Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hôm nay là một ngày rất bình thường, không có gì đặc biệt đối với bộ ba Ngưu Bình Giải. Nhưng đối với lũ còn lại thì hết sức trọng đại. Vâng, hôm nay là 14/02 cũng có nghĩa là lễ tình nhân. Và Thiên Bình đã tỉnh ruồi phán một câu thế này vào ngay khi bước vào lớp.

- Ý, tỷ ấy sau mày kìa..

- Mẹ cha! Mới sáng sớm nha con kia!!

Thiên Yết uất phẫn gào lên, chạy vèo một cái qua bên chỗ Cự Giải và Kim Ngưu, bỏ lại Bảo Bình vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo không hiểu chuyện gì. Mãi đến khi thấy Thiên Bình bịt miệng cười gian xảo thì cậu mới ngớ ra, mặt mày tái mét theo bước Thiên Yết.

- Con Cân giờ nó chai rồi.

- Nhìn riết thì cũng phải chai thôi.

- Tỷ ấy có ra dấu hiệu gì không?

- Không, chỉ đứng đó thôi. Chào buổi sáng, Xà Phu tỷ~

Cả lớp trợn mắt ngó Thiên Bình vẫy tay chào với... cái bức tường rồi chán nản lắc đầu. Tụi nó cũng cần học cách làm quen với cái cảnh này đi thôi. Tuy đã đón nhận tin Thiên Bình có khả năng tâm linh nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy quái, mỗi lần nhìn lại thêm quái.

Vụ án vẫn cứ đóng đinh để đó, tuy Bạch Dương đã nói bí mật của Thiên Bình cho cha cậu nhưng dù ông tin thì không có nghĩa là những cảnh sát khác cũng tin. Thế là giờ Bạch Dương gánh vác trách nhiệm quan sát Thiên Bình mỗi ngày, nếu có gì bất thường thì phải báo cho cha cậu ngay.

- Ngó cái cổng trường hồng lè thấy gớm quá, valentine thôi mà có cần khoa trương vậy không?

- Ờ, tao cũng thấy gớm, Xử ca đâu rồi để đi kiện ổng coi.

- Mày gớm cái gì, có gấu rồi thì đừng hùa theo tụi này à.

Kim Ngưu dí trán Nhân Mã một cái rồi xua tay đuổi như đuổi tà. Sư Tử đằng sau cười nham nhở, nhìn vẻ ngượng ngùng của Nhân Mã với ánh mắt ngập tràn yêu thương. Thiên Bình nổi da gà, lập tức xách Cự Giải và Kim Ngưu đi ra chỗ khác ngồi. Hường muốn đè chết cẩu độc thân!

- Cừu điên, tặng ông nè.

- Hể? Tặng tui valentine hả?

Bạch Dương kinh hỷ nhìn hộp chocolate đắt tiền rồi lại nhìn Song Tử với vẻ không tin được. Cô nàng hôm nay trang điểm nhẹ, không đậm son phấn như mọi khi. Bất quá kiểu này lại khiến Song Tử lộ vẻ trong sáng, khí chất thanh tao hơn rất nhiều. Bạch Dương nhìn không khép được mồm, nếu có thể chắc nước dãi cũng sẽ chảy ròng ròng.

- Ai nói.. Chỉ là nhà mua nhiều quá, ăn không hết mới cho ông thôi. Đừng.. đừng có mà tưởng bở!

- Hì hì, biết rồi. Dù sao cũng cám ơn nhe~~

Thở dài một tiếng, Thiên Bình ngán ngẩm lấy tai nghe ra, mở nhạc đến mức to nhất rồi gục đầu vờ ngủ. Nói ngày hôm nay không quan trọng thì cô chính là đang nói dối. Suốt hơn hai năm chung lớp cùng Xử Nữ, không ít lần Thiên Bình mơ hồ vẽ ra khung cảnh khi cô tỏ tình với anh vào ngày này. Nhưng rốt cuộc đến tận bây giờ thì vẫn là không dám mở lời.

- Cân, Cân, ngủ rồi à?

Bên tai truyền tới tiếng hét, Thiên Bình gỡ tai nghe ra, ngẩng lên nheo mắt nhìn Bảo Bình trước mặt, trông cậu có vẻ bồn chồn vì một lí do ngu xuẩn nào đó mà Thiên Bình biết tỏng nó là cái gì.

- Làm sao?

- Cái hôm qua bàn.. Có chắc là thành công không vậy?

- Mày hỏi tao thì tao hỏi ai??

- Mày phải thử thì mới biết chứ.

Cự Giải đang chăm chú chơi game cũng đột nhiên lên tiếng, mắt vẫn chưa rời màn hình. Kim Ngưu tạm dừng trò chơi, nghiêng người ra đằng trước nhìn Bảo Bình rồi lên tiếng trấn an, mặc dù cái giọng đều đều của cô chẳng có chút xíu thành ý nào.

- Mày cứ lo làm gì, tụi tao plan sao thì mày cứ follow theo đi, hỏi hoài đếu giúp nữa giờ.

- Ấy-- Đại tỷ bình tĩnh, hãy thương em đi mà~~

- Thiệt chứ Trâu nói chuẩn, mày đừng lo bò trắng răng nữa. Yết cũng thích mày mà.

- Sao biết?

- Giờ thích hỏi ngược lại đúng không?!

- Dạ không.

Thiên Bình hùng hổ nhe răng trợn mắt đuổi Bảo Bình đi rồi sau đó (lại) úp mặt xuống bàn vờ chết. Cự Giải và Kim Ngưu lắc đầu ngó con bạn thân, bắt đầu tới tháng rồi đấy, coi bộ giúp xong vụ CP Bảo Yết thì tụi nó cũng nên tìm cách giúp CP Xử Bình mới được. Nhìn Thiên Bình cứ lúc nào cũng tỏ vẻ bình thản mà tụi nó thấy mệt thay.

.

.

.

- Ô la, Bảo gọi Trâu nghe rõ trả lời, vô vị trí chưa?

- Đã xong.

- Còn Giải?

- Ready~

- Then what are we waiting for? Mission starts!! Cân, triển đi mày.

Bảo Bình vừa dứt lời, Thiên Bình liền tiến lại phía Thiên Yết đang soạn cặp ra về. Nó tỏ vẻ bí hiểm thì thầm gì đó vào tai Thiên Yết khiến cậu chàng hết ngạc nhiên thành tái mét rồi chạy đi mất dạng. Đợi bóng Thiên Yết khuất sau cầu thang, Thiên Bình mới từ tốn thông báo cho Cự Giải và Kim Ngưu để chuẩn bị bước tiếp theo.

Thiên Yết sau khi nghe tin dữ liền chạy như điên xuống lầu một. Cậu suýt thì trượt chân té cầu thang mấy lần, may mà vẫn bám lại lan can nên không sao. Xuống đến nơi, mắt Thiên Yết láo liên nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc của một người nào đó. Đột nhiên Cự Giải và Kim Ngưu cũng từ xa chạy tới, mặt mày nghiêm trọng.

- Yết, Yết-- Sao còn ở đây? Không ra tiễn Bảo Bình à? Nó chuẩn bị đi rồi kìa.

- Nó ở đâu?? Nói tao nghe lẹ coi!

- Nó ngoài xe ấy, hình như sắp về rồi.

- Chết tiệt.

Chửi đổng một tiếng, Thiên Yết theo hướng Cự Giải chỉ mà lao đi. Tim cậu đang đập nhanh hơn bao giờ hết, một cảm giác đau đớn cứ len lỏi. Ban nãy Thiên Bình đến báo tin Bảo Bình mai sẽ chuyển trường cậu còn tưởng nó đùa, nhưng khi thấy mắt nó đỏ hoe sắp khóc thì Thiên Yết mới hoảng. Lại còn mới gặp thêm hai đứa Ngưu Giải càng khiến cậu thêm loạn.

Quá trễ, khi Thiên Yết ra đến nơi thì chiếc xe chở Bảo Bình và Ma Kết đã lăn bánh đi mất. Thiên Yết vừa chạy theo vừa gào lên, nhưng chiếc xe cứ thế vô tình ngày một tăng tốc, phút chốc đã mất hút sau ngã rẽ cuối đường. Thiên Yết ngồi phịch xuống giữa đường, nước mắt rơi lã chã như mưa.

- Đồ ngốc.. Mày chưa được đi... tao còn chưa nói.. tao thích mày... BẢO BÌNH!!! QUAY LẠI ĐÂY!!!!!!!!!!!

- Ơi?

Giọng nói vô (số) tội bỗng vang lên, Thiên Yết cảm thấy một cơn gió lạnh vừa lùa qua. Cậu quay phắt lại, là Bảo Bình, đứng sừng sững đó như đúng rồi. Thiên Yết trợn tròn mắt không tin được, miệng há hốc, đến cả nước mắt cũng không buồn đưa tay lên lau.

- Sa.. Sao mày.. Sao mày lại còn ở đây?

- Chứ muốn tao đi hả? Buồn ghê, vậy thôi bye.

Bảo Bình vờ giận dỗi xốc cặp bỏ đi. Ai ngờ chưa đi được ba bước liền bị túm lại. Thiên Yết cúi đầu lau lau cái mặt tèm lèm hệt như con mèo, tay tuyệt nhiên vẫn nắm chặt áo Bảo Bình không buông. Bảo Bình cũng không vội, bình thản đút tay vào túi quần chờ người kia chỉnh lại nhan sắc.

- Sao nữa? Không phải muốn tao đi hả?

- ... Bộ mày chuyển trường thật sao?

- Tao không rỗi hơi đùa mày làm gì.

Mồm thì nói thế chứ Bảo Bình đang nín cười đến nội thương. Công nhận cái kịch bản cẩu huyết này chỉ có Thiên Bình mới rảnh rỗi ngồi nghĩ, quả không sai khi nhờ cô nàng làm quân sư quạt mo chuyện. Thiên Yết nào có hay biết đến chuyện đó nên nghe Bảo Bình trả lời thì cậu chàng thêm một phen hụt hẫng.

- Sao lại đột ngột vậy?

- Bố mẹ muốn, cũng không phản đối được.

Cả lớp ai cũng biết gia đình Bảo Bình thuộc dạng cổ hủ, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Tuy nhiều lúc muốn đấu tranh giành quyền tự do lắm nhưng cứ nghĩ tới việc cha mẹ đã cực khổ nuôi nấng cậu thì lại thôi, không dám cãi nhiều. Tình tiết này nay đã được đưa vào làm một lí do hết sức hợp lý cho vở kịch.

Thật ra ban đầu Bảo Bình cũng không mấy hào hứng với cái trò lừa Thiên Yết, cậu thấy cứ thẳng thắn tỏ tình cho rồi, khỏi bày trò cho mệt xác. Nhưng Thiên Bình lại bảo Thiên Yết là dạng ngạo kiều và tsundere gì gì đó mà cậu không hiểu. Bắt buộc phải làm vậy thì mới khiến Thiên Yết thành thật được nên Bảo Bình lập tức nghe theo răm rắp, không dám kêu ca gì nữa.

- Tao đi rồi.. mày sẽ nhớ tao chứ?

Thiên Yết thoáng ngượng ngùng khi nghe Bảo Bình hỏi, cậu nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Nếu huỵch toẹt nói là nhớ thì liệu có phải tự nhận là có gian tình với Bảo Bình hay không? Mà không nói thì Thiên Yết sẽ phải chôn giấu tình cảm này suốt đời sao?

- Tao...

- Haizz, mày không cần trả lời đâu, hỏi vậy thì gượng ép quá nhỉ?

Bảo Bình thờ dài, theo kịch bản liền cười buồn rồi nhìn về phía xa xăm vô định nào đó. Đây chính là lúc cao trào, cần phải làm cho bầu không khí thật rồ-mán-tíc thì lúc bày tỏ mới có thể khiến Thiên Yết cảm động mà nhận lời.

- Tao vẫn còn một điều hối tiếc mày ạ..

- Là gì?

- Người tao thích.. tao vẫn chưa kịp tỏ tình.

Thiên Yết có cảm giác hình như có gì đó vừa nổ cái ầm trong đầu cậu.

- Liệu giờ tao tỏ tình có còn kịp không?

- ... Chắc kịp mà, mau đi đi.

Nói ra câu này mà tim Thiên Yết đau như cắt, phải cố lắm mới kìm nước sự nghẹn ngào trong giọng nói.

- Liệu người ta có đồng ý không?

- Sẽ có thôi, dù sao mày cũng (miễn cưỡng) xem là hotboy mà.

- Chắc không?

- Chắc.

Tên khốn này còn ở đây mà hỏi mấy câu vớ vẩn, Thiên Yết thề là dù buồn rầu đến đâu thì lúc này cậu vẫn rất muốn thụi một quả vào cái mặt đang cười nham nhở của Bảo Bình. Thật đấy!

- Anh thích em, làm bồ anh nha?

- Ờ-- HẢ???

- Đồng ý rồi, cấm nuốt lời à.

- Mày.. sao...

Thiên Yết lắp bắp, trợn tròn mắt không tin được, run run chỉ tay lên mặt Bảo Bình. Bảo Bình không nói nhiều, trực tiếp bước tới ôm lấy người trước mặt, hôn cái chóc lên má Thiên Yết.

- Anh không chuyển trường, là vở kịch Cân bày ra để tạo cơ hội tỏ tình với em thôi.

- Cái gì?! Chúng mày đem tao ra làm trò đùa đấy à?!!

- Hạ hỏa, đừng nóng. Là vì không xem em làm trò đùa thì mới cất công diễn đấy chứ.

Có cái gì đó sai sai trong câu nói nhưng Thiên Yết tạm bỏ qua. Cậu đang hạnh phúc muốn chết đây này, hơi đâu mà để ý mấy tiểu tiết nhỏ nhặt.

- Vậy có thích anh không?

- Đã lừa người ta làm bồ rồi còn hỏi, đồ khỉ.

- Thì nghe chính em nói ra mới giá trị chứ?

- Xùy-- Rồi, rồi, em thích anh. Được chưa?

- Aish, dạo này già rồi lãng tai quá, nghe không rõ gì cả..

- Đi chết đi!

- Ha ha, đùa thôi mà, người đâu da mặt mỏng thế. Này, đợi anh với~~

CP Bảo Yết này nào có hay biết bộ ba Giải Bình Ngưu đứng trên tầng xem phim qua lớp cửa kính nãy giờ. Không nghe được lời thoại bất quá thấy Thiên Yết mặt đỏ bừng giận dỗi bỏ đi còn Bảo Bình cười toe toét chạy theo sau thì cũng đoán già đoán non được kết quả rồi. Well, cũng tính ra là (lại) một valentine hường phấn trôi qua.

*End chap 12*

P/s: Chap dài nhất, hết nợ nghe con tó :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro