Chương 14
[Đến đâu rồi?]
- Ngã tư rồi, khoảng năm phút nữa tao tới. Mấy đứa kia có mặt chưa?
[Còn thiếu mày, chị em Bảo Kết với Bành Bạch thôi.]
- Okay, lát gặp.
Tút.
Cự Giải cất chiếc điện thoại lại vào balô rồi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Những cảnh vật cứ vun vút lướt qua, hồn nó sớm đã không biết thả về phương nào. Thực sự nó cảm thấy rất đau đầu về vụ mà cả bọn quyết định lao vào đây. Mà lần này không chỉ trong đám chơi thân, còn có sự góp mặt của Song Ngư và Ma Kết.
Cái này là không nên nhưng cũng phải trách Thiên Hậu sao lại nổi tiếng đến thế, thân với cả lớp nên giờ ai cũng muốn đi bắt cho bằng được kẻ đã giết tỷ ấy. Cũng may Song Ngư dạo này bớt dằn mặt Thiên Bình rồi, cũng không đeo cứng ngắc Xử Nữ như trước. Nghe Song Tử nói hình như cô nàng đã có bạn trai, đang nồng ấm và happy lắm.
Ầy, lạc đề, lạc đề.
Cái quan trọng là nhân vật tên Ma Kết kia kìa. Nghĩ tới đây Cự Giải không kìm được mà đưa tay lên day day trán, kèm theo còn có tiếng thở dài thườn thượt. Cự Giải thì vốn chẳng quan tâm đâu, nhưng mà việc có Ma Kết trong đội hình nó cứ kì quặc thế nào ấy.
Nghĩ vẩn vơ một hồi cũng đã tới nhà Nhân Mã, Cự Giải vội tạm biệt ba rồi xách túi te te đi vào. Nhà Nhân Mã không phải nơi xa lạ gì với đám tụi nó, mỗi năm cũng phải qua ăn bám nơi này cả chục lần. Riết rồi chẳng thèm bấm chuông hay gọi Nhân Mã xuống đón, cứ thế đi vào chào hỏi rồi lên thẳng phòng của cô nàng.
- Yo Cua~
Vừa ló cái mặt là nghe thấy giọng Thiên Bình, nó đang giơ tay kí hiệu V về phía Cự Giải. Trong phòng đã tập trung khá là đầy đủ, Bạch Dương cũng đã đến, coi bộ chỉ thiếu chị em nhà Bảo Kết thôi. Nhập hội cùng với Bình Ngưu, Cự Giải tò mò nhìn đống giấy tờ lộn xộn trước mặt hai con bạn.
- Gì đây?
- Bản copy của hồ sơ vụ án.
- Trời đất! Sao có được vậy??
- Là nhờ công tui đó nhe~
Bạch Dương từ đâu chui ra, nhe răng cười hớn hở đầy tự hào. Thì ra là do thằng con nhà nòi này cung cấp, Cự Giải gật gù rồi quay sang nhặt một tờ lên xem. Đó là hồ sơ ghi chép lại về một cô gái tên là Vệ Tinh, nạn nhân số hai của vụ án.
- Thấy điểm chung gì giữa các cô gái này không?
- Không, tìm lòi mắt chả thấy điểm chung gì ngoài việc họ là nữ--
- Tao nghĩ có gì đó liên quan đến trường mình.
- Là sao?
- Này nhé, Xà Phu là ở khu vui chơi gần trường, Vệ Tinh là bãi đất trống kế bên trường và Thiên Hậu là trong trường...
- Khoảng cách ngày một giảm!
- Bingo.
Thiên Bình búng tay rồi cười cười sắp xếp lại mớ hồ sơ. Trong khi đó tụi còn lại như được khai sáng, xoa cằm xoa trán ngồi suy tư. Theo như manh mối Thiên Bình vừa chỉ ra, mà có thể cảnh sát cũng đã đoán được, trường học hiện tại chính là nơi có khả năng xảy ra vụ án tiếp theo cao nhất.
Kim Ngưu nhíu mày, nếu vậy thì trường học giờ là nơi nguy hiểm nhất. Không có điểm chung giữa các nạn nhân chứng tỏ tên sát thủ này ra tay vì... niềm vui bệnh hoạn? Chém giết cho vui sao? Đột nhiên, Cự Giải quay sang Bạch Dương.
- Nè, tao thấy nên nhờ ba mày nói trường cho nghỉ học đến khi bắt được hung thủ đi.
- Đúng đó, còn đi học là còn nguy hiểm.
- Không đúng, như vậy chẳng khác nào bứt dây động rừng, thế thì hung thủ làm gì dám ra tay nữa?
Gần chục con mắt quay sang kẻ vừa phát ngôn, nhưng mới nhìn chưa đầy nửa phút đã vội bĩu môi quay đi. Xời ạ, tưởng đứa nào hôm nay bị thánh nhập ai dè là Xử Nữ bác học. Ai chứ ông anh đó thì chẳng có gì đáng mà trầm trồ hay ngạc nhiên. Xử Nữ lập tức giãy nảy lên.
- Này, này, cái kiểu phản ứng méo mó gì thế hả?!
- Vậy thì không nên cho nghỉ học?
Song Tử vửa soi gương vừa hỏi, lập tức mấy cái đầu quay sang cô nàng bàn tán, hoàn toàn không để Xử Nữ vào mắt. Thiên Bình nhìn gương mặt đầy ủy khuất bi thương của Xử Nữ mà không kìm được bật cười ha hả trong bụng, anh chàng này đáng yêu thật.
- Hello ~
- Ô-- Chào Ma Kết, chào Bảo Bình.
Nhân Mã thoải mái vẫy tay cười tươi rói chào đón hai thành viên cuối cùng của nhóm, mặc dù nhìn mặt Ma Kết thì lại cảm thấy gượng gạo khó tả. Bầu không khí náo nhiệt trong phòng bỗng chốc trở nên yên ắng đến quỷ dị.
- Yết ơi ~~~
- Dẹp cái giọng nhão nhoẹt đó giùm con cái đi ông nội!
Hai kẻ lên tiếng phá vỡ sự im lặng không ai khác ngoài cặp vợ chồng son Bảo Yết. Mọi người phá lên cười khi nhìn Thiên Yết phũ phàng quăng cái gối thẳng mặt Bảo Bình. Ai cũng phải vỗ tay cảm thán, cú ném đó xứng đáng điểm mười, tuyển thủ quốc gia cũng phải cúi đầu chào thua. Riêng Bảo Bình sau khi bị ăn cái gối vào mặt liền hờn dỗi chui vô góc ngồi đếm kiến.
- Bày đặt giận hả? Giận luôn đi nha, đừng có nói chuyện với tui nữ--
- Vợ ơi, anh đâu dám~
- Hừ..
Lại một trận cười lăn lộn, Bạch Dương cười đến độ té khỏi ghế, lăn xuống sàn mà vẫn cứ ôm bụng cười tiếp. Người đầu tiên lấy lại bình tĩnh là Xử Nữ, anh liền đập bàn hắng giọng cắt ngang cơn cười của mọi người.
- Được rồi, được rồi. Tập trung đi nào.
- Kết, qua đây ngồi này.
Thiên Bình lên tiếng, vỗ vỗ xuống vị trí còn trống bên cạnh mình. Ngoại trừ Kim Ngưu và Cự Giải, có những cặp mắt kia đều trợn tròn lên nhìn cô nàng. Thiên Bình nhún vai, trực tiếp lờ đi những cái nhìn đầy khó hiểu đó. Ma Kết ôm cái cặp bước về phía Thiên Bình, thoải mái ngồi xuống mặc dù ở bên còn lại của Thiên Bình chính là Ngưu Giải.
- Nào tiếp tục thôi.
- Ờ.. Ờ... Vậy giờ chúng ta cần có kế hoạch để đối phó với tên này. Ai có idea gì không?
- Bước tiếp theo của tên này chúng ta chưa đoán được, cảnh sát chắc chắn sẽ bố trí người quanh trường. Có lẽ cái cần lo là giữ cái mạng nhỏ cho tốt đi kìa.
- Cái con Cân này-- Ăn nói gì nghe ghê quá!
- Ủa? Bộ tao nói sai hả?
Thiên Bình tròn mắt nhìn đám bạn, vẻ mặt đúng nghĩa ngây thơ vô tội. Hội nữ âm thầm đưa tay đỡ trán, lắc đầu như không còn lời gì để nói thêm. Hội nam thì gần như há hốc mồm trước sự tỉnh ruồi của con bé hâm dở Thiên Bình. Mãi cuối cùng, Kim Ngưu phải lên tiếng tiếp tục đề tài.
- Cân nói có lý, chúng ta đầu tiên phải tự bảo vệ bản thân đã rồi mới nghĩ đến việc bắt tên kia.
- Nhưng làm gì bây giờ?
- Mang theo vật phòng thân.
- Ví dụ?
- Dao, máy shock điện, ... Những thứ nhỏ nhỏ để tiện mang theo bên người thôi.
Thiên Bình giơ mấy ngón tay ra điểm danh những vật phòng thân hữu dụng một cách không thể nào tỉnh và đẹp trai, ý lộn, đẹp gái hơn được nữa. Mấy người kia, dĩ nhiên trừ Ngưu Giải và Ma Kết, (lại) trợn mắt ngồi nhìn cô nàng quái đản này.
- Khoan đã.
Song Ngư đột nhiên lên tiếng, bàn tay giơ cai lên không trung như học sinh đợi cô giáo gọi phát biểu. Cả đám phì cười trước hành động này của nó. Thiên Bình cũng hùa theo, đưa tay về phía Song Ngư, trịnh trọng lên giọng.
- Mời em phát biểu.
- Thôi dẹp diễn sâu đi mẹ, tao chỉ thắc mắc là mày nhìn thấy được hồn ma của Xà Phu phải không?
- Ừa, thì làm sao?
- Cô ấy chỉ cho mày vị trí của những nạn nhân, tại sao lại không chỉ thẳng tên hung thủ là ai?
Ding dong ~
Bóng đèn điện quang trong đầu cả bọn bỗng sáng bừng lên, mọi con mắt đổ dồn về phía Thiên Bình khiến cô nàng giật mình. Đám bạn vẫn cứ nhìn chằm chăm như thể nếu Thiên Bình không trả lời thì dám ca cả lũ sẽ xông vô hội đồng nó ngay tức khắc.
- Hm-- Có thể tỷ ấy không thấy mặt hung thủ?
- Vậy sao cô ấy biết được ví trí của nạn nhân tiếp theo?
- Nên nhớ, các nạn nhân đều tìm thấy đều đã chết. Không có ai thoi thóp hay còn sống cả.
- Thì sao?
- Hồn ma của họ có thể đến và chỉ lối cho tỷ ấy chăng?
- Làm sao có thể?
- Nghe vô lý quá.
- Thế giới tâm linh ai mà biết được. Mấy má làm như con là thánh!
Thiên Bình bĩu môi và tiếp tục vùi đầu vô đống giấy tờ trên sàn. Nhìn lướt nhanh qua gương mặt đầy vẻ trách móc của Xà Phu đang đứng góc phòng. Nó thở dài, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Xà Phu tỷ, thực xin lỗi. Em-- không thể chỉ đích danh người đó được."
*End chap 14*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro