Chap 22: Tên em là gì?
Ở Gwangju
HoSeok vẫn đang bận bịu với bệnh nhân từng đoàn từng đoàn tới khám, trời bắt đầu giao mùa ở khu này đang phát sinh dịch cảm cúm, hàng năm cứ tới thời gian này đều như vậy, anh xoay vòng liên tục từ sáng tới chập tối
Anh đã nghe tin từ chị YongSun rằng Vee đã được người nhà đưa đi
Anh vẫn làm đúng bổn phận của một bác sĩ, rằng tự nhắc bản thân phải thật an lòng, mỉm cười vì hạnh phúc khi bệnh nhân của mình chính thức xuất viện, về nhà rồi Vee sẽ được vui, hy vọng thế.
Nhưng có thật sự là anh đang hạnh phúc hay không?
Đúng rồi đấy, đó chính xác là một lời biện hộ hoàn hảo. Che lấp đi cái thực tế phũ phàng rằng
Thiếu bóng Vee, cuộc sống của anh trở nên nhạt nhẽo hơn bao giờ hết
Bên cạnh anh sẽ không còn một Vee mỗi bước đều bước theo anh, sẽ không còn một Vee hay thắc mắc vẩn vơ hỏi anh chuyện này chuyện kia, sẽ không còn một Vee luôn sẵn sàng lắng nghe anh kể mọi câu chuyện, và... Sẽ không còn một Vee bé nhỏ hễ say xỉn lại nói lời yêu anh
HoSeok thú nhận, thú nhận rầng anh... Đang nhớ cậu, đang nhung nhớ một Vee như thế.
Về lời tỏ tình của cậu về đêm hôm ấy dành cho anh. Hỏi rằng có phải anh đã yêu cậu rồi không? Anh sẽ trả lời, yêu hay không... Chẳng còn quan trọng nữa, chỉ là anh cần cậu vào lúc này. Ước gì có thế nhìn thấy cậu
------------
Sau khi xin phép công ty, ký cốp đủ loại giấy tờ cam kết đủ loại, cậu cuối cùng cũng đã có thời gian dành cho anh
Cậu sẽ có hai tuần ở cạnh anh và trở lại với album kế tiếp. Một ngày cũng không thể trì hoãn thêm.
Hai tuần này, cậu sẽ trân trọng từng giây từng phút, lưu vào tim những khoảnh khắc ở bên anh đẹp đẽ nhất.
Theo hẹn, mới 4 giờ sáng, anh quản lý đã tới nhà đưa cậu đi. TaeHyung háo hức từ tối hôm trước, không biết gặp anh sẽ nói cái gì, sẽ cùng anh làm những gì. Cậu nhớ anh đến phát điên lên được.
Cậu mang theo cũng không nhiều đồ, cùng lắm chỉ là vài bộ quần áo mua ở khu chợ gần nhà đơn giản, mấy thứ hàng hiệu Gucci Chanel cậu để hết lại.
Trên sân khấu, cậu là Kim TaeHyung của công chúng, về với anh, cậu là Vee bé nhỏ, đơn giản và đáng yêu của riêng Jung HoSeok
Ngồi cạnh anh quản lý trên chiếc ford cũ dỉn, cậu ngắm nhìn nhà cao tầng từng lớp từng lớp dần lùi về sau
Để lại Seoul ở nơi đó nhé, cậu đi tìm mặt trời của cậu.
Anh quản lý cũng không hiểu vì sao chỉ là về thăm ân nhân cưu mang mà Kim TaeHyung phải chuẩn bị đến cả xe cũng phải đi thuê xe khác chứ nhất định không chịu đi xe của công ty. Một chiếc xe vừa cũ vừa lềnh kềnh thật khó chịu. Nhưng anh cũng kệ thôi, thằng bé này trước giờ vốn vẫn khó hiểu như thế.
----------
Ở Gwangju lúc này mới 6 giờ sáng, Hoseok cũng vừa dậy, tập thể dục qua loa theo thói quen, anh bắt đầu dọn mở phòng khám
Cái biển cồng kềnh anh lôi ra từ trong nhà, tay cầm chổi hất mạnh trên sàn những tiếng xoẹt xoẹt.
"Hyung! Em nè! Em về rồi nè!"
Nghe giọng ai từ phía sau, HoSeok dù có đang tập trung cũng phải giật mình, anh không nghe lầm đúng chứ?
Anh xoay người ngoảnh lại phía sau, đúng là Vee, là cậu trai bé nhỏ ấy, chính là thân hình còm còm, chính là nụ cười chữ nhật, đúng là cậu rồi
"Vee... Em về thật sao, tôi cứ nghĩ em... Sẽ không quay lại nữa"
Cuối cùng TaeHyung cũng có thể gặp lại anh, cậu chỉ muốn vồ lấy anh mà ôm mà hít cho đỡ nhung đỡ nhớ, nhưng mà lý trí không cho phép cậu làm vậy.
Đứng trước cậu bây giờ đúng là Jung Hoseok bằng da bằng thịt chứ không phải mờ ảo như hằng đêm cậu vẫn mơ, đúng là anh rồi. Gặp lại anh, thực sự đã là quá tốt.
Sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp giúp anh một lúc, cậu ra đề nghị muốn cùng anh đi ăn sáng nhưng anh lại muốn nấu ở nhà, tính anh trước giờ vẫn vậy, thức ăn ở ngoài tiềm ẩn mất vệ sinh, nấu ở nhà vẫn là nhất, cũng đã lâu rồi anh chưa nấu gì đó cho cậu.
"Mấy hôm nay, anh thế nào?"
TaeHyung hỏi bâng quơ một câu, cậu đơn giản là tò mò muốn biết, những ngày cậu ở bên kia Đại Hàn Dân Quốc mỏi mong nhung nhớ anh thì ở đây anh đã làm những gì? Những cảm xúc gì?
"Anh thì vẫn thế"
HoSeok tay gắp miếng thịt nướng hồng vào đĩa cho TaeHyung rồi trả lời. Đúng là anh vẫn như vậy, sáng trưa chiều tối sống cùng công việc, dù bận rộn nhưng vẫn ngày ba bữa một lạng cũng không trừ hao. Chỉ là trong lòng giống như bị ai đó khoét rỗng. Trống hoang, rỗng tuếch, thiếu đi một phần sự sống
TaeHyung nghe rồi cũng phần nào yên tâm, thì ra không có cậu, anh vẫn ổn, vẫn là bác sĩ Jung của thường ngày. Vẩn vơ cậu lại lắc đầu xua mạnh một cái. Cậu là đang tưởng tượng cái gì? Thực tế là cậu càng níu nơi đây thêm ngày nào, càng làm anh thêm phiền lòng ngày ấy, trong lòng anh ngoài tư cách là một bệnh nhân, thì cậu còn là cái gì? Chẳng gì cả. Nghĩ đến đây, khoé môi cậu lại nhếch lên chua chát
"Vee, hình như... Em vẫn chưa cho tôi biết... Em là ai?"
Đây là điều HoSeok muốn biết nhiều nhất, trước giờ can thiệp đời tư của người bệnh chưa từng là phong cách của anh, nhưng với Vee lại khác, anh muốn biết rốt cuộc cậu trai đặc biệt này thân phận là ai, trước khi ở chỗ anh, cậu là người như thế nào, muốn nghe cậu kể về người thân nữa
"Dạ?"
"Nghe chị YongSun nói người thân đã tìm ra em, không phải họ đã cho em tường tận về thân phận mình?"
Nghe anh nói TaeHyung trong lòng lại nổi lo âu. Thân phận? Cậu là nhân vật thuộc về ánh đèn sân khấu, về những bản nhạc ngàn vàng, nơi cậu thuộc về là tiếng hò reo cổ vũ của công chúng. Cậu chưa từng một lần hổ thẹn vì điều cao quý ấy. Điều làm cậu lo sợ chính là nếu như anh biết về cậu rồi, giữa anh và cậu sẽ tạo nên khoảng cách, một bức tường mà cậu không hề muốn nó tồn tại. Về với anh, dù có hơi ích kỉ nhưng cậu chỉ muốn giống như lúc này, những điều anh biết về cậu chỉ là một bệnh nhân cần có anh che chở, cùng cái tên Vee do chính anh đặt cho.
"Tên thật của em là gì?"
"Tae Hyung, người ta gọi tên em là Kim Tae Hyung"
--Endchap22--
Các cô có thèm H không? :)) tôi tính viết vài cái oneshot H, có thì cho tôi biết nhé :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro