Chương 6
Cự Giải với Kim Ngưu chưa kịp nhấc chân ra khỏi cửa thì đã bị giật mình nhảy ngược về vì ông thầy hiệu phó đột ngột đẩy cửa xông vô. Cả lớp trố mắt nhìn ổng, không khỏi tò mò vì sao mặt ổng trông hốt hoảng vậy.
- Dự báo là sẽ có bão, nếu đêm nay không đỡ hơn thì thầy e là các em sẽ phải sleep over tại trường.
- Hả???
Gần mười cái miệng há hốc, trợn tròn mắt không thể tin nổi cái mà họ vừa nghe. Ông thầy sau khi thông báo liền nhanh chóng rời đi, mặc cho lũ học sinh đang ngơ ngác. Đứa đầu tiên được hồn nhập lại xác là Cự Giải, nó liền không nói không rằng, lấy điện thoại ra báo cho bố mẹ. Một vài đứa làm cũng lật đật làm theo.
Trong khi đó thì có ba con người đang rối bời trong lòng. Nếu như thật sự có bão thì liệu mấy đứa về trước kia có ổn không? Liệu đã về đến nhà chưa đây? Sư Tử, Bạch Dương và Thiên Bình liền không hẹn mà thở dài đầy lo âu.
Sư Tử thì có số điện thoại Nhân Mã nên anh chàng liền nhanh chóng khôi phục sau khi gọi điện và nghe nó đã về đến nhà. Mà Nhân Mã lại chơi khá thân với Song Tử nên nhờ đó mà Bạch Dương được biết cô nàng cũng đã được an toàn. Tảng đá trong lòng Sư Tử và Bạch Dương được gỡ bỏ, còn lại một người.
Thiên Bình mím môi, hình như không ai trong lớp biết số điện thoại của Xử Nữ. Mà theo lời của Bảo Bình thì nhà anh lại ở khá xa trường. Thiên Bình đứng ngồi không yên, chỉ nhắn tin báo về cho nhà rồi tiếp tục lo lắng cho ai đó.
Ngoài ra thì mọi người khá háo hức về việc ngủ lại trường. Nhưng vì phải tiết kiệm pin cho điện thoại nên chẳng đứa nào dám lôi ra xài. Thành ra bây giờ có cái cảnh mấy cái đầu chụm lại ngồi mở sòng bài, la ó hò hét như đúng rồi.
- Sao lại đi con đó? Bị thiểu năng à?
- Á! Đi nhầm con rồi.
- Ê ê, tới lượt tao mà, ai cho mày đi?
- Heo kìa, đứa nào chặt cái coi.
Và một loạt tạp âm khác nữa. Mưa bên ngoài không ngớt đi chút nào, ngược lại ngày một to hơn. Cả đám chơi chán cũng quăng bài ra một góc, túm tụm lại thành một vòng tròn để chơi "True or Dare". Nào ngờ đâu mới sắp xếp vị trí xong xuôi thì ông thầy hiệu phó lại xông vô lần nữa.
- Các em làm trò gì đấy? Mau xuống phòng ăn, định bỏ bữa à?
Đến lúc này nguyên bọn mới ngớ người ra, mắt chớp chớp nhìn lên đồng hồ trên tường. Đã hơn bảy giờ rưỡi rồi, thảo nào mà cái bụng bắt đầu biểu tình. Thế là lại vội vàng đứng dậy, dọn dẹp lại hiện trường bừa bộn rồi rồng rắn kéo nhau xuống phòng ăn.
Kim Ngưu là đứa đầu tiên bước ra khỏi lớp, nhưng chưa đầy nửa giây sau liền quay ngoắt lại. Cự Giải với Thiên Bình nhận ra sự khác thường, liền tò mò ngó đầu ra. Dãy hành lang trống vắng, đèn đóm thì nhấp nha nhấp nháy đầy quỷ dị.
- Ôi mẹ ơi, cái này mà quay phim ma thì hết sảy!
Thiên Bình chớp mắt, hồn nhiên phán như thánh, không hề tỏ ra sợ sệt. Giờ thì hiểu vì sao Kim Ngưu quay lại rồi, nó vốn sợ ma mà. Không sợ phim máu me kinh dị mà chỉ sợ ma chính là Kim Ngưu đó. Thiên Bình cười khúc khích liền nhận một cú bạt đầu của Kim Ngưu.
- Mày cười gì? Không phải đứa nào cũng biến thái như mày.
- Gì mà biến thái chứ?! Tao có sở thích khác người chút thôi.
- Chút cái con khỉ! Quá khác ấy chứ!
- Sao còn đứng cãi nhau mà chưa đi?
Bảo Bình và Thiên Yết lù lù đi lại, ngạc nhiên nhìn Kim Ngưu, Cự Giải và Thiên Bình đứng như tượng trước cửa. Ba đứa tránh ra cho CP đi qua, nhưng vừa nhìn ra ngoài thì cả hai thằng lại cũng y chang Kim Ngưu, rụt đầu ngay tức khắc.
- Uầy, tao quên mất hai đứa mày cũng sợ ma...
- Còn không đi ăn à? Xuống trễ nữa là lão kia chửi đấy.
Sư Tử và Bạch Dương thắc mắc, sao mặt đứa nào cũng xanh mét thế? Còn Thiên Bình sao cứ cười quái đản thế nhỉ? Hình như có mỗi Cự Giải là bình thường nhất. Y chang khi CP Bảo Yết tới, năm đứa tự động tách ra cho Sư Bạch đi trước.
Khi thấy Sư Bạch vẫn bình thường, Bảo Bình và Thiên Yết như người chết đuối thấy phao, lập tức đi sát rạt bên cạnh. Còn riêng một mình Kim Ngưu thì được Thiên Bình và Cự Giải ở bên tám đủ thứ nên cũng phần nào vơi đi nỗi sợ.
Cả bọn an toàn xuống tới nơi, học sinh bị kẹt ở lại trường cũng khá đông, chật kín hết cả phòng ăn, không có bàn trống để mà ngồi. Vẫn là Cự Giải nhanh trí nhất, đề nghị lấy thức ăn rồi lên lớp mà ngồi, bảy con người đang đói vật vã liền gật đầu lia lịa, không một lời phản đối.
- Ủa mà... Nó đâu nhỉ?
- Chắc ngồi với mấy học tỷ rồi. Kệ đi, nó lớn hơn tụi mình thì phải tự biết lo cho thân nó thôi.
- Ừa...
Thiên Bình không phủ nhận là dù ở nơi nào thì bản thân nó sẽ theo phản xạ tìm Ma Kết, giống như một loại chế độ cảnh giác tự động vậy. Có lẽ nên học cách thả lỏng thôi, nếu không có ngày Thiên Bình hóa khùng mất.
Cơm nước xong xuôi thì cũng gần tới giờ đi ngủ cho bé ngoan, khổ nỗi nguyên lũ chẳng đứa nào ngoan nổi thế là lại bày trò. Sư Tử với Bạch Dương lôi kéo cả đám ngồi lại vòng tròn, thậm chí đèn trong lớp cũng tắt hết, chỉ chừa lại đúng một cái đèn ngay giữa lớp.
- Không lo đi ngủ còn muốn phá phách gì hả?
Vốn cũng không có gì để chơi, điện thoại thì phải tiết kiệm pin nên đứa nào cũng chỉ muốn ngủ cho lành đời. Ai ngờ lại bị hai thằng siêu quậy xúi lại chẳng biết làm gì. Tuy nhiên, với cái kiểu tắt đèn rồi cứ ra vẻ thần bí của Sư Bạch, Kim Ngưu có thể đoán ra tám chín phần rồi.
- Má, đéo chơi. Đi ngủ đây.
Lập tức bỏ về phía góc lớp nằm, dĩ nhiên là đêm nay phải cắn răng nằm đất rồi. Sư Tử với Bạch Dương cũng không năn nỉ, thay vào đó hai đứa cứ ráng kể cho thật to để Kim Ngưu vẫn có thể nghe rõ mồn một.
Kể cái gì à? Phong cảnh hữu tình, nhân hòa địa lợi thế này mà không kể chuyện ma thì lãng phí cả một đời người! Thiên Bình khóe môi giật giật, tuy cảm thấy sợ nhưng vẫn tỏ ra hào hứng lắng nghe Sư Bạch bịa đủ thứ chuyện hư cấu ảo lòi.
- Bỗng nhiên đèn tắt hết, căn phòng chìm vào im lặng...
- Á!! Đứa nào tắt đèn đấy?!
- Đậu xanh, không đùa nha, tao táng à!
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Cúp điện đấy!
- Ô mô??? Cũng biết chọn thời cơ để mà cúp ghê...
- Tổ sư nhà máy điện!!!
- Thiên a, mau tập trung một chỗ đi!
Cả lũ nháo nhào cả lên, miệng chửi rủa om sòm. Thật ra cúp điện bình thường thì cũng không lố vậy đâu, đằng này lại cúp ngay khúc cao trào mà Bạch Dương đang kể nên mới gây phản ứng mạnh đến vậy. Tiếng gió rít, tiếng mưa đập mạnh trên cửa sổ lúc này trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.
- Đã bảo đi ngủ đi mà.
Kim Ngưu bực bội lên tiếng, khó trách được khi giọng nó có chút run run. Đến mức này thì cả Sư Tử lẫn Bạch Dương đều không dám ra oai nữa. Bảy đứa cứ thế lùi về góc lớp nằm, thậm chí còn dàn bàn ghế tạo thành một lớp phỏng thủ vững chắc.
- Được rồi, không ý kiến gì nữa, mau ngủ thôi.
Giờ thì cho vàng cũng chẳng đứa nào dám ý kiến đâu. Nguyên đám ngoan ngoãn nằm xuống ngủ với tâm trạng nơm nớp. Mãi một lúc lâu sau, Thiên Yết chợt giật mình tỉnh giấc. Ngó ngang ngó dọc thì đứa nào cũng đang an giấc ngàn dây ngon lành.
Đồng hồ lúc này điểm hơn hai giờ sáng, mưa bên ngoài vẫn còn rơi rả rích nhưng gió đã ngưng rít gào. Thiên Yết cắn móng tay, nhổm người nhìn qua mấy cái bàn chỉ thấy một màu đen thăm thẳm, hình như vẫn chưa có điện thì phải...
- Bảo Bình, Bảo Bình, dậy coi.
Thiên Yết đưa tay lay lay Bảo Bình đang nằm bên cạnh. Khổ nỗi dường giọng nói của Thiên Yết không tới nổi đại não đang dừng hoạt động của Bảo Bình, cậu chàng vẫn ngủ say sưa. Thiên Yết tiếp tục gọi lần hai, lần này có lớn tiếng hơn một chút.
- Cái thằng này, dậy ngay cho ông!
- Ưm-- Cái gì vậy?
- Đi toilet với tao...
- Hả???
Bảo Bình mở mắt ngay tức khắc, bậy dậy nhìn Thiên Yết đầy ngờ vực. Hình như Thiên Yết hoàn toàn quên béng là Bảo Bình cũng sợ ma y chang cậu.
*End chap 6*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro