Chương 4
Xung quanh tối sầm lại, mọi thứ chỉ còn là một bóng tối vĩnh cửu. Chuyện gì đã xảy ra sau lúc đó? Liệu Horobi có thể quay về cùng Jin và mọi thứ sẽ kết thúc?
N: Horobi, anh cảm thấy thế nào?
J: Horobi!!
Jin vui mừng chạy lại ôm chầm Horobi vào lòng, trừ sự ngơ ngác của anh thì mọi người xung quanh đều rất vui vì anh vẫn ổn
H: Các người là ai?
Anh vội đẩy cậu ra rồi đứng dậy nhìn xung quanh với vẻ xa lạ, anh cư xử lạ lắm không giống như anh lúc trước.
Cậu cứ tưởng anh đùa nên liền trả lời với vẻ hoang mang
J: Này đừng đùa thế chứ, mọi người không vui đâu Horobi..
H: Tôi chẳng quen gì mấy người cả? Tôi là ai còn đây là nơi nào?
N: Tôi là Naki đây cả Ikazuchi và Jin anh không nhớ bọn tôi sao?
Cậu ngồi xuống góc phòng nhìn anh đang đứng ngơ ngác trước những cái tên vừa được Naki nói ra, Jin là con trai anh nhưng anh cũng chẳng nhớ gì về cậu cả
Chuyện gì đã xảy ra trước đó? Tại sao Horobi lại thành ra thế này?
3 tiếng trước
Anh đang được cậu dìu về trụ sở nơi Naki làm việc thì bỗng hệ thống anh tắt nguồn tất cả khiến anh ngã nhào xuống đất mà cậu chẳng thể phản ứng kịp. Cậu đỡ anh dậy rồi vội vã gọi lớn tên anh trong sợ hãi và lo lắng tràn ngập
J: Horobi! Làm ơn đừng làm con sợ.. cha bị gì thì con biết phải làm sao?
J: Horobi! Nghe con nói không, cha ơi? Cha ơi!!
Ikazuchi cùng mọi người từ trụ sở bắt đầu chạy ra hỗ trợ cậu đem anh vào cho Naki sửa chửa, cơ thể cậu bắt đầu có phản ứng run lên vì sợ, tim đập mạnh như muốn nhảy thẳng ra ngoài trước tình cảnh hiện giờ.
Cậu sợ anh gặp chuyện, cậu sợ anh bị reset hệ thống như Izu trước đó, cậu sợ anh bị người lạ mặt ấy hãm hại. Cậu sợ mất anh lắm, sợ tới phát run cả người..
Ikazuchi chỉ biết vỗ vai cậu thay lời an ủi mà chẳng biết làm gì hơn, cả phòng thì chìm trong im lặng chỉ có tiếng bàn phím cùng máy móc đang sửa chửa cho anh là phát ra tiếng động còn mọi người thì chìm vào im lặng đến đáng sợ.
Cậu sợ anh sẽ không nhớ cậu là ai, cậu sợ mọi chuyện xấu sẽ xảy ra với anh nhưng không ngờ chuyện cậu sợ nhất lại trở thành hiện thực
Trở lại với hiện tại
Anh chẳng thèm bận tâm tới mấy người họ mà rời khỏi phòng, cậu thì vẫn co người ở góc phòng mà khóc không thành tiếng
Cậu nói.
J: Sao anh luôn muốn tự một mình làm mọi chuyện thế? Đúng là Horobi ngốc..
Tiếng nấc của cậu vang khắp phòng, mọi người thì hướng ánh mắt về phía cậu đang trách móc anh vì luôn như thế
Cậu siết chặt Progisekeys của Horobi trong tay mà không ngừng khóc, tim đập mạnh cộng với cảm xúc hỗn loạn khiến cậu ngày càng cảm thấy mọi thứ xung quanh đều mờ ảo.
Cậu dường như đã ngất đi vì kiệt sức, thứ cảm xúc hỗn loạn ấy khiến cậu mệt lả người.
Còn về phía Izu cùng Aruto thì đang đi tìm kiếm Horobi vì Jin vẫn còn đang được chăm sóc sau cú sốc anh mất trí nhớ và quên hết mọi người kể cả Jin người con trai mà anh yêu quý nhất.
A: Horobi có thể đi đâu được chứ? Izu có dò ra được vị trí của cậu ta không?
I: Hiện tại thì vẫn chưa thưa chủ tịch Aruto.
Mọi thứ xung quanh dường như rất lạ lẫm đối với anh, anh đi sâu vào cánh rừng sau đó lại dừng trước nơi anh cùng Jin từng sống trước đó. Anh bước vào với vẻ nghi hoặc vì cảm giác nơi này rất quen thuộc với anh nhưng không thể nhớ là đã từng ở đây
Chậu hoa được Jin chăm sóc trước đó giờ đây đã héo tàn vì đã lâu không có người chăm sóc, máy tính, dây điện và tất cả mọi thứ vẫn còn ở đó chỉ tiếc là bóng hình cả hai bây giờ đã không còn như trước.
Bóng hình ai đó hiện lên trong đầu anh sau khi nhìn thấy chậu hoa héo được đặt trên bàn gần đó, anh nhìn xung quanh thì bắt đầu màn hình kết nối với anh bắt đầu hiện đỏ. Anh bắt đầu nhớ lại tất cả nhưng kèm theo đó là triệu chứng đau đầu, anh ôm đầu ngồi xuống.
H: Chuyện gì vậy chứ.. đầu mình..
Aruto cùng Izu bước vào thì phát hiện Horobi đang ngồi dựa vào góc bàn gần đó tay thì ôm chặt đầu, vẻ mặt trong rất đau đớn
A: Horobi! Cậu không sao chứ?
A: Izu gọi cho Naki cùng mọi người, chúng ta tìm được Horobi rồi và sẽ mau đem cậu ta về ZAIA. Báo cho cả Jin nữa nhé?
H: J-jin?
A: Jin lo cho cậu lắm đấy, cha mình mà không nhận ra mình thì buồn lắm nhỉ?
H: Jin.. nó đâu rồi?
A: Jin đang được chăm sóc tại ZAIA nên cậu đừng lo, Jin sẽ được an toàn
I: Tôi đã báo cho mọi người thưa chủ tịch Aruto.
A: Được rồi vậy giờ chúng ta về thôi Izu cả cậu nữa Ho-
Vừa định nói thì quay sang đã thấy anh bỏ đi trước mà không thèm nói một lời, Aruto cùng Izu vì sợ anh bị gì trên đường về nên đành đuổi theo sau mà không nói gì thêm.
H: Jin thằng bé có làm gì không...
Anh đứng lại lên tiếng hỏi Aruto về Jin
A: Cảm xúc của Jin bị rối loạn vì biết cậu quên cậu ta nên đã ngất tạm thời nhưng bây giờ chắc cũng đã ổn rồi
H: Thằng bé vì ta mà ngất sao?
A: Jin lúc đó đã rất sợ nhỉ, cậu ta luôn sợ mất cậu mà.
"..."
Anh chỉ im lặng mà chẳng đáp lại lời nào, cả ba cùng bắt đầu trở về ZAIA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro