Chương 10
Không rõ bằng cách nào mà nguyên đám ra được khỏi căn nhà ma, cũng không rõ sao mà tụi nó tới được sở cảnh sát. Chỉ biết là bây giờ chín đứa đã trở thành những nhân chứng của vụ án này, mà đặc biệt chính là bốn đứa đi đầu trong dãy hành lang đó - Thiên Bình, Kim Ngưu, Thiên Yết, Bảo Bình.
- Mấy đứa là học sinh sao?
- Vâng.
- Ai là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân?
- Cháu, còn thấy máu đầu tiên thì là cậu ấy.
Thiên Bình lên tiếng, chỉ tay qua phía Bảo Bình ngồi đơ ra đó, vẻ mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Hiện tại, những đứa duy nhất mang vẻ mặt mà có thể miễn cưỡng xem là bình thường chỉ có Cự Giải, Bạch Dương và Thiên Bình. Còn lại thì đứa nào cũng mặt mày tái nhợt.
Bạch Dương thì không nói, cậu là con trai, hơn nữa thuộc dạng gan dạ. Còn Thiên Bình với Cự Giải thì mới là bất ngờ. Kim Ngưu hít sâu một hơi, nó nghĩ là hai đứa bạn chỉ tỏ vẻ thế thôi chứ bên trong chắc cũng sợ lắm. Tuy nhiên, dù là tỏ vẻ thì không phải ai cũng làm được, vẫn là nên khen đi.
- Được rồi, tạm thời chú sẽ chỉ cần.. để xem.. Hmm... Thiên Bình, Kim Ngưu, Bảo Bình và Thiên Yết ở lại để hỏi riêng vài điều. Còn lại có thể về, chú đã bố trí xe của sở sẵn rồi.
- Cháu có thể ở lại không ạ?
- Cháu là?
- Bạch Dương, con trai của cảnh sát Bạch bên đội điều tra số 7. Cháu chắc là chú biết.
Vừa nghe tới "đội điều tra số 7" là lập tức vẻ mặt của những cảnh sát có mặt trong phòng lập tức biến sắc. Ngoại trừ mấy thằng con trai và Song Tử với Nhân Mã, ba đứa kia thì tròn mắt ngạc nhiên. Thì ra là con nhà nòi, thảo nào trông chuyên nghiệp đến thế (?).
- Đượ-- Được, cháu cứ ở lại.
- Cám ơn chú.
Sau khi đám kia về thì cảnh sát cũng bắt đầu thẩm vấn riêng từng đứa một, dĩ nhiên là trừ Bạch Dương, kẻ chỉ ở lại để chắc chắn bạn cậu không bị đối xử không công bằng. Dù sao cũng là lấy lời khai từ một đám nhóc, mấy ông cảnh sát này chắc sẽ chẳng thèm kiêng nể gì.
Kim Ngưu, Thiên Yết và Bảo Bình khá nhanh, họ chỉ hỏi vài câu lấy lệ rồi cho về. Thiên Bình thì lâu hơn một chút vì nó là người phát hiện ra xác chết. Cuộc thẩm vấn diễn ra trong một phòng kín, Bạch Dương đề nghị đi vào cùng Thiên Bình nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cậu chàng đành ngồi ngoài tán dóc với CP Bảo Yết.
- Cháu là Thiên Bình?
- Vâng.
- Chú không thích vòng vo nên hỏi thẳng luôn, rõ ràng trước cháu còn ba bạn nữa, làm sao cháu có thể thấy nạn nhân đầu tiên?
- Họ sợ nên không dám nhìn, riêng cháu.. ờm... có lẽ không bị sợ nên mới dám quan sát kĩ hơn và phát hiện được cô ấy trong cái hốc đó.
- Cháu có thấy điều gì khác lạ gần đó không?
Thiên Bình trầm mặc một lúc, nó có thấy, một vài thứ không nên thấy nhưng không muốn nói ra, chính xác hơn là không thể nói. Bởi vì Thiên Bình biết, thứ nó thấy chẳng phải điều tốt đẹp gì và cũng không thuộc về thế giới này. Vị cảnh sát thấy Thiên Bình im lặng thì nghĩ chắc nó sợ nên vội trấn an.
- Đừng lo, bất cứ điều gì cháu cũng có thể nói, phía bên chú sẽ đảm bảo an toàn cho cháu và các--
- Không có.
- Sao?
- Cháu không thấy điều gì khác thường cả. Liệu cháu có thể về được chưa ạ?
- Ơ.. Được, được, chờ một chút để chú bố trí xe cho cháu.
Ngỡ là do hỏi quá nhiều nên khiến Thiên Bình nhớ lại cảnh tượng không mấy hay ho nên vị cảnh sát tỏ ra hết sức dễ tính, thậm chí còn vỗ vỗ vài cái lên vai nó như lời an ủi. Thiên Bình lắc đầu, cảnh sát kiểu quái gì vậy trời? Thế này thì lúc nãy tra hỏi Bảo Bình với Thiên Yết chắc còn dịu dàng hơn nhiều.
Bạch Dương thấy Thiên Bình đi ra liền đi lại hỏi han đủ điều, cô nàng cũng chỉ mỉm cười trả lời qua loa cho xong. Đợi cho Thiên Yết, Bảo Bình và Bạch Dương lên xe hết thì Thiên Bình mới quay người sang bắt chuyện vị cảnh sát dễ mềm lòng kia trước khi ra về.
- Chú.. cháu hỏi một câu được không ạ?
- Được, có chuyện gì sao?
- Là về cô gái bị giết, cô ấy tên gì ạ?
- Xin lỗi cháu, ta không thể tiết lộ thông tin vụ án được.
- Làm ơn...
Thiên Bình đáng thương năn nỉ, bao nhiêu khả năng diễn xuất đều được bộc lộ khiến vị cảnh sát mủi lòng. Ông ta ngó quanh quất để chắc chắn rằng không ai có thể nghe thấy ông đang tiết lộ thông tin vụ án cho một con nhóc, sau đó thấp giọng nói ra một cái tên.
Xà Phu.
Trên xe trở về nhà, Thiên Bình vẫn không thể nào thôi nghĩ về cô gái xấu số nọ. Nó bước vào nhà, bỏ mặc sự lo lắng của bố mẹ, mệt mỏi đi thẳng về phòng. Thiên Bình úp mặt vào gối, tay bịt chặt tai nhăn nhó như thể có ai đó bên cạnh hét vô mặt nó. Ngày mai là một ngày mới, tốt nhất là để chuyện hôm nay trôi vô dĩ vãng đi cho xong.
Trường đóng cửa được hai ngày để sửa chữa, đến ngày thứ ba là lũ học sinh lại phải bắt đầu tái sử dụng cái loại giờ sinh học ngủ trễ dậy sớm truyền thống của đa số là dành cho học sinh cao trung. Kim Ngưu vật vờ lết xác vào lớp, hôm nay bus nó bị kẹt xe, rốt cuộc là cả bọn học gần nửa tiết đầu rồi thì mới thấy Kim Ngưu xuất hiện.
- Yo ~ Trông thảm vậy hả?
- Xùy, không có hứng nói chuyện, biến mày.
Thiên Yết vừa quay xuống bắt chuyện liền bị Kim Ngưu buông một câu đầy phũ phàng. Cậu chàng nhìn sang Thiên Bình tỏ ý hỏi "nó bị làm sao thế" thì cũng chỉ nhận được một cái nhún vai hờ hững, Thiên Yết chản nản quay lên chép bài tiếp. Bạn bè của cậu toàn lũ sáng nổi giông bão, chiều âm u rồi tối mưa phùn không.
Giờ ra chơi cuối cùng cũng tới, lũ con trai phải gọi là như ong vỡ tổ, chạy ào ra ngoài sân bóng chơi. Xử Nữ bình thường sẽ một là chạy theo tụi đó, hai là lên thư viện học bài. Chẳng hiểu sao hôm nay lại ngồi im, thậm chí cũng không buồn đứng dậy ra khỏi chỗ. Thiên Bình lén liếc mắt nhìn qua lớp tóc lòa xòa trước mặt, chân của Xử Nữ bị bó một lớp băng trắng xóa thấy mà phát đau.
- Ei, Xử ca làm sao thế?
- Hình như cái hôm bữa bão mà về sớm rồi gặp tai nạn ấy.
- Ồ-- Ra thế...
- Lo cho người ta hả?
- Không thèm.
Thiên Bình bĩu môi rồi lại dời mắt về trên chiếc điện thoại yêu dấu. Cự Giải với Kim Ngưu nhìn nhau cười gian, với hai đứa nó mà còn bày đặt chối. Bình thường diễn xuất vai nào cũng dám làm mà hễ cứ nhắc tới chuyện tình cảm là da mặt Thiên Bình mỏng đi hẳn.
Song Ngư từ sáng là bắt đầu quấn lấy Xử Nữ, õng ẹo hỏi xem anh có đau không rồi đòi chăm sóc đủ thứ. Nhìn cảnh tượng đó mà cả nhóm nữ, trừ Ma Kết, không khỏi lắc đầu ngao ngán. Xử Nữ, ngàn lời chúc sống sót và thoát được kiếp nạn này xin trân trọng gửi đến anh.
- Đói quá, làm mỳ ăn không?
- Ờ đúng rồi, làm đi cho tao ăn với ~
- Cái con ăn nhiều mà không bao giờ phụ làm nè.
- Chuẩn, hay hôm nay Mã làm mỳ đi?
- Ơ-- Thôi no rồi, đi toilet đây.
Nhân Mã đánh bài chuồn, tiện tay túm luôn Song Tử ra khỏi lớp. Cự Giải cười khúc khích, trực tiếp mang mỳ đi làm, nối theo sau là hai cái đuôi tên Kim Ngưu và Thiên Bình. Mùi mỳ thơm phức nhanh chóng lan tỏa khắp phòng, tiếc là giờ chẳng có ai ngoài ba đứa tụi nó và cục nam châm Xử Nữ cùng cục kẹo cao su chứa sắt Song Ngư.
- Cua cho ca ăn miếng ~~
- Không, mỳ chỉ dành cho những người chưa ăn sáng thôi ca ơi.
- Ca chưa ăn nè...
- Sáng em thấy ca dưới căn tin rồi mà?
Song Ngư đột nhiên chặn họng Xử Nữ, ôm tay anh dụi dụi, giọng nói nhão nhoẹt lật tẩy Xử Nữ. Thiên Bình bật cười, coi bộ cô nàng Song Ngư này cũng thâm hiểm với con mồi quá. Tiếng cười thu hút sự chú ý của Song Ngư, nó trừng lên mà mắt như muốn rớt khỏi tròng, thật không ngờ Thiên Bình lại tỉnh ruồi vậy.
- Bình nhi, em lại còn cười ca?
- Ha ha, xin lỗi ca nhé nhưng nó thật sự mắc cười mà.
- Cân nói đúng đó ca, lần sau xạo tụi này phải biết lựa lúc nha.
Kim Ngưu khoác vai Thiên Bình, híp mắt cười đầy châm chọc với Xử Nữ. Anh chàng gạt tay Song Ngư ra, đưa cặp mắt cầu cứu về phía Giải Ngưu Bình nhưng đáp lại chỉ là những tràng cười man rợ đến mức dọa người. Thậm chí tụi nó còn thảnh thơi chậm rãi thưởng thức mỳ ngay trước tầm mắt Xử Nữ.
- Ca muốn mỳ!!
- Ha ha ha, thôi đưa ổng đi, thấy mà thương ghê á ~
Cuộc sống học sinh sẽ có thể cứ thế mà quay trở lại như cũ nếu không có thêm một vụ án nữa xảy ra gần trường học và người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân lần này là bộ ba Cự Giải, Kim Ngưu và (lại) Thiên Bình.
*End chap 10*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro