đó, nó không còn mẹ để mà giải thích cho nó nữa.
Ingerside, vào một buổi tối mùa đông.
Amy ngẩng mặt lên khi những vụn tuyết đầu tiên rơi trên mi mắt con bé. Làn hơi thở hoá thành sương trắng lãng đãng trong không khí trước mặt nó vì giá lạnh. Mới đầu tháng 11, những cơn gió rét về và nhiệt độ hạ thấp một cách đột ngột. Mặc dù thở ra những cuộn khói trắng và ăn mặc mong manh, Amy cũng không cảm thấy quá lạnh. Sự thật thì con bé chẳng mấy khi cảm thấy lạnh, dù đầu mua thu ở Ingerside đã có thể thấy những cư dân vội vàng giấu mình sau những chiếc áo tránh gió và áo len cao cổ sùm sụp, tản bộ trên các vỉa hè đá xám xanh đầy rêu do cơn mưa phùn sớm hay vội vã chạy theo những xe công cộng sơ sài.
Amy cài lại cúc áo khoác dạ, kéo trễ chiếc mũ lưỡi trai đen xước vành sụp xuống trên đỉnh đầu. Con bé nghe được những tiếng động từ xa. 700 mét. 500 mét. 250 mét rồi. Âm thanh của vải vóc ma sát không bị lấn át đi bởi tiếng thở nặng,đục và hổn hển. Có vẻ là một người nam. Trọng tâm bước chân của người này bị lệch sang trái - con bé nghĩ thầm trong đầu trong lúc lẩm nhẩm đếm khoảng cách giữa nó và người đàn ông. Còn 50 mét.
Người đàn ông đã quen với việc chạy bộ buổi tối qua đoạn đường này vào 10 giờ mỗi tối thứ 6. Khung đường quen thuộc, và không xe. Ông ấy không thích cảm giác có người làm nhiễu loạn hành trình tập luyện của mình. Con đường này chẳng bao giờ có người sau 9 giờ tối - chỉ là một đoạn đường mặt hậu của các ngôi nhà và hàng quán. Lựa chọn tuyệt vời cho những kẻ muốn ở một mình.
Tuyết bắt đầu rơi chỉ một lúc sau khi ông ta chạy. Cơ mà ông đã đến đúng đoạn đường ưa thích rồi - không thể cứ thế mà đi về được. Tối thứ 6 sẽ là một tối mất ngủ nếu ông không thể chạy hết đoạn đường này.
Ánh đèn đường vàng nhạt chiếu xuống mặt đường nhựa thành từng vệt loang lổ. Và tuyết - rơi chưa nhiều, nhưng đang bắt đầu tụ lại trên mặt đường các vệt ẩm ướt. Thành phố Ingerside là một nơi hơi nồm - gần với biển, và rộng rãi. Tuyến giao thông công cộng và xe lửa là phương tiện được yêu thích. Khác với những thành phố đã phát triển khác,Ingerside mang hương vị cổ xưa và nề nếp như dân bản địa của nó - vẫn còn những tháp chuông gạch, nhà cấp 4,và gần như không có sự xuất hiện của ô tô. Một nơi kì lạ để mong chờ những điều kì lạ.
Lại nói về người đàn ông. Cách còn 10 mét, ông mới nhận ra hôm nay đoạn đường gần như thuộc tư tàng của mình có sự xuất hiện của một kẻ xâm nhập tí hon - một bóng người lùn tè, và thiếu tính hiện diện đến mức gần như hoà cả vào bóng đêm. Ông nheo mắt lại - người đàn ông có một chút cận thị. Và việc hoạt động thể lực bằng cách nào đó đã làm hoạt động nhìn của ông chậm lại.
Nếu bạn nghĩ có gì đó có thể xảy ra, như một lời thăm hỏi, hoặc quát, hoặc bất kì lời lẽ gì - nhưng không. Đây là hai con người không muốn nhấc lên ý định giao tiếp. Người đàn ông đã luôn chọn những tuyến đường ít người cho tới không có người để luyện tập. Còn Amy - con bé đang lén lút trốn việc. Chỗ con bé đứng bây giờ - một chỗ khuất khỏi ánh sáng đèn đường, cạnh bức tường trát vữa xỉn với các bức vẽ graffiti tung toé không theo một quy luật cụ thể nào - vừa vặn là nơi cửa sau ít ai biết của một quán thức ăn nhanh nơi con bé vừa nhận việc được 2 ngày.
Và cứ như thế, người đàn ông lướt qua Amy. Chóp mũi con bé hơi khụt khịt - có thể là do có một bông tuyết nhỏ vừa đậu trên cánh mũi nó. Nhưng con bé sẽ không nói là vì nó ngửi thấy một số mùi - đất ẩm, lá cây đang trong quá trình phân huỷ, mồ hôi mặn mòi và một ít nước xả vải rẻ tiền. Có vẻ người đàn ông đã chạy qua một con đường đang được sửa chữa. Mà, chẳng sao cả. Con bé không mảy may nâng mắt lên kể cả khi người đàn ông chạy ngang qua hay để ý việc tốc độ của ông ta hơi chậm lại - vì thấy kì lạ.
Không - không phải một sự ngạc nhiên vì có một cô bé con lại xuất hiện ở đây vào khung giờ vắng vẻ này, hay vì cô bé có bất kì hình xăm hay khuyên tai hay một dấu hiệu nổi loạn nào mà người lớn thường không thể hiểu được. Người đàn ông chỉ vô tình chú ý về trang phục con bé - chiếc áo khoác dạ mỏng quá khổ so với thân hình gày gò, chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống trên mái tóc có phần đuôi được tỉa hơi nham nhở, và có vẻ như là một chiếc áo phồn mỏng kẻ sọc với quần đen lửng ngang đầu gối. Chẳng một thứ nào xứng đáng là đồ để mặc vào một buổi tối lạnh lẽo đến độ tuyết cũng có thể rơi như thế này cả. Nhưng con bé dường như không cảm thấy lạnh, nó chỉ nép mình dựa sâu hơn vào bức tường sau lưng, những ngón tay nắm ve áo trắng bệch - không giống như trắng tái đi vì lạnh, mà vì vốn dĩ màu da nó đã thế.
Bọn trẻ bây giờ - chắc hẳn trong đầu người đàn ông đang nghĩ như vậy. Amy có thể nghe được tiếng lồng ngực người đàn ông phập phòng hút khí, hay tiếng máu chảy rần rần trong mạch máu vì vận động mạnh của người đàn ông. Đó là các thanh âm vật lý ồn ào. Nhưng hiển nhiên, con bé không thể đọc được suy nghĩ người khác. Kể cả có, thì 2 con người xa lạ này vẫn chọn cách bước qua nhau. Họ đều có những mục đích riêng và ý tưởng cá nhân mà không nhất thiết phải chia sẻ.
Đoạn đường thuộc về loại không dài không ngắn -rất nhanh, người đàn ông đã mất hút phía bên kia con đường. Amy vẫn không thèm động đậy, như thể con bé đã thực sự hoà lẫn với bức tường phía sau - hoặc đơn giản chỉ là cách nó vẫn luôn tự sống qua suốt thời gian đó đến giờ.
Tuyết rơi đã có chút nặng hạt. Mấy bóng đèn đường nhấp nháy, nhấp nháy, lập loè - chúng đã cũ quá rồi, và vì nó là đường vắng, chẳng ai thèm tu sửa chúng cả. Trời lạnh đến mức không thấy cả một bóng mấy con côn trùng le ve ngoài đường, và tuyết bắt đầu chất thành các đụn be bé mềm mại.
Có âm thanh loảng xoảng và tiếng mắng chửi vọng ra từ sau cánh cửa sau lưng con bé. Amy không biểu lộ thái độ gì mấy kể cả khi con bé nghe rõ tên mình lọt vào những tiếng chửi rủa chát chúa phát ra từ căn bếp phía sau. Nó vẫn luôn xác định đây là một công việc tạm thời - giống như bao công việc khác của nó. Con bé đã làm kha khá nhiều thức chỉ để tìm ra một chút hứng thú, nhưng thứ duy nhất phát triển chỉ là danh sách những nơi nó đã từng nghỉ việc, ngược lại hoàn toàn so với mấy đồng tiền cõm mà nó có thể kiếm được mỗi tháng cho bản thân.
Amy thở dài. Con bé biết mình cần phải giữ công việc này, chí ít là để có thứ nhét vào mồm. Nhưng công việc phục vụ lấy giá rẻ bèo chỉ có 1,5 đô một giờ - quả là một dạng bóc lột. Nhưng con bé không còn lựa chọn. Thị trấn này chỉ có ngần đó thứ nó có thể làm, và nó đã thử gần hết và cũng tiêu đi gần hết những đồng cuối cùng nó có trong cái tài khoản mà người mẹ để lại từ 9 năm trước.
Lại thêm một chồng những tiếng loảng xoảng của sự đổ vỡ - chúng thúc giục Amy nhanh chóng trở lại với công việc mỏi mệt mà nhàm chán. Nhưng ai bảo con bé không có quyền lựa chọn?
Gạt đi nước tuyết đọng trên mặt và vai áo, con bé xoay người, bước trở lại vùng bóng tối mà nó vừa đi ra để tìm kiếm một chút không khí trong lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro