Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

Yoongi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mềm rồi cúi đầu đặt lên trán em một nụ hôn. Anh gục gương mặt mệt mỏi xuống bàn tay người đã say giấc. Ngay bây giờ, nếu Taehyung đồng ý, anh sẽ lập tức đưa em rời khỏi đây, rời xa những đau khổ em đã phải chịu đựng. Nhưng anh lại sợ, sợ rằng bản thân không đủ sức đem lại hạnh phúc cho em. Anh hiểu rõ hơn ai hết rằng người em yêu thật sự là ai, rằng người em thật sự cần không phải là anh. Taehyung ngốc ngốc luôn hướng mắt về một người luôn mang đến cho em những đau thương, dằn vặt. 

Yoongi nâng bàn tay gầy guộc của em lên và hôn nhẹ lên đó. Bấy giờ bóng tối dần bao phủ can phòng nhỏ, bao trùm lên từng đường nét tinh xảo trên gương mặt u buồn. Anh nhẹ nhàng kéo chăn lên cổ em, nhìn em lần nữa rồi lặng lẽ rời đi.

Phía bên kia cánh cửa là hình dáng của người đàn ông đứng tựa lưng vào tường nhà, làn khói trắng tỏa ra từ điếu thuốc lá hắt lên che đi một nửa khuôn mặt u khuất. Hắn xoay người nhìn anh, bệnh viện vẫn chưa lên đèn nên anh khôn nhìn ra những biểu cảm trên gương mặt ấy.

" Con mẹ nó, anh đã hứa gì với tôi."

Yoongi không nén được câu chửi thề, chân cũng nhanh chóng tiến lại chỗ người kia, một tay nắm chặt lấy cổ áo hắn. Hắn buông nhẹ điếu thuốc đã tàn xuống nền đất, nặng nề thở một hơi ra khỏi lồng ngực quặn đau. Yoongi đã suýt chút nữa đã không nhận ra người trước mặt. Trong trí nhớ của anh, Jung Hoseok là một kẻ lạnh lùng, kiêu ngạo. Nhưng người trước mặt anh lúc này dường như không phải là hắn. Không còn là những biểu hiện cao ngạo trước kia, thay vào đó là một gương mặt hốc hác đến đáng sợ, thậm chí anh còn nhìn ra được những sắc đỏ hoe trong đôi mắt hắn, như thể vừa trải qua một cơn đau đớn quằn quại. Hắn vẫn phô bày sự im lặng đến khó chịu, còn không buồn quan tâm đến bàn tay nắm lấy cổ áo sơ mi đã nhàu nát ngày càng siết mạnh hơn.

"Đừng trưng ra bộ mặt giả tạo đó, Trả lời tao, thằng khốn, rốt cuộc mày đã làm gì Taehyung? Nói mau..."

Hoseok mất thăng bằng và ngã xuống đất sau khi nhận lấy một cú đấm của anh. Một vết hằn sậm màu nổi bậc lên một bên má trông nhức mắt vô cùng. Hắn nở một nụ cười kỳ dị rồi nhanh chóng đứng lên, vẫn thản nhiên nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh.

" Đánh tiếp đi."

"..."

" Tôi bảo anh đánh tiếp đi, không nghe sao?"

BỐP.

" Khốn kiếp, mày nghĩ tao không dám?"

Yoongi lao tới túm lấy cổ áo hắn lần nữa, cả người đã run lên giận dữ.

" Nếu mày còn là con người thì hãy buông tha cho Taehyung. Em ấy không đáng bị đối xử như vậy. Em ấy thật sự rất yêu mày, mày có biết..."

Hắn biết chứ, hắn biết rõ hơn ai hết. Em đã yêu hắn như sinh mệnh của mình, em đã xem hắn như cả thế giới. Và hắn đã chà đạp lên trái tim em, dằn xé tình yêu của em. Cái thứ hắn đã xem thường và chà đạp ấy, giờ đây đối với hắn lại quá đỗi xa xỉ. Tình yêu này, thật sự không còn cách cứu vãn nữa rồi.

...

Hắn lặng người đứng trước giường em. Em ngủ say như vậy, chắc có lẽ đang mơ một giấc mộng tươi đẹp, và chắn chắc không có hắn ở đó. Hoseok nhẹ nhàng ngồi lên mép giường. Ngắm nhìn em như vậy, thật sự không đủ làm hắn thỏa mãn. Hắn cúi xuống đặt lên đỉnh đầu em một nụ hôn. Xin em đừng thức giấc, xin em đừng thoát khỏi mộng đẹp...Hắn cảm nhận từng đợt run rẩy đang ập đến từ cơ thể yếu ớt, chẳng lẽ vì sự hiện diện của hắn? Những giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống gò má em.

" Taehyung, anh xin lỗi..."

Em đang run rẩy trong một cơn ác mộng khủng khiếp. Hắn ôm lấy cơ thể em chôn chặt vào lồng ngực.

" Nói anh nghe, anh phải làm gì đây? Xin em hãy cho anh biết nên làm gì,.."

Tất cả phải chăng đã là quá muộn. Hắn có còn được quyền giữ lấy em cho riêng mình. Có lẽ đã đến lúc hắn trả tự do cho em rồi. Những bất hạnh, những tội lỗi hắn đã gây ra, hắn sẽ tự mình kết thúc tất cả.

" Tạm biệt em."
...

Taehyung tỉnh dậy lần nữa vào buổi chiều ngày hôm sau. Nắng vàng nhuộm màu cả một vùng trời lớn. Ánh mắt không rời khỏi những đứa bé đang nô đùa phía xa xa. Mọi thứ quá đỗi bình yên, như một mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng. Em nở nụ cười thật tươi khi cơn gió tinh nghịch thổi vào mặt, làm những sợi tóc tơ bị đẩy ngược ra sau.

Thật quá sức xinh đẹp. Chẳng khác nào một thiên thần.

" Hyung."

Taehyung thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ và ngoái nhìn ra sau. Em mỉm cười thật nhẹ nhàng khi thấy dáng người cao lớn cũng gương mặt ngập vẻ lo lắng của Jungkook. Kể từ sau khi tai nạn diễn ra, lòng cậu không giây phút nào là yên. Nghe tin Taehyung tỉnh dậy, cậu đã bỏ hết những rắc rối của gia đình, cốt yếu từ người anh trai yêu quý của cậu gây ra mà ba chân bốn cẳng chạy đến đây.

" Anh ổn chứ, hyung?"

" Ừ, anh khỏe rồi."

" Nói dối, trông anh gầy như vậy..."

Jungkook lập tức lao đến nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của Taehyung, trong khi đôi mắt dò xét khắp nơi trên cơ thể người bệnh.

" Anh làm em sợ chết đi được..."

Jungkook thở hắt ra những hơi nặng nề. Bàn tay to lớn chủ động đưa lên vuốt mái tóc lộn xộn của Taehyung.

" Jungkook này, bây giờ...Hoseok..."

Người kia lập tức nhíu hàng mày thanh tú, môi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

" Anh vẫn còn tâm trạng lo cho hắn ta?"

Jungkook đột nhiên thay đổi giọng điệu, giọng nói trở nên lạnh tanh, vô cảm.

" Trong khi em và bố đang gồng lên giải quyết mớ hỗn độn do hắn gây ra, hàng chục đối tác đang yêu cầu hủy hợp đồng thì hắn lại lặn mất tăm. Hyung à, xem ra kế hoạch của anh thành công hơn mong đợi đấy..."

" Vậy sao?"

Taehyung đảo mắt ra bên ngoài, hoàng hôn đã bắt đầu buông. Trong lòng lại dâng lên những cảm xúc kỳ lạ. Đáng nhẽ ra em phải cảm thấy hả hê, vui sướng vì đạt được nguyện vọng của mình, hủy hoại Jung Hoseok.

Nhưng tại sao lại không cảm nhận được gì ngoài những cơn đau âm ỉ tận sâu trong trái tim này. Phải chăng dù em có cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thoát khỏi những đau thương do hắn gây ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro