Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

csy × shj

   Lại một lần nữa,anh tìm đến thuốc lá.Đêm tịch mịch,gió rù rù bên tai như hòa tấu vào nỗi cô đơn âm ỉ trong anh.Anh tựa tấm lưng thô thật gầy trên hành lang cũ kĩ.Rít một điếu thuốc,đầu óc mơ hồ tới nỗi chẳng biết đã hít thứ khói đục đó vào phổi bao nhiêu lần,anh cảm thấy ruột mình nóng ran,thứ chất lỏng đỏ ánh len lỏi trong từng ngóc ngách của tế bào,mùi thuốc lá âm ỉ trong cuống họng đến tê dài.Anh vân vê đầu ngón tay trên miệng ly rượu đã vơi,tầng nước đóng thành giọt,li ti tựa kim nhọn xoáy vào trí óc anh.

  Ngột ngạt,cái âm ẩm của khí trời sau trận mưa dài khiến ai cũng khó chịu.Anh khịt khịt mũi,đưa đôi tay trần hứng lấy sương đêm.Kể từ lúc sa bước vào con đường của nghệ sĩ,cái thế giới mang đội bộ mặt của hào nhoáng,chóa mắt đến mức đau đớn.Sự phù phiếm trong anh ngày một lớn dần.Còn nhớ những ngày chập chững xả thân vào nơi thị phi này,anh cuồng dại và nổi loạn,anh chọn cách vững vàng trên sự hoang dại của lưng chừng tuổi trẻ,chẳng đoái hoài đến sự chỉ trích của lũ người bao quanh mình.Và rồi dần dà,những chớm nở đầu đời giáng xuống mảnh hồn lắm bi thương của anh bao bỡ ngỡ,vương vấn là tro tàn của hoài niệm,cuộn xoay theo ngọn gió đông, vút vào ngõ sâu.
 
   Anh mạnh mẽ hơn qua năm tháng được tôi luyện,nhận lấy sự dạy dỗ tính "đời".Guồng sống vốn vội vã ban sơ như lần nữa trở mình,anh cẩn thận khép thật chặt trái tim mình,ủ đi trăm phần mềm yếu bằng những nụ cười.Giọt nước mắt cay xè năm nào cứ thế nhỏ giọt,theo làn mưa mà đi mất.Anh cố gắng xóa nhòa tổn thương nơi đáy lòng,kìm nén và lấp đầy nó bằng thứ cát gồ ghề,cuộn trào từng cơn nỗi bức bối trong lòng.Cứ như một linh hồn xáo rỗng,bị giam cầm trong tù túng cực lạc,nhạt nhòa và trắng xóa.

  Đã bao lâu rồi kể từ lần anh rơi nước mắt ? Bao lâu rồi từ khắc anh chịu yếu mềm mà xuôi mình theo dập dịu những sóng ? Những khắc khoải sải dài trong con tim anh,liệu có chờ mong ngày được giải thoát ? Liệu màu u tối trên khoảng trời của anh có được thay thế bằng mùi nắng của xạ hương,của những lấp lánh đong đầy trên mặt lá mới ?

  Cho SeungYoun cũng chẳng biết,anh tự lúc nào bắt đầu gặm nhắm nỗi buồn bên điếu thuốc lá.Gạt tàn nằm sõng soài trên mặt đất lạnh lẽo vài hôm lại bị vứt bỏ.Anh rít thuốc và trò chuyện cùng chính nội tâm mình,tựa tri kỉ hòa cùng nhau tiếng đàn đầy bi ai.Đôi lúc nỗi thống khổ chà đạp lòng tự tôn của anh,bế tắc đến mức in lên da mình đầy những vết mực,ghi dấu lại tất thảy mọi thứ chung quanh,nhắc anh nhớ về mọi gian nan và khốn khó ngang qua đời anh.

   Cho SeungYoun cũng đã từng nghĩ,một kẻ lập dị như anh chẳng thể tìm thấy điểm chung ở bất kì ai,nhất là trong bất tận của thị phi tựa bão táp có thể bất ngờ cuốn lấy anh.Từ tất cả những khốn đốn vây chặt lấy đời mình,anh chậm chạp mà thu mình thật nhiều,đề phòng với tất cả những cuồng dại muốn xâm chiếm anh.Anh dần yêu bóng tối,cái sa ngã của bóng hình mình hòa cùng tịch mĩh đêm khuya,những lặng thinh ngây khờ của trái tim hỗn độn,anh muốn che giấu thật kĩ,vùi chôn nó vào mạch đập ấm nóng lọt khẽ trên đường nối tế bào.

  Mãi cho đến khi một HyungJun khẽ khàng từng bước đến với cuộc đời tăm tối của anh.Nét đáng yêu đến yêu kiều trong em tựa nắng hạ chớm nở trong ngập ngụa bóng đêm.Em dùng nụ cười vấn vương thơ trẻ,mang màu xanh tươi tắn niềm tự tại,cất tiếng gọi là thanh sắc của muôn màu vạn vật,từng ngày chạm vào trái tim anh,dịch dời những khô cằn sỏi đá.Em khiến bản năng chăm sóc trong anh trỗi dậy,và dù là em có thể tự chăm sóc tốt cho mình.Anh vẫn lắng lo cho em trong từng điệu nhảy,kéo áo em thật chặt,vùi em trong cái ôm của mình.Có lẽ,anh say cuồng trong ánh mắt em,sự ngây thơ mang dấp dáng chút phù phiếm,vướng vân bởi một đời chông gai.Em mỏng manh mà lại kiên cường,cố tay gầy gầy hòa cùng từng giọt mồ hôi mặn đắng,em nỗ lực hằng ngày vì ước mơ và hoài bão.Em lọt vào kẽ tim anh như giọt mầm ngớp nước,lan toa trong anh sự trân trọng và thương yêu.

  Dẫu cho chặng đường phía trước thật dài,dẫu cho khó khăn vẫn không ngừng gõ cửa.Anh vẫn muốn ôm chặt em vào lòng mình.Vẫn muốn vuốt mái tóc em,vẫn muốn thì thầm cho em những lời ca tươi đẹp.Anh muốn mãi ngắm nhìn em giữa lập lòe đêm tối,hôn những chiếc vụn trộm.Được ánh mắt em xoa dịu tâm hồn mục ruỗng nơi anh.

   Và như đêm nay,em lại tìm tới anh nơi ban công chập hẹp ở kí túc,chịu đựng mùi thuốc thật ẩm ương.Vẫn chui vào vòng tay anh,xoa xoa từng vết xăm cào cấu trên người anh.Và em cười,nụ cười của ấm êm,đong đầy bao đẹp đẽ mà bụi trần thế gian chẳng thể chạm đến em.

  Và kì lạ sao,đêm nay thật lạnh,nhưng sao đẹp quá em ạ.Hay phải chăng,đấng cao kia cũng bằng lòng với anh,rằng em thật tuyệt diệu ?

  Anh chẳng thể làm gì,ngây ngốc trong con ngươi đen láy của em,hôn em trong hơi thở của khói thuốc lá,quyện hòa cùng ngọn gió đông dập dìu.Thể giới trong anh nghiễm nhiên yên bình,có lẽ bởi vì có em...

  nói là fic cp thì cũng không đúng lắm,vì phần lớn trong phần này mình chỉ toàn không ngừng nghĩ về SY.Sự tươi cười bên ngoài của anh,làm mình có phần gì đó bị sững lại.Có lẽ niềm vui đó che đi một phần nỗi đau của anh,hoặc cũng có thể là anh muốn giấu đi những mệt mỏi.Ừm và,tự nhiên mình lại thấy vui khi anh ở cùng mọi người,anh được cười,được vui.Thôi thì không dài dòng nữa,mình chỉ muốn nói thế.Vẫn như cũ,cảm ơn vì đã ủng hộ mình cho tới tận phút này !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro