Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Gặp mặt Crush's Daddy

Enjoy~

-------------------------------

Mới sáng sớm thứ hai thôi nhưng Taehyung đã gặp phải điều không may

.....

Đúng là muốn chết mà

Hôm nay lẽ ra phải là một buổi sáng tuyệt vời, Taehyung khi thức dậy thực sự đã cảm nhận được nó, Taehyung lúc ăn bữa ăn sáng thịnh soạn nhất trên đời do má cậu vừa trúng giải thưởng khi mở gói mì tôm định nấu cho bữa sáng thực sự đã cảm nhận được nó, Taehyung khi chuẩn bị cắp sách đi học không bị chú chó nhà hàng xóm sủa thực sự đã cảm nhận được nó. Cho đến lúc Taehyung đang đi trên đường, gặp phải một người lơ ngơ định vượt đèn đỏ may mà kéo vào kịp không thì bị ô tô nó cán cho nát bét rồi được người ta chân thành cảm ơn khiến mình trong lòng nâng nâng như là đã trở thành siêu anh hùng thực sự đã cảm nhận được nó.

Cho đến khi tiếng chuông tiết học đầu vang lên.

"Hôm nay tao nghe nói là người dạy văn mới của chúng ta là con trai đó mày" Jimin đặt cặp sách xuống chỗ ngồi của mình lấy hộp sữa chuối nằm ngay ngắn trên bàn theo thói quen mà hút sồn sột.

"Thế hả? Tao nhớ trước khi nghỉ đẻ cô Hanyoung có nói về người dạy thay là con gái mà" Taehyung ngạc nhiên mở mắt lớn, người hơi đẩy ra sau làm chiếc ghế đứng bằng hai chân rồi thản nhiên đung đưa đùa nghịch mà tám chuyện với thằng bạn thân.

"Thì đó, nhưng sáng nay tao đi qua thì có nghe các cô nói chuyện là giáo viên mới dạy vào là con trai, mà khối ta có ai nghỉ đẻ ngoài cô Hanyoung đâu, toàn dân FA hết à" Jimin bĩu môi rồi loay hoay tìm chỗ nhét tạm hộp sữa chuối rỗng vào cho đến hết tiết học đầu.

Và có vẻ cả lớp đều đang bàn tán về nó khi Taehyung có thể nghe thấy tiếng văn học, con trai và đẹp trai vang vọng từ khắp phía lớp. Còn Taehyung cảm thấy sao? Chẳng cảm thấy thế nào cả, điều duy nhất là cậu nghĩ đến chỉ là nếu là con trai thì mong đừng như cô giáo mà nhớ dai mấy vụ thiếu nợ bài tập thôi

Tiếng mở cửa chính vang lên như cắt ngang mọi hoạt động trong lớp, không khí trở nên nặng nề vì lòng hiếu kì của hàng chục con người hướng tới nơi cửa chính hé mở

"Xin chào cả lớp......chà, có vẻ thầy được chào đón quá nhỉ"

Xuất hiện sau đó là một dáng người dong dỏng với chiếc sơ mi trắng và chiếc quần âu đen gọn gàng cực kì hoàn mĩ với khuôn mặt của một người đàn ông trung niên trưởng thành thật sự cmn hoàn hảo

Và tất nhiên

Lớp trở nên toán loạn hơn bao giờ hết bởi những cô gái

Và tiếng lòng gào thét của Taehyung

Vì sao á? Chính là bởi vì đây chính là ông chú mà Taehyung đã cứu trên đường này, thế này có phải cậu đã thoát nợ bài tập tuần này không? Ôi đây có phải chăng là ngày của cậu, cuối cùng ông trời đã bớt phũ với Kim Taehyung này, liệu hôm nay hỏi cưới Hoseok senpai có được không ta....

Bạn Taehyung lúc đó ảo tưởng rất nhiều

"Nào mọi người, chúng ta làm quen trước nhé. Thầy tên là Jung Hyunsang, sẽ là giảng viên môn văn học bắt đầu từ bây giờ của khoa nghệ thuật điện ảnh trường ta, mong mọi người giúp đỡ từ nay về sau nhé"

Giọng của thầy Hyunsang là loại tông trầm, cùng cách phát âm rõ nét và chậm rãi khiến cho mọi người đều có cảm giác thoải mái dễ gần, riêng bọn con gái thì lại càng phát cuồng lên

Giờ là thời đại của trai trung niên trưởng thành, các chị em chỉ thích trai trưởng thành, trai trung niên đang là hot thế giới!!

"Thầy ơi thầy có người yêu chưa?" Một bạn nữ mạnh dạn phát biểu

"Thầy cũng khá cao tuổi rồi đó mấy em, nhìn ngoài hơi trẻ thôi nhưng đã có con hơn cả tuổi các em rồi" Thầy Hyunsang cười sảng khoái trả lời cùng với những tiếng nản lòng ê chề của các bạn nữ trong lớp

Trong lúc đó bạn Taehyung thì lại đang ngẩn ngơ trời đất. Vì sao? Vì quen quá á!! Lúc mới đầu gặp không để ý nhưng giờ nhìn kỹ lại rồi cậu mới nhận ra người này thực sự trông rất quen, rất giống ai đó mà cậu biết, nhưng bộ não Taehyung lại như gặp vấn đề mà tắc nghẽn không ra được kết quả

Và trong lúc trên đường lạc vào mê cung bộ não, Taehyung ngơ ngẩn không nhận ra đang có hàng vạn người đang thì thầm gọi mình ở phía sau cho đến khi ai đó táng cục giấy to bự vào đầu  khiến cậu chợt bừng tỉnh mà ngơ ngác nhìn xung quanh 'Có chuyện gì mà nhìn cậu hoài vậy'

"Bạn Taehyung đã trở về trái đất chưa vậy bạn Taehyung?" Giọng nói trầm bổng ở phía bục giảng làm Taehyung quay lại nhìn, thì ra là thầy Hyunsang, thầy ấy gọi có việc gì vậy ta

"Bài tập tuần này, em nộp cho thầy luôn được chứ Taehyung? Cô Hanyoung nhắc rất nhiều với thầy về chuyện này đấy" Thầy Hyunsang nói với khuôn mặt vui vẻ hiền hòa 

Và Taehyung lúc đó không cảm nhận được cái buổi sáng tuyệt vời như vẫn còn hiện hữu một giây trước đó nữa


... 


"Tao đã nghĩ hôm nay phải là một ngày tuyệt vời" Taehyung khóc ròng trong giờ nghỉ lao sau giờ văn kinh hoàng chép bài như máy, như muốn nôn hết cả ra vừa xảy ra hai ba phút trước. Thầy Hyunsang đúng là quỷ đội lốt thiên thần mà, huhu năn nỉ gãy cả răng mà cũng chỉ cho đến giữa giờ học là phải nộp bài khiến Taehyung bất chấp sự khinh bỉ của toàn bộ bọn bạn để mượn vở mà chép bài. Và bằng một cách thần kì nào đó Taehyung vẫn chép xong toàn bộ và nộp đầy đủ dù chưa biết rằng liệu thầy ấy có dịch được ra chữ không

"Ừm...mà hôm nay tao nghỉ câu lạc bộ nhé, có việc bận chút, lúc đến nhớ hú hí với Hoseok hyung hộ tao với nha" Jimin có vẻ không quan tâm lắm việc đau khổ của bạn Taehyung nên sau khi cảm thấy đã nghe nó than vãn đủ lâu, bạn Jimin liền cáo lui chạy sang lớp khác trong tiếng oai éo về việc như mày không biết an ủi bạn bè bla bla gì gì đấy của bạn Taehyung ở phía sau

Còn bạn Taehyung sau khi nhận ra than vãn cũng không được gì thì liền thở dài, lấy cặp sang lớp tiếp trước khi bị bỏ lỡ bất cứ thứ gì cho bài kiểm tra sắp đến. Khi đến chỗ rẽ nơi hành lang, Taehyung không may đụng phải một anh bạn nào đấy khiên cả vở của cậu lẫn của anh bạn đó bay tứ tung mọi chỗ. Đáng lẽ đó phải là một cảnh va chạm nảy sinh tình cảm hoa rơi đỏ mặt như bao câu truyện manga shoujo kinh điển nếu người va chạm với Taehyung không phải là thầy Hyunsang

"Ôi mẹ ơi, em xin lỗi, để nhặt lại" Taehyung hốt hoảng, mông chưa kịp ê ẩm đã cuống cuồng cố đứng dậy nhặt lại đống tài liệu, không hiểu sao lại "tình cờ" bắt gặp người thầy giáo này nhiều đến vậy cùng lúc đang trong tình trạng hỗn loạn, Taehyung của chúng ta lúc đó bắt đầu tư tưởng về sự kết nối giữa mình và người thầy kia như định mệnh rồi sự kết nối vũ trụ bla bla....

.....Nói chung là Taehyung hôm nay thực sự đang rất là chật vật

"Không sao không sao, cũng do thầy không để ý" Thầy Hyunsang mỉm cười hiền từ tiếp nhận tập giấy từ Taehyung khiến tim cậu chợt thịch một cái. Thực sự rất giống, rất giống, nhưng giống ai, giống ai, ôi mẹ ơi không thể nhớ được, cái đầu óc ngu ngốc trí nhớ ngắn hạn này......Vất vả rồi Taehyung-ssi 

Và khi mọi thứ trở nên ổn thỏa, Taehyung cúi chào Hyunsang đi trước, nhưng chưa được bao lâu thì lại bị gọi lại

"Thầy quên mất cảm ơn em về chuyện sáng nay, lúc tiết học kết thúc thầy định qua nhưng nhìn em có vẻ kệt sức nên thôi. Dù sao cũng cảm ơn em nhé Taehyung, em đã cứu sống cái mạng già này đấy" Thầy ấy cười khúc khích như một ông già trẻ tuổi khiến Taehyung đỏ mặt đến chết với hai lỗ mũi sắp bùng nổ. Ah, chính là cảm giác này sao, cảm giác được người ta tôn trọng, được người ta biết ơn, cảm giác làm anh hùng sướng như vậy sao, cậu cuối cùng cũng hiểu niềm vui của các siêu anh hùng trong truyện tranh rồi

"Vì vậy thầy muốn báo đáp một chút gì đó" Hyunsang vẫn tiếp tục nói dù người trước mặt mình có vẻ đang lơ ngơ ảo tưởng "Thầy có nói với vợ thầy về việc sáng nay và bà ấy muốn báo đáp mời em về ăn một bữa cơm cảm ơn, nên chiều nay em có thể dành chút thời gian không?"

"À được chứ được chứ, em nhất định sẽ đến" Taehyung vui vẻ gật đầu lia lịa

"Vậy tốt quá, à mà cũng cho thầy hỏi chút, em có biết clb nhảy của trường ta ở chỗ nào không nhỉ?"

"Ah có việc gì sao thầy" Taehyung sau khi nghe thấy từ clb nhảy liền cảm thấy chuyện gì đó không ổn

"À thì thầy có con trai cũng ở trong clb ấy, hôm nay định dặn nó đôi chút việc"

"À, em biết, em là quản lý của clb, vậy thì sau giờ em sẽ đưa thầy sang đó, thầy đứng đợi trước cổng khu nhà chính chờ em nhé"

"Ah thế thì tốt quá" Hyunsang chắp tay mừng rỡ "Hôm nay nợ em nhiều quá, thầy sẽ cố gắng không để ý đến về chữ người sao hỏa của em hôm nay, hẹn gặp sau nhé" 

Taehyung vui vẻ gật đầu chào tạm biệt, vậy là vừa có bữa ăn miễn phí vừa được bỏ qua lỗi lầm lớn nhất của vở bài tập 'có vẻ hôm nay cũng không hề tệ' Bạn Taehyung của chúng ta ngây thơ nghĩ


...


"Mà con thầy là con gái hay con trai vậy ạ?" Sau giờ học cuối, như đã nói Taehyung dẫn thầy Hyunsang ra clb

"Là con trai, năm nay học năm hai" Hyunsang trả lời, đáy mắt còn có tia tự hào

"Nó là một đứa biết nghe lời nhưng đồng thời cũng rất cứng đầu về việc nó theo đuổi" thầy ấy lắc lắc đầu như kiểu hết thuốc chữa nhưng vẻ mặt lại chẳng hề có chút gì buồn bã 

'thật là một người bố thương con' Taehyung nghĩ vậy

"Dù sao ngày trước bắt ép không được, bây giờ cứ thả nó cho nó bay nhảy, dù sao cũng đã lớn, nó sẽ tự biết được điều gì tốt cho nó. Mà nó cũng đang làm rất tốt, dù chỉ năm hai cũng đã trở thành đội trưởng rồi"

"..............Eh?"

Đội trưởng

"Thầy, thầy nói con thầy là đội trưởng?" Taehyung run rẩy tại chỗ, đầu đầy mây đen ngước mắt nhìn người trước mặt

'Ừ đúng rồi, nó bảo thế mà. Đội trưởng năm hai Jung Hoseok"

"Ah, bố! Sao bố đến đây" Hoseok cùng đám bạn đang chuẩn bị đến phòng clb liền nhìn thấy bóng hình quen thuộc phía trước mà gọi tới

"Ah Hoseok, con đây rồi. Bố đang định dặn dò chút việc mà mẹ nhờ, điện thoại sao không liên lạc được vậy hả?"

"À của con hết pin" Hoseok gãi đầu

"Bọn cháu chào chú Hyunsang, chú đến chơi với bọn cháu ạ" Mọi người ở phía sau liền vui vẻ chào hỏi bắt chuyện. Rôm rả một lúc, một anh bạn mới nhận ra Taehyung đang bất động như bức tượng bên cạnh

"Taehyung!? Em cũng ở đây hả" Anh bạn đó lên tiếng

"Oh, quên mất Taehyung, anh bạn quản lý này đã giúp bố nhiều lắm đấy, cậu này còn giúp bố thoát chết cơ" Hyunsang cũng chợt nhận ra liền hớn hở giúp Taehyung khoe thành tích của mình

"Vậy hả, cảm ơn nhiều nhé Taehyung......Eh, em làm sao vậy Taehyung? Taehyung!?"

Vậy là mọi người bắt đầu hôn loạn khi thấy Taehyung ngã ngửa sùi bọt mép

Jung Hoseok

Jung Hyunsang

Con học năm hai

Cũng là thành viên clb nhảy

Cái giống nhau luôn kẹt trong não

....

Ôi mẹ ơi, mày nên chết đi là vừa Taehyung ơi, sao đến thế mày cũng không nhận ra, rồi con vui vẻ lớ phớ trước mặt bố crush, còn cả bài tập nộp muộn chữ xấu nữa, ôi mẹ ơi bẽ mặt muốn toi đời quá đi mất. Thôi xong rồi, cuộc đời này đã chấm hết, mình sẽ chết trong sự hổ thẹn và còn zin. Con về với mọi người đây tổ tiên.....

...

Hôm nay bạn Taehyung thực sự thật vất vả rồi


...


"Ổn chưa Taehyung?" Hoseok ngồi cạnh Taehyung đang nằm liệt trên ghế dài cạnh phòng cùng chiếc khăn mát lạnh đắp trên trán cùng mắt

"Ah..ah..Hoseok hyung..Cảm ơn anh, em không sao, chỉ bị say nắng thôi" Taehyung haha cười nhìn Hoseok vẫn bình thản dùng vẻ mặt tỏa nắng không để ý đến lý do dở hơi giữa bầu trời không một tia nắng của Taehyung mà nhìn cậu

"Hôm nay cảm ơn em nhiều vì giúp đỡ ba anh nhé, tính ông ấy cũng khá hậu đậu"

"Không có gì mà, không có gì mà, việc cần làm thôi" Taehyung xua xua tay cùng lúc cảm nhận nhiệt độ hai má đang tăng dần. Ah, Hoseok senpai luôn tốt bụng hiền lành như vậy, càng ngày càng đổ ảnh rồi

"À mà........Hoseok hyung, em-"

"Taehyung, em ra đây nói chuyện với thầy một chút được không?"

Taehyung chưa kịp nói hết lời thì liền có tiếng gọi của thầy Hyunsang từ xa gọi lại. Từ lúc biết Hyunsang là papa của Hoseok senpai, mỗi lần tiếp xúc với thầy ấy Taehyung như đều thêm một đống áp lực cùng rùng mình, như là chỉ cần chệch hướng một chút là có thể vẫy tay chào chú Diêm Vương đang mỉm cười chào đón Taehyung vậy. Mong rằng thầy ấy chưa phát hiện ra

"Em thích Hoseok nhà thầy đúng không?"

"...."

Thôi xong rồi. Ngài Diêm Vương, ngài còn chuẩn bị đồ ăn cho con ư, hạnh phúc quá đi

"Sao....sao thầy biết được" Taehyung đông cứng lắp bắp trả lời

"À thì em biết đấy, vở bài tập của em đầy chữ  "TH x JH" bên trong trái tim, rồi có cả tranh thiệp cưới của Kim Taehyung và J-Hope ở bìa sách. Lúc đó thầy cũng không để ý lắm, cho đến vừa nãy có anh bạn gọi Hoseok nhà thầy là Hope, thầy mới à nhớ ra nick name của nó là J-Hope haha"

 Giọng cười của thầy Hyunsang vang vọng khắp bộ não của Taehyung

"À, không cần phải căng thẳng thế đâu, thầy cũng chưa có làm gì mà" Có vẻ thương hại cho vẻ mặt cún con sắp khóc đến nơi kia, Hyunsang mỉm cười an ủi xoa đầu Taehyung

"Thầy cũng không có ngăn cản gì chuyện này, dù sao thích ai cũng là quyền của mỗi người, với cả Taehyung cũng đáng yêu lắm, thầy không ngại đón con dâu hay gả nó đi cho con đâu haha" Hyunsang cười sảng khoái in đậm trên đôi mắt một mí to đùng tỏa sáng của Taehyung. Có phải cậu...có phải cậu......Âu Mài Gót

"Ah, Taehyung, em lại sao rồi" Hyunsang đang cười vui vẻ thì liền nhìn thấy Taehyung gục từ bao giờ

'Ngày cưới của mình và Hoseok senpai được rút ngắn một chút rồi hiu hiu' Bạn Taehyung mỉm cười biến thái cùng với dáng ngã rất "đẹp" đang mộng tưởng lơ mơ cùng lúc nghĩ hôm nay sẽ là ngày đánh dấu lịch sử hùng dũng của Kim Taehyung

Nhưng

Bạn Taehyung đâu có biết rằng

Ngày hôm nay đã hết đâu chứ

---------------------------------------------

Còn tiếp :))

Kiểu này chắc 1 tháng ra một chap mất, lắm hố để lấp quá :"DDDDDD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro