Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

kmh×shj

  Có người hay bảo,mưa là sự cách điệu của tâm hồn.Từng hạt mưa là cái rơi vỡ của hàng vạn giọt thủy tinh kim sa.Người ta ngợi ca về mưa như đấng thiêng sứ của phúc lành,chứa mặn mòi hương thơm.Nhờ mưa,mà tính thơ ca nổi dậy trong hoài bão lấp lửng của con người,khiến người ta rúc mình trong ấm êm đủ đầy.

  HyungJun lại chẳng nghĩ thế,cậu đi ngược với những giả định của nhiều đấng thi sĩ,của bao bản nhạc trữ tình lãng mạn về hạt mưa bay.Cậu ghét mưa,bởi mưa lạnh lắm,mưa giáng xuống đời làn hơi lạnh buốt đầy những gió.Mưa quật ngã bao sinh linh bé bỏng mơ hồ trong tâm can cậu,mà hơn hết mưa khiến cậu bạn cùng phòng của cậu đổ bệnh.

  Từ hôm diễn gặp mưa,Minhee trên đường về kí túc không ngừng sụt sịt mũi,cậu ta cười nói vui vẻ mà giọng nói cứ đặc nghẽn.Được một lúc,khi mưa ngày một to,đánh thật mạnh trên lớp kính xe,giăng đầy lối đi trắng xóa,vạn vật bị tầng tầng lớp nước trút xuống người.Kang Minhee thường ngày cao lớn,thích chở che mọi người lại bắt đầu rùng mình,cậu ta tựa đầu lên ô cửa kính và thiếp đi.Mỗi một hơi thở của gió,thân nhiệt Minhee ngày một nóng bừng,HyungJun văn nhẹ lên người cậu ta tấm áo khoác mỏng,cậu ta liền dụi dụi như đám mèo kiêu kì nhà cậu.

  HyungJun khẽ cười,chạm tay lên làn da nóng bừng của cậu bạn đồng niên,thầm thì :

  Này,cậu mà cứ ngã bệnh thế này,tớ biết dựa dẫm vào ai đây hả ?

  Minhee cục cựa,mí mắt nặng trĩu khiến cậu chẳng thể trở dậy,chỉ nghe loáng thoáng âm satoori đặc quánh,quay cuồng trong trí óc cậu.Cậu vươn cánh tay dài,khec tựa đầu vào vai người kế cạnh,rồi như tìm được hơi ấm,ngã thật sâu vào,víu lấy tay áo HyungJun,cậu thở hắt ra :

  Tớ mệt quá ! Được debut cũng mọi người khiến tớ hạnh phúc.Nhưng áp lực lắm...

   Rồi Minhee lã cả người,tiếp tục thiếp đi trong cơn mộng mị về chặng đường dài lắm gian truân phía trước tầm mắt.HyungJun bỗng thấy tên bạn cao kều này hiển nhiên hóa thành chú cún nhỏ,bé tẹo,cần được vỗ về và thương yêu.

  Sau hôm ấy,Minhee vẫn chưa hạ sốt,cậu ta vẫn nằm ì trên chiếc giường quá nhỏ so với thân thể cậu ta,khó chịu mà trở mình.HyungJun túc trực bên cạnh Minhee,tới hôm nay đã đỡ đi phần nào.Chập choạng khuya,Kang Minhee hé mắt,cậu thấy cái đầu nâu xoăn xoăn úp trên cánh tay mình.Bỗng dưng nghĩ "thèm bánh bao ghê".Minhee thoắt cái liền đem tay mình,chọt chọt lên đôi bông đào kia,thầm đánh giá "dạo này bánh bao xẹp nhiều ghê..." .

  HyungJun lờ mờ tỉnh giấc,cậu vội vàng sờ sờ trán Minhee,vắt chiếc khăn sũng nước lạnh,áp lên trán cậu ta,rồi lại nhìn cậu ta chằm chằm.Minhee lúng túng,cứ gặp phải cặp mắt to lóng lánh của HyungJun,cậu ta lại thấy tai mình nóng hổi.HyungJun mở lời,xé tan cái tịch mình của đêm đen,giọng cậu cơ hồ rất nhỏ,chỉ như là tiếng nhỏ giọt rót vào tai Minhee,rất khẽ:

  Nè,có mệt mỏi quá thì có tớ bên cạnh,đừng có giấu nhẹm đi nhen.

  Minhee bỗng phát giác,cậu ta cười thật tươi,vẻ sáng lạng bật sáng giữa cơn mưa phùn đêm khuya.Gật gật đầu,Minhee nắm chặt tay HyungJun,xoa xoa cho thật ấm.Nhắm chặt mắt ôm người vào lòng,khe khẽ rót vào vành tai đối phương:

  Chỉ cần cậu đi cùng tớ,dẫu đoạn đường phía trước dài trùng khơi,chỉ cần bên nhau,nhé !

                    _____________________
.thiệt sự là mình không thể nào viết ngọt được.Để ra được nó mình đã phải do dự rất nhiều.Và lại lần nữa,lời văn của mình khá lủng củng,và nội dung vẫn là motif cũ.Cảm ơn vò đã đọc tới tận dòng này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro