3.
Lý trí cuối cùng cũng thắng được con tim. Trước khi mọi chuyện đi quá giới hạn, Taehyung đã kịp rời đôi môi kia. Dư vị đắng chát của nụ hôn vụng trộm làm đầu lưỡi tê dần đi. Cậu vội vàng rời đi trước khi hắn bị đánh thức, buồn bã quay lại nhìn hắn lần nữa, rồi lặng lẽ rời phòng. Bản thân tự thấy chẳng khác gì những kẻ tội phạm lén lút làm chuyện xấu.
Bóng tối lại bao phủ khuôn mặt lạnh lẽo của hắn. Đôi mắt nâu sẫm hé mở, kéo một nụ cười thỏa mãn. Hắn vui sướng như tên thợ săn vừa bắt được con mồi lớn. Thật may mắn khi hắn biết được tình cảm của kẻ kia dành cho mình. Thứ tình cảm cậu ấp ủ bao lâu nay giờ đây sẽ trở thành thứ vũ khí để hắn đạt được thứ mình muốn.
Hắn muốn lấy đi mọi thứ từ cậu, dày vò đứa em trai không cùng huyết thống là mục đích bao nhiêu năm qua.
Năm đó hắn còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Bởi vậy hắn đã chăm sóc, đối xử tốt với những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình. HoSeok vốn dĩ có một gia đình hạnh phúc như bao đứa trẻ khác, cho đến một ngày người đàn bà kia xuất hiện. Mọi thứ xung quanh hắn, kể cả cuộc đời hắn đều bị thay đổi. Gia đình hắn vì người phụ nữ kia mà đổ vỡ. Bố hắn yêu bà ta hơn cả mẹ con hắn. Kể cả con của bà ta ông cũng yêu thương nhiều hơn cả đứa con ruột thịt. Hắn không phải là loại người hay ghen tị với kẻ khác, hắn lẽ ra đã có thể miễn cưỡng bỏ qua và chấp nhận sống hòa hợp cùng họ. Thế nhưng vào một ngày mùa đông lạnh lẽo, HoSeok đã chứng kiến người đã dứt ruột sinh ra mình gieo mình xuống dòng sông lạnh buốt. Khuôn mặt cô độc đáng thương của mẹ lúc ấy vẫn còn ám ảnh hắn đến tận bây giờ. Ngay từ giây phút ấy, hắn đã nuôi dưỡng trong người sự hận thù. Hắn sẽ tước đoạt tất cả mọi thứ từ những kẻ đã cướp đi hạnh phúc của mình. Thật may cho hắn, em trai của hắn đang nuôi dưỡng thứ tình cảm đáng nguyền rủa ấy. Hắn sẽ chà đạp lên nó, khiến cậu đau đớn hơn cả chết đi.
Taehyung có lẽ không bao giờ biết hắn chờ đợi những ngày tháng này từ lâu lắm rồi.
...
Taehyung đến chết cũng không thể ngờ rằng hắn đang cười với cậu. Cậu bối rối đến không biết phản ứng thế nào. Người kia tiến đến gần, bàn tay đã chạm lên mái tóc mềm mại của cậu. Những hành động thân mật này không giống người anh trai thường ngày của cậu một chút nào.
" Đi học về sớm vậy?"
Ánh mắt hắn xoáy sâu vào người cậu. Taehyung trưng đôi mắt vẫn còn đang kinh ngạc nhìn hắn. Chỉ một câu hỏi thăm xã giao thông thường như vậy cũng đủ làm trái tim cậu đập rộn rã đến điên dại. Hắn đang đứng sát trước mặt cậu. Từ khoảng cách này, Taehyung có thể nhìn thấy hết thảy những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt, chiếc cằm lẫn vùng cổ hắn. Tạo hóa đã tạo nên một Jung HoSeok vô cùng hoàn mỹ. Đẹp đến độ làm cho người khác có cảm giác nhỏ bé đi khi đối diện với hắn.
" Em, em..."
Trong lòng vui sướng đến nỗi không thốt nên lời. Taehyung trong giây phút nào đó đã nghĩ rằng mình đang mơ, giấc mộng đẹp đẽ giữa một ngày mùa xuân tươi đẹp. Mùi hương nam tính từ cơ thể người kia tỏa ra, kéo cậu về thực tại. Khuôn mặt hắn vẫn tràn ngập ý cười.
" Em không vui sao?"
Giọng nói hắn giờ đây dịu dàng đến khó tin, dẫn dắt tâm hồn người nghe đến những con đường tội lỗi.
" Không, em chỉ là..."
Sao có thể không vui được chứ? Taehyung vui sướng cực độ, cậu nhìn sâu vào đôi mắt hắn, nỡ một nụ cười thật xinh đẹp.
Kể từ hôm đó trở về sau, hắn như trở thành một kẻ khác. Và mối quan hệ giữa hai người họ không đơn thuần là quan hệ anh em nữa.
...
Taehyung vừa về đến nhà đã nhảy cẫng lên, sà vào lòng hắn. Những tiếng cười vui vẻ vang vọng khắp can phòng lớn.
" HoSeok, hôm nay em được điểm cao trong bài thuyết trình."
" Taehyung của anh giỏi lắm."
Hắn vui vẻ ôm lấy cơ thể hơi gầy của cậu. Khuôn mặt của cả hai giờ đây đã gần sát cạnh nhau. Hắn nhìn thấy rõ những nốt mụn ruồi nhỏ xíu trên gương mặt cậu. HoSeok đưa bàn tay lớn xoa nhẹ mái tóc tơ mềm như lụa. Ánh mắt của hắn vẫn chưa chịu rời khỏi gương mặt đã dần đỏ ửng.
" Em thật xinh đẹp."
Cậu nói khe khẽ của hắn làm tim cậu lỡ đi vài nhịp. Những cảm xúc khó tả lại được dịp trào dâng. Đôi tay hắn vuốt ve khuôn mặt cậu. Đôi gò má lúc bấy giờ đã chuyển hóa thành quả cà chua chín. Taehyung nhận thấy đôi môi mình bị một thứ ấm nóng phủ lên. Vừa sợ vừa lo, cậu nào dám hé mi dù chỉ một chút. Nụ hôn kích thích mọi giác quan của cậu. Chúng như nhạy cảm hơn thường ngày. Tai cậu nghe rõ hơn, những âm thanh ám mụi liên tục phát ra thu hút trí tò mò nơi cậu nhiều hơn. Mũi cũng ngửi được nhiều mùi hương hơn từ người kia. Chiếc lưỡi rụt rè bị lưỡi hắn trêu đùa, dẫn dắt, hàng vạn hương vị mê đắm như bùng nổ ngay đầu lưỡi. Da thịt cũng mẫn cảm hơn với những cái đụng chạm từ hắn.
Tất cả mọi thứ từ con người ấy đang dẫn dắt cậu ngao du đến những chân trời xa xôi, dù biết là sai trái nhưng không sao khước từ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro