Chương 7
Đã không còn những âm thanh gió rít ghê rợn, sấm chớp đùng đoàng như lúc trước nhưng sự im lặng cộng với màn đêm tối om này cũng đáng sợ theo một kiểu khác. Thiên Yết và Bảo Bình tay trong tay, dính nhau sát rạt tiến vào toilet.
- Má ơi, mò mò coi bật điện được không mày?
- Trường cắt bà nó điện rồi.
Bảo Bình với tay nghịch công tắc rồi thở dài thườn thượt phán. Trường thật "yêu" học sinh, đến cả điện cũng cắt cho bằng được. May mà dạo này thời tiết mát mẻ chứ nằm ngủ trong lớp mà không có máy lạnh thì thành bánh bao hấp hết cả đám.
- Mày soi đèn đi, cấm bỏ tao lại à.
- Trời ạ, tao không bỏ đâu. Mày đi giải quyết nỗi buồn lẹ đi-- Sao phải vô buồng??
- Đậu mother mày, hỏi gì có duyên dễ sợ!
Thiên Yết lườm lườm, lấy cái điện thoại ra, bật chế độ đèn pin rồi đưa cho Bảo Bình, đoạn xoay người bước vào buồng đầu tiên, không chút khách khí sập cửa cái rầm. Bảo Bình thót tim, suýt chút làm rớt cái điện thoại xuống đất.
- Đừng có trút giận lên cửa.
Á à, còn dám nói nữa cơ à? Thiên Yết nghiến răng ken két, rất muốn xông ra đạp cho Bảo Bình một cái. Cuối cùng thì cũng phải dằn cục tức xuống bởi vì căn bản là Bảo Bình khỏe hơn Thiên Yết rất nhiều, xông ra thì chỉ có nước bị đập lại.
Bảo Bình như cảm nhận được sát khí đang bắn tung tóe từ buồng của Thiên Yết bèn biết điều ngậm miệng. Cậu chàng tay cầm điện thoại soi cho Thiên Yết, tay còn lại cứ nghịch nghịch vạt áo. Từ nãy đến giờ không dám liếc mắt qua chiếc gương to đùng, sợ sẽ nhìn thấy phản chiếu của thứ gì đó không bình thường.
Quay lại với cái đàn lợn trá hình đang ngủ trong lớp, lúc này đã có thêm vài đứa tỉnh giấc. Cự Giải dụi dụi mắt mò dậy, đánh động luôn cả hai đứa nằm bên cạnh là Thiên Bình và Kim Ngưu. Ba đứa mơ mơ màng màng nhìn nhau một lúc lâu, chợt Thiên Bình lên tiếng.
- Ủa? CP Bảo Yết đâu rồi?
- Ờ ha.. Tối om thế này mà đi đâu được nhỉ?
- Chắc đi vệ sinh, tụi nó con trai cả mà, kệ bà đi.
- Dám đi vệ sinh luôn, bộ không nghe mấy cái truyền thuyết ma quái trường mình à?
- Im đi con Cân, tao nhét dép vào mồm mày giờ!
- Yah! Đồ Trâu kia, đừng thấy tao hiền bắt nạt nha mày.
- Đệt, im coi hai cái đứa này.
Cự Giải giơ tay đập lên đầu mỗi đứa một phát, ra dấu im lặng rồi hất đầu về phía Sư Tử và Bạch Dương đang ngáy khò khò. Ai cũng biết nếu để hai tên đó thức giấc thì lại ồn ào cho xem, tốt hơn hết là phải biết điều mà ngậm mồm lại.
Kim Ngưu với Thiên Bình ngoan ngoãn câm miệng, sau đó định nằm xuống để ngủ tiếp. Chợt một tiếng hét từ đâu vọng tới, không lớn lắm nhưng đủ lọt tai khiến ba đứa bất động tại chỗ. Cự Giải vẫn đang ngồi yên, Thiên Bình thì đang chỉnh lại áo khoác và còn Kim Ngưu giữ nguyên tư thế nửa nằm nửa ngồi.
- Cái tiếng đó...
- Là từ phía toilet nam đúng không?
- Bảo Bình và Thiên Yết!
Nhanh như chớp, ba đứa bừng bừng khí thế lao ra khỏi lớp, chạy về phía toilet nam. Càng lại gần thì tiếng đập cửa càng rõ ràng cùng tiếng kêu càng rõ ràng hơn. Thiên Bình thường thì là đứa chạy chậm nhất, riêng lần này bộc lộ tài năng tiềm ẩn, bỏ Cự Giải và Kim Ngưu đằng sau một đoạn.
- Mẹ kiếp! Đứa nào đấy hả?! Mở cửa ra cho ông!!
- Bảo Bình? Mày ở trong đó phải không?
- Đúng đúng, có cả Yết Yết nữa! Mau giúp tụi tao mở cửa đi!
Nhận ra được giọng Thiên Bình, Bảo Bình mừng rỡ như thấy đấng cứu thế, giây thần kinh căng cứng cũng được thả lỏng. Phía bên ngoài vang lên giọng của Cự Giải và Kim Ngưu, loay hoay tìm cách mở cửa. Bảo Bình thở phào, cúi xuống vỗ vỗ vai trấn an Thiên Yết.
- Ráng một chút, sắp ra khỏi đây rồi, đừng lo.
Như một phản xạ tự nhiên kì quặc, Thiên Yết bỗng ôm chầm lấy Bảo Bình, cố gắng tìm lại sự bình tĩnh cho bản thân. Bảo Bình đột nhiên bị tấn công thì cứng đờ người, tay giơ giữa không trung, lúng túng không biết nên để đâu. Cuối cùng lại quyết định vòng tay ôm Thiên Yết vào lòng.
Cánh một lớp cửa, liên minh bà mối đang cố gắng giải thoát CP của họ mà không biết hai đứa đang tung hint một cách lặng lẽ bên trong. Cự Giải nhíu mày nhìn quanh, bộ não thiên tài đang hoạt động hết năng suất để phân tích tình hình oái ăm trước mắt.
Trường hợp thứ nhất là nếu kẻ khóa cửa nhốt CP Bảo Yết một cách cố tình và có ác ý thì chắc hắn cũng đang giữ chìa khóa. Còn trường hợp thứ hai là kẻ này chỉ muốn hù dọa một chút nên sẽ quăng lại chìa khóa đâu đó gần đây. Dù sao thì cũng nên có hy vọng vào trường hợp hai.
- Lấy điện thoại ra soi xem có thấy chìa khóa dưới đất không đi.
Ý kiến vừa được đưa ra, Thiên Bình và Kim Ngưu lập tức thực hiện. Ba đứa, mỗi đứa một chiếc điện thoại mở flash sáng trưng, vừa rọi vừa săm soi dưới đất. Thiên Bình khẽ liếc mắt ra màn hình, hai giờ hai mươi ba phút sáng. Tên khốn nạn nào cũng rảnh mà nghịch dại giờ này thế không biết?!
- Ê, tao tìm bên-- Oái!!
Kim Ngưu đang nói bỗng hét lên rồi sau đó oạch một tiếng, nằm sải lai dưới đất. Cự Giải và Thiên Bình bị dọa cho hết hồn, vội chạy lại phía con bạn. Nhưng vừa lại gần tới nới thì Thiên Bình cũng bị trượt chân suýt té, may mắn mà kịp vịn vào tường. Cự Giải thấy vậy cũng cẩn thận hơn, cúi xuống đặt tay xuống sàn.
- Nước?
- Cửa sổ mở này, nước tạt vào hết rồi!
Thiên Bình vẫn đang bám trên tường bỗng phát hiện ra ngay kế bên là cái cửa sổ mở toang liền ngạc nhiên thốt lên. Kim Ngưu lúc này đã chống tay đứng dậy, nheo mắt ngờ vực. Tại sao lại để cửa sổ mưa trong đêm giông bão thế này? Các giáo viên không thể nào bất cẩn vậy được.
- Lẽ nào...
- Khoan, ba đứa mình nghĩ như nhau phải không?
- Đồn là vậy.
Như được khai sáng điều gì đó, Thiên Bình, Cự Giải và Kim Ngưu liền quay qua nhìn nhau. Biểu tình trên gương mặt của đứa còn lại càng chứng minh suy nghĩ của ba đứa là đúng. Thật sự là muốn lật bàn mà, tên khốn đó chơi bỉ ổi quá đáng!
- Vậy chìa khóa...
- Chắc chắn đang ở dưới bãi cỏ rồi.
- Thiên a, phải làm sao bây giờ?
Bảo Bình với Thiên Yết ở trong toilet nam hoàn toàn có thể nhận ra sự khác thường trong giọng nói của mấy con bạn vọng vào từ bên ngoài. Thiên Yết áp sát tai vào cửa toilet, cố gắng nghe xem Kim Ngưu, Thiên Bình và Cự Giải đang nói gì nhưng vô dụng.
- Wee? Có chuyện gì vậy mấy guys?
- Khụ, Bảo Bình, Thiên Yết, hai người hãy bình tĩnh nghe đây.
Thiên Bình được chọn làm kẻ truyền tin, thận trọng sắp xếp lại từ ngữ để có thể truyền đạt lại tình hình hiện tại một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Ngược lại thì Bảo Bình và Thiên Yết đưa mắt nhìn nhau, nghe kiểu nói đó thì chắc chắn là tin không tốt lành rồi.
- Tụi này đang ôm tim và lắng nghe đây.
- Xùy, còn pha trò nữa. Nghiêm túc chút coi!
Thiên Yết huých tay Bảo Bình một cái, lườm lườm cảnh báo. Bảo Bình xoa tay cười khì khì, cậu chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng thôi. Khẽ siết chặt bàn tay đang đổ mồ hôi vì sợ của Thiên Yết, ý nghĩ phải luôn bên người con trai này chợt lướt qua tâm trí của Bảo Bình.
- Tụi này có nghi vấn là chìa khóa đã bị quăng xuống bãi cỏ...
- Hả?!?!
- Calm down, giờ chỉ có hai cách. Một là đợi đến sáng mai rồi mới nhờ cô lao công mở cửa, hai là bây giờ tụi tao sẽ xuống dưới tìm thử.
- Trời đất! Không được, bên ngoài đang bão đó. Dù không mạnh như lúc tối nhưng vẫn nguy hiểm lắm!
Thiên Yết sau khi nghe đề xuất của Thiên Bình liền lập tức gạt phăng đi, không thể để bạn bè cậu liều mạng được. Cự Giải, Kim Ngưu và Thiên Bình (lại) nhìn nhau. Họ biết cách thứ hai rất ngu ngốc và bất khả thi nhưng cần phải thử, bởi vì nếu đợi đến mai khi thầy cô biết thì lại mang theo một đống phiền phức.
- Nhưng mà cũng không loại trừ khả năng hắn chỉ mở cửa để đánh lạc hướng chúng ta.
- Vậy thì nên có một đứa ở lại trên này tìm?
- Để tao đi gọi thằng Sư với thằng Cừu dậy, tụi mày bàn tiếp đi. Nhưng nói trước là tao muốn ngâm mưa!
Thiên Bình quăng lại một câu như bom nguyên tử rồi chạy mất tiêu về lớp học, để lại Cự Giải và Kim Ngưu trơ mắt ếch ngồi đó.
*End chap 7*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro