kyh×shj
Đến một khắc nào đó giữa chông gai trượt dài,hồi ức sẽ bị che lấp đi bởi thực tại rành rõi.Cũng tựa như lớp vỏ quấn chặt nỗi đau tâm can,bị vùi chôn dưới nụ cười thít chặt gai nhọn chồng chềnh.
Đêm khuya như tờ,ánh đèn vàng vọt soi rọi tiếng thở dài vô vọng,là những mệt mỏi được âm thầm giấu đi,là từng giọt mặn đến chát đắng nơi đầu lưỡi,là mùi của máu len lỏi trong từng ngóc ngách của tế bào,là nhịp đập dưới da chưa bao giờ thôi mãnh liệt chuyển rung.
Yohan ngồi thừ người bên giường,cắm tai nghe thật sâu,lơ đãng nhìn phía ngoài cửa sổ.Trời tối tịch mịch,thanh âm từ đài phát lên đều đều,vẫn bài hát cũ, quen thuộc,nghe đến não cả lòng.
" During those beautifully beautiful days
I was in pain
I hated myself
For not being able received love "
Yohan trong mắt xã hội là thiếu niên trưởng thành,trong mắt thầy cô là cậu bé vui vẻ và trong mắt bạn bè là một đứa hoạt ngôn.Mấy ai hiểu rằng,góc khuất đâu đó xa xôi trong tĩnh lặng của cậu.Như hạt cát lấp lánh giữa sa mạc u buồn,tĩnh lặng đẩy trào nỗi đơn côi cùng cực trong phần hồn còn non nớt.Kim Yohan ý thức thật nhiều về khả năng không quá nổi bật của mình,cậu chấp nhận và cố gắng từng ngày.Lắm lúc mỏi mệt,buông bỏ và rồi lại vực dậy.Có thế nào cũng vẫn là vì tương lai,mộng ước và một khỏi đầu tốt đẹp.
Cậu từng cố chấp ép buộc bản thân mình xứng đáng trên vinh quang và thành công,chưa bao giờ dám đối mặt với bản ngã của chính mình,với sự thật của thiếu xót loang lổ,hằn dài trong tâm trí cậu.Mãi cho đến lúc cái may mắn bị chùi sạch bằng hiện thực,bài đánh giá giáng xuống niềm tự tôn trong cậu nhiều lầm lỡ và niềm đau đáu không thành hình,vẫn hiện hữu âm ẩm nơi tiềm thức nhòe nhoẹt.
Tháng ngày tuyệt vọng ôm choàng lấy cậu,lớn lao phủ lấy thân xác cậu bằng cơn sóng của thị phi,xô bồ và chỉ trích.Đầu óc nặng nề như chứa vạn tảng đá,gai góc,đâm chọt thật mạnh vào cậu.Cậu vẫn cười giữa những bài tập liền mạch,không điểm dừng,vẫn sôi nổi và hoạt bát.Để rồi khi ánh đèn của vạn tia hào nhoáng chợp tắt.Lớp vỏ gai mang dáng hình của nhành hồng kiêu hãnh thay thế bằng vài lớp cỏ dại ven đường.
Cậu vẫn nhớ đêm mưa như xối xả,như tạt tắt niềm hi vọng lẻ loi,ghim sâu vào lòng đất mẹ bao ưu tư sõng soài.Cậu gục mặt,áp đôi mắt đỏ hoe và sứng tấy vào đôi tay mình,gào rống tất cả nỗi day dứt trong lòng,phụt khỏi khoang miệng và rồi bay vào thinh không
Giây phút hiu quạnh trong cơn mưa lúc 3 giờ sáng,trốn mình trong góc thang thoát hiểm.Cậu thấy thứ âm ấm chạm vào người mình,mềm mại,nhồn nhột chọc vào khoái cảm mình.Cậu chẳng buồn ngước mắt nhìn,chỉ thỏa mãn cảm nhận hơi ấm tí ti từ đôi tay người nọ.Rồi lại dường như người đó ngồi xuống cạnh mình,thật khẽ.
Yohan ngẩng mặt,là cậu bé đó,gương mặt trẻ con và đáng yêu như cún con.HyungJun không nhìn cậu,em ngẩng mặt lên trần nhà,hàng mi đôi lúc khẽ chớp,em bảo :
"Hyung,anh phải cố lên,đừng bỏ cuộc nhé !"
Sẽ thật vô lý khi đứa nhóc kém mình 3 tuổi đưa cậu lời khuyên như ông cụ non.Thế mà chẳng hiểu sao,phút yếu lòng như ngọn gió đầu đông,gãi vào vết nhức nhối trong cậu,cậu ứa nước mắt,gục đầu trên đôi vai em,dòng ấm nóng cứ thế tuôn không ngừng,cậu dựa vào đứa trẻ ấy mà khóc thật nhiều.
Từ sau lần ở thang thoát hiểm,cậu và em dần thân nhau hơn.Em ở trước mặt mọi người lúc nào cũng là hình dáng của một chú cún con đáng yêu,dáng người nhỏ nhỏ mà khích lệ mọi người.Em thích ôm ấm và thích nắm tay,em thích cảm giác an toàn.Nhưng khi bên cậu,em lại thành một "bé cụ non",bao bọc cậu và thủ thỉ với cậu những triết lí xa vời mà em cảm nhận.
Nhớ những lần cận kề đêm diễn cuối cùng,để vạch ra con đường tương lai phía trước.Em vẫn hay cùng trốn mình trong góc khuất,vùi đầu mình vào tay cậu,để sợi tóc nâu xoăn tít cà cạ vào gò má cậu.Những lúc ấy,em luôn quấn mình thật chặt cậu,và nói khẽ,như là lời hứa cho tương lai mờ nhòe.
"Hyung,phải cùng debut anh nhé,em có cố trưởng thành mấy,cũng cần anh để em dựa vào"
Và cậu chẳng nhớ nổi,tim mình đã đau đến mức muốn xé toạc khi nghe câu nói ấy.Cứ như mũi giáo găm hàng đống chất dịch nhầy nhụa vào điểm yếu mềm trong cậu.Cậu lặng thinh,chỉ biết đưa tay to,vỗ vỗ nhẹ nhàng,cũng như chẳng muốn làm tan đi sự tinh khiết trong em.
Đêm cuối cùng tới khắc này vẫn còn đâu đó khắc khoải trong tim cậu,hồi hộp,sợ hãi và rồi vui mừng.Giây phút nhận ra em và cậu lại được cùng tiếp bước trên vệt sáng ấy,nước mắt và mỏi mệt ứa trào,cậu khóc vì cảm giác tội lỗi,khóc vì nhiều lần vấp ngã đớn đau,mà có lẽ,giọt nước mắt cuôi cùng nghiêng khỏi bầu mắt,là giọt nước mắt trong khiết nhất,tựa đã trút khỏi tất cả ưu phiền,cậu ôm lấy em thật chặt,xoa nắn bầu má hóp chặt của em,nhỏ giọng:
"Và ngày đẹp trời hôm nay,chúng ta vẫn sẽ được nhìn thấy nhau trong phía hồn yên ả của đối phương.Cùng nhau đi về niềm mơ em nhé !"
__vẫn lại là mình,lại là bối cảnh cũ và nội dung dở người.Chỉ là đột nhiên ý nghĩ nào đó xẹt qua đầu mình.Và rồi mình muốn viết.Viết vì nhiều trông đợi,viết vì niềm hạnh phúc và viết vì yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro