Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Môi bị khóa chặt không thể kêu lên, cả thân thể nặng nề ngay cả một cái cựa mình cũng chẳng thể làm nổi. Mùi bia rượu nồng nặc làm đầu óc cậu choáng váng. Người kia dùng một tay khóa chặt hai tay cậu qua đầu, tay còn lại vuốt ve nơi da thịt bỏng rát. Hắn thô bạo hôn lên môi cậu. Hơi thở dồn dập bên tai làm đầu óc Taehyung trở nên mụ mị. Bàn tay hắn thuần thục cởi từng chiếc cúc áo của hắn rồi của cậu. Chiếc áo thun giờ đã yên vị dưới nền nhà lạnh lẽo. Hoseok cúi xuống nhìn cậu một lúc, tay hắn vươn lên vuốt khuôn mặt ướt đẫm. Bây giờ hắn sẽ không còn là Jung Hoseok, cậu không còn là Kim Taehyung mà hắn căm ghét. Giờ đây cậu chỉ là người thỏa mãn hắn. Đầu óc hắn chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cơn nóng khắp cơ thể làm hắn khao khát cơ thể kia nhiều hơn, muốn giày vò, ngấu nghiến, hắn muốn cậu thật nhiều. Hai cơ thể nóng bỏng áp lên nhau. Gần đến mức hắn có thể nghe thấy âm thanh của những tế bào máu đang sôi ùng ục từ cơ thể người kia. Hắn thì thầm vào tai cậu bằng âm vực khàn đặc:

" Em cũng muốn tôi, đúng chứ?"

Đôi mắt Taehyung giờ đây là một màu trắng xóa, cơ thể truyền lại những cơn đau bất tận. Trong cơn khát tình, hắn thô bạo vào bên trong cậu, mặc cho người bên dưới đau đớn mà van xin. Những lúc cậu đau đớn mà van xin hắn, cậu lại thấy hắn dịu dàng hơn một chút, hắn sẽ hôn lên mặt hoặc lòng bàn tay để xoa dịu cậu, nhưng sau đó con quái vật khát tình lại nhanh chóng quay trở lại, kéo cậu vào những trận khoái lạc hòa cùng đau đớn bất tận.
Trong can phòng lớn giờ đây chỉ còn tiếng thở dốc của cả hai. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng và để lại vô vàn những dấu vết xanh đỏ. Taehyung không hoàn toàn mất đi ý thức, thỉnh thoảng lại rên rỉ đau đớn, những giọt lệ vô thức tuôn ra. Hắn lại hôn lên đôi mắt dù đã nhắm nghiền những vẫn vô cùng xinh đẹp. Dịu dàng, thô bạo, cứ thế hắn dẫn dắt tâm hồn lẫn thân thể cậu suốt một đêm dài bất tận. Để khi bình minh tìm đến, cơ thể cậu hoàn toàn mất đi cảm giác, vẫn còn giam cầm trong cơ thể hắn.
Mãi đến giữa trưa Taehyung mới hé được đôi mi nặng trĩu. Giờ đây xung quanh là một không gian im ắng. Hắn không còn ở đây nữa. Cậu nặng nề ngồi dậy, cố lê thân thể đau nhức vào nhà tắm để gột rửa những vết tích dơ bẩn còn xót lại, nhưng đi được hai bước thì đã ngã quỵ, cơn sốt có dấu hiệu quay trở về.

Hoseok bực bội ném tập hồ sơ lên bàn, xua tay đuổi cô thư ký đang hoảng sợ ra ngoài. Hắn dùng tay lay lay thái dương đau nhức, không buồn xem qua đống công văn chất chồng trên bàn. Từ sáng đến giờ vì cái thứ đồ uống đáng nguyền rủa hôm qua mà hắn đã nôn ra không biết bao nhiêu lần, hắn thề sẽ không đụng đến rượu nữa. Lại nhắc đến đêm hôm qua, hắn vẫn nhớ rất rõ những hành động của mình, chuyện hắn đã làm với Taehyung vẫn hiện ra hết sức chân thực trong đầu. Hắn không bận tâm lắm, vậy nên sáng nay khi tỉnh dậy, nhìn cậu nằm co quắp như con tôm luộc bên cạnh, miệng khẽ rên ư ử những âm thanh vô nghĩa, hắn cũng không mấy để ý, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi can phòng hắn cho là kinh tởm. Nhưng hắn đâu biết rằng, vì hắn mà Taehyung giờ đến giở sống giở chết, bị hành hạ đến mất cảm giác khi đang ốm làm cậu chẳng còn đủ sức để đến trường và đi làm.

Khi hắn trở về nhà thì trời đã gần khuya, can nhà lớn của hắn vẫn tối đen như mực. Thề với chúa, Hoseok ghét cái sự im ắng ảm đảm này đến phát điên. Không buồn thay đi bộ quần áo khó chịu trên người, hắn một mạch đi đến phòng của cậu. Taehyung không khóa cửa, vì vậy hắn có thể dễ dàng vào trong. Cậu vẫn còn ngủ, hắn đoán thế. Cậu kéo chăn che kín người, chỉ để lộ những sợi tóc lưa thưa trên chiếc gối tối màu. Hắn đứng khoanh tay nhìn người kia một lúc, sau đó dùng chân lay lay người cậu.

" Này, dậy đi, tôi có chuyện muốn nói."

Cơ thể phía dưới vẫn bất động dù hắn có lay thêm vài cái nữa. Hắn vì thế mà tức giận, kéo chiếc chăn trên người cậu vứt xuống sàn nhà. Cơ thể cậu hiện ra trước mắt hắn, gầy gò và đáng thương. Trong cái không gian mà ánh sáng trở nên nghèo nàn ấy, gương mặt nhăn nhó của cậu không hiểu vì lý do gì mà rơi vào tầm mắt hắn rõ ràng đến thế, nom khá xinh đẹp dù đôi mắt nhắm nghiền đi. Hoseok cố che giấu những gợn sóng trong lòng, và có lẽ hắn đã thành công. Hắn dùng tay lay thật mạnh cơ thể cậu, Taehyung cố mở mắt, bên tai vẫn văng vẳng tiếng gọi rời rạc của anh trai.

" Này, cậu dậy đi, có nghe tôi nói không?"

Đôi mắt hổ phách của hắn không rời cậu dù chỉ một giây. Hắn đứng ngược hướng với ánh sáng từ chiếc đèn duy nhất trong phòng nên cậu chỉ thấy được bóng người cao lớn đang đứng trước giường mình.

" Hoseok, là anh phải không?"

Taehyung hỏi, giọng nhỏ xíu làm hắn nhíu đôi mày tỏ vẻ khó chịu.

" Chứ cậu mong là ai?"

Cậu khẽ cười, nụ cười méo mó vì cơn đau nhức từ cơ thể lại truyền đến, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo hắn, ngón tay chạm nhẹ vào da thịt hắn làm hắn phải giật mình vì hơi lạnh truyền đến.

" Anh đừng đi, đừng để Taehyung một mình...như ngày xưa.."

Những âm thanh rời rạc nhau phát ra trước khi đôi mắt lại nhắm nghiền rồi lại rơi vào cơn mê. Tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay áo đang buông thõng của hắn. Hắn dù giận nhưng không che nỗi những nét bối rối trên gương mặt. Hắn cảm nhận sự đau xót đang len lỏi trong lồng ngực. Không được, hắn không thể mềm lòng, chính con người này đã cướp đi hạnh phúc của hắn, hắn không thể vì một chút mềm yếu mà quên đi lòng thù hận bản thân đã nuôi dưỡng bấy lâu nay.

Cậu vẫn đau đớn mà rên hừ hừ, giống như năm ấy, khi bị đám trẻ trong làng đánh đập và được hắn cứu lấy. Hắn đã cõng cậu về nhà, trên đường đã không ngừng bắt chuyện để làm cậu quên đi cơn đau đớn từ thể xác. Phải, hắn nhớ mọi chuyện lúc ấy, khuôn mặt của Taehyung lúc bé không phải là đặc biệt đến mức nhìn qua một lần là nhớ. Tuy nhiên Hoseok chưa bao giờ quên được gương mặt ấy, cả giọng nói nhẹ nhàng, yếu ớt của cậu. Hắn nhớ rằng bản thân đã vui như thế nào khi ngày hôm ấy, cái ngày mà hắn nhìn thấy cậu trong nhà mình. Hắn đã tự dặn lòng sẽ trở thành người anh trai thật tốt của cậu cho đến khi những chuyện không vui xảy ra về sau. Hắn bị tổn thương từ chính người hắn đã từng yêu thương.

" Anh đã từng nói sẽ bảo vệ em đến suốt cuộc đời."

Giọng nói cậu lại vang lên giữa những cơn mê man cắt đi dòng suy nghĩ của hắn. Hắn nhất thời bất ngờ vì cậu có thể nhớ chuyện năm xưa, chuyện từ lâu lắm rồi. Taehyung lại đều đều nói, xen kẽ những hơi thở nặng nề.

" Vậy mà bây giờ anh định dành cả cuộc đời để hành hạ em sao?"

Tay Taehyung siết chặt lấy hắn hơn, kiên nhẫn đợi hắn cất giọng.

" Đúng vậy, em không có cách nào thoát khỏi tôi đâu."

" Phải làm sao anh mới buông tha cho em?"

" Trừ khi em chết đi."

Nụ cười le lói lên giữa màn đêm, ngoài trời những cơn gió lại bắt đầu thổi, luồng lách vào những khe hở của cánh cửa chưa đóng kín tạo ra những âm thanh khó nghe. Đêm nay có lẽ cậu lại có một giấc mơ thật dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro