Chương 9
Kim Ngưu khẽ mở mắt, trời bên ngoài đã sáng, mưa cũng đã tạnh. Sau cơn mưa trời lại nắng, cơ mà sau cơn bão thì tới nó vẫn âm u chứ chả thấy nắng nôi cái quái gì. Hôm qua dầm mưa xong, cả đám thay đồ rồi nằm bẹp ra đó, bất tỉnh nhân sự luôn.
CP Bảo Yết thì lúc mở cửa phát hiện ra tụi nó đã ngủ, Bạch Dương quăng cái chìa khóa lại rồi đi. Hành động vô trách nghiệm đó đáng bị lên án, nhưng mà lúc đó chẳng đứa nào còn sức mà phàn nàn, kệ cặp đôi kia ôm nhau ngủ trong toilet. Hơn nữa, tạo điều kiện gần gũi vậy thì cũng coi như đã làm tốt nhiệm vụ bà mối đi.
Một lúc sau thì từng đứa một dần tỉnh giấc, CP Bảo Yết cũng lết mông từ toilet về đến lớp. Khổ thân Bảo Bình ê ẩm cả người mà không dám trách gì Thiên Yết. Thiên Bình thì thiếu ngủ nên đâm ra khó ở, mặt mày nhăn nhó suốt. Còn lại miễn cưỡng coi như là bình thường.
Vì có nhiều cây trong trường bị đổ nên hôm nay sẽ đóng cửa để sửa chữa. Những học sinh đang ở lại trường thì đợi bố mẹ đến đón rồi về nhà mà nằm thẳng cẳng với chăn êm nệm ấm. Tuy nhiên, cũng có những đứa rảnh rỗi lên xem trường bị tàn phá như thế nào. Điển hình sống ở đây là Nhân Mã và Song Tử.
- Yo ~
- Ý trời, làm gì đây vậy mấy má? Nãy gọi báo nghỉ rồi mà?
- Đến xem mọi người còn sống không thôi. Sao? Sleep over night như thế nào? Vui không?
- Vui cái mốc xì, như cái quần què ấy...
Thiên Bình làu bàu rồi lại cắm mặt vô cái điện thoại. Những đứa còn lại thì thay phiên nhau thực hiện chuyên mục "kể chuyện bé nghe" cho Song Tử với Nhân Mã. Bảo Bình đột nhiên nhận được một tin nhắn, vừa đọc xong mặt mày liền méo xẹo.
- Trời ạ, đến chiều mới có người đón!!
- Tội thằng nhỏ.
- Ê hay đi chơi đi, coi như giải tỏa sau đêm ác mộng hôm qua. Sẵn tiện có Mã và Song đây luôn rồi.
- Ý hay đó, để gọi điện báo bố mẹ đã.
Sau một hồi năn nỉ, mè nheo, đe dọa thì cả đám cũng được sự cho phép của đấng sinh thành cho đi chơi một ngày để khôi phục lại tâm hồn bị tổn thương sau một đêm mưa bão tại trường. Bảo Bình thì miễn cưỡng nhắn một tin báo cho Ma Kết rồi cũng mặc luôn, cũng không thèm đọc reply.
- Mà giờ đi đâu đây?
- Mấy người đi thay đồ đi, tụi này tra cho.
Trong lúc Nhân Mã với Song Tử lên hỏi Google-sensai, đám còn lại lật đật đi lấy đồ thay. Vì sao lại có đồ để thay trong trường? Thẳng thắn mà nói, cái lớp này dù có nam thần Xử Nữ hay thần đồng Cự Giải thì vẫn là lớp có tần số bùng học cao nhất. Mỗi đứa đều có một bộ dữ trữ để có thể cúp học đi chơi bất kì lúc nào.
- Gần trường mình có khu giải trí mới mở ấy, đi không?
- Cool ~ Tao đi ~
- Tán thành!
Bắt taxi đến nơi cần đến, móc tiền mua vé những trò cần chơi, cả đám bắt đầu tranh cãi xem nên chơi trò nào trước. Thiên Bình căn bản không hiểu vì sao lại lết xác tới đây, nơi này chủ yếu toàn trò cảm giác mạnh, mà nó thì không thể chơi những trò đó. Thật chẳng khác gì cống tiền cho khu vui chơi.
Ngoài Thiên Bình ra thì những đứa còn lại theo đúng chủ trương, đã mua vé là phải chơi cho bõ mới về. Một đám nhí nha nhí nhố lượn hết trò này đến trò khác, lăn lê bò trườn từ cổng cho tới cuối khu vui chơi. Hết tàu lượn rồi vòng xoay, Thiên Bình với Kim Ngưu, đứa cũng chỉ chơi thử vài cái, ngồi dưới nhìn mà thấy hoa hết cả mắt.
Điểm dừng cuối cùng trong ngày là ngôi nhà ma nổi tiếng của khu này và cãi vã cũng bắt đầu từ đây. Thiên Bình, Kim Ngưu và Thiên Yết kiên quyết không muốn vào mặc cho tụi còn lại năn nỉ muốn gãy lưỡi. Thiên Bình không sợ trời, không sợ đất cũng chẳng sợ ma... Nhưng nó sợ nhất là nhà ma!
- Tao không vô đâu!!
- Tao cũng không muốn, tụi tao ở ngoài đợi, tụi mày chơi nhanh đi mà về.
- Trò này cả đám vô mới vui chớ!?
- Cân, Trâu, qua đây bảo.
Cự Giải ngoắc ngoắc tay gọi hai đứa ra một góc, vẻ mặt nghiêm trọng khiến Thiên Bình với Kim Ngưu cũng tưởng có chuyện gì nên răm rắp làm theo. Ba đứa tách ra khỏi đám ồn ào ra một góc yên tĩnh hơn để nói chuyện.
- Yah, đây là cơ hội tốt để bà mối tụi mình ra tay đó. Nhà ma, địa điểm quá thích hợp!
- Ờ nhỉ..
- Tụi mày mà vô chắc chắn thằng Yết cũng không có lựa chọn nào khác là đi cùng.
- Ờ ờ...
- Đi nào, tụi mày sợ thì ở giữa, tao đi trước cho, okay?
Kim Ngưu và Thiên Bình liếc nhìn nhau, mím môi miễn cưỡng gật đầu. Cự Giải cười toe toét, kéo tay hai đứa lại trước nhà ma. Thiên Yết trố mắt nhìn hai con nhỏ ban nãy phải đối kịch liệt giờ ngoan ngoãn bám sát Cự Giải, thế giới này điên rồi. Bảo Bình khều khều vai Thiên Yết, ra dấu cho cậu đi ra phía sau.
- Túm áo tao ấy, đừng sợ quá mà buông ra rồi lạc không ai tìm thấy đâu.
Thiên Yết ngượng ngùng nắm lấy một góc áo của người trước mặt. Nguyên một lũ loi choi túm áo, níu quần nhau thành một hàng đi vào nhà ma. Cảnh tượng kì lạ khiến người khác nhìn vào cảm thấy ngồ ngộ. Tuy nhiên, mãi một lúc sau, vẫn chưa ai bước vào căn phòng đầu tiên.
- Sao không đứa nào vô hết vậy?
- Sao thằng Sư với thằng Cừu đi cuối? Chúng mày không sợ thì lên đầu đi chớ!
Bảo Bình bức xúc quay lại gào lên, cậu giữ thể diện đồng ý cho Thiên Yết dựa dẫm không có nghĩa là lũ còn lại cũng đẩy hết trách nghiệm lên đầu cậu như thế. Đáng chửi! Dường như cảm nhận được sát khí của Bảo Bình, Bạch Sư miễn cưỡng cùng Song Mã đi lên đầu.
Căn phòng đầu tiên thật sự không có gì nhiều, chỉ có một cái giường với một cô gái tóc rũ rượi nằm trên, còn lại là một khoảng không gian thoải mái để di chuyển. Thiên Bình đi trong cùng, mắt tò mò liếc về phía cô gái trên giường, hóa trang thật tuyệt vời.
Sẽ chẳng có gì đáng sợ nếu nhạc không đột ngột đổi rồi cô gái kia ngồi phắt dậy, bò lại phía tụi nó. Đứa đầu tiên hét toáng lên là Thiên Yết và Bảo Bình rồi sau đó hệt như kiến vỡ tổ, mặc xác bạn bè, thân ai nấy chạy tán loạn.
- Á á á!!
- Chờ tao với!
- ĐÃ BẢO KHÔNG MUỐN VÀO RỒI MÀ!!!!!
Ra khỏi căn phòng là một hành lang hẹp, chỉ đủ để một người đi nên tốc độ bị giảm đáng kể. Trớ trêu thay, đứa đi đầu bây giờ lại biến thành Bảo Bình, nối sau cậu chính là Thiên Yết đang run cầm cập. Thiên Bình tay nắm chặt cái túi xách tự trấn an bản thân, phía trước nó là Kim Ngưu cũng đang thận trọng nhìn xem có điểm nào đáng nghi.
- Con Cua đâu rồi?
- Đằng sau tụi mình ấy.
- Má, nó bảo nó đi trước tụi mình mà?! Muốn đánh nhau à?
- Bởi... Sau này cóc tin nó được!
Kim Ngưu và Thiên Bình uất phẫn rút ra bài học xương máu, tuyệt đối không được tin lời của Cự Giải. Hành lang khá dài nhưng không hiểu sao chẳng có gì xảy ra khiến đứa nào cũng ngờ vực lo sợ ra khỏi hành lang sẽ là một cái gì đó kinh hoàng đang đợi chờ.
Phía cuối hành lang có treo một bức tranh chân dung ông nào đó khá to. Bảo Bình bỗng khựng lại, sao lại đặt hình ở đây, có gì đó không ổn. Sợ thì sợ nhưng Bảo Bình buộc lòng phải đi tiếp, nếu không thì sẽ gây tắc nghẽn ở đằng sau.
- Cẩn thận đấy, coi chừng có cái gì đó sau bức tranh.
Thiên Bình lên tiếng khiến cả lũ giật mình, Bảo Bình nghe thế còn run tợn, cực kì muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng trước khi có đứa nào kịp mở cái miệng ra chửi Thiên Bình, lời nói đầy linh thiêng của nó đã ứng nghiệm.
Cái bức tranh đột nhiên tụt xuống và một cái rìu bật ra, sượt ngay qua trước mặt Bảo Bình. Lũ còn lại đơ ra nhìn, đến cả hét lên cũng không dám. Bởi vì trên cái rìu là thứ chất lỏng màu đỏ chói dễ dàng nhận ra dưới ánh đèn vàng mờ ảo. Và Bảo Bình hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng xộc lên mũi.
- Là... Là.. má-- Máu?!
Thiên Yết cuối cùng cũng có phản ứng, mặt mũi trắng bệt nhìn cái rìu nằm chỏng chơ dưới đất. Những đứa phía sau cũng lờ mờ nhận ra đây không thể là kịch bản của nhà ma được. Nếu là kịch bản đúng thì cái rìu lẽ ra phải thu lại ngay sau khi hù khách chứ không thể rớt ra khỏi khung hình với một vũng máu.
- Bảo Bình! Bình tĩnh, qua khúc đó là rộng hơn rồi, đi mau!!
Tiếng Thiên Bình quát lên nhằm vực lại tinh thần cho Bảo Bình và Thiên Yết, nó đang có một dự cảm không lành chút nào.
*End chap 9*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro