Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1: Tớ và cậu, sẽ còn gặp lại.

-Akane, tớ và cậu sẽ gặp lại nhé? Nếu lúc đó cậu chưa thích ai và tớ cũng thế, chúng ta sẽ là của nhau.

Akane's pov:

Cậu biết không? cậu tồi lắm. Cậu bỏ rơi tớ, cậu không thích tớ nữa. Chả phải chúng ta đã hứa sẽ ở với nhau sao? Cậu tồi lắm...

Trời mưa tầm tã, tôi đứng nhìn chiếc xe khuất bóng. Cậu đi, cậu đem theo kỉ niệm, cậu như bông hoa hướng dương chiếu rọi tớ. Giờ đây, cậu sẽ là quá khứ, một quá khứ tớ không thể quên, một quá khứ có thể sẽ trở về.

Cậu ơi, cậu còn thích tớ không? Tớ thì còn đấy... tớ thích cậu nhiều lắm

Cậu ơi, hãy trở về nhé?

Cậu ơi, tớ muốn thấy cậu lần nữa. Tớ không muốn gặp ác mộng nữa đâu. Cậu biết không? Tớ luôn thức dậy với tấm lưng ướt đẫm vào giữa đêm, tớ muốn ôm cậu vào lòng. Một lần thôi, chỉ một lần duy nhất.

Cậu ơi, trở về làm hương dương chiếu sáng tớ đi... Tớ mệt rồi, tớ muốn cậu.

Cậu ơi, tớ tham lam nhỉ?

Cậu ơi...

----------------------------------------------

Bầu trời nhuộm màu vàng của nắng, __ rảo bước về phía ngôi trường Katagiri. Em đã về nước, em đã về nhưng... Akane đâu còn ở đó? Em thất vọng lắm, ngày nào cũng đi qua đó để tìm xem cậu bạn (crush?) thuở thơ ấu còn nơi đây không, nhiều đến nỗi người ta còn tưởng em là stalker.

-Ah- t-tớ xin lỗi!!

Cô bạn với mái tóc vàng va vào __, em cũng chỉ mỉm nhẹ

-Tớ cũng có lỗi mà, cậu ổn chứ?

-Tớ ổn, ah- tớ có việc rồi. Tạm biệt!!

Em nhận ra, cậu ấy có nét giống mình thì phải. Chiều cao đương nhiên __ nhỉnh hơn một chút. Em cũng đâu quan tâm nữa, tiến lên lớp 3-6. Trường ở Nhật đẹp nhỉ? Em bước vào lớp, có lẽ là sớm quá chăng? Lớp học lác đác 1 vài người, em chọn ngồi ngay cửa sổ. Ngắm nhìn cánh hoa anh đào rơi xuống, em nhớ về kỉ niệm với cậu.

__'s pov:

Tớ về rồi, Akane... cậu còn thích tớ không? Tớ vẫn thích cậu lắm, tớ xin lỗi vì đã bỏ rơi cậu.

Tớ... Tớ yêu cậu... Akane.

Ah- sao nước mắt tớ cứ rơi xuống vậy? Akane yêu dấu, chạy đến lau cho tớ đi mà...

Chả phải cậu nói, cậu luôn muốn tớ treo trên môi nụ cười mà?

Đồ dối trá, tớ ghét cậu, tớ cũng yêu cậu...

-Cậu gì đó ơi?

Tớ giật mình, quay lại nhìn cậu ấy.

-C-Có gì không?

Cậu ấy không nói gì với tớ, chỉ lặng lẽ lấy ra tờ giấy và đưa cho tớ. Cậu ấy tốt nhỉ, Akane?

-Tớ cảm ơn cậu rất nhiều.

-Không có gì, với lại đùng khóc nữa nhé, mắt cậu sẽ sưng đấy.

Tớ mỉm cười nhìn cậu ấy.

-Được rồi!! Một lần nữa tớ cảm ơn cậu!!

Cậu ấy không nói gì nữa, quay về chỗ ngồi. Tớ đeo khẩu trang lên. Nói thật, tớ cũng không muốn đeo khẩu trang đâu nhưng nó đã thành thói quen từ khi cậu rời đi.

(Lời tác giả: bộ truyện đầu tay, có gì mong các cậu góp ý nhẹ nhàng)

-tvklny-

~540 từ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro