Chap 5: Vee
"Tôi ghét anh! Đồ bẩn tưởi"
"Chết đi! Đồ rác rưởi"
"Thật tốn thời gian cho kẻ phản bội như cậu"
-----------------
Choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm gối. Cậu vừa thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Tại sao những câu nói nhục mạ nguyền rủa ai đó cứ quấn quanh ám ảnh hành hạ cậu. Là gì chứ?
Bác sĩ Jung bước vào, trên tay là đồ dùng vệ sinh cá nhân của cậu. Ánh mắt không khỏi lo lắng, mi tâm hơi nhíu lại vội ngồi xuống bên xoa nhẹ bờ vai cậu.
- Có chuyện gì vậy?
- Ác... Ác mộng... Đáng sợ... Tôi sợ lắm
TaeHyung hoảng hồn, thân thể nhỏ bé run lên vì sợ. Tay ôm lấy đầu bịp chặt hai tai. Hốc mắt đỏ hồng, bờ mi ngập nước.
Anh chẳng thể làm gì khác ngoài ôn nhu vuốt lưng cậu. Chữa lành tâm lý trước giờ chưa từng là chuyên môn của anh. Tất cả những gì anh học và anh biết được là... Bây giờ cậu ấy cần được che chở.
TaeHyung dần lấy lại hồn phách, bình tĩnh lại. Cậu giống như đứa bé vừa được mẹ dỗ dành mà gục đầu trên vai anh khẽ khép mắt.
Anh giữ nguyên tư thế một lúc mới yên tâm đỡ cậu nằm xuống rồi bước ra khỏi phòng.
Anh sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Nơi anh ở cũng là nơi anh làm việc. Đây là một phòng khám đa khoa nhỏ do một mình anh quản lý. Sau khi học đại học y anh không xin việc ở các bệnh viện lớn nhỏ mà trực tiếp mở phòng khám, như vậy thoải mái hơn. Ở trong một thị trấn nhỏ, những người dân nghèo rất cần đến anh để chữa bệnh thay vì phải cuốn gói đường xa đến bệnh viện lớn ở thành phố mất nhiều chi phí cao.
Anh chẳng cần nhiều lợi nhuận, hạnh phúc của anh đơn giản là thấy những bệnh nhân của mình khỏi bệnh, được sống cuộc sống tươi mới khoẻ mạnh hơn. Anh muốn đem đến cho họ niềm hy vọng vào cuộc sống này
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong túi áo, bác sĩ Jung nhấc máy, là mẹ anh gọi
- Hobi, con khoẻ không? - Giọng nữ trầm khàn trong điện thoại
- Con khoẻ, còn mẹ?
- Mẹ khoẻ lắm, chỉ chờ anh mau mau lấy vợ cho mẹ có cháu bế thôi... Soly... Con bé đã đợi lâu rồi, con gái mà đợi lâu... Quá lứa mất con ạ - Bà Jung rõ vẻ lo lắng - Con nhanh nhanh rồi cùng sang Mỹ tổ chức đám cưới đi
- Để con thu xếp xong công việc đã.
Anh biện bừa một lý do rồi chào mẹ. Anh căn bản chưa muốn kết hôn vào lúc này. Sự nghiệp của anh còn chưa lên cơm cháo gì, kết hôn... Anh sẽ chẳng còn thời gian cho mình nữa
Mải suy nghĩ mà anh không biết TaeHyung đã đứng phía sau từ lúc nào. Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh nhà, tầm mắt khám phá từng đồ vật. Đôi chân trần nặng nề bước từng bước.
- Này anh gì ơi
Nghe tiếng gọi, anh giật mình buông cây bút trong tay chạy tới đỡ cậu
- Sao cậu không ngủ chút nữa, ra đây làm gì? Chân cậu phải mất một thời gian nữa mới có thể đi lại thoải mái... Không có tôi ở bên cạnh đừng nên đi như vậy
- Tôi thấy trong đó không thoải mái
Từ lúc anh đưa cậu ra ngoài đi dạo, cậu thấy ghét cảm giác một mình ở trong căn phòng đó. Hơn nữa cứ mỗi lúc ở một mình nhưng câu nói xỉ vả trong giấc mơ cứ kéo tới làm phiền quay vòng vòng trong đầu làm cậu khó chịu. Ở bên cạnh có người nói chuyện sẽ đỡ hơn.
- Vậy lát nữa có muốn đi chợ cùng tôi?
- Đi... Đi chợ... Là sao?
- Là ra ngoài mua đồ ăn, cùng một vài đồ gia dụng khác, chợ là nơi bán rất nhiều thứ - Bác sĩ Jung ôn tồn giải thích
Trong quá trình nói chuyên với TaeHyung, anh biết trong đầu cậu bị mất đi một số "khái niệm" về từ ngữ, có lẽ là do não bị tổn thương, nhưng anh tin chỉ cần biện pháp chữa trị, giúp cậu thích nghi tốt các tế bào sẽ trở lại bình thường thậm chí lấy lại kí ức đã mất
- À... Thì ra là vậy
TaeHyung hiểu ra, mỗi từ ngữ bác sĩ Jung nói cậu đều thấy rất quen thuộc nhưng lại chẳng hiểu nghĩa, có anh giúp đỡ nên cậu cũng dễ dàng nhận thức nhiều thứ hơn
----------
Nơi anh và cậu đang ở là một thị trấn nhỏ, chợ luôn là nơi sầm uất, nhất là vào buổi sáng, đủ thứ đổ ra sạp buôn bán, nào thực phẩm nào hải sản rồi đến tạp hoá,...
Thương nhân người mua kẻ bán trong chợ cười nói ồn ào, đôi khi còn cãi cọ rồi ra sức mặc cả, không khí nhốn nháo
Bác sĩ Jung thận trọng nắm tay cậu bước vào khu chợ. Nơi này người ta xô đẩy nhau chỉ một chút lơ là cũng có thể khiến cậu bị thương.
TaeHyung thấy thích nơi này, dù nhầy nhụa mùi thịt mùi cá tanh hôi bốc lên, nhưng nơi này lại nhộn nhịp sôi nổi làm cậu thấy thú vị. Kể cả trước đây hay bây giờ cũng vậy, cậu luôn thích những nơi đông người
Mọi thứ ở đây đều làm TaeHyung tò mò, cậu ngó trước, ngó sau, thỉnh thoảng lại chỉ chỉ quay sang hỏi bác sĩ Jung cái này cái kia rồi quan sát họ mặc cả, nghe họ bàn tám xôn xao.
Sau một hồi, lăn lộn vừa phải chọn hàng vừa phải trông chừng cậu. bác sĩ Jung cũng mua về kha khá. Trước đây ở một mình anh cũng chẳng hay đi chợ mua thực phẩm về chế biến mà hay nhờ hàng xóm xung quanh mua giúp. Nhưng giờ thì khác, anh đang có một bệnh nhân đặc biệt, cậu cần phải bồi bổ đủ chất mới có thể hồi phục tốt
- Cậu gì đó ơi, mua táo đi táo nhà tôi vừa tươi vừa ngọt - Bà thím rao bán thấy TaeHyung đi qua liền gọi
- Cô gọi cháu ạ? - TaeHyung chạy lại. Bác sĩ Jung đang bận mua hàng ở quầy bên cạnh, cậu rời tay anh chạy sang
Nhìn những rỏ táo trước mắt đầy những quả xanh đỏ đẹp mắt, cậu bất giác nuốt nước bọt. Bà thím bán táo nhìn cậu bằng ánh mắt đầy hy vọng. Đưa cho cậu một miếng táo vừa cắt
- Đây cậu ăn thử xem, táo nhà tôi trồng rất ngọt
TaeHyung mắt sáng rỡ cầm mấy miếng táo. Bác sĩ Jung dặn đồ ở chợ cái gì cũng phải thanh toán rồi mới được ăn nhưng ở đây người ta cho miễn phí thì tội gì lại không ăn. Cậu cắn một miếng nhai rôm rốp, quả không sai, miếng táo ngọt lịm kích thích vị giác.
- Ngọt đúng không? Tôi nói chẳng sai mà đúng không?
- Vâng, để cháu bảo anh ấy mua
TaeHyung nhai nhồm nhoàm gật đầu đồng ý, chạy sang hàng bên tìm anh để mua táo.
Nhưng mà...
Anh đi đâu mất rồi...
Sao lại như thế, anh mới đứng đây cơ mà, cậu chỉ mới rời tay anh ra một chút thôi mà
TaeHyung sợ hãi chạy loạn tìm kiếm. Chân chạy được một hồi lại tê rần lên. Cậu bất lực tới bật khóc. Người đàn ông trung niên thấy cậu vừa ngồi thụp xuống vừa khóc đến gần hỏi
- Cậu thanh niên này sao thế?
- Bác sĩ của cháu anh ấy biến mất rồi... Cháu lạc mất anh ấy rồi - TaeHyung mếu máo
- Để tôi dẫn cậu lên phòng trực ban của chợ nhờ họ tìm giúp.
TaeHyung đi theo người đàn ông đến văn phòng. Gọi là văn phòng ban nhưng cũng chỉ là túp lều bạt nhân viên làm việc bên trong có bàn ghế và một bộ loa đài cũ đơn sơ.
- Tôi đến... Để... Tìm người thất lạc.
TaeHyung đứng nép vào cánh cửa nhìn những người nhân viên bên trong. Cậu rất ngại phải giao tiếp với người lạ
- Người cậu tìm tên gì? - Một nữ nhân viên hỏi cậu
- Tôi không biết. Tên... Là gì?
Định nghĩa chữ "tên" là gì cậu cũng không biết nữa. Nếu có anh ở đây nhất định anh sẽ giải thích cho cậu. Nhưng anh không có ở đây... Mà "tên" của anh là gì? Dù tiếp xúc nói chuyện cùng anh hơn một tuần, anh kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện, về rất nhiều thứ nhưng chưa từng nói cho cậu nghe cái gì là "tên". Mà có quan trọng không?
- Ha. Người cậu tìm mà cậu không biết tên, lại còn hỏi ngược lại tôi, tôi biết làm thế nào? - Cô gái kia bật cười - Vậy tên cậu là gì?
- Tôi... Không biết
TaeHyung bắt đầu hoảng loạn bối rối, tại sao cô gái lạ mặt kia cứ liên tục nhắc đến chữ "tên" chứ? Vì cậu không hiểu nên điều đó bắt đầu làm cậu bực mình. Rồi... Bật khóc.
- Không phải tìm nữa, tôi ở đây - Bác sĩ Jung chạy tới.
TaeHyung ngước lên nhìn, là anh, anh ở đây rồi. Cậu không tự chủ chạy tới ôm chầm lấy anh oà khóc.
Cậu bây giờ mới thấu được...
Quan trọng nhất là anh
Tốt đẹp nhất là anh
Thiếu anh coi như cậu sẽ chẳng còn gì cả. Chỉ mới vài phút anh rời đi mà cậu cảm thấy như trời cao kia sắp sập xuống đến nơi
- Tôi cứ tưởng anh đi thật rồi huhu...
- Chúng ta về thôi - Anh đưa tay lau hai hàng nước mắt cậu
--------------------
Bữa tối...
Hôm nay bác sĩ Jung làm rất nhiều món ngon, đầy đủ dinh dưỡng, đều là những món dễ tiêu hoá tốt cho TaeHyung. Tay nghề của anh không phải quá xuất sắc nhưng cũng đủ để anh nuôi sống bản thân.
- Này anh! - TaeHyung vừa ăn vừa hỏi
- Gì thế?
- "Tên" nghĩa là gì?
TaeHyung thắc mắc từ hồi sáng, rốt cục "tên" là gì và "tên" có quan trong không? Tại sao người đó lại liên tục hỏi cậu?
- Tên... Là cái mà mỗi người cần phải có để gọi nhau, để nhắc đến nhau.
- Vậy tên của anh là gì?
- Jung HoSeok.
Jung HoSeok... HoSeok... Cái này nhất định sau này cậu sẽ nhớ. Sẽ nhớ mãi.
Nhưng chị gái hồi sáng có hỏi cả tên của cậu. Tên của anh là Jung HoSeok vậy tên của cậu là gì? Chẳng phải cậu cũng là con người, cậu cũng phải có tên chứ
- Vậy tên của tôi là gì?
- Tên của cậu?
Jung HoSeok thật không biết nên trả lời thế nào. Có nên đặt cho cậu một cái tên?
- Cậu thích tên là gì?
- Tôi không biết.
- Vậy... Gọi cậu là... Vee nhé!
"Vee"? Chẳng có có nghĩa gì cả. Đơn giản vì có một chữ hiện ra trong đầu anh ngay lúc này thôi, nó dễ đọc mà cũng dễ nhớ
Vậy mà vì một cái tên mới do anh đặt mà TaeHyung vui cả tối. Cậu liên tục nhẩm đi nhẩm lại cái tên rồi bắt anh gọi cậu bằng cái tên đó. Còn anh thì thấy cậu vui nên cũng vui lây.
Vee. Cái tên cũng đáng yêu đó chứ
--End chap5--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro