2. Quản lý CLB
Chap này đã lấy tham khảo của manga namaikizakari nhưng chỉ là tham khảo về cách hoạt động của quản lý chứ không có giống gì đâu :vvvv
Enjoy~
---------------------------------------------------
Taehyung đã đăng ký làm quản lý clb nhảy ở trường
Nếu là một Taehyung trước kia, thì việc này sẽ là điều hối hận nhất cậu từng làm vì ai cũng biết rằng làm quản lý của clb chính là việc tệ hại và khổ cực nhất trong trường
Nhưng
Đáng tiếc rằng
Taehyung của ngày xưa không còn nữa mà chỉ còn một Taehyung như chú cún vẫy suốt ngày vẫy đuôi chạy theo Hoseok :"<
"Mày có chắc là muốn làm không dợ?" Jimin nằm dài trên giường nhai rồm rộp túi khoai chiên, liếc sang cậu bạn đang khổ não nhíu mày đọc quyển sách nội quy cùng cách hoạt động của câu lạc bộ
"Dù tao là thành viên trong câu lạc bộ nhảy thật nhưng tao cũng là bạn thân của mày nên cho mày một lời khuyên thực sự chân thành rằng mày đang thực sự đang phạm sai lầm đấy" Jimin thở dài nghiêm túc nhìn Taehyung, nhưng có vẻ cậu này lại chẳng quan tâm lắm, nói toẹt ra là không có nghe
"Này, tao đang nói chuyện với mày đấy, đưa cái đầu óc sao hỏa sang đây chút đi nào" Jimin tức giận, ném cái gối vào đầu Taehyung kêu bộp một cái, thành công cho thằng bạn tự nguyện (?) ngoảnh sang mình
"Gì đây, tao đang học mà sao cứ làm phiền tao thế"
"Tao đang nói cái này là sai lầm đấy đồ ngốc. Làm quản lý ở câu lạc bộ về sở trường của mình đã khó rồi, này đây mày còn muốn làm ở câu lạc bộ chuyên môn mày chẳng hiểu cái chết gì sất. Không chỉ thế câu lạc bộ chỗ tao vốn được gọi là địa ngục với quản lý rồi, lần này tự nhiên vớ được một người thì đừng mong khi mày muốn nghỉ thì mấy anh ấy sẽ buông ra dễ dàng" Jimin ngồi dậy khoanh tay cố nói một cách rõ ràng nhất một cách có thể để có thể thông não được cái bộ óc vì trai mà liệt kia. Nhưng có vẻ bao nhiêu có gắng của cậu đều bị sụp đổ khi thằng bạn quấn tã của mình nói câu xanh rờn với bộ mặt tỏa thứ ánh sáng đáng ghét
"Chỉ cần có cơ hội làm Hoseok senpai chú ý tao, mọi thứ không là gì cả!"
....
Tốt thôi, Jimin bỏ cuộc với thằng hám trai này
....
Taehyung rất không hiểu vì sao Jimin lại khó chịu về việc cậu nhận việc quản lý đến thế. Ừ thì cậu biết rằng thằng đó chỉ lo cho cậu vì công việc "đày người" này nhưng mà Taehyung nói là sẽ chấp nhận rồi. Mãi mới có cơ hội để có thể lại gần hơn với crush của mình, Jimin không ủng hộ thì thôi lại còn cố ngăn cản thế nữa, bạn bè gì mà.
Mải nghĩ đến chuyện Jimin, bạn Taehyung trên đường vào căng-tin không đê ý đến bóng người "nguy hiểm" đang càng ngày càng đến gần
"Taehyung!"
Giọng nói quen thuộc cùng không khí thơm mát mà cậu luôn muốn chiếm hữu đột ngột ập tới khiến Taehyung giật mình mà kêu lên như thiếu nữ vừa bị thả dê, người chập chững suýt ngã mà ngồi xổm xuống để giữ thăng bằng
"Ah, anh xin lỗi, em không sao chứ" Hoseok bối rối gãi đầu nhìn Taehyung run rẩy chôn đầu xuống gối, anh đã làm sai gì sao?
"Ah, Hoseok senp.....sunbae-nim, anh làm gì ở đây vậy?" Taehyung suýt nữa lỡ miệng liền tự hận vả mình trong đầu cái, vội vàng điều chỉnh lại cảm xúc của mình
"Anh đang trên đường mua đồ ăn cho mấy thằng bạn thôi, thấy em đang đi trên kia nên sang chào hỏi chút, cùng cám ơn nữa. Cám ơn em vì đã đăng ký nhé, em không biết anh đã khổ công tìm người thế nào đâu, thật là may mắn khi có em tự nguyện tham gia" Hoseok nở nụ cười tỏa nắng cùng hành động đáng yêu hai tay chắp lại đặt trước ngực khiến máu trong người Taehyung đột nhiên muốn chạy ngược lên đầu, tay vẫy vẫy vừa tỏ ý không có gì vừa như cố hạ hỏa trong người
"Ah, không có gì mà, em muốn thử sức nhiều thứ nên mới đăng ký thôi, mong được anh giúp đỡ từ nay về sau" Taehyung mỉm cười đáp lại, tay vô ý thức phản chủ giơ lên ngỏ ý muốn bắt tay, rụt lại giờ đã quá muộn, cậu nín thở, trong lòng cầu nguyện tổ tiên dưới suối trời phật trên cao mong rằng anh ấy đừng có phũ một cách dã man là cậu hạnh phúc lắm rồi.
THẾ NHƯNG
Một điều kỳ diệu đã xảy ra,
Hoseok senpai đã bắt tay cậu lại
ĐÃ BẮT TAY LẠI ĐẤY!!!!
Ôi thần linh thánh địa trên trời dưới đất, con xin cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con trên cõi đời này, con giờ chết đi cũng không còn gì hối tiếc nữa
"Vậy sau giờ học Jimin sẽ dẫn em đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ, hẹn gặp em sau nhé"
Taehyung vẫn còn mơ mộng bay cao trên không trung không để ý Hoseok đã đi từ lúc nào mà cứ đứng đơ ở đó như một thằng dở hơi bao người khinh bỉ đi qua. Cho đến khi có bạn Jimin tốt bụng đến lôi về bạn Taehyung về lớp Taehyung mới tỉnh mộng, cầm lấy tay phải của mình như cầm của trời, khóc ròng ròng thề rằng không bao giờ rửa tay nữa và sau đó nhận được cái tát thân thiện của bạn lớp trưởng đang làm sinh hoạt lớp vì cái tội ồn ào
...
"Mày ơi, đợi tao chút, tao hồi hộp quá" Taehyung khổ sở một tay vuốt vuốt ngực, một tay níu kéo áo Jimin ngăn cản nó mở cửa
"Nhanh lên mày, không thì về luôn đi"
"Rồi rồi, thật là, sao hôm nay mày phũ thế" Taehyung nhanh chóng đứng dậy, vuốt vuốt lại đồng phục cho chỉnh tề, đồng thời xốc lại tinh thần, lẽn bẽn bám đuôi chôn cả thân mình vào lưng Jimin vào trong phòng, nhưng vì bạn Taehyung vốn cao hơn bạn Jimin hơi nhiều khung cảnh khiến cho mấy người đang chờ hai bọn họ nhìn vào bật cười khúc khích
"Ai da, đợt này câu lạc bộ ta trúng số rồi, được bé con đáng yêu quá đi" Một chị gái với mái tóc được buộc gọn gàng nói một tiếng như thế làm ai cũng gật gù đồng tình trừ Hoseok mỉm cười hiền hòa đằng sau khiến Taehyung nay đã đỏ mặt còn đỏ nhiều hơn, chỉ muốn tìm một cái lỗ chui xuống
"Ch..Chào mọi người, em là Kim Taehyung nay đang học năm thứ nhất khoa nghệ thuật điện ảnh, mong mọi người giúp đỡ từ nay về sau"
Taehyung cúi mạnh xuống như muốn bổ đầu về phía trước, trong lòng lo lắng đến mức nội tạng cậu như muốn nhảy ra ngoài, bình thường Taehyung là một người rất dễ làm quen với tất cả mọi thứ biết khử động xung quanh, nhưng giờ xung quanh lại có thêm sự hiện diện của Jung Hoseok - Thứ duy nhất làm Taehyung loạn cào cào hết cả lên khi tiếp xúc nên giờ cậu như đứa dở hơi duy nhất ở đây vậy
"Nào nào, không phải lo lắng, bọn chị rất chào đón em ở đây, hãy cùng nhau trải qua khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau nhé" Cũng là chị vừa cất tiếng lúc trước, giờ đã nhanh chóng chạy lên đầu xoa đầu Taehyung dỗ ngọt "À mà cho chị hỏi một câu" Cô bé tiếng "Em đã có người yêu chưa?"
"Hả" Taehyung giật mình lớn tiếng khiến xung quanh đang ồn ào đột im bặt, mọi tiếng nói đều biến mất không dấu tích, chỉ có hàng chục con mắt đang một phía nhìn sang Taehyung như con cún lạc mẹ nước mắt long tròng
"Thôi nào noona, đừng trêu Taehyung nữa, nó sắp khóc thật rồi kìa" Cuối cùng Jimin cũng chen được người vào để giải cứu thằng bạn thân
"Chị đâu có trêu em ấy đâu nào, chị hỏi thật mà, nhìn Taehyung đẹp trai dễ thương thế kia chị không ngần ngại hẹn hò với hậu bối đâu" Cô khúc khích giơ hai tay ý chỉ mình hoàn toàn vô tội, lúc nói đến chữ "hẹn hò" còn nháy mắt với Taehyung một cái
Đây đúng là ngày lên voi xuống chó như chong chóng mà
....
Công việc của quản lý thực sự "rất khác" so với Taehyung nghĩ. Ngoài việc sắp xếp lịch tập, lịch dọn dẹp, quản lý về tiến độ tập, cậu không nghĩ rằng mình còn phải trải qua việc này.
"Xin lỗi anh nhưng chúng ta đã thống nhất với nhau về việc sử dụng phòng tập, các anh không thể cứ thế mà thay đổi ngay được vì nó còn ảnh hưởng đến tiến độ tập luyện của bọn em vào lễ hội sắp tới nữa" Taehyung đau đầu lo sợ mỉm cười giả ngơ trước mọi tia khinh thường được giấu nhẹm qua những lời nói mang đầy tính "lịch sự" kia của anh quản lý của câu lạc bộ nhạc cụ truyền thống, đã nửa tiếng trôi qua và anh ta hình như không hề để lời nói cậu vào tai mà cứ nói đi nói lại một vấn đề khiến cái miệng mỏi nhừ vì phải làm cái máy lặp lại Taehyung cũng đang muốn phản bộ não mà không nói nữa . Đôi lúc Taehyung không hiểu tại sao trường này lại để hai câu lạc bộ hầu như chẳng liên quan đến nhau dùng chung một phòng tập, trường thiếu đất đến thế sao, không thể phá bỏ cái hồ bơi bỏ hoang như trăm năm kia làm thêm một cái phòng tập được sao
"Chỉ là lễ hội trường nhỏ bé thôi mà, chỉ có trường ta xem, tập thế nào cũng vậy thôi, chúng tôi đây là tập cho giải thưởng của thành phố, cả thành phố sẽ đến xem-" Anh quản lý bên kia có vẻ như đã mất kiên nhẫn, giọng nói cũng không thèm giấu đi sự khinh thường làm Taehyung từ nãy đến giờ giả ngơ cũng không muốn nữa, ánh mắt chiếu đến người đối diện như mang theo một tia sát khí nho nhỏ mà cắt ngang
"Sunbae-nim, đây là anh đang coi xuống bọn em hay coi xuống học sinh trường ta vậy? Bọn em không quan tâm là có bao nhiêu người xem, cái bọn em quan tâm là những người xem ấy có tận hưởng được buổi diễn của em hay không, từng bài nhảy đều mang tâm huyết của các anh chị trong câu lạc bộ nên mong anh lần sau hãy thận trọng trong lời nói của mình, còn về việc lịch tập, bọn em sẽ không nhường bất kỳ buổi nào cả, nếu anh vẫn cố chấp giành phòng tập với bọn em thì em sẽ trình lên hội quản lý câu lạc bộ văn hóa của trường, cảm ơn anh đã giành thời gian" Taehyung sau khi nói xong cũng không chịu nổi nữa mà đi ra khỏi phòng một một cái ngoảnh đầu, cho đến khi có vẻ đã đi xa rồi, Taehyung cuối cùng không chịu được nữa mà ngồi bệt xuống vò mái tóc thảm hại của mình. 'Vừa nãy đúng là thoát chết mà, mà mình vừa nãy có nói cái gì sai không nhỉ, huhuhu còn chưa biết câu trả lời đã hấp tấp chạy đi rồi, nếu anh ấy nhất định không đồng ý thì sao đây' Càng nghĩ Taehyung càng mệt não mà thở dài, việc mệt mỏi này cậu cũng đoán một phần trước rồi nhưng mà mục đích chính của cậu lại sai dự định, thực sự Taehyung nghĩ rằng nếu làm quản lý ở đây thì sẽ được gần với Hoseok senpai nhiều hơn nhưng mà không, người duy nhất Taehyung được gần hơn chính là thầy dạy nhảy, cậu chỉ gặp Hoseok khi muốn đưa giấy tờ hay kế hoạch cho cả đội còn thời gian còn lại đều phải ngồi cày đầu ra đọc đủ thứ về luyện tập, nhảy, nhảy và nhảy, thế nào cũng không có xơ múi được gì hết. Taehyung tự huhu một tiếng cho tấm thân đau khổ của mình, hai tay vỗ vào má kêu tét một cái rồi lại lôi sách về cân bằng dinh dưỡng ra học.
...
"Taehyung à.........mày có ổn không vậy?"
Jimin day day ống hút cắm trên hộp sữa chuối lo lắng cho thằng bạn thân đang liệt bàn đối diện
"Tao đã nói rằng đây là một ý tưởng tồi và mầy như mọi khi vẫn không nghe tao" Jimin mặc kệ Taehyung có đang nghe hay không mà nói tiếp "Đây không phải một ông việc tốt để cưa crush thưa thằng bạn cờ hó của tao ạ, công vệc này còn nặng về trách nhiệm hơn cả bọn tao nữa và với đứa thiếu sức bền như mày thì chắc có lẽ đã viết xong đơn rút khỏi rồi ha, đó vì sao tao đã dặn mày suy nghĩ thật kỹ vì bên bọn tao cũng đang rất nản về việc-"
"Ai nói tao sẽ rút"
Jimin đang luyên thuyên cằn nhằn chưa xong lời liền nghe một câu tỉnh bơ của thằng bạn mà khựng ngay tại chỗ cùng khuôn mặt đơ như trái mơ không thể tin được
"Mày không rút?"
"Tất nhiên là không rồi, việc tao đăng ký làm quản lý mục đích đúng là để gần hơn với Hoseok senpai nhưng thế không có nghĩa là tao sẽ bỏ lơ việc mình phải làm, tao đúng là đôi lúc là một đứa vô trách nhiệm nhưng không phải trường hợp kiểu này" Taehyung làm vẻ mặt đương nhiên cùng lúc lấy cuốn sách đang cầm đập vào đầu Jimin một cái như muốn nói là mày phải tin tưởng bạn mày chút đi mà bĩu môi "Mày nghĩ suốt nửa tháng qua tao ngồi nhai lại cùng bám rễ chỗ thầy dạy nhảy để làm gì chứ, chơi chắc hay nghĩ tao đang tỏ vẻ cho Hoseok senpai xem? Tao làm việc này không chỉ vì Hoseok senpai mà còn là vì mày, vì các anh chị trong đội nữa" Taehyung hùng dũng một chân dẵm ghê tay cầm sách chỉ thẳng vào mặt Jimin mà dõng dạc tuyên bố, nếu là ngày thường thì Jimin vẫn sẽ chẹp miệng chỉ phóng cho Taehyung ánh mắt mình không quen thằng dở hơi này nhưng hôm nay tự nhiên Jimin lại cảm thấy câu nói của Taehyung làm tấm lòng của Jimin dâng nỗi xúc động không nói lên lời, cậu chợt mỉm cười mà vồ đến ôm lấy Taehyung làm cả hai ngã xuồng cùng lúc ghì đầu nó
"Ai da, ôm nay tự nhiên nói mấy câu kì quặc ghê, đừng làm tao khóc chứ, Taehyung của chúng ta lớn rồi, yêu quá đi thôi" Jimin cười ha hả mặc kệ Taehyung đang gào thét vì đau khi bị ghì đầu, cả hai lăn lộn trên mặt sàn cho đến khi lớp trưởng đến cho mỗi đứa cái tát thân thiện cùng ánh mắt nơi xa xăm đâu đó biến mất
...
"Jehun hyung, em đã nói bao nhiêu lần rồi là anh không thể thay mì gói cho tất cả bữa trong ngày được, thế này sức khỏe của anh không thể theo kịp được đâu" Taehyung vò đầu nhìn anh chàng cao to đẹp trai 1m80 kia đang ỉu xìu như chú chó nhỏ mà nhìn Taehyung "Sao em lại biết được..."
"Là anh Kun đã nói với em" Taehyung hất mặt sang con người nghe thấy tên bản thân mà giật mình cùng ánh mắt ai oán 'Em đã nói là sẽ không nói ra mà'
"Tên cùng phòng chết tiệt" Jehun lẩm bẩm liếc xéo tên chết tiệt đang giả ngơ kia
"Em biết là gia đình anh cũng gặp khó khăn nhưng em thấy chế độ em đưa cho anh cũng không phải dạng đắt đỏ gì nên em xin anh hãy làm theo, đợt này sẽ có đợt chọn người khoe bias và thầy Kwangcho đang định chọn người ngẫu nhiên bốc thăm, nếu không may anh bị chọn thì..."
"Được rồi, anh hiểu rồi, anh hứa lần này sẽ ăn theo đúng chế độ" Jehun cuối cùng không chịu nổi sự thật tàn khốc mà khóc thầm, giơ tay nghiêm túc hứa với Taehyung rồi về chỗ tập luyện khóc tu hu để cho Kun đến an ủi
"Vậy mọi người hôm nay sẽ tập bài Manolo trước, tầm 2 tiếng sau em sẽ đến kiểm tra và giao bài tập tiếp theo" Taehyung thông báo xong liền mang chậu khăn lau đã được giặt sạch lên chỗ phơi.
Hôm nay trời trong xanh cùng những tia nắng vàng óng trải dài nơi dân trường, những cơn gió mát đôi lúc lại thoang thoảng chạy qua khiến những chiếc khắn từng hàng từng hàng bay theo nó, Taehyung ngồi bên góc tường tay cầm theo quyển sách về những kế hoạch tập luyện của các đàn anh chị trước mà đọc chăm chú, khung cảnh đẹp đến nỗi ai nhìn thấy đều chỉ muốn chụp lại cho riêng mình
"Có vẻ em đã xử lý mọi thứ rất tốt nhỉ"
Một giọng nói trầm ấm lướt qua theo cơn gió chạm đến tai Taehyung khiến lòng cậu chợt nhộn nhạo hết cả lên, tay cầm cuốn sách cũng không vững mà run theo từng đợt
"Hoseok sunbae,...anh không tập luyện mà ra đây làm gì vậy?" Taehyung cố gắng kiềm chế dòng máu đang muốn trào lên cổ họng xuống mà run run hỏi
"đã là đội trưởng thì cũng phải có chút cái lợi thế chứ" Hoseok khúc khích cười khiến hai má Taehyung không chịu nổi nữa mà hơi ửng đỏ vì bộ não chết tiệt bên trên đang mê mẩn cái nụ cười tỏa nắng kia. Hoseok thấy Taehyung đơ ra đấy cũng không tỏ ra khó chịu, anh vẫn mỉm cười như thế, thản nhiên đi đến phía khoảng trống ngay cạnh Taehyung mà ngồi xuống, thả một hơi thoải mái mà nhắm mắt cùng hai tay đặt sau đầu làm Taehyung như sắp chết nay muốn nổ tung luôn rồi
"Thực ra lúc đầu anh không kì vọng vào em nhiều đâu"
Giọng nói êm dịu của Hoseok vang bên tai Taehyung như quả bom hẹn giờ khiến cậu chợt căng cứng lại, hít thở không thông như bức tượng chờ Hoseok nói tiếp
"Vì đơn giản anh không thấy đam mê về nhảy trong em, không một chút luôn, anh lúc ấy đã nghĩ em chỉ là muốn cưa ai đó trong câu lạc bộ nên mới đăng ký" Hoseok khúc khích cười như đâm hàng ngàn con dao vào tim Taehyung, vậy ra nói trúng tim đen có cảm giác như vầy đây
"Nhưng sau khi quan sát em, anh mấy thấy mình đã đoán sai anh rồi, anh đúng là một người xấu tính mà" Hoseok cười nhẹ lắc lắc đầu, Taehyung thì vẫn một mực im lặng giữ vững đội hình nhưng trong lòng thì nước mắt không ngừng chảy, lòng không ngừng gào thét "Anh ơi, đừng tự nói xấu bản thân như vậy, nó khiến em chột dạ muốn chết đây"
"Em thực sự là một chàng trai hoàn hảo Taehyung, cảm ơn em nhiều lắm vì đã hết sức vì bọn anh như vậy, hãy cùng nhau cố gắng trong tương lai nhé"
Và đáp lại câu nói đó chỉ là một từ "vâng" rất nhẹ như cánh anh đào rơi xuống mặt nước, bầu trời vẫn trong xanh, những tia nắng vẫn nhuộm vàng mặt đất, những cơn gió vẫn thổi, hai bóng hình lấp ló qua những chiếc khăn trắng bay bay không hề tạo ra một tiếng động nào nhưng không khí nơi đó vẫn bình yên lạ thường
Và đó là một trong những khoảnh khắc mà Taehyung nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ quên được dù có khi chết đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro