Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.

Taehyung cố lê những bước chân nặng nề, kéo chiếc vali lớn ra khỏi can nhà lớn. Từ bây giờ sẽ không còn tồn tại cái tên Jung HoSeok trong đời cậu nữa. Hình ảnh cuối cùng cậu nhìn thấy từ hắn vẫn là dáng vẻ cao lớn, đôi mắt lạnh nhạt. Hắn lướt qua người và thì thầm vào tai cậu.

" Bảo trọng."

Kèm theo sau đó là một nụ cười nửa vời. Từng đợt ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng, cậu biết rằng hắn sẽ không bao giờ để cậu được yên, chắc chắn là vậy. Làm sao hắn có thể dễ dàng buông tha cho kẻ hắn đã nói sẽ dành cả đời để hành hạ. Cậu nuốt khan những hơi thở nặng nề, ngoái đầu nhìn lại khu nhà hắn lần cuối trước khi hòa vào biển người. Chắc hẳn cậu sẽ nhớ hắn đến phát điên, nhưng thời gian rồi sẽ xóa nhòa tất cả. Dù dành cả đời để quên, cậu cũng sẽ cố gắng.
Mùa đông lạnh lẽo lạnh nhạt ập đến, những trận tuyết theo đó cũng ùa đến. Taehyung đi về phía một khu phố vắng người, ở đây cậu đã tìm được một phòng trọ nho nhỏ, có thể nói là tạm ổn so với số tiền ít ỏi đang có. Sau khi dọn dẹp qua loa, cậu mệt mỏi nằm vùi vào đống chăn mỏng manh, nhắm nghiền mắt và cố gắng tìm đến với giấc ngủ. Hôm nay như vậy đã đủ rồi, ngày mai khi mặt trời lên, dù cuộc đời này có bị dẫn dắt đi đến đâu, cậu cũng sẽ mạnh mẽ chống chọi. Cậu sẽ dùng hết những gì đang có để xóa đi cái tên Jung HoSeok ra khỏi đời.

...

Hắn bắt chéo chân, mắt chán chường nhìn ra khung cảnh ồn ào buổi đêm. Những đợt tuyết trở nên dày đặt hơn và dòng người vì thế mà hối hả, vội vàng hơn. Bàn tay hắn xoay xoay ly rượu vang đỏ thẫm trong khi đầu óc suy nghĩ mông lung về những gì có lẽ chỉ có hắn mới biết. Taehyung  đi xa một đoạn rồi, bóng lưng của cậu đã thoát khỏi tầm mắt hắn một lúc khá lâu. Quả thật cậu không thể chịu đựng thêm được nữa, cuối cùng cũng tìm cách thoát khỏi hắn. Hắn không việc gì phải ngăn cản cả vì hắn biết rằng, sớm muộn gì cậu cũng tìm về mà cầu xin hắn thôi.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự im lặng, HoSeok bắt máy và ậm ờ vài tiếng. Sau đó môi hắn lại cong lên. Thật đẹp nhưng cũng thật xấu xa.

...

Khi mặt trời lên cao cũng là lúc Taehyung tỉnh giấc. Có chút hoảng loạn dâng lên khi khung cảnh đập vào mắt không phải là can phòng quen thuộc của mình. Mất vài phút để định thần, cậu cố hít thật sau những ngụm không khí trong lành, sau đó lại bật dậy, vươn vai chào ngày mới.

Cuộc sống của cậu sẽ bắt đầu từ đây.

Taehyung sau khi sắp xếp đồ đạc tư trang, cậu quyết  định đi dạo một vòng quanh khu phố để tham quan, tiện thể mua ít đồ. Cậu kéo chiếc nón của chiếc hoodie trùm lên đầu mình, hòa vào từng đợt sương sớm lạnh đến phát run. Có lẽ vì trời lạnh quá nên chả ai nào muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp để chạy ra đường giờ này như cậu. Taehyung đút tay vào túi chiếc quần thun, di chuyển đến tiệm tạp hóa khuất sau sương mù đằng xa. Đó là một tiệm tạp hóa nhỏ xíu nơi góc phố. Giờ này người ta vẫn chưa mở cửa, cậu chỉ còn cách rời đi đâu đó rồi quay lại sau.

" Ư ư..."

Tiếng kêu khe khẽ phát ra từ dưới chân. Khi  nhìn xuống đã thấy một sinh vật nhỏ bé ló chiếc đầu ra khỏi chiếc thùng cát tông cũ kỹ. Cậu liền xuống bế chú cún tội nghiệp lên tay. Chắc nó vừa bị vứt bỏ, giữa thời tiết lạnh giá như vậy.

" Này cậu làm gì đấy? Ai cho cậu vứt chó ở đây?"

Khi ngước lên đã có một người đứng trước mặt. Người thanh niên ấy khá trẻ cùng đôi mắt sáng vô cùng, nhìn qua người cậu một lượt. Taehyung bế con cún đứng dậy, cố gắng thanh minh.

" Không, tôi thấy nó bị đặt ở đây nên..."

Người kia nhìn con chó nhỏ tội nghiệp trên tay rồi lại nhìn vào khuôn mặt đã hơi tái đi vì lạnh, rồi buông một câu:

" Vậy cậu đem về nuôi đi, cửa hàng tôi không cần có chó."

Nói rồi người kia lại chú tâm vào việc mở hàng của mình, để lại cậu đứng đó bối rối, không biết nên làm gì. Con cún nhỏ rúc vào bàn tay ấm áp, việc vẫn không ngừng phát ra những âm thanh đáng thương.

" Anh có thể nuôi nó được không? Tôi không có đủ khả năng."

Khi người kia quay sang đã bắt gặp ánh mắt khẩn thiết của cậu. Cậu bây giờ không đủ khả năng lẫn thời gian để chăm sóc chú cún con, không thể để nó chịu khổ như mình được.

Người thanh niên trẻ đổ một ít sữa vào chiếc bát nhỏ, đem đến cho chú cún nhỏ. Taehyung thì ngồi chăm chú nhìn chú cún, rồi mừng rỡ mà cười cười khi nó chịu uống sữa.

" Được rồi, cậu về đi, cứ để nó ở đây."

Người kia nói khi mắt vẫn không rời chú cún nhỏ. Xem ra người này cũng khá tốt bụng, không giống như ấn tượng ban đầu của cậu.

" Anh gì ơi."

" Chuyện gì."

"Anh bán cho tôi bát mì nhé, tôi đói quá."

Taehyung cười ngượng ngùng nhìn người kia, chợt nhận ra từ chiều qua đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì.

...



Tầm trưa Taehyung mới về phòng của mình. Hôm nay cậu đã đi loanh hoanh khắp nơi để xin việc. Công việc ở quầy bar trước đây cậu không muốn làm nữa. Hắn dạo gần đây thường xuyên lui đến đấy nên tốt nhất cậu nên tránh mặt đi thì hơn. Nhưng thời buổi này xin được một công việc tốt thật sự không dễ dàng, trong khi cậu còn là sinh viên, thời gian rảnh không nhiều. Cậu hốt hoảng khi nhìn thấy mớ quần áo, đồ đạc ít ỏi của mình bị gói ghém qua loa và đặt trước cửa nhà. Nhanh chóng thu dọn và gõ cửa phòng bà chủ nhà.


" Xin lỗi cậu, chúng tôi không thể cho cậu thuê được nữa."


" Nhưng tại sao..."


Chưa nói hết câu bà ta đã vội đóng sầm cánh cửa, bỏ lại người thanh niên trẻ với vẻ bối rối và kinh ngạc bên ngoài. Cậu thở dài, ôm lấy đống đồ đạc và lặng lẽ rời đi. Taehyung đã đi từ dãy nhà trọ này đến dãy trọ khác nhưng lạ lùng thay không một ai chịu cho cậu thuê nhà, có những chỗ vừa nhìn thấy cậu đã thẳng thừng đuổi đi, như thể đuổi một tên tội phạm bị truy nã.


" Có chuyện gì xảy ra với mình vâỵ?"


Taehyung buồn bả ngồi thụp xuống chiếc ghế đá ven đường. Bây giờ đã tầm xế chiều, trời lại chuyển gió, lạnh đến tê tái cả người. Cậu lôi từ trong vali ra một chiếc áo dạ màu gi và mặc vào cho bớt lạnh.  Mệt mỏi, cậu nằm rủ rượi lên chiếc ghế và thiếp đi lúc nào không biết.

Và trong giấc mơ của cậu luôn có sự hiện diện của hắn. Hắn tiến đến bên cậu, dùng những ngón tay thon dài xoa lên gò má bầu bĩnh ửng hồng, rồi hôn lên mái tóc mềm mại. HoSeok ngoài đời và trong mơ thật khác một trời một vực.


" HoSeok...HoSeok.. Anh đừng đi."


Ngay cả trong mơ trái tim cũng vô thức mà gọi tên hắn, hắn nào có biết.


gió bắt đầu rít lên giữ dội đánh thức giấc ngủ tạm bợ của cậu, hồi chiều cậu có nghe người ta truyền tai nhau về một cơn bảo lớn chuẩn bị ập đến.  Xung quanh cậu giờ đây là một màn đêm đen tối, lạnh lẽo và thê lương. Tay lục tìm chiếc điện thoại để soi đường nhưng chẳng thấy đâu. Cậu hốt hoảng cực độ khi xung quanh mình, ngoài cơ thể rã rượi, ướt nhẹp này ra thì chẳng còn gì. Đồ đạc, mọi thứ, kể cả khoản tiền cậu dành dụm bấy lâu nay đầu không cánh mà bay. 


" Taehyung à, bây giờ mày phải làm sao đây?"


...


" Ngoan nào, ngoan nào.."


Yoongi ôm chú cún nhỏ, cười dịu dàng mở cánh cửa tiệm ra trong khi ngoài trời vẫn còn ngập bởi sương mù trắng xóa. Sau cơn bão, cửa tiệm bị thiệt hại không ít, cả lẽ phải tốn một khoản kha khá để sửa chữa.  Anh bị một phen hoảng hốt khi nhìn thấy một người đang ngồi co ro vào một góc trước cửa nhà. 


" Này cậu gì ơi, sao lại ngồi đây?"


Người kia ngước gương mặt tái nhợt lên nhìn anh. Bây giờ anh mới nhận ra đây là thằng nhóc hôm qua mua mì gói của mình. Đã mua có một gói mì mà lại đòi hỏi thêm nước sôi, kim chi nên anh nhớ rất rõ, giờ đây lại đến nhà anh vào sớm tinh mơ làm anh được một phen hoảng hồn như thế này.


" Tôi lạnh quá."


Đó là lời cuối cùng anh nghe thấy trước khi cậu chìm vào mê man.


Một nút thắt quan trọng cho câu chuyện, các cậu nhỉ ? ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro