Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Minh Tinh Kiêu Ngạo

" Kim Tại Hưởng, cậu đừng nghĩ mình là đại minh tinh rồi muốn làm gì thì làm. Hôm nay tôi không đánh cho cậu chừa cái tính kiêu ngạo thì tôi sẽ không mang họ Vương nữa."

Vương Yến Như vốn là một người nổi tiếng hiền lành, có chút lãnh đạm ít nói đầy cao quý nhưng hiện tại thì không, cô ta với đầu óc rối tung như tổ quạ, gương mặt đỏ bừng bừng, quần áo lôi thôi, hai tay cầm hai chiếc giày cao gót lao thẳng về phía Kim Tại Hưởng. Các quản lí nhân viên trong đoàn phim chạy ra can ngăn cô, bảo vệ Tại Hưởng. Người trong cuộc là cậu thì lại ung dung lùi về sau, lấy bình nước dâu quen thuộc vừa uống vừa xem chuyện vui trước mắt.

Đợi đến khi Vương Yến Như nguôi ngoai cơn giận thì trời cũng đã nhá nhem tối, Tại Hưởng đã ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Mái tóc nâu trà xoăn bồng bềnh rủ xuống che đi tầm mắt cậu. Dáng vẻ cậu thiếu niên mơ màng chớp chớp hàng mi dài mở to đôi mắt long lanh thực khiến trái tim người người rung động. Cánh môi cậu mấp máy, lễ phép hỏi nhân viên gần đấy

"Chị ơi, mấy giờ rồi ? Đoàn phim tan làm chưa?"

Chị nhân viên đỏ mặt ngại ngùng trước vẻ đáng yêu của thiếu niên trước mặt, chị lắp bắp trả lời chưa liền thấy ánh mắt cậu rủ xuống, chán nản thổi một hơi bay bay mấy sợi tóc trước trán.

"Chán vậy. Em mỏi quá..."

"Đ-đợi một chút nữa thôi em. Lát nữa sẽ có nhà tài trợ chính đến thăm đoàn chúng ta, không thể vắng mặt."

Tại Hưởng ngoan ngoãn gật đầu. Ngậm ống hút bình nước dâu, mắt liếc tìm người phụ nữ hung hãn khi nãy. Thực sự, cậu chẳng làm gì hết...

-------

Vương Yến Như xuất thân từ nông thôn. Với vẻ đẹp chim sa cá lặn, lối diễn đơn thuần giản dị mà độc đáo đã giúp cô nổi tiếng. Tại Hưởng lần đầu hợp tác với cô liền nghe theo lời quản lý đi chào hỏi tiền bối một tiếng. Cô ta vào nghề trước cậu hai năm nhưng so về độ nổi tiếng lại kém cậu vô cùng. Tại Hưởng vốn là tiểu thiếu gia nhà họ Kim giàu có, người được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa chân ướt chân ráo bước vào giới showbiz. Cậu được lăng xê nhiệt tình, lời mời đóng phim nhiều không kể hết. Tại Hưởng không phải nổi tiếng vì lăng xê, cậu nổi tiếng vì tài năng, minh chứng sáng giá cho sự hoàn hảo không khuyết điểm.

Được nhiều lời mời diễn phim là vậy nhưng cậu lại đóng thực ít, có đóng cũng chỉ nhận vai phụ tránh tiếp xúc với phụ nữ. Dù vậy, hào quang vẫn là hào quang, biết bao nam chính muốn đập đầu tự tử vì bị nam phụ chiếm hết sự chú ý. Nghe người ta đồn đại thì do cậu không thích phụ nữ, thậm chí còn ghét. Ai đó xấu bụng còn đồn cậu từng bị phụ tình nên quay qua ghét phụ nữ. Tốt tính chút họ lại đồn cậu yêu một người, chung thủy giữ thân. Sự thật lại ít ai biết, chính sự thật ấy đã kéo đến xích mích hôm nay.

"Trịnh tổng nha, người có thể đi ăn tối với người ta một bữa không? Người ta sẽ phục vụ người thật chu đáo nha."

Cậu bước vào thì tình cờ nghe thấy, nắm tay cuộn chặt tức giận rồi lại thả ra, nở nụ cười bước vào trong.

"Chị Yến Như, em là hậu bối đến chào hỏi chị"

"Chào cậu."

Cô nàng giật mình giấu điện thoại ra sau mà quên chưa tắt máy, quay qua lại liền tươi cười bắt tay cậu. Chỉ là cậu nhanh tay rụt lại phía sau.

" Em thực không muốn bắt tay nha. Tay chị bẩn lắm, cầm biết bao thứ dơ bẩn rồi chứ."

"Cậu--"

"Chị nghĩ người già như chị, quê mùa như chị, xấu xí như chị, kém cỏi như chị mà cũng đòi leo lên giường Trịnh Hạo Thạc sao?"

"Chị thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Trịnh Hạo Thạc người ta trước giờ có đụng đến phụ nữ sao? Chính là anh ta không lên được. Mặc dù chị xấu xí, kém cỏi thật nhưng nếu chị ở trên giường mà gặp cảnh đau thương như vậy em cũng không muốn nha."

"Cậu im đi. Cậu thì được cái gì hơn tôi chứ mà đòi chê bai?"

" Hơn chị mọi thứ. Thứ nhất ,trẻ hơn chị, em 20 trong khi chị đã 25. Thứ hai, đẹp hơn chị, cái này ai cũng biết rồi lôi bừa một người cũng là nhân chứng. Thứ ba, giàu hơn chị, nguyên bộ quần áo em mặc hôm nay cũng có thể tính là số tiền chị cố gắng kiếm được trong cả năm đi, em thực sự có thể lấy tiền đè chết chị nha. Đặc biệt dáng người cũng hơn chị, giờ thật ghét kiểu ngực to não rỗng a, cứ như em là tốt. Cuối cùng, em thông minh hơn chị, hơn nhiều thật nhiêu. Chính vì vậy, em không có hứng thú với Trịnh Hạo Thạc, anh ta trông cũng thật xấu xí. Nếu chẳng may em để ý anh ta, cũng là anh ta phải quỳ xuống cầu xin được theo đuổi em. "

"Kim Tại Hưởng, đồ kiêu ngạo nhà cậu----"

"Em hoàn hảo, em có quyền kiêu ngạo."

Sau đó chính là trận chiến mà ai cũng thấy.

--------

Đoàn phim xếp thành hai hàng chào đón xe của đoàn tài trợ. Tài trợ chính lần này là Trịnh thị, người đứng đầu là Trịnh Hạo Thạc. Anh ta tiêu soái bước xuống xe, đưa mắt nhìn một lượt người trong đoàn, ngay lập tức liền chú ý đến Tại Hưởng - người chẳng thèm liếc anh một cái kể từ khi anh xuống xe.

Không nhanh không chậm, anh bước về phía cậu.

"Xin chào, tôi là Trịnh Hạo Thạc. Vẻ ngoài xấu xí xin lỗi vì xúc phạm mỹ quan nghệ thuật của cậu. "

Tại Hưởng có phần run bắt lấy tay anh, thật may không ai nhận ra sự khác lạ vì họ bận bàn tán lời chào hỏi của anh rồi.

Có trời mới biết, Kim Tại Hưởng là bảo bối bé nhỏ của Trịnh tổng. Trong phút ghen tuông đã lỡ lời nói xấu lão công của mình.

Anh nắm tay cậu thật chặt, thật lâu. Yến Như đi đến bên anh, đứng thật sát, tay đưa ra ý muốn bắt tay anh.

"Chào Trịnh tổng, tôi là Vương Yến Như."

Anh đút tay vào túi quần, đáp lại một tiếng chào rồi đi vào trong. Yến Như có phần quê, cậu cười khúc khích liền bị cô lườm.

"Tại Hưởng ơi Tại Hưởng, mấy lời khó nghe cậu nói Trịnh tổng đều nghe thấy hết. Xem ra lần này cậu thảm rồi."

"Có lẽ..."

Cậu nuốt nước bọt cái ực, Yến Như nghe cậu nói liền cười vui vẻ, tiến vào trong.

------

Tại Hưởng thế nào vào sau cùng lại bị xếp ngồi cạnh Hạo Thạc. Cậu có vẻ khó chịu, nhìn đến Yến Như thấy cô ta đang khó chịu vì không được ngồi cạnh anh liền đến chỗ cô ta, muốn đổi chỗ.

"Tại Hưởng, mau về chỗ."

Hạo Thạc vỗ vỗ ghế trống cạnh mình, ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu.

Tại Hưởng tỏ vẻ bất mãn bước đến cạnh anh. Đoàn phim sớm chuẩn bị đồ ngon mời Trịnh tổng, tiếng khui rượu bia vang lên liên tục, đàn ông uống rượu, phụ nữ uống bia. Ngay khi ly rượu chuyển đến chỗ cậu, Hạo Thạc liền để sang chỗ mình, từ trong túi đồ lấy ra một bình nước dâu, cẩn thận rót ra cốc, đặt ống hút cho cậu. Cả đoàn có chút khó hiểu, Trịnh tổng không muốn lên tiếng giải thích, tất cả cùng đành im.

"Tửu lượng tôi không tốt, tôi cũng muốn uống nước dâu."

Yến Như đưa mắt về bình nước dâu vẫn còn, Hạo Thạc lập tức cất đi, tỏ ý bảo người đi mua nhưng Yến Như liền từ chối, ý nhị nói uống một chút cũng không sao.

Suốt cả bữa ăn Hạo Thạc gắp rất nhiều cho Tại Hưởng, cậu dường như không phải gắp lần nào, thỏa mãn ăn đồ ăn gắp cho. Hạo Thạc tỉ mỉ lau miệng cho Tại Hưởng. Hạo Thạc cho cậu dựa vào người khi cậu ngủ. Hạo Thạc âu yếm nhìn cậu. Hạo Thạc làm đủ thứ âu âu yếm yếm, ôn nhu bao ôn nhu Tại Hưởng. Mọi người hầu như chỉ để ý ăn mà không quan tâm hành động lạ, duy chỉ có mình Yến Như để ý, cô đem mối tơ vò trong lòng mình đến tận cuối bữa ăn mới dám hỏi anh.

Cô đứng trước Hạo Thạc đang ôm Tại Hưởng mơ màng trong lòng, khó khăn hỏi

"Trịnh tổng, Tại Hưởng là..."

"Cô còn chưa rõ sao?"

"Nhưng cậu ta..."

"Em ấy cái gì cũng tốt hơn cô. Đặc biệt nhất chính là xúc cảm khi sờ, rất tốt."

Anh còn khoa trương thêm mà vỗ vỗ mông cậu. Tại Hưởng khó chịu ưm ưm vài tiếng, vùi mặt vào người anh ngủ tiếp. Yến Như chết lặng, nhìn anh cùng cậu xa dần.

Tại sao ông trời lại ưu ái cho cậu ta nhiều đến vậy?

-------

Về đến nhà, Hạo Thạc đặt cậu xuống giường, cậu nhanh chóng chui vào chăn.

Anh đè lên người cậu, thì thầm bên tai cậu.

"Anh biết em không ngủ. Mau dậy xem anh có lên được không nào? Mau dậy xem tên xấu xí này chiếm đoạt em nào, tiểu Tại Tại?"

"Ưm... em thực buồn ngủ nha..."

Hạo Thạc liếm tai cậu, Tại Hưởng bị nhột liền cười, mau chóng mở mắt.

"Lão công đẹp trai quá nha. Mau mau đi ra cho em ngủ."

Hạo Thạc chẳng bận tâm, tay luồn vào trong áo cậu trêu đùa hai hạt đậu đỏ. Tại Hưởng bị sờ liền phát ra tiếng rên nhỏ êm tai.

Tiếp theo, Tại Hưởng bị đè ra ăn sạch.

"Nói xem, lão công em có lên được không?"

"Có lên được a ... a... nhẹ..."

"Anh thực xấu xí sao?"

"Không có. Đ- đẹp lắm... con mẹ nó, đau."

"Không được chửi bậy, bé cưng."

Hạo Thạc nhấp hông mạnh mẽ tiến vào bên trong ẩm ướt của cậu. Tiểu minh tinh kiêu ngạo này, có dạy bao nhiêu lần cũng không chừa.

"Trịnh Hạo Thạc, em sẽ dùng tiền đè chết anh."

"Trước khi đó, để anh đè chết em đã."

Tại Hưởng không biết đã văng tục bao nhiêu câu, không biết bắn ra bao nhiêu lần, chỉ biết bị Hạo Thạc thao cho điên đảo thần trí.

"Tiểu minh tinh kiêu ngạo, mau rên vài tiếng dễ nghe cho anh xem nào."

"Tại Hưởng, em có nghĩ mình đổi nghề đóng sex thì sẽ thành công hơn không? Xem xem, thật dẫm đãng."

"Hạo Thạc khốn khiếp, em kẹp chết anh. "

"Anh sẽ thao cho lỗ nhỏ em rộng ra, còn muốn kẹp sao?"

"Đồ xấu xí, sao em có thể chấp nhận anh kia chứ?"

"Vì anh đẹp trai, nhà giàu, khoai to khiến em thích."

"Đồ tự luyến nhà anh... a "

"Tự luyến mới hợp với tự kiêu như em."

--------

Ừ thì Tại Hưởng tình cờ quen Hạo Thạc.
Ừ thì lần đầu gặp Tại Hưởng đã muốn dùng tiền đè chết anh nên anh liền muốn dùng thịt đè chết cậu.

Ừ thì, tự luyến hợp tự kiêu. Miễn là họ sống bên nhau hạnh phúc.

------ Hoàn -------

Request cuối cùng trả cho nàng
Kimikao_Kame

Uhu, nó có hơi nhảm không? Xin lỗi nhiềuuuu TT^TT
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ 💜



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro