#kmg × shj
Có những điều quen thuộc đến mức khó bỏ,tựa như vệt sáng óng ánh của trời hạ ngớp nước sau cơn mưa rào,cũng lại như ánh hừng đông cuối chiều yên ả,lóng lánh dội vào hồn người bao ấm yên hoài niệm.
Người ta hay bảo,đã hình thành thói quen,cách nào mà chẳng sinh ra chút dựa dẫm,chút nũng nịu,để tỏa ra cái điều được gọi là chất xúc tác.Với mưu cầu được yêu thương và nhận lấy lòng tin bằng sự bao dung và dịu dàng,lòng ai mà không gợn sóng đôi lần.
Ừ và chắc có lẽ,HyungJun và MinGyu cũng thế.Khi hai nhân ảnh tựa vào nhau,cả chiếc bóng dưới chân người cũng như hòa hợp,lẫn vào nhau,có cố gắng cắt đứt thế nào cũng chẳng thành.
Trong trận chiến kéo mãi như chẳng còn hồi kết,bấu víu lấy thể xác những khát vọng muốn vươn cao,dè bĩu lấy tinh thần những kẻ yếu đuối,hành hạ tâm can của biết bao con người.Trong cuộc chơi khốc liệt nhất ấy,cũng lại là cơ hội cho những thước phim đẹp đẽ về mối liên kết giữa nhiều tâm hồn đồng điệu ra đời,họa màu rực sắc giữa cái nhớp nháp đặc quánh vô vọng.
Chặng đường dài đầy sỏi đá,nhiều chông gai và bấp bênh.Dù vấp ngã bao lần đi nữa,đứng giữa bản ngã của thành công và thất bại,bất cứ ai cũng phải nỗ lực,và dù cho có rã rời,đem cả thân thể để đổi lấy mơ ước tít xa,nhập nhoạng như ánh đèn lờ mờ giữa phố đêm.
HyungJun trong mắt các anh xíu xiu như đứa trẻ non nớt,được cưng chiều và có phần dễ khóc.Em hay xúc động và ướt át,mong manh khi phải đối mặt với chính cảm xúc của mình.Nhưng lẫn sâu trong hồn MinGyu,cậu biết được nhiều góc khuất của em,là sau cái tấm áo chật nít của xúc cảm,em mạnh mẽ và kiên trì,là sau những giọt nước mắt lăn dài vì tủi hờn,em đã không ngừng trách móc mình vì yếu đuối và vô dụng.
Với MinGyu thì khác,cậu cố che đậy mình bằng lớp vỏ rắn chắc.Cậu ghét cảm giác bị thương hại vì mình cố gắng chưa đủ nhiều,chưa đủ tốt.Cậu oán trách bản thân vì sự thấu xót của mình.Cậu bất lực,muốn buông bỏ và xa rời khỏi đám đông đầy mùi người,ai ai cũng đều cố gắng và dần được công nhận,thế mà cậu leo chễm chệ trên vị trí cao mà chẳng hề xứng đáng.Đôi chân run rẩy theo điệu nhạc nghiền ngẫm vào cả trong cơn mê chềnh choàng.Đầu óc co giật được lấp đầy bằng suy tư và mỏi mệt.Ánh mắt cậu lãnh đạm và dường như chẳng muốn thể hiện cảm xúc.Đau và vô vọng.
Cậu vẫn nhớ rõ ngày đầu tiên mơ hồ,cậu bé với gương mặt thơ ngây chìa tay tặng cậu lát bánh ti tí,cười thật tươi
" Em là HyungJun,cùng nhau cố gắng anh nhé ! "
Trên chuyến xe đưa họ đến vị trí X,cậu đã ngỡ giấc mơ vươn tới ánh sáng bỗng sao chênh vênh quá.Đầy ắp ngổn ngang của một kẻ bại trận.Thế nhưng cậu bé ấy,em vẫn cười như một đứa trẻ,chiếc răng khểnh ngày đó bỗng chốc đặc biệt đến lạ lùng.Nắng ấm áp vỗ về gò má hãy còn phúng phính của em,đôi môi thì thầm từng chút an ủi mọi người.
Em nhỏ hơn cậu một tuổi,thế mà lại hiểu chuyện và tươi vui.Em được lòng tất cả mọi người,được sự yêu quý và tin tưởng.Cậu cũng không ngoại lệ,cậu đổ gục trước cử chỉ có chút hậu đậu và ngượng ngùng của em.Em sợ thầy nghiêm khắc,sợ cô đơn và lẻ loi.
Bản chất của đứa con út trong gia đình là dựa dẫm thật nhiều,nhưng em lại cố gắng vững bước trên đôi chân mình,hiu quạnh trong cuộc thi sống còn.Em bỏ mặc tất cả và cố gắng hướng dẫn mọi người từng động tác,rạch ròi và trưởng thành.
Em không ngừng đổ lỗi cho bản thân vì em chưa làm tốt,không giúp mọi người theo kịp ánh hào quang của họ.Thật sự ngay khoảnh khắc ấy,cậu đã ngỡ em là vì tinh tú tinh khiết nhất giữa chốn cao đầy hão huyền,được nuôi dưỡng bằng nước mắt và nỗ lực,thật nhiều,thật nhiều.
Cậu và em dần trở nên thân thiết,họ quấn lấy nhau,trở thành nguồn năng lượng lấp đầy nhau.Họ không ngừng truyền động lực cho đối phương,bằng cái cham nhẹ trên má,vòng ôm thật siết sau những buổi tập mệt nhòa,bằng những lần vuốt tóc mái lòa xòa khỏi cái ướt đẫm của nhọc nhằn,khốn khó.Cậu vẫn yêu thương biết mấy đôi mắt to hơi rũ của em,sáng lấp lánh,hấp hấy theo mỗi nhịp tâm sự trong lòng cậu.Ánh mắt của em vẫn dõi theo cậu trên mỗi lần luyện tập,trên sân khấu hay cả khi cậu ngồi thin thít,giấu mình trong góc khuất cả phòng tập.Ánh mắt chân thành ấy đôi lần làm cậu ngượng ngùng,khi em cười thật tươi,rỉ rả vào tai cậu :
"Huyng,anh tuyệt lắm,em ngưỡng mộ anh nhất đấy!"
"Huyng,anh đẹp trai quá!"
"Hyung,anh nhảy khá lên nhiều quá kìa!"
Mỗi lần như thế,tim cậu nhảy loạn xạ,đáng yêu đến chết người.Em luôn bảo mình ngưỡng mộ cậu,thế mà chính em mới là tia sáng giúp cậu tiếp tục vươn tới ước mơ.
Rồi ngày quyết định ấy cũng đến,đêm định mệnh hỗn độn trong cảm xúc ngập tràn.Những tiếng khóc than ứ nghẹn lại vòm họng,những hoài niệm trên chặng đường dài quay vòng,tơ tròn thành tầng.Những người chạm tới ước mơ vẫn còn đau đáu trong lòng,tiếc nuối và đau lòng.Những người đã giã từ một cơ hội,đau đớn và ngưỡng mộ.Cậu đã chạm tay rất gần đến hoài vọng của mình,điểm đến mong manh cư trụ nhen nhóm trong mình,nhìn em từ tren cao,nước mắt từng giọt nhìn thẳng vào cậu,em khóc thật nhiều,tiếc nuối cho cậu thật nhiều.Thương em quá !
Nhưng cậu không thấy uất ức,cậu nghĩ mình chưa đủ để đứng trên chiến thắng ấy,cậu nhìn em thật lâu,bỗng nhớ lại lời nói ngày trước của Jinhyuk :
"Em với HyungJun chắc phải dính nhau đến năm 50 tuổi nhỉ "
Lúc ấy mọi người cười rộ lên,và em cũng thế.Nhưng số mệnh đã chẳng an bài,một người chấp nhận buông lơi,để dìu đối phương đến nơi tỏa sáng và xứng đáng.Cậu níu chặt tay,mỉm cười thật rộ,nụ cười có lẽ chân thành và tha thiết,bật ra tiếng,xen vào tâm trí em :
"Mọi người hãy đi thật tốt trên chặng đường phía trước,hãy thật thành công nhé! HyungJun à,lời hứa của chúng ta,sẽ mãi mãi hiện hữu,cố lên em nhé!"
Thời gian ngưng lại thật chậm,pháo giấy tung lên khoảng trời rộng,em lao vào ôm chặt cậu,im lặng nghẹn lời,để cho ấm áp đong đầy,để những hoài niệm ùa về.
Ở trường quay rộng lớn này,xin làm ơn hãy khắc ghi khoảnh khắc của một Kim MinGyu và Song HyungJun như thế.
Có những điều là thói quen,khi mất đi là trống trải và đau đớn không nguôi.Nhưng rồi phải thích nghi với cuộc sống mới,giữ gìn đối phương ngay ngắn ở góc nọ trong tim.
.cảm ơn bạn vì đã đọc tới tận dòng này,nói là oneshot nhưng có lẽ nó khá dài.Cách họ trân trọng nhau quý giá quá nhỉ ? Đôi lúc mình ước có thể trải đến tình bạn sau đậm như thế,tựa như tìm được nhau đã là sự may mắn và hạnh phúc.Ở mối quan hệ của họ,mình không chỉ thấy tha thiết mà còn là ngưỡng mộ,là trân trọng thật nhiều.
.Mình dùng cách xưng hô "cậu-em" vì vốn dĩ MinGyu cũng vẫn là một cậu trẻ,đôi lúc cũng non nót và thơ dại như HyungJun vậy.
.Còn bạn,bạn yêu họ vì điều gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro