Chương 8
Năm đứa tụ thành một vòng tròn trước cửa toilet nam, năm đôi mắt thao láo nhìn nhau. Sư Tử với Bạch Dương vừa bị dựng dậy, đầu tóc bù xù mà đầu óc cũng rối mù nốt. Trong khi Cự Giải đang cố gắng giải thích tình hình cho hai tên ngáo, Thiên Bình và Kim Ngưu lại chụm đầu chơi oắn tù xì.
- Vậy nghĩa là mày thua tao thì mày ở lại, còn mày thắng tao thì mày đi?
- Ờ, tao không thể chơi tù xì một mình để tự quyết định được.
- Đã hiểu, okay, bắt đầu nào. Một, hai, ba!
- Yashh ~~
Kim Ngưu hào hứng giơ quả đấm lên cao, cười đắc ý nhìn bàn tay xòe ra của Thiên Bình. Vậy là đội đi dầm mưa đã có hai suất của Thiên Bình và Kim Ngưu, coi bộ nguy cơ ở lại của Cự Giải rất là cao đó nha.
CP Bảo Yết vẫn nắm chặt tay nhau đằng sau cánh cửa toilet nam, hồi hộp lắng nghe chi tiết kế hoạch giải cứu họ của đám bạn bên ngoài. Coi bộ đứa nào cũng bừng bừng khí thế đi ngâm mưa, đến nước này thì Thiên Yết có nói gì cũng không ngăn cản nổi.
- Vậy giờ trong tụi mày có đứa nào muốn ở lại tìm trên này?
- Tao ở lại cho.
Bạch Dương vừa ngáp vừa nói, bàn tay giơ lên không có tý sức lực nào. Sư Tử, Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Bình trố mắt nhìn thằng bạn. Thằng này mọi ngày sung lắm mà sao hôm nay ỉu xìu như quả bóng xì hơi thế? Chắc hôm nay trời có bão, ý lộn, đang bão rồi mà. Chắc lát có cầu vồng?
- Mày ở lại không phải ngủ đâu nhá. Lo tìm chìa khóa đó.
- Ờ ờ...
Sao thấy nghi ngờ quá đi, Bảo Bình với Thiên Yết liếc mắt nhìn nhau. Bạch Dương nó ngái ngủ như vậy, thậm chí nghe tin hai thằng bị nhốt mà cũng không có phản ứng gì thì liệu có trông cậy được không đây? Không chỉ CP Bảo Yết mà bên ngoài, Sư Giải Ngưu Bình cũng có nghi vấn y chang.
- Nhưng mà bây giờ phải xuống đó kiểu gì đây? Nếu bốn đứa ướt như chuột lột thì sáng mai kiểu gì cũng bị hỏi.
- Ừ nhỉ, cái này khó à.
Thế là lại vò đầu bứt tóc, túm áo túm quần ngồi nghĩ cách giải quyết. Nếu mà trời không mưa thì tốt rồi, Thiên Bình áy náy trong lòng. Khoan đã, lý do cô trù mưa có là gì ấy nhỉ? Thiên Bình búng tay cái póc, là do không muốn học thể dục. Ra rồi!
- Đồ thể dục...
- Hửm?
- Bây giờ đi thay đồ thể dục đi, tìm xong rồi có thể thay đồng phục lại.
- Oa, lâu lâu Cân nó thông minh ra phết nhỉ?
- Ý là bình thường tao ngu hả?!
- Đừng gây nữa, đi mau.
Cự Giải gắt lên, cái lũ này, lúc dầu sôi lửa bỏng mà cứ gây nhau là sao? Thiên Bình với Sư Tử bị mắng, vội vàng chạy về lớp lấy đồ đi thay. Kim Ngưu chạy theo phía sau, vừa chạy vừa cười muốn đứt hơi. Quả nhiên cười trên nỗi khổ (xàm xí) của bạn bè là thú vị nhất!
Vì toilet nam đã bị khóa nên Sư Tử đành miễn cưỡng bước vào toilet nữ dưới sự đe dọa của bộ ba Giải Ngưu Bình, bởi ban đầu cậu chàng còn muốn chạy xuống toilet ở lầu một. Bốn đứa thay đồ xong xuôi, bừng bừng khí thế chuẩn bị lâm trận.
- Thằng Cừu điên kia, nhớ tìm nghe chưa mày?
- Rồi, rồi. Khổ quá, nói mãi.
Bạch Dương đang mơ màng dựa vào cửa toilet nam thì bị Sư Tử đạp cho một phát đau điếng liền gắt lên, cơn buồn ngủ một đi khó trở về. Nương theo ánh trăng mò mẫn đi xuống cầu thang, túm vào áo nhau để khỏi té. Vì là thằng con trai duy nhất trong đội hình, Sư Tử nghiễm nhiên bị đẩy lên đầu.
Cả lũ mò ra đến được ngoài sân, mưa rơi như tát vào mặt từng đứa. Duy có Thiên Bình thích thú mỉm cười, đã rất lâu rồi cô nàng không được tắm mưa như vậy. Cự Giải và Kim Ngưu bắt đầu tản ra tìm kiếm, Sư Tử cũng gần như nằm rạp xuống đất, tay quờ quạng xung quanh.
- Tụi mày định tìm hết cái sân chắc? Có điên không vậy?
- Chứ phải làm sao giờ?
- Tại sao không bắt đầu ở vị trí dưới cái cửa sổ và quanh đó?
Ba đứa còn lại ngớ người ra, hôm nay Thiên Bình bị Conan nhập chắc? Thông minh đột xuất như vậy thật khiến người khác sợ đó nha. Tuy nhiên không ai bật cái suy nghĩ đó ra khỏi miệng. Cả đám lại lần nữa loay quay trong bóng tối, cố gắng xác định ví trí của cái cửa sổ.
Việc này thật sự không dễ dàng, bởi vì cứ ngẩn lên để nhìn thì mưa sẽ rơi lộp độp lên mặt, tạo cảm giác cực kì khó chịu, đặc biệt là khi ba trong bốn đứa đều đeo kính. Loay hoa loay hoay một hồi cuối cùng mới xác định được vị trí cần tìm, cả bọn lại bắt đầu bán lưng cho trời, bán mặt cho đất để tìm kiếm.
Phía trên lầu, Bạch Dương cũng đang hì hục mò mẫm tung tích chiếc chìa khóa. Khổ nỗi cậu chàng lại quá hậu đậu, ví như tìm gần chỗ uống nước thì quay quay làm đổ thùng rác ấy. Bảo Bình với Thiên Yết bên trong thấp thỏm lo lắng mỗi lần mấy tiếng động lạ cứ đều đều phát ra từ phía ngoài.
- Thằng Cừu nó sẽ đánh thức cả trường dậy trước khi tìm được chìa cho chúng ta mất!
- Tại sao đứa bị nhốt lại không phải nó, sẵn sàng cho nó ngủ thâu đêm trong này.
- Giờ cũng rảnh rỗi lắm đó, tụi mình phân tích lại tình hình đi.
- Okay.
Bảo Bình đứng dậy nhặt chiếc điện thoại cảm ứng đã bị vỡ màn hình của Thiên Yết lên, cố nghĩ lại xem kẻ nhốt hai đứa nó đã ra tay thế nào. Thiên Yết xoa xoa cằm, ra vẻ đăm chiêu quan sát cái cửa sổ đang đóng kín mít, chả rõ trong đầu cậu nghĩ gì.
Theo trí nhớ ngắn hạn của mình, Bảo Bình nhớ rõ lúc đó cậu vẫn đang lẩm bẩm hát và soi đèn cho Thiên Yết. Sau đó là rầm một phát khiến Bảo Bình giật mình đánh rơi cái điện thoại, nứt màn hình. Tiếp là tiếng khóa cửa lạch cạch và giờ thì hai thằng vẫn mắc kẹt ở đây.
- Mày có nhìn thấy người đóng cửa lúc đó không?
- Mờ mờ, tại trời tối quá...
- Một chút cũng không thấy?
- Ừa.
- Căng thật đấy.
Thiên Yết thở dài, dựa lưng vào cánh cửa, tay vẫn nằm gọn trong tay của Bảo Bình. Cậu không hề biết, Bảo Bình đã nói dối. Khoảnh khắc chiếc điện thoại rơi xuống, ánh đèn đã rọi về phía cửa trước khi tắt hẳn. Và vài giây ngắn ngủi đó cũng đủ để Bảo Bình nhận ra bóng dáng quen thuộc của người đã lớn lên cùng cậu, Ma Kết.
- Sao tự dưng im vậy?
Tiếng thở đều bên tai báo cho Bảo Bình biết thì ra người bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ rồi. Đầu Thiên Yết nghiêng dần và cuối cùng gục trên vai Bảo Bình. Ôi mẹ ơi, Bảo Bình cảm thấy vừa có một vụ nổ lớn xảy ra đâu đó trong não cậu, toàn thân Bảo Bình bỗng chốc trở nên nóng bừng như phát sốt.
Khổ nỗi, trời thì lạnh mà Bảo Bình thì ấm, Thiên Yết hiển nhiên theo bản năng vòng tay qua ôm chặt cứng người bên cạnh. Bảo Bình nuốt nước bọt, phải trong sáng, phải trong sáng. Cậu chưa tỏ tình nên không thể cư nhiên giở trò biến thái được. Hít một hơi thật sâu, Bảo Bình cố điều chỉnh lại nhịp tim rồi cũng từ từ nhắm mắt.
- Chúa hãy rủ lòng thương cho con giấc ngủ trọn vẹn.
Trong lúc CP Bảo Yết ôm ôm ấp ấp ngủ say sưa thì ngoài sân, đám Sư Giải Ngưu Bình đang muốn chết lên chết xuống. Trời thì lạnh ngắt lại còn mưa, gió thổi tuy không mạnh nhưng cũng đủ khiến cả lũ muốn đóng băng tại chỗ. Thật sự muốn khóc đó nha!
Tay chân đứa nào giờ cũng lạnh ngắt, thật may mắn khi cả bốn đứa đều có khả năng chịu lạnh khá tốt, nếu không, e rằng đã xỉu từ nãy giờ. Tuy nhiên, không đứa nào còn ôm hy vọng là sẽ tìm thấy chiếc chìa khóa trời đánh kia đâu cả. Ngay lúc tuyệt vọng nhất, qua làn mưa, Thiên Bình loáng thoáng nghe thấy giọng của Bạch Dương.
- Tìm thấy rồi!! Mau vào đây đi!
Sư Tử, đứa duy nhất có thị lực 10/10, nhận ra bóng dáng Bạch Dương đang ra dấu cho cả đám chỗ bậc thềm. Bốn đứa dùng hết sức chạy nhanh vào trong trường, hy vọng sẽ ấm người lên một chút.
*End chap 8*
P/s: Thiếu muối, thiếu đường, thiếu hạt nêm, thiếu hạt tiêu :'(( Cái chap như sh*t :'(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro