Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Valentine's day

Hôm nay ngày gì nào, ngày Valentine đấy mọi người :DDDD hahaha

Enjoy~

----------------------------------------------------------

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày Valentine. Và Taehyung đang như một con cá chết trôi trên dòng nước

Chỉ còn 3 ngày nữa đến ngày Valentine. Và Jimin thực sự đang bị phiền muốn chết

"Jimin cứu tao" Taehyung khóc inh ỏi nằm vật vã ôm lấy chân Jimin vừa mới đến được cổng nhà mà cầu cứu

".......Mày.......mày đi ra trước đã, chocolate dính hết vào người tao rồi" Jimin ôm mặt thở dài, đến chửi cũng không muốn chửi nữa, chỉ đơn giản nhẹ nhàng bảo Taehyung đi ra khỏi người tránh không muốn làm bẩn cái quần mới mua trên mạng của mình

Valentine sắp đến, ngày mà các cô gái có cơ hội tỏ tình với người mình thích cùng các nhà bán chocolate, bánh ngọt có cơ hội chém gió giá cả để kiếm tiền và tất nhiên cũng là ngày mà Taehyung rất cực kì mong chờ. Cứ nghĩ mà xem, con trai ai lại không thích được tặng chocolate vào ngày này chứ, vậy nên nếu Taehyung tặng Hoseok senpai của mình chocolate thì ai biết chẳng mấy ngày nữa anh ấy sẽ hẹn hò với mình

Bạn Taehyung đang trong thời kì tưởng tượng lên tầm cao mới, nhìn vẻ mặt hớn hở của đứa kia, Jimin cũng chẳng thể cất lên lời nói đang nghẹn trong cổ họng

Nhưng mà, đây là ngày con gái tặng cho con trai mà thằng ngu ngốc này


...  


"Đầu tiên là mày đun chảy Chocolate" Sau khi dọn dẹp bãi chiến trường do Taehyung bày ra, cả hai bắt đầu làm lại từ đầu với sự trợ giúp của internet

"Đun chảy bằng gì?" Taehyung nghe thấy hướng dẫn liền lục lọi trong tủ bếp tìm đồ 

"Hừm, hình như là nồi với cái bát lớn" 

"Là thế này hả?"

"Ừ, hình như đúng rồi"

"Sao nó mãi không chảy?"

"Hay là phải cho nước nào?"

"Cứ thử đi........Ah, sao lại có mùi khét....."

"Cái nồi, cái nồi cháy rồi, sao chocolate lại như sữa milo thế kia?"

"Lo cái nồi đi thằng này, sắp cháy nhà rồi, tắt bỏ tắt bỏ"

.....

Nói chung là thêm một Jimin thì vẫn chẳng ra làm sao cả.

Sau khi sự cố cháy nhà suýt thì xảy ra, Taehyung và Jimin lại phải bắt đầu dọn dẹp lại nhà cùng quyết định rằng cần phải gọi người cầu cứu...một người có ích hơn và lên đường đi mua sắm mua lại tất cả thứ đồ mà cả hai làm hỏng trước khi ba mẹ Taehyung về 

"Woa, tao không nghĩ chúng ta có thể chen được trong đống người này đâu" Jimin nói, cả hai thần thờ đứng cách cửa hàng bán Chocolate khoảng tầm một mét bởi dòng người tấp nập đổ xô không lối ra, đến linh vật của cửa hàng cũng đang phải kêu cứu trong im lặng cực kì thảm khốc với bộ đồ bằng vải

Chờ cho đến khi cả hai đều chắc rằng nếu không vào đó nhanh thì sẽ chẳng còn Chocolate để lấy nữa, Taehyung cuối cùng cũng mất kiên nhẫn mà gào lên lôi Jimin vào trận chiến. 

Nhưng đáng buồn là hai người con trai không đủ mạnh để chống lại các chị em phụ nữ vào ngày Valentine

"Tao mệt quá rồi, hay tìm cách khác đi" Jimin thở hồng hộc ngồi bệt xuống đất bỏ cuộc sau trận chiến nhìn Taehyung cũng chẳng đỡ te tua hơn là bao. Phụ nữ ngày Valentine đúng là không đùa được đâu, có thể đưa đi đánh trận được đó

"Này mày......có phải con gấu nâu ngố đời kia đang vẫy tay với chúng ta không?" Taehyung chỉ sang con gấu nâu - linh vật của cửa hàng đang nằm bẹp dí trong góc vẫy tay với ai đó phía này và hình như là với Taehyung với Jimin

"Gì đây, nó muốn giúp bọn mình à" Jimin ngó sang và gần như chắc chắn là nó đang vẫy tay với bọn họ. Và dù nó thực sự rất đáng ngờ (và hơi đáng sợ) nhưng không hiểu sao Taehyung và Jimin đều tin rằng nó có ý tốt. Cả hai cùng nối đuôi nhau ra phía con gấu và nó đúng là chỉ cho hai người lối đi, dù không to nhưng nếu lách một chút là có thể dễ dàng chui vào được. Trong khi đi cả hai dù không thấy nhưng vẫn cảm nhận được con gấu đó vẫn đang đi theo bọn họ.

"Mày có nghĩ là chúng ta mua hơi nhiều không?" Sau khi thành công mua được chocolate cùng lúc không còn thấy chú gấu bí ẩn kia đi theo bọn họ nữa Jimin bắt đầu một mối e ngại mới khi nhìn đống chocolate chất đầy giỏ hàng cùng lúc chờ đến lượt thanh toán

"Không lo, tao có quỹ đen chuẩn bị cho ngày hôm nay rồi mà chúng ta cũng phải làm thử nhiều, ai biết được sự việc chiều nay có xảy ra lần nào nữa không, nói chung là không hết tao ăn hộ" Taehyung phủi phủi tay ý là không phải lo rồi nhanh chóng ra khỏi siêu thị về nhà. Đến cổng, Jimin và Taehyung chợt nhận ra căn nhà có lẽ phải khóa nay tự nhiên lại mở toang. Không có xe máy đỗ ở ngoài, vậy là không phải bố mẹ Taehyung 

"Này...chẳng lẽ lại có trộm..." Jimin nuốt nước bọt lo lắng liếc sang Taehyung rồi lại liếc sang cánh cửa đang mở

"....Cứ vào nhà trước đã, dù có trộm thì cũng phải xông pha, bố tao mà biết tao trông nhà mà lại bị trộm thì chỉ có no đòn thôi" Taehyung thở dài ủ rũ. Cả hai một cầm chổi một cầm cây bánh mì từ từ đi vào trong nhà, lục soát khắp phòng khách cùng phòng vệ sinh đều không có ai, cả hai tiếp tục lục thêm phòng bếp. Không ngờ, đúng là có một bóng người đang lục đục trong đó

"Tao thấy cái bóng đó cứ quen quen mầy ạ" Jimin nghi ngờ chặn Taehyung đang định tấn công lại

"Quen thì quen nhưng trộm là trộm, cứ đánh trước" Taehyung chẹp miệng, không để Jimin nói lời hai mà một phát đập cái bánh mì vào đầu người đàn ông "quen quen" kia khiến người đó kêu oái một tiếng rất là quen quen làm hai người đơ như trái mơ

"Cái bánh mì gì thế này!? Bộ hai đứa hết trò để chơi rồi hả? Anh mày thiên thần thánh thiện đã cố đến đây giúp hai đứa bây rồi còn làm cái trò mèo gì thế hả!!!"

Seokjin sau khi ăn cái đánh bằng bánh mì dù chẳng đau lắm nhưng vẫn phải ăn vạ chút thì liền quay lại diss ver bão táp hai đứa nghịch ngu kia một trận, còn hai đứa kia có vẻ đã ăn diss quá nhiều nên miễn nhiễm, trông thì có vẻ đang nghe nhưng thực ra một đứa thì ngu ngơ nghĩ về cái bánh mì bỏ không, đứa thì thở phào khi lúc đó không kịp ngăn cản Taehyung thay bánh mì bằng cái chổi lau nhà

...


"Đúng rồi, tạo hình nhỏ thôi, nhìn choco mới vừa mắt......sao khay này lại ngọt thế, em dùng loại bột nào vậy? Khay sau dùng loại có hàm lượng cao chút" Seokjin kiên nhẫn chỉ cho Taehyung từng bước từng bước một cùng sự trợ giúp của Jimin. Sau 3 tiếng vất vả miệt mài, cả ba cuối cùng cũng hoàn tất với tầm 7-8 khay chocolate nằm la liệt khắp bàn

".........Em muốn có một hộp Chocolate hoàn hảo nhất" Taehyung đã trả lời xanh rờn như thế

"Ẹc...sao cái này đắng thế, tao tưởng mày làm ngọt cơ mà" Jimin sau khi ăn phải miếng choco không biết từ khay nào liền phán như thế, nhưng ngược lại với suy nghĩ của cậu, khay đó lại không phải do Taehyung làm

"Anh mày làm đấy, cái tên đó không thích ăn đồ ngọt nên cũng chịu thôi" Seokjin thở dài nhún vai kiểu hết thuốc chữa. 

Sau khi chọn được chọn ưng ý nhất, cả Jimin và Seokjin cũng xin cáo về nhà vì quá muộn, để lại Taehyung một mình dọn đống bày bừa. Nhưng vì hôm nay đã đạt được thành quả mong đợi, trong lòng nâng nâng tưởng tượng cảnh Hoseok senpai ăn Chocolate do mình làm, Taehyung vẫn vui vẻ vừa tưởng tượng vừa dọn dẹp vùa nhảy múa rất là phong cách, ba mẹ Taehyung về nhìn vào cũng chỉ thở dài rồi quay lại cửa cùng nhau nắm tay chấp nhận sự thật đó chính là con của mình chứ không phải của ông hàng xóm


...


Dù hôm trước mạnh mồm rằng sẽ mặt đối mặt dũng mãnh thẳng tay đưa choco cho Hoseok senpai là thế, nhưng khi đứng trước cửa phòng tập, bao nhiêu cái dũng mãnh của Taehyung tự nhiên trôi tuồn tuột ra phía cống rãnh cùng với sự thật vừa biết rằng vào Valentine chỉ có con gái tặng cho con trai (Đó là khi có người bạn quen nhìn Taehyung vác cả đống choco đến trường liền nói Taehyung sướng ghê khi có nhiều bạn gái tặng như thế) khiến Taehyung giờ như con cá chết trôi giữa dòng đời nghiệt ngã

"Không sao đâu Taehyung, chỉ cần đưa Chocolate cho anh ấy thôi mà" Sau một thời gian dài chôn chân tự nói chuyện một mình, Taehyung cuối cùng cũng xốc lại tinh thần, mở cửa cùng lòng bàn tay đang vã hết mồ hôi

"Chào mọi người, em đến rồi đây"

"Ah Tae Tae~ Em đến rồi hả, hôm nay có hơi muộn à nha" Jungha (cũng là cô gái tỏ ý muốn tán Taehyung chap trước) đang giãn cơ thấy Taehyung liền mỉm cười rạng rỡ lao đến ôm cậu mà dụi dụi như của báu

"Noona thôi nào......Mà các anh con trai đâu rồi sao lại chỉ có các chị tập thế kia?" Taehyung như đã quá quen với phản ứng này liền cứ để cho Jungha cọ má mình mà thắc mắc khi ở sàn tập chỉ có hội chị em phụ nữ

"Đội trưởng nhà ta thì chưa đến, còn lũ còn lại thì ở góc kia kìa" Jenni hất cắm sang phía đắng sau - nơi có một cục con trai u buồn tập hợp

"Hôm nay là Valentine, vậy mà một cục Chocolate cũng không có, mày nên chết là vừa"

"Chocolate, chocolate, chocolate~~"

"......."

"Ôi Chocolate sao hai ta năm nào cũng bị lìa xa là sao~"

"Chẳng lẽ tui thảm hại đến thế, tui cũng muốn nếm thử vị Choco ah TT^TT"

"Ông trời ơi, tui hứa sẽ chỉ nếm một chút thôi à, sao ông lại kéo kiệt thế chứ"

...

Nói chung là đủ thể loại, Taehyung thì vốn đã bước ngoặt nên cũng không hiểu lắm suy nghĩ của mấy anh bước thẳng về ngày này. Nghĩ cũng chẳng thể an ủi gì được cho mấy ảnh (vì bé có Hoseok senpai rồi ah :3) Taehyung cũng chẳng quản nữa mà chuẩn bị thu dọn đồ vào tủ, bắt đầu thông báo lịch tập. Khi cho nốt túi sách vào tủ, cậu chợt cảm thấy có ai đó vỗ vai mình, quay lại nhìn Jungha mỉm cười rạng rỡ đưa cho cậu hộp quà nho nhỏ....Taehyung có chút đơ mình

"Gì đây, chê Chocolate chị tặng hả?"

"Không...không có, chị tặng cho em?" Taehyung sau khi nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của Jungha liền luống cuống lắc đầu rồi lại luống cuống chỉ vào mình như không thể tin được

"Thì tặng cho ai nữa? Không phải hiểu nhầm, ai đẹp trai là chị tặng cho hết ý mà" Jungha cười sảng khoái vẫy tay ý Taehyung không phải khó xử. Nhận món quà, Taehyung cảm nhận được bầu không khí ghen tị cùng buồn tủi nồng nặc từ các anh vừa bị thêm cái gai đâm vào người khi nghe đến chữ ai đẹp trai chị tặng cho hết của Jungha

"Em......cũng mang một ít Chocolate này, mọi người muốn thử không?" Như thấy phải làm gì đó Taehyung quyết định lôi đống Chocolate thử nghiệm kia ra. Mấy anh con trai nghe thế liền sáng mắt ồ ạt lại gần như dân tị nạn chết đói, nhưng chưa hớn hở được bao lâu thì liền nghe thấy Jungha nói

" Em làm đống này hả? Thật là siêu quá đi, nhưng sao lại làm vậy?"

Cả đống người sau khi nghe câu nói đó liền phanh gấp, bị chocolate làm mờ mắt nên họ đúng là không để ý đến sự kì lạ này

"Chẳng lẽ em đang khoe việc mình được nhiều cô gái tặng hả?" Một anh thanh niên trong đống kia lên tiếng. Ừ thì nghe có vẻ cũng đúng, nhưng dù là một hay hai thì việc lấy Chocolate vẫn rất kì, và đau lòng, bọn họ thảm hại đến mức đi ăn Choco do con trai làm hay ăn choco mà nó được tặng hay sao

"Không phải, không phải đâu. Cái này là.............mẹ em, mẹ em làm đó. Chẳng hiểu sao thế nào năm nay bà lại muốn làm Chocolate, còn làm rất nhiều nữa, tại thừa nhiều quá nên bả bảo em mang đi tặng cho mọi người" Taehyung sau những giây phút căng thẳng nặn ra cho được một lý do hợp lý thì liền thở phào, trông mọi người có vẻ tin vào cái lý do trên trời này của Taehyung mà gật đâu, tiếp tục bu lại chỗ đống Chocolate mà tranh dành

Không sao, chỉ cần là phụ nữ làm là bọn họ nhận hết, không màng phụ nữ trung niên hay gì đâu

"Heh, cái gì đây Chocolate hả? Có phần cho tôi không vậy?" Nhân vật chính của chúng ta cuối cùng cũng đến, anh nhanh chóng cởi giày, cất cặp ngồi chung vui giành ăn với mọi người

"Có nhiều lắm cứ từ từ" Kun đút một miếng cho Jehun. Dù nói vậy nhưng đống ấy cũng sắp bị cướp hết rồi, Hoseok tranh thủ định nhót một cái thì liền bị Taehyung cất tiếng ngăn cản

"Cái này không phải dành cho anh đâu!"

....

Ờ thì.......Nếu theo hoàn cảnh lúc đó thì câu nói vừa rồi đúng là có vấn đề theo nhiều cấp độ. Mọi người sau khi nghe câu nói đó cũng liền ngừng mọi hoạt động, chăm chăm nhìn lên Taehyung, ò e cậu về câu nói vừa rồi của mình

"Ah....ý em không phải như vậy....thực ra....." Taehyung sau khi nhận thức được câu nói vừa rồi của mình không hề ổn tý nào liền bắt đầu lúng túng chữa cháy loạn cào cào hết cả lên khiến ai nhìn cũng thấy tội. Hoseok sau khi hơi bất ngờ về câu nói của Taehyung thì cũng chỉ cười xòa, đặt viên Chocolate vào chỗ cũ rồi nói

"Không sao không sao, anh hiểu mà. Mọi người cứ ăn tự nhiên đi, tui ra bàn việc với thầy một chút"

'Anh hiểu cái rắm!!' Taehyung gào thét trong lòng, nước mắt lưng tròng đơ người như chú cún nhỏ bị chủ bỏ rơi nhìn Hoseok nhanh chóng rời khỏi phòng tập. Huhu mọi kế hoạch của cậu sụp đổ rồi, thế này không chỉ không khiến Hoseok senpai chú ý đến mình mà còn khiến anh ấy ghét mình nữa. Ôi mẹ ơi, đời tôi thế là hỏng rồi, sống không còn ý nghĩa gì nữa huhu

Rồi sau một hồi khóc rên thầm trong lòng, bạn Taehyung nhà chúng ta không biết lấy động lực ở đâu mà một bước phóng ra ngoài theo Hoseok theo chế độ tên lửa khiến mọi người nhìn qua đều phải chu choa ngưỡng mộ

"Hoseok sen...Hoseok sunbae-nim!!!" 

Sau khi chạy tầm 5 phút, sức lực cạn kiệt, Taehyung cuối cùng cũng nhìn thấy bóng hình hoàn hảo từng nét kia lấp ló nơi đường đến phòng giáo viên mà vội vàng hét lên, còn suýt nữa hét nhầm làm Taehyung muốn tự vả vào miệng mình một cái

"Sao thế Taehyung?" Hoseok nghe thấy tiếng người gọi mình liền quay lại, thấy một Taehyung đang thở hồng hộc trước mặt

"Em....em vừa nãy.......Em vừa nãy không phải có ý đó đâu...........chỉ là......đây....Cái này mới là của anh. Đống kia toàn là Choco đắng thôi, cái này mới là ngọt, anh thích ăn ngọt mà đúng không?" Taehyung vừa nói vừa thở gấp vừa lo sợ Hoseok sẽ hiểu lầm thêm giây nào liền luống cuống quên mất cả cái ngại ngùng của trai mới yêu mà thọc luôn vào túi đưa cho ảnh hộp chocolate mà cậu nhà đang lưỡng lự nãy giờ một cách tỉnh bơ không nghĩ đến hậu quả. Và hậu quả là Taehyung sau khi nhận ra việc mình vừa làm, bộ não liền tạm ngừng hoạt động, người không làm gì nhiều chỉ có đôi mắt rất hoang mang nhìn lên Hoseok cùng cầu trời mong rằng mọi chuyện tiếp sau sẽ không phải thảm họa

Còn về phía Hoseok thì sau khi nghe lý do của Taehyung cùng sự bất ngờ của hộp quà nhỏ thì có hơi đơ một chút có vẻ chưa hiểu rõ tình hình nhưng sau đó liền thay thế bằng nụ cười sáng chói qua tim như ánh sáng của Đảng thường ngày mà Taehyung mỗi khi nhìn chỉ hận rằng không thể bắt lấy nó bỏ vào hộp chỉ để nó tỏa sáng cho riêng mình cùng lúc nhận lấy hộp Chocolate rồi xoa đầu Taehyung

"Taehyung chu đáo thật đó, cảm ơn nhé"

Taehyung sau khi nghe thấy lời khen cùng cảm nhận được hơi ấm trên đỉnh đầu mình liền bất giác đỏ mặt cùng ngại ngùng chẳng thể nói lời nào. 

"Lần sau không cần phải gọi sunbae-nim làm gì đâu, gọi hyung là được rồi" Hoseok nói lớn cùng lúc vẫy vẫy hốp Chocolate trong lúc lên đường trở lại, bỏ Taehyung chưa kịp đớp xong thính vừa nãy lại phải nhồi thêm một cục to đùng nữa làm suýt thì mắc nghẹn không biết làm gì, nghĩ một lúc liền hét lớn

"Hoseok hyung!!"

"Ừm! Hẹn gặp sau nhé Taehyung!"

.............

"Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi!!!" Sau khi ngơ ngẩn cho đến khi bóng hình Hoseok biến mất, Taehyung bắt đầu nhảy loạn xạ hết cả lên cùng với sự ngọt ngào của thính độc. Hôm nay đúng là một ngày tuyệt vời, Valentine là nhất!!!!


...


"Và Hoseok senpai nói hãy gọi anh ấy là hyung..." Jimin vừa ăn Choco vừa nghe Taehyung lảm nhảm về việc nó vừa có khoảnh khắc của giời của nó, có vẻ nó đã thành công rồi, ở mức nào đấy, nó cũng khiến Jimin vui lây một chút cho thằng bạn. Nói chung với dân FA như Jimin thì Valentine cũng chẳng phải ngày gì đặc biệt ngoài được ăn Chocolate một cách vô tổ chức, nhưng khi nhìn Taehyung thế kia, trong lòng Jimin tự nhiên cũng muốn thử một lần yêu ai đó

"Ah, có phải Jungkook kia không?"

Taehyung vỗ vai Jimin gọi sự chú ý cùng lúc chỉ sang phía cột điện nơi đang che chắn cho một con thỏ bự

"Ra nói chuyện với nó đi, tao ra.......Ah Namjoon hyung!! Đợi chút em cho anh Chocolate"

"Gì có Chocolate cho anh à"

Taehyung với Namjoon nhanh chóng chạy sáng góc bên kai đường, bỏ Jimin với Jungkook lại một mình

"Jungkookie~ Sao lại trốn anh chi vậy" Jimin mỉm cười bắt chuyện trước. Jungkook là một hậu bối ở câu lạc bộ nhảy của thành phố, thằng bé này dù to con nhưng lại luôn ngại ngùng đáng yêu như chú thỏ con khiến Jimin nảy sinh lòng yêu quý ngay lần đầu gặp mặt, lúc nào tập cũng đến bắt chuyện, nhưng chẳng biết bẩm sinh stundere hay sao mà thằng bé luôn làm ngơ anh, đúng là đau lòng mà

"Em..Em đâu có trốn anh" Nhận ra mình bị bắt Jungkook liền lắp bắp phản bác lại

"Thế em tìm Taehyung hả-"

"Không phải!"

Jungkook lớn tiếng như đang tức giận Jimin khiến anh hơi khó hiểu nhìn thằng bé, nhưng cảm giác đó cũng nhanh chóng qua đi, Jimin mỉm cười có gắng đưa bầu không khí trở lại bình thường

"Rồi rồi, thế chắc em đi ngang qua đây ha? Mà..Oh Jungkook sướng nha, được tặng Chocolate kìa" Jimin nhanh chóng đổi chủ đề. Như dự đoán Jungkook đang khó xử liền ngay lập tức nhìn xuống túi Chocolate nằm gọn trong tay rồi lại bắt đầu lắp bắp khó xử

"Em..Em...Không phải anh cũng có đấy sao" Jungkook chỉ sang túi Chocolate mà Jimin đang ăn dở "Không không, cái này là Taehyung tặng anh đó, chứ không phải là cô gái" Jimin giải thích, nhưng không hiểu sao vừa nãy, chỉ thoáng qua thôi lại thấy Jungkook mỉm cười hạnh phúc, nó mờ nhạt đến nỗi Jimin tưởng mình nhìn nhầm

"Với cả" Jimin nói tiếp "Jungkook còn được Chocolate trắng ah, anh thích Chocolate trắng lắm đó"

"...Nếu anh muốn, anh có thể lấy nó" Jungkook nghe thấy thế không hiểu sao tự nhiên lại cúi gằm xuống nói thế với Jimin cùng lúc đưa túi Chocolate nho nhỏ xinh xắn cho anh

"Ah, anh chỉ nói thế thôi, chứ chocolate này là bạn gái của Jungkook tặng mà, anh nhận sẽ kì lắm" 

"Không phải bạn gái em tặng, anh cứ lấy đi"

"Thế thì bạn gái thích Jungkook tặng, em dù không thích lại cũng phải trân trọng tấm lòng của người ta chứ"

"Em nói không sao mà, anh cứ nhận đi"

"Anh không nhận được thật mà. Nhìn kìa nó còn có chữ JJ, anh ăn cũng không ngon, vì nó có phải cho anh đâu, JJ là Jeon Jun-" Jimin chưa nói xong thì tự nhiên liền thấy túi Chocolate đáp ngay trúng mặt kêu bốp một cái đau điếng cùng lúc nghe thấy tiếng "Ngu ngốc ngu ngốc" văng vẳng nơi Jungkook đang cao chạy xa bay

"Jungkook em không lấy lại túi Chocolate thật hả"

"Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc"

"Em không lấy anh ăn thật đó!!"

"Ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc"

Đáp lại lời Jimin từ đầu đến cuối cũng chỉ là từ ngu ngốc  lặp đi lặp lại cho đến khi biến mất cùng người

"Sao thế, mày với Jungkook sao rồi?"

Sau khi thấy mọi việc đã xong Taehyung liền quay lại tìm Jimin thì chỉ thấy thằng bạn cứ nhìn về con đường phía trước

"Thế nào là thế nào?" Jimin tò mò hỏi tring cả hai lại tiếp tục con đường về nhà

"Thì.....thôi không phải quan tâm chi" Taehyung nghĩ rồi lại thôi, xua xua tay tìm chủ đề khác nói. Jimin thì nghe bảo thôi cũng thôi, tay thuận tiện lấy một miếng Choco trắng có chữ JJ màu nâu ngay ngắn nằm chính giữa bỏ vào miệng

"Ừm, ngọt thật đó"


...


9 giờ tối, Yoongi đang ngoan ngoãn nằm ngủ gật trên đống tờ soạn nhạc trong studio thì liền có tiếng điện thoại văng vẳng bên tai khiến gã khó chịu càu nhàu, lười biếng mở mắt cố nhìn rõ là đứa nào làm phiền giấc ngủ của gã

"Ai vậy?"

"Con rùa thối kia, ra mở cửa sổ đi"

Mới mở mắt đã bị nghe lời khó nghe, dù không biết là ai (giọng nghe có quen quen) nhưng không hiểu tại sao Yoongi vẫn ra mở cửa sổ (dù miệng vẫn luôn càu nhàu). Cửa vừa mở, Yoongi chợt cảm thấy có cái gì đó chạm vào ngực mình, đỡ lấy nó, liền nhìn thấy một hộp Chocolate màu đỏ thẫm cùng với ruy băng nâu nhạt nho nhỏ

"Thế là hết nợ nhé rùa thối" Seokjin ở dưới đường hét lớn, phì cười khi nhìn Yoongi vẫn chưa tỉnh ngủ ngơ ngẩn chưa hiểu gì

"...Chờ em chút" Sau khi nhận thức được tình hình, Yoongi nói một câu rồi nhanh chóng chạy lại vào trong phòng, lúc sau liền có thứ rơi trúng đầu Seokjin, là một hộp Choco giá cũng không gọi là rẻ được bán đầy ngoài siêu thị

"Em không có khéo tay nên nghĩ tốt nhất mua ở ngoài, đừng có chê à nha" Yoongi nửa người nằm xuống khung cửa sổ, hai tay khoanh lại che nửa khuôn mặt hơi ửng đỏ

"Hì hì, không sao. Em nhớ là vui rồi" Seokjin cười hạnh phúc khiến má Yoongi thêm tầng đỏ hồng "Ở nhà chờ em" Một lúc sau khi Seokjin chuẩn bị đi Yoongi liền hét lớn như thế rồi lại đỏ mặt khi Seokjin chỉ quay lại cùng nụ cười dịu dàng cùng với nụ hôn gió quen thuộc

"Luôn luôn là vậy mà"

------------------

Đăng fic trước khi hết ngày Valentine, ngày hôm qua thế nào rồi các thím :))

Tranh mừng ngày valentine

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro